7.

Hành lang ký túc xá nam ban đêm vắng đến mức nghe rõ tiếng bước chân của An Kiến Hạo vang lên từng nhịp trầm, dứt khoát vang vọng. Đèn vàng hắt xuống sàn, kéo bóng hắn dài ra, như một vệt mực lạnh lùng tiến thẳng về phía cửa phòng Nghiêm Thành Huyền.

Hắn không nghĩ, không cân nhắc, cũng không phân tích.

Cứ thế để con tim dẫn đường, việc hắn chưa từng cho phép xảy ra suốt vạn năm tồn tại.

Nếu trước đây Nghiêm Thành Huyền cứ tiến một bước, hắn sẽ lùi một bước. Thì bây giờ chỉ cần cậu ấy tiến tới, hắn sẽ đứng ở nơi đó chờ cậu chậm rãi bước đến.

An Kiến Hạo đứng trước cửa phòng Nghiêm Thành Huyền, lòng bàn tay hơi ẩm, dứt khoát gõ cửa.

Cộc. Cộc.

Bên trong vang lên vài tiếng lộc cộc, tiếng dép lê kéo nhẹ trên sàn. Rồi cửa mở hé chừng ba phân.

"Ai vậy-?" Giọng mũi của Nghiêm Thành Huyền vang lên, nhỏ mà run run.

Và đôi mắt ấy xuất hiện. Đôi mắt như chứa cả một bầu trời đầy sao, giờ đây lại ấy đỏ hoe, mí sưng vù, còn vương chút ướt, như thể mới nín khóc không lâu.

Khoảnh khắc đó, tim An Kiến Hạo vô thức như bị ai bóp mạnh.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy lúng túng, trong lòng rối bời. Hắn từng thấy người khác khóc vô số lần. Nhưng đây là lần đầu hắn thấy có người khóc vì hắn.

Tệ hơn, đối phương lại là người hắn "thích".

Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy An Kiến Hạo, mặt lập tức cứng lại, đôi mắt sưng húp mở to. Sau đúng một giây, cửa sập lại "rầm" một tiếng vang dội.

Từ trong phòng vọng ra giọng run run hoảng loạn:

"C-cậu tới đây làm gì?!"

An Kiến Hạo tiến gần tới cửa một bước. Giọng hắn trầm thấp, mang ý ra lệnh, nhưng không hiểu sao lại có chút mềm mại:

"Mở cửa."

"...Không!"

"Nghiêm Thành Huyền."

"Không mở!"

"Tôi muốn nhìn thấy cậu."

"Cậu về đi!"

"Tôi đến vì tin nhắn của cậu."

Bên trong im bặt.

An Kiến Hạo hít một hơi thở dài tiến lại gần cánh cửa, như muốn đẩy khoảng cách vô hình giữa hai người xuống còn một tấm gỗ mỏng:

"Tôi không cố ý bỏ qua. Tôi thật sự không thấy."

An Kiến Hạo thật sự không thấy. Đêm qua là đêm trăng tròn. Hắn luyện tinh khí, tuyệt đối không thể để giới phàm nhân tới gần. Tin nhắn của cậu, hắn không hề hay biết.

Một lúc lâu sau, hắn nghe tiếng sột soạt nhỏ. Cậu ấy đang dịch chân lại gần cửa. Sau lớp cửa, tiếng sụt sùi nghẹt mũi vì khóc của cậu nghe nghèn nghẹn non nớt đến đáng thương.

"Tôi đến để trả lời."

Lúc này cánh cửa mới mở ra một chút, để lộ nửa khuôn mặt cậu. Tóc rối xù lên. Chóp mũi đỏ ửng. Một giọt nước mắt cũ vẫn còn dính nơi chân mi.

Ánh mắt An Kiến Hạo chạm vào cảnh tượng đó, và toàn bộ thần tính lạnh lẽo bên trong hắn vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống sàn.

Hắn hạ ánh mắt, nói thật chậm, nhắc lại câu vừa nãy:

"Tôi đến để trả lời tin nhắn cậu gửi."

Nghiêm Thành Huyền mím môi, cố giữ im lặng, nhưng những tiếng nấc lên đã bán đứng cậu.

An Kiến Hạo nhìn cậu, đôi mắt như hồ sâu bị ánh đèn ký túc rọi vào, trong suốt một cách nguy hiểm. Hắn bước một bước đến gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn đúng chiều rộng cánh cửa hé.

Hắn cúi người, một tay chống lên tường cạnh cửa, như đang ép cậu lùi lại từng chút.

"Cậu nói cậu thích tôi," hắn nói, từng chữ nặng như rơi vào tim. "Muốn theo đuổi tôi."

Đôi tai Nghiêm Thành Huyền đỏ bừng, đôi môi liền vì lo lắng mà mấp máy.

Người này còn phải nhắc lại làm gì chứ. Hai mươi bốn tiếng vừa qua, Nghiêm Thành Huyền đã hận không thể chui vào hố đất để trốn đi, lại càng muốn xoá sạch cái tin nhắn đáng xấu hổ kia đến hàng trăm lần.

Cậu trách mình ngu ngốc, không chịu nghe lời khuyên trên mấy diễn đàn: người này vốn kiêu ngạo, xa cách, thư tình người khác gửi đến còn chẳng thèm nhìn, toàn bị vứt thẳng vào sọt rác. Cớ gì cậu lại nghĩ bản thân đặc biệt đến mức có thể mong đợi một câu trả lời từ hắn?

Vậy mà giờ, mười một giờ đêm, An Kiến Hạo lại đứng trước cửa phòng cậu, nói rằng muốn gặp cậu. Hắn bảo hắn không cố ý bỏ qua tin nhắn đó.

Chỉ bấy nhiêu thôi, cho dù câu trả lời của hắn có ra sao, lòng Nghiêm Thành Huyền cũng đã mềm nhũn, như bị ai nhẹ nhàng bóp lấy.

Nghiêm Thành Huyền ngẩng đôi mắt đã sưng đỏ lên nhìn hắn. Mi mắt còn ướt, làn da quanh mắt đỏ ửng, yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng như sẽ vỡ.

Ánh mắt An Kiến Hạo khóa chặt lấy cậu. Tĩnh lặng. Sâu thẳm. Như thể muốn nhìn xuyên qua từng lớp ngại ngùng, từng lớp sợ hãi, cho đến tận nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu.

Rồi hắn mở miệng, từng chữ chậm rãi đến mức nghe như đập vào tim:

"Nghiêm Thành Huyền. Nếu cậu muốn theo đuổi tôi..."

Hắn cúi đầu nhẹ xuống, khoảng cách gần đến mức hơi thở như lướt qua da cậu, giọng thấp và khàn, chỉ dành riêng cho một mình cậu nghe:

"...thì làm cho đàng hoàng."


Khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, não Nghiêm Thành Huyền như ngừng hoạt động. Tim cậu đập đến mức vang lên trong tai, hỗn loạn và ầm ầm như trống trận. Cậu đứng đó, ngây ngốc, không biết nên trốn hay nên đối diện, toàn thân chỉ biết run nhẹ như con mồi nhỏ.

An Kiến Hạo nhìn dáng vẻ bối rối đó, mí mắt khẽ cụp xuống, như đang nhẫn nhịn điều gì. Ngón tay hắn chậm rãi trượt từ tường xuống cạnh khuôn cửa, cách tay cậu chỉ mấy phân.

"Nếu cậu đã nói thích tôi," hắn nói, giọng thấp, từng chữ nặng như chốt cửa đóng lại, "thì đừng trốn. Đừng khóc. Đừng bỏ cuộc."

Cậu mở miệng, định lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra nổi âm thanh nào.

Hắn đứng quá gần. Gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu thêm một chút nữa, hơi thở lạnh lạnh của hắn sẽ lướt qua da cậu. Hắn cúi xuống, giọng nói rơi vào khoảng không giữa hai người, không mềm nhưng cũng không sắc:

"Đừng làm vậy nữa."

Nghiêm Thành Huyền chớp mắt, hơi choáng, hoàn toàn không theo kịp dòng suy nghĩ của hắn. Tất cả cảm giác đều như bị khuấy đảo, tê dại đến mức không suy nghĩ nổi.

An Kiến Hạo liếc xuống môi cậu, chỉ một thoáng, rồi lại nhìn vào mắt cậu, bình tĩnh nói tiếp:

"Tôi không thích."

Trái tim cậu như bị bóp lấy.

Người này vẫn luôn thích nói nửa vời như vậy, muốn cậu dò đoán tâm ý hắn.

Hắn không thích cái gì? Không thích cậu khóc? Không thích cậu trốn? Hay là... không thích cậu?

Cậu không dám hỏi, nhưng giọng lại tự bật ra, nhỏ đến mức như sợ chính câu hỏi của mình:

"Không thích... tôi khóc?"

An Kiến Hạo không trả lời ngay. Hắn cúi đầu, nhìn cậu từ khoảng cách gần hơn cả lúc đầu, gần đến nỗi Nghiêm Thành Huyền cảm thấy hơi lạnh của hắn chạm lên da.

Hắn thì thầm, từng chữ như nhấn vào tim:

"Không thích cậu khóc vì tôi." Hắn nói, rất rõ ràng, không hề ngập ngừng, "Tôi cảm thấy khó chịu, ở đây."

Rồi An Kiến Hạo nâng bàn tay lên, đặt vào ngực trái mình, ánh mắt lại sâu đến mức khiến chân cậu mềm đi.

Nghiêm Thành Huyền đứng bất động, mắt mở lớn, như thể cả cơ thể đều bị câu nói đó đánh trúng. Tối nay vượt xa mọi tưởng tượng của cậu. Chẳng có ai chuẩn bị cho tình huống như thế này cả.

Không ai chuẩn bị cho một An Kiến Hạo như thế này.

Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt như dồn toàn bộ sự chú ý lên một mình cậu.

"Sau giờ học tự chọn ngày mai, dạy tôi đàn được không?"

Hắn dừng lại, giọng trầm thấp khẽ nghiêng lên:

"...thầy Nghiêm?"

Hai chữ "thầy Nghiêm" như đánh trúng nơi yếu nhất của Nghiêm Thành Huyền. Mặt cậu đỏ bừng, tai nóng như sốt, mắt mở lớn nhìn hắn như không tin vào tai mình.

Hắn nhếch nhẹ khóe môi, không phải cười, mà là biểu cảm khó phân, nửa như cố ý trêu, nửa như chẳng tự ý thức được sức nặng lời mình nói.

Người này... đang dỗ cậu sao?

Tối nay hắn chủ động đến, đứng suốt trước cửa phòng, nói nhiều hơn hắn từng nói trong cả tuần cộng lại. Giờ lại còn cố tình gọi cậu bằng cái danh xưng như thế.

Nghiêm Thành Huyền cắn môi, hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn, giọng run run như không thể ghìm được:

"T-Tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, An Kiến Hạo đã cắt ngang:

"Ngày mai gặp." Không cho cậu từ chối.

Hơi thở hắn như lướt qua tai cậu. Rồi hắn lùi nửa bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ đến sắp bốc khói của Nghiêm Thành Huyền, giọng trầm xuống một chút, mềm đi một chút:

"Ngủ ngon."

Trước khi Nghiêm Thành Huyền kịp phản ứng, An Kiến Hạo đưa tay lên, chủ động đóng cửa lại.

.

Cánh cửa vừa khép lại, hành lang lập tức rơi vào yên tĩnh. Còn đằng sau cánh cửa, trái tim Nghiêm Thành Huyền thì không.

Cậu đứng chết lặng vài giây, như não bộ bị trễ mất một nhịp. Cậu trượt dần xuống sàn, lưng vẫn tựa vào cửa. Cậu vùi mặt vào hai tay, tai còn rung lên vì dư chấn, tim vẫn đập loạn như cơ thể không chịu nghe lệnh.

"Thầy Nghiêm."

Chỉ cần nhớ lại giọng hắn gọi mình như thế, cậu đã muốn chôn mình xuống đất ngay lập tức. Tai vẫn nóng bừng, mặt còn đỏ hơn cả lúc đối diện hắn. Nghiêm Thành Huyền đưa tay che miệng, cố nén tiếng rên nhỏ vì xấu hổ đến muốn bốc hơi.

Cậu không dám nghĩ tiếp. Không dám nhớ đến ánh mắt hắn. Không dám nhớ đến hơi thở phảng phất bên tai.

"Làm gì bây giờ... chết mất..."

Nhưng nói vậy là, ít nhất, hắn không bài xích cậu. Thậm chí, còn như đang cổ vũ cậu theo đuổi hắn.

Nghiêm Thành Huyền khịt nhẹ mũi, đưa tay lau vệt nước mắt còn đọng trên mi. Ngực cậu vẫn phập phồng vì hồi hộp, nhưng ánh mắt đã có chút sáng lên, một tia quyết tâm.

"Được thôi... theo đuổi thì theo đuổi."

.

.

"Đ**m m*! Hai thằng tụi mày nằm vậy mà coi được à?!"

"Ông im đi. Thằng Mã Đinh xích qua chút coi, má nó muốn đè chết tôi à?"

"Hai thằng mày xích xuống đất luôn đi! Trả giường cho tao!!"

"Anh Phàm à," Mã Đinh thở dài. "Anh không sống chung với hai thằng này, anh không hiểu đâu. Giờ bọn em quay về phòng, chắc chắn sẽ bị tụi nó làm phiền cả đêm ngồi tư vấn tình cảm. Ngày mai cả bốn đứa cùng nghỉ học, thầy hỏi là chết."

"Rồi liên quan chó gì tới việc tụi mày cướp giường tao cho tao đúng cái mép giường để nằm?!"

"Kim Chủ Huấn tắt đèn đi ông, tới giờ đi ngủ rồi."

"Ừ ừ, cả lò ngủ ngon nhé."

"Ngon cái ***! Đứa nào giựt chăn của tao vậy?! Má- thằng nào gác nguyên cái chân lên người bố- BỎ XUỐNG!!"

.

.

Lớp kỹ năng sống là môn tự chọn mở cho mọi sinh viên có nguyện vọng học thêm những thứ hữu ích. Vì môn chỉ có "đạt" và "rớt", không tính điểm, không thi cuối kỳ, chủ yếu điểm danh, và tham gia đủ hoạt động, nên lớp kỹ năng sống đông đến mức không còn một chỗ trống.

Nghiêm Thành Huyền bước vào. Phòng học được thiết kế theo dạng bậc thang, là phòng lớn nhất trường, thường dùng cho những môn có lượng sinh viên đăng ký cao. Chỗ ngồi trong lớp đã bị lấp gần hết, tiếng trò chuyện ồn ào hòa với tiếng quạt máy ù ù, không khí náo nhiệt đến mức cậu vừa bước vào đã hơi choáng.

Cậu đưa mắt tìm chỗ ngồi, rồi dừng lại ngay ở hai bàn cuối lớp: Kim Chủ Huấn đang quay xuống bàn dưới, ầm ĩ cãi nhau với Mã Đinh, liên tục lườm nguýt nhau, tay còn vung vẩy như sắp đánh nhau đến nơi.

Ở ngay cạnh cửa sổ, hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc cãi vã kia, là An Kiến Hạo.

Hắn ngồi nghiêng người, một tay đặt hờ trên bàn, mắt nhìn ra ngoài. Ánh nắng sớm mỏng như tơ chiếu nghiêng qua khung cửa, phủ lên nửa gương mặt hắn, khiến hàng mi càng nổi bật. Vài cọng tóc trước trán hơi vểnh lên, hơi tùy ý, lười nhác mà lại đẹp đến khó diễn tả.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ồn ào, hắn im lặng đến mức nổi bật, nhưng chỉ cần đứng từ xa cũng khiến tim người ta lệch nhịp một nhịp.

Tối hôm qua cậu đã chườm đá vào mắt cho bớt sưng, vừa chườm vừa tự nhắc phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Cả một đêm nằm trằn trọc, tưởng tượng đủ kiểu mình sẽ đối diện hắn thế nào, nói câu gì, làm sao để không mất mặt.

Cậu tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy hắn, ngay đó, trong lớp học sáng nay, dưới ánh nắng dịu hắt qua cửa sổ, tim cậu lại co thắt một nhịp, cổ họng khô khốc, mặt nóng bừng.

Cảm giác ngượng ngùng tràn lên như sóng.

Hai người không còn là bạn học bình thường nữa. Tối qua, hắn nói rõ ràng, còn cậu đã lộ hết tim gan ra trước mặt hắn.

Giờ mọi thứ đã khác. Cậu thích hắn. Cậu là người theo đuổi.

Và chỉ một ánh nhìn của hắn thôi cũng đủ khiến tất cả sự tự tin mà cậu luyện cả đêm tan sạch.

An Kiến Hạo như cảm nhận được có ánh mắt đang bám lấy hắn, hàng mi khẽ động. Hắn ngẩng lên, ánh mắt từ ngoài cửa sổ chuyển sang phía cửa lớp, chính xác là hướng Nghiêm Thành Huyền đang đứng.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Một giây.

Hai giây.

Nghiêm Thành Huyền lập tức muốn quay đầu bỏ chạy.

"Đừng trốn, đừng khóc, đừng bỏ cuộc."

Lời An Kiến Hạo nói đêm qua, cùng ánh mắt trầm tĩnh, lại vang vọng trong đầu.

Cậu cố gắng hít sâu, ép bản thân bình tĩnh. Nhưng lúc này, mọi thứ xung quanh như tan biến. Tiếng quạt, tiếng trò chuyện ồn ào, cả Kim Chủ Huấn và Mã Đinh đang chí chóe cãi nhau dưới bàn, đều trở nên mờ nhạt. Trong lớp, chỉ còn hai người.

An Kiến Hạo chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt không rời cậu. Không nói gì thêm, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự chú ý trọn vẹn, có ý mong chờ hành động tiếp theo của cậu là gì.

Nếu bước đến, sẽ ngượng ngùng, không biết hành xử ra sao.

Nhưng nếu lại bỏ chạy, thì cũng thật là hèn nhát.

Nghiêm Thành Huyền cắn môi, lưng hơi ưỡn ra, cố nhủ bản thân phải kiên định, rồi hít một hơi thật sâu, bàn tay run run đặt lên cạnh bàn, nhấc nhẹ người tiến đến gần. Mỗi bước đều như kéo cả trái tim theo, vừa sợ hãi, vừa háo hức.

Hắn không cử động, chỉ chăm chú theo dõi từng nhịp bước, ánh mắt chạm vào cậu, sâu đến mức Nghiêm Thành Huyền cảm giác như bị soi thấu từng suy nghĩ, mang rõ hàm ý: Đến đây.

Đúng lúc bước đến giữa lớp, Mã Đinh đã ngẩng phắt lên, thấy cậu, lập tức giơ tay vẫy loạn:

"NGHIÊM THÀNH HUYỀN!! Ở ĐÂY!! CÒN GHẾ!!"

Cả lớp ngẩng lại nhìn. Nghiêm Thành Huyền suýt muốn độn thổ.

Cậu kéo ghế, ngồi cạnh xuống chỗ trống còn lại cạnh Kim Chủ Huấn. Hai người tạm ngưng cãi nhau, Kim Chủ Huấn quay sang nghiêm túc hỏi:

"Má, Nghiêm Thành Huyền, cậu phải làm chứng cho tớ, tớ là bé ngoan ngủ không hề ngáy. Thằng giặc này đêm qua dùng tay bịt miệng tớ lúc đang ngủ, suýt ngạt chết!!"

"Không có, Nghiêm Thành Huyền, ông nghe tôi nói," Mã Đinh chen vào. "Đêm qua đang ngủ tôi nghe có tiếng như ai đang khoang tường, má, giờ đó ai lại đi khoang tường chứ. Quay sang quả nhiên là Kim Chủ Huấn đang liên hoàn ngáy!! Ông Phàm ngủ say như chết, chỉ có mỗi tôi, tôi chỉ có thể làm như thế!!"

Nghiêm Thành Huyền: "..."

Chưa kịp phản ứng, giọng trầm thấp của An Kiến Hạo vang lên cắt ngang:

"Ngủ được chút nào không?"

An Kiến Hạo thừa biết cậu sẽ mất ngủ cả đêm, mắt đã sưng húp, mí nặng trĩu cả một ngày, cộng thêm đêm qua hắn đứng trước cửa, nói nhiều như vậy, chắc cũng đã hù cho bạn nhỏ này một trận không thể ngủ ngon.

Nhưng hắn thật sự không kiềm chế được, lúc ấy thật sự muốn nhìn thấy cậu, muốn nói ra dù bản thân còn chưa rõ ràng ý định của mình.

Kim Chủ Huấn và Mã Đinh khẽ đá mắt nhau, nhỏ dần tiếng cãi cọ. Nghiêm Thành Huyền giật mình, lắp bắp nhỏ xíu:

"...có."

An Kiến Hạo "ừm" nhẹ một tiếng. Chỉ vậy thôi. Không cười, không trêu, không nói thêm điều gì.

Giảng viên bước vào, không gian như ngưng trệ. Sinh viên ai cũng đơ mặt ra.

Ơ chẳng phải trên hệ thống nói giảng viên sẽ là một nữ giáo viên trẻ tính cách ôn hoà sao? Sao bước vào lại là một nhân vật khét tiếng khó tính thế này?!

Mã Đinh quay qua An Kiến Hạo, môi run lẩy bẩy: "Tao... tao không nhìn nhầm chứ? S-sao lại là... L-lão Minh?"

An Kiến Hạo khẽ nghiêng đầu, lườm Mã Đinh một cái, nhếch môi nói: "Chuẩn rồi."

Cả lớp im lặng, không khí căng như dây đàn. Lão Minh đứng đó, nhìn quanh, đôi mắt sắc như dao lam, rồi gõ gõ bút lên bàn:

"Tiết đầu tiên là lý thuyết, tuần sau sẽ có bài kiểm tra. Ai ồn ào, ngủ gật, không tập trung lên bảng, sẽ bị mời ra ngoài."

Vừa dứt lời, lớp học liền ồn lên. Kim Chủ Huấn quay sang than vãn: "Má, chưa gì đã kiểm tra. Bị điên hả trời?"

Mã Đinh ngồi bàn sau với lên: "Thật đó, má, lúc đó chọn Xác suất thống kê theo tôi là đâu khổ như vầy. Thằng trời đánh nào rủ rê đăng kí cái môn này vậy?!"

"Thằng trời đánh" Nghiêm Thành Huyền: "..."

Bảo kê của "thằng trời đánh" vừa nghe Mã Đinh dứt lời liền đạp cho cậu ta một cái để cảnh cáo.

"Á ui! Tao sai rồi, lần sau tao sẽ dám nữa!"

Lão Minh nhìn lớp ồn thành một cái chợ, liền dùng miếng lau bảng gõ lên bàn: "Im lặng! Ngồi ngay ngắn! Ai còn nói khi tôi giảng bài, tôi mời ra ngoài hít thở khí trời đấy!"

Tiết học kéo dài suốt hai tiếng, ngoài tiếng bút ghi chép, thì không khí im phăng phắc. Ai cũng lo sợ, cử chỉ nhỏ nhất cũng bị Lão Minh ghi vào sổ "nhắc nhở". Mã Đinh thì suốt buổi cứ liếc An Kiến Hạo, miệng nhấm nháp cười khẩy, nhưng tay vẫn cố ghi chép như thể đang làm đề thi trắc nghiệm.

Đến cuối buổi, Lão Minh gõ bút, nhấn nhá từng từ: "Kết thúc. Tôi sẽ soạn đề kiểm tra đúng với trình độ các cô cậu. Hãy nhớ: kỹ năng sống không chỉ học bằng mắt, mà bằng hành động và thái độ."

Một vài sinh viên lẩm bẩm rời lớp, vừa ngao ngán vừa thở dài. Kim Chủ Huấn nằm dài trên bàn, miệng liên tục than thở:

"Má, cái lưng tôi muốn gãy rồi. Cuộc đời tôi chưa đủ khổ hay sao?"

Nghiêm Thành Huyền vừa tranh thủ chép nốt phần nghe giảng cuối, vừa cười cười nói:

"Đây là trả thù chuyện bữa giờ cậu làm với tớ."

"Chuyện gì cơ? Là chuyện tôi giúp cậu theo đuổi An Kiến Hạo sao? Chẳng phải đó là chuyện tốt à, sao lại đối xử với tớ như thế?"

Kim Chủ Huấn lại bô bô mồm thiếu điều muốn hét lên. An Kiến Hạo ngồi bàn sau đang nghịch bút, nghe thế liền nhướn mắt lên nhìn khuôn mặt đang co cứng lại của Nghiêm Thành Huyền.

Nghiêm Thành Huyền ôm một bụng kế hoạch sẽ cắt hết skinny jeans của Kim Chủ Huấn để trả thù, thì Mã Đinh với lên gọi: "Này này kéo nhau đi ăn đi, tôi nhắn ông Phàm rồi, mười phút nữa ổng tới, cái bụng tôi biểu tình rồi."

Kim Chủ Huấn chỉ đợi có vậy, liền đứng lên vươn vai: "Đúng rồi, đi thôi! Phải ăn thật ngon mới được."

Nghiêm Thành Huyền cất tập bút, quay lại nhìn An Kiến Hạo: "Các cậu đi đi, tôi phải tập đàn cho An Kiến Hạo"

"Ồ."

"Ồ."

Kim Chủ Huấn và Mã Đinh nhìn nhau, như hiểu ra điều gì bất đắc dĩ: "Ờ thôi, tụi mình đi vậy, thà ăn cơm với ông Phàm còn hơn ăn cơm chó."

.

.

Lớp học vắng dần, từng tiếng ghế kéo lạch cạch cũng biến mất theo bước chân của mọi người. Cuối cùng, cả căn phòng rộng chỉ còn An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền. Không khí im phăng phắc đến mức tiếng quạt trần chạy ù ù lại lớn đến lạ thường.

Nghiêm Thành Huyền ngồi học hai tiếng, ngoài mặt một bộ chăm chú ghi chép, nghiêm túc đến mức sống lưng thẳng, tay thì viết cặm cụi, như thể đang ghi chép lại tri thức vô giá.

Nhưng nếu đứng sau lưng cậu nhìn xuống, trang giấy lại là:

Kế hoạch theo đuổi An Kiến Hạo - Phiên bản mới nhất (đã chỉnh sửa 13 lần, tuyệt đối bí mật!!):

1. Giữ bình tĩnh khi nói chuyện. (⚠️ Khả năng thành công: 5%...? Có lẽ nên tăng lên 6% cho tự tin.)

2. Không được đỏ mặt mỗi khi hắn nhìn thẳng. (Nếu đỏ mặt thì phải quay đi giả vờ nhặt bút. Mua thêm 3 cây bút dự phòng.)

3. Ghi nhớ: khi hắn đến gần, đừng đơ. (Lần trước bị đơ: 6 giây. Mục tiêu mới: giảm xuống 3 giây.)

3. Tình cờ gặp sau mỗi buổi hắn huấn luyện. (Nhấn mạnh quan trọng: Tình cờ!!)

4. Nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi ngày. (Không sớm quá, không muộn quá. Giờ vàng hiện tại: 22h. Nhớ kèm bộ sticker "Cáo nhỏ làm nũng" mới tải về.)

[5. Tìm cách nói chuyện một cách "tự nhiên". Gợi ý tự nhiên 1: "Hôm nay trời đẹp nhỉ cậu?" Gợi ý tự nhiên 2: "Ê..." (sau đó nghĩ tiếp) Gợi ý tự nhiên 3: Giả vờ hỏi đường đến nhà vệ sinh (dù học ở đây 2 tuần rồi).

(đã bị gạch đi, ghi chú: không mang tính thiết thực...!!)]

5. Cuối tuần rủ đi xem phim. (Không được nhìn mặt hắn quá 5 giây. Nếu tay chạm tay không được run. Nếu có run cố gắng run đẹp.)

6. Tạo ấn tượng ngoan và siêng. (Ghi chép chăm chỉ, kể cả ghi nhầm (?). Tuyệt đối không để hắn phát hiện đây là kế hoạch tán hắn!!!)

7. Nếu hắn gằn giọng...phải bình tĩnh!! (Nhưng nếu hắn nhẹ giọng... càng phải bình tĩnh hơn. Bình tĩnh kiểu nào?? Khoản này chưa tìm được cách. Để cập nhật sau.)

!!Kế hoạch đặc biệt!! (Thực hiện cẩn trọng vì độ xấu hổ: 1000%)

1. Giúp hắn tập đàn vì hắn thua cá cược. Đây là cơ hội trời cho!! (Thật ra là Kim Chủ Huấn cho.)
→ Ngồi gần.
→ Hướng dẫn nhẹ nhàng.
→ Tay chạm tay... một chút xíu cũng được → vẫn gọi là "vô tình.")

2. Mỗi buổi tập đem cơm đến.
Hắn đói → cậu cho ăn.
Hắn no → hắn vui.
Hắn vui → cậu cũng vui.
Chiến lược hoàn hảo! 10 điểm!!

3. Khi đàn guitar chung...
→ Tay đặt đúng vị trí.
→ Không được để tay run bần bật.
→ Nếu hắn chạm tay mình trước thì...không được ngất xỉu. (Quan trọng!!)

Note: Cố lên Nghiêm Thành Huyền!! Vì một tương lai có bạn trai ưu tú (và đẹp trai)!!

"..."

Lén lút đọc đi đọc lại bảng kế hoạch, sau đó, cậu cúi xuống lôi ra từ balo hai hộp cơm giữ nhiệt được cột nơ gọn gàng. Bao bọc sạch sẽ, ngăn nắp, chỉnh tề, một cái đúng kiểu "cơm đặt cho con cưng", cái còn lại là "cơm cho con ghẻ."

Nghiêm Thành Huyền mỉm cười, cố gắng dùng giọng đều và bình tĩnh nhất có thể:

"Chúng ta ăn thôi nào ~"

Cậu mở nắp hộp, rồi lấy từ khăn giấy ra một bộ muỗng và đũa hình con cáo nhỏ, cẩn thận đến mức hơi lố. Đầu đũa còn dán sticker nhỏ xíu hình đuôi cáo. Cậu chìa nó qua cho An Kiến Hạo, đôi mắt hơi cong lên:

"Cái này... cho cậu."

An Kiến Hạo nhìn bộ dụng cụ màu trắng, im lặng ba giây. Nghiêm Thành Huyền mím môi nín thở, tay giữ nguyên tư thế đưa đũa, cố gắng không run như kế hoạch mục số 5 yêu cầu.

"...Cậu còn chọn hình cáo nhỏ à?" An Kiến Hạo nhướng mày.

"Ơ... ờ thì... dễ thương mà..." Cậu lúng túng cười. Bình tĩnh!! Bình tĩnh 6%!!

Vạn năm thù hằn với tộc cáo, giờ đây hắn lại dùng đũa dán hình cáo hoạt hình.

An Kiến Hạo nhận lấy đôi đũa ngốc nghếch, nhìn nó thêm vài giây như thể đang phân tích xem nên cười hay nên khinh bỉ. Cuối cùng hắn chỉ khẽ "Ừ."

Khi mở hộp cơm ra, mùi thơm liền xộc thẳng lên mũi. Là cơm xào cùng thịt heo, kèm theo còn có canh khoai tây, một quả chuối, và một hộp sữa chua.

Rất cầu kì.

Chợt trong lòng "Đing" lên một tiếng, như phát hiện ra điều gì.

Không đồng ý đi ăn cùng ba người ồn ào kia, nhưng lại ngồi đây cùng hắn ăn, đã vậy còn tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ.

À, ra là đứa nhóc này đã chuẩn bị từ trước, là muốn giấu hắn đi làm của riêng.

An Kiến Hạo ngồi đối điện cậu, đôi mắt đen trầm ổn nhìn hai hộp cơm đầy ụ. Hắn gắp thử một miếng thịt, nhai chậm rãi.

"Ngon lắm. Tôi thích."

Lại là "tôi thích"!! Cậu thích cái gì nói ra ngay cho tôi!!

Nghiêm Thành Huyền suýt bật dậy. Bình tĩnh!! Mục số 1: Giữ bình tĩnh!!!

Cậu đáp bằng chất giọng cố tình thờ ơ:

"Thật hả? Tôi làm bừa thôi í."

Làm bừa cái khỉ... cậu đã search cả tiếng đồng hồ, xem tới ba công thức, còn ghi chú lại trong góc bảng kế hoạch: "Lần sau giảm muối 10%!!"

An Kiến Hạo nhìn cậu lâu thêm vài giây. Không hỏi nữa, nhưng ánh mắt rất rõ là đang ghi nhận điều gì đó. Rồi hắn thổi nhẹ canh khoai tây, nhấp một ngụm.

"Sao không đi ăn trưa cùng ba người kia?"

"...Tôi hơi mệt." Cậu nhìn là biết thừa rồi, cần phải hỏi làm cái quái gì hả An Kiến Hạo xấu tính kia?!!

Hắn nhìn chiếc hộp cơm mà cậu chuẩn bị đầy đặn đến mức gần như phát nổ.

"Mệt đến mức nấu thành ba món?"

"..."

Nghiêm Thành Huyền thất thủ. Đại thất thủ. Mục số 2: Không đỏ mặt khi bị nhìn thẳng Ghi chú: Thất bại trầm trọng!! Cần chỉnh sửa lần 14.

Cậu cúi đầu thấp hơn, giả vờ bận khuấy canh.

Không thể để hắn biết!! Bảng kế hoạch tối mật!! Không được để hắn biết mình đang...đang áp dụng mục số 3, 4, 6, và kế hoạch đặc biệt!!!

Trong khi Nghiêm Thành Huyền ở bên cạnh hấp hối nội tâm, An Kiến Hạo nhìn cậu chằm chằm.

Thiếu niên ngốc nghếch trước mặt hắn đang khủng hoảng đến phát rồ rồi, có gì đó không bình thường.

Cách cậu chuẩn bị cơm. Cách cậu lựa đũa hình cáo. Cách cậu ngồi đối diện hắn. Và hơn hết, ánh mắt cậu khi đưa cơm. Mọi ngày đều ngại ngùng né tránh. Giờ lại nhìn hắn trừng trừng, hắn nhắm một mắt cũng nhìn ra được lo sợ giấu trong đáy mắt cậu.

An Kiến Hạo chạm lưỡi muỗng vào môi, hạ mi mắt, quyết định lấn tới bắt nạt cậu.

"Cậu chu đáo với tôi quá nhỉ."

"Không có!!" Nghiêm Thành Huyền bật dậy phản xạ. Cấm hoảng!! Mục số 1!! Mục số 1!!

"Không có à?"

"Tớ... tớ chỉ... tiện thôi." Giọng cậu nhỏ như muỗi.

An Kiến Hạo nhìn hộp cơm, được trang trí bằng nơ.
Nhìn đôi đũa cáo, có sticker.
Nhìn canh khoai tây, không cà rốt.
Nhìn cả chuối và sữa chua, tỉ lệ dinh dưỡng chuẩn bài luôn.

"...Tiện đến mức này?" So với bữa ăn trên tiên giới còn có chút thịnh soạn hơn.

Nghiêm Thành Huyền muốn nhảy lầu. Nếu đây là lầu hai, cậu sẽ nhảy, nhưng tiếc là đây là lầu trệt, nhảy xuống chỉ có ê mông.

Và rồi như thể dây thần kinh xấu hộ và dây thần kinh tự trọng cùng lúc bị đứt, cậu bật dậy, hai tay đập nhẹ lên bàn:

"ĐƯỢC RỒI!!"

An Kiến Hạo ngừng lại, chớp mắt, nhìn Nghiêm Thành Huyền hít một hơi thật sâu như chuẩn bị tự khai án trước triều đình:

"LÀ TÔI ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH THEO ĐUỔI CẬU!!!"

"...?"

"KẾ HOẠCH CÓ TỔNG CỘNG 10 MỤC!!!"

Cậu gần như la lên, gương mặt đỏ từ tai đến cổ.

"ĐÃ ĐƯỢC CHỈNH SỬA 13 LẦN, CHUẨN BỊ SỬA LẦN 14!!"

"LÀ CẬU BẢO TÔI THEO ĐUỔI CHO ĐÀNG HOÀNG MÀ!! XIN CẬU HÃY HỢP TÁC, TÔI GÀ LẮM ĐỪNG BẮT NẠT TÔI NỮA!! ĐỒ XẤU TÍNH!"

Mấy chữ sau ngày càng nhỏ đi, rồi nuốt hẳn vào bụng.

Cả phòng học im phăng phắc. Chỉ có tiếng quạt trần "u... u..." như đang làm nền cho cậu.

An Kiến Hạo nhìn cậu một lúc. Rất lâu. Rất, rất lâu.

Nghiêm Thành Huyền trong lòng đã xếp sẵn di chúc: Xong rồi. Chết rồi. Bốc hơi luôn đi cũng được. Sao mình lại nói?! Sao mình còn tồn tại trên đời?! Kim Chủ Huấn xin hãy chăm sóc cây xương rồng cạnh cửa sổ giúp tớ, tớ phải đi rồi...

An Kiến Hạo đặt đũa xuống, chậm rãi đứng dậy.

Hắn bước đến gần. Khoảng cách ngắn đến nỗi hơi thở hắn lướt qua má cậu.

"Nghiêm Thành Huyền," hắn nói khẽ, "cậu còn lên hẳn kế hoạch nữa sao?"

Sao hắn không biết phàm nhân này lại thú vị như vậy nhỉ?

".....Dạ."
(Rất nhỏ. Rất thảm. Rất muốn chết.)

Hắn cúi thấp người, đôi mắt khóa chặt cậu: "Đọc cho tôi nghe. Mục số 1 là gì?"

Nghiêm Thành Huyền: "..."

Không được đâu đại ca à, đây là chuyện cá nhân í, top secret í?!! Ước gì con người có thể kệ nhau mà sống nhỉ. (Riêng An Kiến Hạo đừng mặc kệ tôi!!)

Hắn nhếch môi, nhẹ như thở: "Hay để tôi đoán-"

Hắn đưa tay cậu lên, ngón cái xoa nhẹ lên khớp xương bàn tay đang run rẩy của cậu:

"Mục số 1: giữ bình tĩnh khi đứng gần tôi?"

"!!!!!!" Cậu muốn xỉu tại chỗ luôn rồi, nhưng nghĩ lại như vậy sẽ vi phạm Mục số 3 của Kế hoạch đặc biệt, nên liền cố đứng thẳng hơn.

Nhưng An Kiến Hạo không cho cậu thời gian trốn.

Hắn cúi sát hơn, giọng trầm xuống, mềm đến mức khiến tim người ta loạn nhịp: "Lúc nãy cậu làm hỏng mục số 1 rồi, đúng không?"

Nghiêm Thành Huyền vặn người, mặt đỏ như muốn bốc khói.

Hắn nhìn cậu, nụ cười vừa trêu đùa vừa dịu dàng đến lạ: "Không sao," hắn buông đôi tay đang run rẩy của cậu ra, "cậu cất cái kế hoạch đó đi."

An Kiến Hạo nhìn cậu chăm chú, môi nhếch càng cao hơn:

"Hôm qua quên nói với cậu-"

"Tôi cũng thích cậu."

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip