2.
"Nghiêm Thành Huyền"
Cái tên ấy rơi xuống giữa sảnh ký túc như một hòn đá rớt vào mặt hồ bằng phẳng. Tâm An Kiến Hạo khẽ gợn sóng, một cảm giác khó tả, mơ hồ dâng lên.
Chỉ trong chốc lát, như có một sợi lông vũ rơi trên tim, ngứa ngáy khó chịu. Ký ức vặn vẹo như sợi chỉ vô hình quấn quanh tâm trí hắn.
An Kiến Hạo gạt phăng ý nghĩ đó đi. Không thể nào, hắn không cảm nhận được chút ma lực, yêu khí nào trên người cậu ta. Nếu đó thật sự là người kia, không gian đã phải rung chuyển bởi va chạm giữa hai nguồn linh lực trái ngược.
Hắn nhìn về nơi Nghiêm Thành Huyền vừa khuất bóng. Nhưng khung cảnh xung quanh vẫn bình thường: ánh nắng chiếu qua đại sảnh, vô số nam sinh tấp nập đi lại, tiếng trò chuyện cười đùa vang lên không ngừng, vô sự.
Mã Đinh đứng bên cạnh, vỗ vai An Kiến Hạo:
"Này đứng thất thần làm gì đó? Đi ăn sáng, tao đói lắm rồi."
Hai nam sinh khoa Thể thao khuôn mặt sáng sủa, dáng người rắn chắc, mỗi bước đi đều toát ra sự tự tin. Người ôm kẹp trái bóng rổ, khoé miệng nhếch lên kiêu ngạo, liên tục đá mắt với các nữ sinh. Người còn lại đeo kính bơi ngay cổ, dáng đi thẳng, vai rộng, từng cơ tay săn chắc phô ra dưới bộ đồ thể thao ôm vừa vặn, ánh mắt luôn nhìn thẳng, lạnh lẽo, như không để ai vào mắt.
Hương Cologne dịu nhẹ toả ra trong không khí. Sinh viên nữ đi ngang không khỏi ngoái nhìn, lén lút bàn tán.
"Này, khoa Thể thao năm nay trúng độc đắc rồi."
"Đào đâu ra hai người mẫu thế?"
"Đây là năm nhất sao? Khí chất không thể đùa được."
"Cậu không biết sao? Người cao hơn kia là Mã Đinh, chơi bóng rổ giỏi lắm đấy, trường cấp ba tôi học đã phải mất ba cúp vô địch vào tay cậu ta."
"Còn người kia... Bỏ đi bỏ đi, các cậu đừng đụng tới. Tôi từng học cùng cậu ta, thư tình gửi đến đều bị quăng vào sọt rác, nói chung không xem ai ra gì."
.
Nhà ăn đông như kiến, không còn lấy một bàn trống. Mã Đinh vừa thoát ra khỏi đám sinh viên chen chúc trước quầy bánh mì, hai tay cầm hai ổ bánh mì nâng lên cao như chiến lợi phẩm.
"Mẹ, tao tưởng bị đè chết trong đó rồi." Rồi lại nhìn qua dáng vẻ điềm nhiên không nhiễm bụi trần của An Kiến Hạo đang khoanh tay dựa vào tường.
"...?"
Nếu trên tay không có hai ổ bánh mì quý giá, cậu ta thề sẽ bóp cổ chết tên này.
"Thưa thiếu gia, bánh mì của ngài đây ạ."
"Tao không ăn cái màu cam này." Nói rồi An Kiến Hạo bĩu môi, dùng tay khua khua cà rốt bào trong ổ bánh mì ra.
Cơ mắt Mã Đinh giật giật. Cậu ghé sát tai hắn thì thào:
"Con trai, một là mày ăn cái màu cam đó, hai là mày ăn quả màu cam cao su tròn tròn này của tao."
"..."
Hai người đảo mắt quanh tìm bàn trống. Cả nhà ăn đặc nghẹt người. Tiếng nói cười, tiếng kéo ghế, tiếng quạt trần ù ù hoà vào thành một mớ hỗn loạn.
An Kiến Hạo hai tay cầm bánh mì gặm, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh. Nhân khí quá lớn làm hắn có chút cảm giác bị áp bức khó thở.
"Không còn chỗ nào trống hết à" Mã Đinh dùng chiều cao vượt trội của mình nhìn qua đầu đám đông. "Sinh viên nào cũng chết đói vào ngày đầu nhập học hay sao trời."
An Kiến Hạo nhún vai, hờ hững: "Ăn đứng cũng được, nhưng ra kia thoáng chút."
"Thiếu gia, ăn đứng không tổn hại tới tôn nghiêm của ngài chứ?" Mã Đinh giễu cợt huých vai hắn một cái.
Chợt Mã Đinh khựng lại khi ánh nhìn bắt được một cánh tay vẫy từ xa ở khu bàn ăn ngoài trời. "Ơ kìa, Kim Chủ Huấn!"
Phía ngoài nhà ăn, một chàng trai khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc để mullet, đang cười tươi, vẫy tay ra hiệu. Kim Chủ Huấn là bạn cùng lớp với Mã Đinh hồi trung học, nổi tiếng tính tình thoải mái, dễ bắt chuyện. Đối diện cậu là một tấm lưng mảnh khảnh, đang cúi đầu húp mì.
"Còn hai chỗ bên này nè!" Kim Chủ Huấn gọi to.
Mã Đinh lập tức kéo An Kiến Hạo nhanh nhẹn len qua giữa đám đông, thở hổn hển đặt bánh mì xuống bàn, một tay giơ ra, đợi cú đập tay từ Kim Chủ Huấn: "Người anh em, ông đúng là cứu tinh của tôi."
"Mã Đinh, lâu rồi không gặp." Kim Chủ Huấn cười sảng khoái, đập tay với Mã Đinh, chân khều khều ghế kế bên, ý bảo mau ngồi xuống đi, rồi quay sang giới thiệu.
"À đây là Mã Đinh, bạn cấp ba của tôi. Mã Đinh, đây là Nghiêm Thành Huyền, bạn cùng phòng với tôi. Đây là..."
"An Kiến Hạo."
Giọng trầm thấp vang lên trước khi Kim Chủ Huấn kịp nói hết câu.
Nghiêm Thành Huyền ngưng húp mì, ngẩng đầu lên, sợi tóc mái khẽ lay theo làn gió. Ánh nắng buổi sớm nghiêng qua tán cây, rọi xuống hàng mi cậu, phản chiếu ánh sáng mảnh như bụi vàng.
Bốn mắt chạm nhau.
Ánh mắt Nghiêm Thành Huyền sáng lên, trong suốt đến mức ánh rõ hình dáng người đối diện.
An Kiến Hạo khựng lại. Toàn thân hắn như bị giam trong một vòng linh khí vô hình, không siết chặt nhưng đủ khiến huyết mạch khắp người đập mạnh hơn từng nhịp rõ ràng.
Không có yêu khí. Không có linh lực dao động.
Không có sự quyến rũ tàn ác. Không có ánh mắt chết chóc.
Nhưng trong khắc ấy, hắn cảm giác có ai vừa khẽ gọi tên mình từ sâu trong tiềm thức.
Không gian giữa hai người lặng đi một nhịp. Ánh nhìn giao nhau, một bên sâu thẳm không đáy, một bên trong suốt như nước.
Sao hắn lại đặc biệt chú ý tới phàm nhân trước mặt này?
Kim Chủ Huấn và Mã Đinh liếc nhau, cảm nhận được thứ không khí kỳ quái, quyết định phá vỡ sự ngượng ngùng ấy.
"Này này làm gì nhìn nhau ghê thế, mau ngồi xuống ăn đi. Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi!"
Mã Đinh ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh Kim Chủ Huấn, tiếp tục gặm bánh mì, quay sang than vãn với cậu ta: "Tôi tưởng sáng nay nghỉ ăn sáng rồi chứ. Chen kiểu đó đúng là thử thách sinh tồn. Tất cả là tại cái thằng giặc này!"
Nói rồi cậu ta nhìn qua An Kiến Hạo vẫn đứng cạnh bàn ăn với ổ bánh mì trong tay, đang nhìn Nghiêm Thành Huyền chằm chằm.
"Mày ngồi xuống hộ tao, người khác nhìn vào tưởng tao bắt nạt mày, mang tiếng lắm con trai."
An Kiến Hạo không đáp, chỉ liếc sang Kim Chủ Huấn, khẽ gật đầu coi như chào hỏi, rồi nhìn chỗ trống duy nhất còn lại bên cạnh Nghiêm Thành Huyền.
Ghế khẽ kéo ra, phát ra âm thanh ken két nhẹ khi va chạm với mặt đất.
Hắn ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ với người bên cạnh. Giữa hai người như có một tầng khí quyển ngăn cách. Đâu đó hơi thở Nghiêm Thành Huyền phảng phất trong không khí, mang theo hương xà phòng dịu mát.
An Kiến Hạo nhìn Mã Đinh và Kim Chủ Huấn trước mặt đang tôi tôi ông ông thắm thiết, rồi lại nhìn sang Nghiêm Thành Huyền.
Cậu cúi mặt tập trung húp nốt phần mì còn lại, mái tóc rũ xuống che đi cả khuôn mặt, cần cổ trắng lộ ra. Tai nghe dây vắt hờ trên cổ, đung đưa theo từng nhịp.
Nghiêm Thành Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc giao phải ánh mắt của An Kiến Hạo, liền lúng túng, đôi tai đỏ lên, quay mặt nhìn chỗ khác.
Cậu âm thầm tự trấn an, trước giờ người thích mình nhiều như vậy, chuyện như vậy chẳng có gì lạ.
Nhưng... người này khác.
An Kiến Hạo rất đẹp trai, những người khác thật sự không thể so được với hắn. Ánh mắt vừa tĩnh vừa sâu, sóng mũi nhỏ, hàng lông mày rậm, làn da rám nắng khỏe khoắn.
Nghiêm Thành Huyền lấy lại nhịp thở, không nhìn sang, chỉ khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Cậu học khoa Thể thao à?"
An Kiến Hạo thu về ánh nhìn, ánh mắt trầm tĩnh:
"Ừ"
Nghiêm Thành Huyền gật nhẹ, rồi chỉ vào ổ bánh mì còn hơn nửa trên bàn, hỏi nhỏ:
"Cậu không ăn sao?"
Lúc này An Kiến Hạo mới dời mắt, chậm rãi cầm bánh mì lên tiếp tục ăn.
"Khi sáng tôi thấy cậu trong thang máy."
Nghiêm Thành Huyền cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện
"Tôi thấy."
Một câu đáp ngắn ngủn, không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng mở ra được điều gì.
Nghiêm Thành Huyền cụp mắt, trong lòng thầm trề môi. Ỷ mình đẹp trai nên không cần nói nhiều sao?
Cậu hít nhẹ một hơi, rồi lấy lại nụ cười, ánh mắt cong cong:
"Tôi là Nghiêm Thành Huyền, năm nhất khoa Âm nhạc. Ở ký túc, dưới cậu một lầu thôi. Sau này có lẽ sẽ chạm mặt nhau nhiều rồi."
Nghiêm Thành Huyền nở nụ cười tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền cùng hai chiếc răng nanh nhỏ.
"Rất vui được gặp cậu, An Kiến Hạo."
Nghiêm Thành Huyền gọi tên hắn. Bỗng nhiên ngực cậu trật nhói đau, như có gì đó trong tiềm thức vừa được phủi bụi, khẽ rung lên.
Ánh nắng xuyên quá những tán cây, nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười cậu.
Khoảnh khắc ấy, An Kiến Hạo thoáng khựng.
Hắn hạ mắt xuống, che đi thoáng xao động vừa loé lên trong ánh nhìn.
"Ừ."
Chỉ có mùi xà phòng thoáng qua trong không khí, cùng vị cà rốt nhạt dần trên đầu lưỡi, tan vào nhau, mơ hồ mà thật.
Kim Chủ Huấn vẫn đang thao thao bất tuyệt về chuyện Hội thao Khai giảng năm nay sẽ gồm những hạng mục nào, còn Mã Đinh thì vừa ăn vừa gật đầu lấy lệ, miệng vẫn không ngừng nhai.
.
Từ loa phát thanh ngoài sân, một giọng nữ vang lên trong trẻo:
"Xin mời toàn thể tân sinh viên tập trung tại sân trường lớn để dự lễ khai giảng. Lễ sẽ bắt đầu trong mười phút nữa. Xin cảm ơn."
Tiếng kéo ghế, tiếng giày chạm sàn vang lên liên tiếp. Cả khu nhà ăn vốn đã đông nay lại càng hỗn loạn, nháo nhào từng đoàn sinh viên hối thúc nhau tìm chỗ có bóng râm.
"Đi thôi, đi trễ lại ngồi hàng cuối." Kim Chủ Huấn đứng dậy, vỗ vai Mã Đinh. "Hai ông khoa Thể thao chắc cũng tập hợp cạnh khoa Âm nhạc tụi tôi nhỉ?"
"Ừ, cùng khu đấy." Mã Đinh đáp, rồi huých nhẹ An Kiến Hạo. "Đi thôi, thiếu gia."
An Kiến Hạo đứng dậy, chậm rãi phủi vụn bánh mì còn dính trên quần thể thao.
Bên cạnh, Nghiêm Thành Huyền cũng đứng dậy, xếp lại tai nghe, vén mái tóc rũ xuống trán. Cậu nhìn đoàn người đông như kiến không có kẽ hở trước mặt, rồi lí nhí giọng nói:
"Đông như vậy... làm sao ra được đây chứ."
Môi cậu hơi bĩu ra, giọng nói mềm mại, có chút bất lực, vừa đủ để lọt vào tai An Kiến Hạo.
An Kiến Hạo liếc sang, nhìn cái đầu tròn, có chút trầm tư, rồi ánh mắt điềm tĩnh, xoay người nói ngắn gọn:
"Nắm góc áo. Tôi đi trước."
Nghiêm Thành Huyền hơi sững người, ngẩng đầu lên nhìn hắn:
"Hả?"
An Kiến Hạo không đáp, chỉ nghiêng người, mở lối giữa dòng người đang chen chúc. Bóng lưng hắn cao lớn, vai rộng vững chãi giữa một biển người.
Do dự một giây, Nghiêm Thành Huyền khẽ đưa tay nắm lấy góc áo hắn. Gấu áo thể dục mát lạnh, mềm mại, nằm trong lòng bàn tay như có điện chạy qua.
Dòng người xô đẩy, chỉ cần lơ đãng một chút là tách nhau ra ngay. Nghiêm Thành Huyền vội nắm chặt hơn chút, bước theo sau. Mũi cậu áp sát với lưng áo thể dục của An Kiến Hạo, mùi hương nam tính sạch sẽ phảng phất trước mũi, rất dễ chịu.
Hai người cứ thế thuận lợi chen ra khỏi nhà ăn. Phía trước Kim Chủ Huấn cùng Mã Đinh đã choàng vai bá cổ đi trước. Trong lòng Nghiêm Thành Huyền thầm nguyền rủa Kim Chủ Huấn có mới nới cũ, liên tục bật ngón giữa tặng cậu ta.
Khi luồng gió buổi sáng lùa qua, Nghiêm Thành Huyền buông áo hắn ra, khẽ thở phào.
"Cảm ơn cậu."
An Kiến Hạo như có như không gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng. Mắt liếc xuống góc áo bị nắm nhăn nhúm, hắn khẽ nhíu mày.
Bắt gặp nét khó chịu trên mặt người nọ, Nghiêm Thành Huyền giật mình, luống cuống đưa tay ra phủi gấu áo sau lưng áo thể dục của An Kiến Hạo cho thẳng lại.
Người này cũng kĩ tính quá đi? Nhưng nghĩ lại, cậu đã nhờ người ta giúp đỡ, còn làm nhăn áo khiến người ta khó chịu, cũng là mình có lỗi.
An Kiến Hạo vừa định lùi lại một bước nói không cần, thì từ xa vang lên tiếng trêu chọc của Kim Chủ Huấn và Mã Đinh:
"Chà, nhanh vậy đã thân nhau rồi hả? Tao và Kim Chủ Huấn biết nhau nhiều năm cũng chưa vỗ mông nhau như vậy đâu."
"...?"
Nghiêm Thành Huyền nghe thế vội vàng rút tay lại, nhận ra hành động khi nãy của mình có hơi thất lễ, liền vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng:
"Không có, tôi giúp cậu ấy chỉnh lại gấu áo thôi."
An Kiến Hạo khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng chút khó chịu, để lại tiếng hihi haha của Kim Chủ Huấn và Mã Đinh đằng sau, quay lưng đi trước: "Đi thôi."
.
Sân trường đông nghịt người. Năm nay chỉ tiêu của Đại học A đã giảm đi chút do nhà trường quyết định mở thêm nhiều khoa mới. Tuy vậy, sân trường rộng lớn bằng một sân vận động vẫn chi chít toàn sinh viên.
Những lá cờ đầy màu sắc, in logo và khẩu hiệu của từng khoa bay phấp phới rợp bóng nắng, phía trên là băng rôn đỏ rực với dòng chữ: "Chào mừng tân sinh viên nhập học!"
"Này, khoa Âm nhạc và khoa Thể thao bên này!" Kim Chủ Huấn hô lên, vẫy tay ra hiệu.
Khoa Thể thao đứng trên sân trường nhìn đặc biệt thu hút ánh nhìn. Nam nữ sinh khoa Thể thao đều có ngoại hình cao ráo, rắn chắc. Thay vì trang phục thông thường, họ đều mặc đồ thể thao, bên hông có hai dòng kẻ. Một số sinh viên ôm bóng rổ, vác vợt cầu lông, hoặc đeo hẳn kính bơi lên trán, đi lại tự tin như đang trên sân tập. Từng cử chỉ đều toát ra khí chất chuyên nghiệp, tràn đầy sức sống của khoa Thể thao, khiến các khoa khác không khỏi ghen tỵ.
Kim Chủ Huấn bĩu môi, nhìn sang Nghiêm Thành Huyền:
"Ghen tị quá nhỉ? Họ được mặc đồ thể thao, đi lại như đang catwalk. Còn chúng ta mặc mấy cái đồng phục này, nóng muốn chết. Đã thế nhìn ai cũng vạm vỡ, cao ráo."
Nghiêm Thành Huyền đang nghịch điện thoại, hờ hững đáp: "Vậy cậu qua đó học đi, khoa Âm nhạc xin tiễn."
Kim Chủ Huấn lầm bầm: "Tớ qua đó chắc sẽ bị mấy vận động viên đó hành cho chết mất."
"Tớ thấy khoa Âm nhạc rất ổn, sinh viên chúng ta nhìn ai cũng thời trang, ăn mặc rất đẹp."
Nghiêm Thành Huyền gật gù, không chú ý lắm tới lời Kim Chủ Huấn, để cậu ấy một bên nói không ngừng, nước miếng văng tứ tung.
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại. Trên diễn đàn trường đang có một bài đăng thu hút rất nhiều mắt xem:
[Kèm 1 ảnh]
[Này các cậu nhìn người này xem, nhìn cái khí chất đó xem. Tại sao tôi lại học năm cuối khi anh ấy vào trường vậy???]
Nghiêm Thành Huyền bấm vào bức ảnh, phóng to ra.
Là bức ảnh chụp lén trong nhà ăn. Chất lượng ảnh hơi nhoè, có vẻ chủ bài đăng đã chụp khá vội vàng. Trong ảnh, An Kiến Hạo khoanh tay dựa vào tường chờ bánh mì, đầu hơi cúi, ánh mắt sắc lạnh. Bộ đồ thể thao đen ôm vừa vặn, cùng kính bơi treo trên cổ càng tôn thêm sự khoẻ khoắn.
Đẹp trai thật.
Bên dưới bài đăng có rất nhiều bình luận để lại.
[Cậu ta là sinh viên năm nhất, bà chị gọi "anh ấy" không thấy sượng à?]
﹂[Chỉ cần đẹp trai thì đều là anh tôi hết nhé. *Ảnh mèo con chảy dãi*]
﹂[+1 lầu trên]
[Hôm ghi danh tôi có thấy cậu ấy, thật sự rất mê người, nhưng là một đoá hoa kiêu lãnh lạnh lùng. Hoa khó hái rồi, các cô đừng mộng tưởng.]
﹂[Confirm với lầu trên nhé!! Cậu ta chỉ được cái mã bên ngoài thôi, tính cách kiêu ngạo lắm. (Tôi từng bị cậu ta vứt thư tình, tôi hiểu!!!)]
Nghiêm Thành Huyền nhấn lưu ảnh, khẽ nhướn mày, môi nở nụ cười nhạt
Kim Chủ Huấn nhìn qua vai cậu, tò mò: "Ai? Ai lên diễn đàn đó? Lại là cậu hay sao?"
Giọng Kim Chủ Huấn oang oang, những sinh viên xung quanh nghe thấy liền quay sang tò mò nhìn.
Nghiêm Thành Huyền rất muốn đạp cho Kim Chủ Huấn một cái, chân vừa giơ lên thì bắt gặp, cách hai dãy ghế, An Kiến Hạo đang âm thầm quan sát cậu.
Nghiêm Thành Huyền khựng lại, chân chậm rãi hạ xuống, cắn cắn môi suy nghĩ.
Ở trung học, cậu cũng được xem là nổi tiếng, đã quen với sự chú ý. Có người theo đuổi, có người thầm mến, nữ có, nam cũng có. Họ viết thư tình, mua bữa sáng cho cậu, thậm chí đăng lên diễn đàn tỏ tình. Nhưng tất cả đều là trò vui, cậu chưa hề để tâm.
Nhưng An Kiến Hạo... thật sự khó đoán. Hắn xuất hiện gần cậu, rồi lập tức rút đi, khoảng cách mông lung khiến cậu không thể đoán nổi tâm ý hắn. Rốt cuộc hắn cũng là một trong những người theo đuổi cậu nhàm chán kia? Hay là... thứ gì đó khó hiểu hơn, mà cậu chưa từng trải qua?
.
Tiếng nhạc hào hùng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Tiếng trò chuyện sôi nổi nhỏ dần rồi im bặt. Cả sân trường chỉ còn vang tiếng nhạc rè rè từ loa sân khấu.
Tiếng nhạc nhỏ dần, thầy hiệu trưởng bước lên bục, giọng thầy dõng dạc.
"Chào mừng các Tân sinh viên trường Đại học A! Các em đều đã nỗ lực rất nhiều để có mặt ở đây ngày hôm nay, và tôi tin rằng chặng đường phía trước sẽ còn nhiều cơ hội và thử thách..."
Bên dưới, hàng ngàn sinh viên chăm chú lắng nghe. Những màu cờ rực rỡ phấp phới, ánh nắng cuối hạ chiếu lên từng khuôn mặt háo hức. Tất cả đều đã sẵn sàng cho một hành trình mới.
Tiếng nhạc nền giảm dần. Các khoa lần lượt được xướng tên, sinh viên đứng nghiêm, ánh mắt hướng về sân khấu.
Đại diện Tân sinh viên là thủ khoa đầu vào khoa Cơ khí, bước lên sân khấu, giọng run run đầy quyết tâm:
"Kính thưa các thầy cô, các anh chị khoá trên, các bạn tân sinh viên. Tôi đại diện cho khoá XXXX, xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, học tập và rèn luyện để không phụ lòng thầy cô và nhà trường!"
Cả sân trường vang lên đồng thanh: "Xin hứa!", tiếng hô như tiếp thêm sức mạnh, nhấn lên vai mỗi tân sinh viên trọng trách và quyết tâm bước vào hành trình mới.
Phần tổng khai giảng kết thúc, tiếng vỗ tay vẫn vang rền. Từng đoàn sinh viên bắt đầu di chuyển về khu vực sinh hoạt của từng khoa. Không khí rộn rang như lễ hội.
Chủ nhiệm từng khoa lần lượt giới thiệu về ngày Hội thao Khai giảng cho các tân sinh viên. Khoa Âm nhạc và khoa Thể thao được xếp gần nhau, thuận tiện cho phần hoạt động hết hợp trong Hội thao. Ban tổ chức nhanh chóng phổ biến kế hoạch: mỗi khoa sẽ tận dụng thế mạnh riêng của mình để tổ chức. Mục tiêu là giúp tân sinh viên làm quen môi trường, giao lưu kết bạn nhanh hơn.
Nhiều sinh viên nghe đến đây liền thở dài:
"Khoa Âm nhạc và khoa Thể thao có điểm chung gì đâu chứ? Làm sao kết hợp được?"
"Đồng ý. Một bên khô khan một bên thú vị, chẳng liên quan."
"Này này, đằng ấy nói ai khô khan? Bọn tôi cũng thú vị lắm nhé, muốn thử không?"
Tiếng bàn tán từ xì xào, dần lớn hơn thành một cuộc tranh cãi.
Nghiêm Thành Huyền im lặng, nhìn Kim Chủ Huấn bên cạnh đang sôi nổi tranh cãi. Cậu nâng mắt lên, ánh nhìn vô tình rơi vào thân ảnh ở góc cách cậu không xa. Đối diện, An Kiến Hạo cũng lặng lẽ ngồi trong góc, không tham gia vào cuộc sôi nổi.
Chủ nhiệm nhìn sinh viên hai khoa sắp lao vào một mất một còn, vội nói vào trong loa:
"Các em không cần tranh cãi. Mỗi khoa đều có thế mạnh riêng. Nhà trường đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, chỉ cần phối hợp thực hiện là được."
Lúc này, tiếng cãi nhau mới vơi đi bớt.
"Hội thao năm nay, hai khoa chúng ta sẽ tổ chức theo mô hình Đại hội Thể thao và Âm nhạc. Các sinh viên khoa Thể thao sẽ thi đấu với nhau theo từng bộ môn, bơi lội, điền kinh, bóng rổ, bóng đá,.. Trong khi đó, sinh viên khoa Âm nhạc sẽ đảm nhận phần biểu diễn: Mở màn, giữa trận, và kết thúc."
Một tràng xôn xao lập tức nổi lên:
"Trời, như concert kết hợp Olympic vậy!"
"Nghe hoành tráng thế, không biết có chuẩn bị kịp không nữa."
"Tôi cần nghe khoa Âm nhạc hát live thôi là đủ rồi."
"Còn tôi chỉ cần xem hội người mẫu thi đấu là đủ rồi."
"Người anh em, khi nãy có chút nặng lời, xí xoá nhé."
"Ừ ừ, không để bụng. Hai khoa chúng ta là một."
Tiếng cười lan ra, bầu không khí vừa rồi còn căng như dây đàn, giờ đã tan biến thành một tràng rộn rã.
Thầy chủ nhiệm cười bất lực, gõ nhẹ vào loa:
"Được rồi, được rồi. Tinh thần hoà hợp thế này là tốt, nhưng nhớ giữ sức khoẻ để thi đấu và biểu diễn nhé. Đây là cơ hội kết nối rất tốt. Âm nhạc và Thể thao tuy khác biệt, nhưng đều mang tinh thần nhiệt huyết trẻ. Đây cũng là dụng ý của nhà trường. Mong các em sẽ cùng phối hợp thật tốt."
Tiếng cười bàn tán xôn xao vẫn chưa dứt. Nghiêm Thành Huyền chống cằm, mắt khẽ cong lên vì thích thú. Bên cạnh, Kim Chủ Huấn đã đứng dậy, hô to:
"Khoa Âm nhạc chúng tôi không chỉ đàn hát hay mà còn chiến giỏi nhé! Ai dám cược xem bên nào sẽ leo top diễn đàn nhanh hơn nào?"
Lời tuyên chiến khiến không khí bùng lên ngay lập tức. Từ đối diện, Mã Đinh hăng hái đáp lại:
"Được thôi! Nhưng thua thì phải mang cơm trưa cho tụi này một tuần. Dám không?"
Cả đám sinh viên đồng loạt "ồ" lên.
Nghiêm Thành Huyền nghe vậy cười khúc khích, cũng tham gia vào:
"Được thôi. Nhưng nếu khoa Âm nhạc hot hơn, thì các cậu phải đàn cho tụi tôi nghe một bài nhé. Không trốn được đâu."
Nghiêm Thành Huyền nói xong, nhướn mày, khoé môi khẽ cong, ánh mắt nhìn thẳng đến chỗ An Kiến Hạo như trực tiếp thách thức.
Mã Đinh lập tức đá mắt với An Kiến Hạo ra hiệu.
An Kiến Hạo đang ngồi trầm tư không quan tâm, thấy thế liền tránh né đảo mắt đi chỗ khác. Ý rõ trên mặt: "Không hứng."
Mã Đinh bức xúc đạp hắn một cái: "Anh em chiến đấu, mày không kề vai sát cánh. Làm vậy mày ngủ ngon được sao?"
An Kiến Hạo cau mày, hắn thật sự muốn né tránh những sự kiện gây chú ý như thế này. Nhiệm vụ lớn nhất hắn vẫn chưa hoàn thành, đã ẩn mình nhiều năm như vậy, chỉ cần một sơ suất cũng có thể gây nguy hiểm. Bản thân hắn không thể phân tâm cho những việc ngoài lề.
Nói rồi An Kiến Hạo nâng mắt, định ném cho Mã Đinh một chữ "Biến", ánh mắt lại vô tình bắt gặp Nghiêm Thành Huyền.
Cậu đang nhìn hắn, không phải tò mò hay trêu chọc, mà là một ánh nhìn trong trẻo, xen chút mong chờ mơ hồ.
Trong lòng An Kiến Hạo khẽ thôi thúc, dội lên một nhịp lạ. Ngón tay đang nhịp đều trên đùi bỗng khựng lại.
"Được." Chơi thì chơi, Thiên tướng Lang tộc hắn lại sợ phàm nhân sao?
Mã Đinh há hốc mồm hài lòng, còn Kim Chủ Huấn lập tức nhảy dựng: "Hay lắm! Đấu rồi nha! Không được xù đâu đấy!"
Cả hai khoa lập tức vỗ tay, tiếng hò reo như vỡ tung cả sân trường.
Giữa đám đông ồn ã, tiếng hò reo vang dội như sóng.
Nghiêm Thành Huyền chống tay lên đầu gối, khẽ mỉm cười nhìn hắn. An Kiến Hạo nghiêng đầu nhìn lại, cố giấu đi biểu cảm thoáng qua nơi đáy mắt. Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc, rồi nhau chóng tách ra như chưa từng gặp gỡ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip