.

Trên đời này có rất nhiều chuyện kì lạ. Chẳng hạn như việc em yêu Keonhee nhưng Keonhee không hề yêu em. Đến khi trái tim em vơi sạch tình cảm thì Keonhee lại không muốn buông tay em.

Em yêu Keonhee từ lâu lắm rồi, từ dạo nắng còn chói chang chiếu qua hành lang trường cấp 2. Ngày hôm đấy em thấy Keonhee đi ngược nắng đến giúp em nhặt những quyển sổ bị rơi từ chồng sổ cao vút. Keonhee còn tốt bụng giúp em bê chồng sổ ấy đến phòng giáo viên. Em không rõ đó có phải là yêu không, em chỉ biết em muốn gặp Keonhee thật nhiều thật nhiều, muốn cùng Keonhee làm nhiều thứ. Ừ thì cứ tạm gọi đó là tình yêu vậy.

Ngày đầu thu nọ, em xác định chắc chắn rằng đó là yêu. Một người bạn cùng phòng đại học của em bảo rằng đó chính là tình yêu. Em vội vã chạy từ kí túc xá đại học đến khoa mà Keonhee theo học. Có rất nhiều khoảnh khắc chỉ mang tính trùng hợp, nhưng nhiều người vẫn luôn tự nhủ bản thân đó là định mệnh. Em cũng thế, khoảnh khắc em cứ đâm đầu chạy rồi gặp Keonhee cũng là trùng hợp nhưng em luôn cho rằng đó là định mệnh đã sắp xếp cho em. Em thấy Keonhee ở phòng thí nghiệm, dường như anh đang có điều gì đó phiền lòng. Keonhee nhìn thấy em nên đã quay lại nở nụ cười rạng rỡ, em cứ ngỡ nụ cười đó là đặc biệt dành riêng cho em.
"Tiền bối Keonhee, em... em thật sự có cảm tình với anh" - em cúi gập người khi vừa dứt câu để lại Keonhee cảm thấy bối rối. Em đếm thầm từ 1 đến 3 rồi từ từ ngẩng người thẳng dậy. Ánh nhìn của Keonhee đối với em thật phức tạp. Em nghĩ có phải em đã làm sai rồi không?
"À chuyện đó, em nghĩ là nói ra sẽ không hối tiếc nên là em đã nghĩ... à không, em ... em xin lỗi ạ" - em cúi đầu trước Keonhee.
"Tôi đồng ý bên em mà." - Keonhee xoa đầu em, hình như cũng đang xoa trái tim run rẩy của em.

Em nghĩ em là người hạnh phúc nhất thế giới, hẳn vậy, được hẹn hò cùng người mình thích thầm là cảm giác rất hạnh phúc mà. Keonhee đóng vai trò của một người bạn trai rất tốt. Tốt đến mức em cứ mãi đắm chìm trong tình yêu đó. Tốt đến mức những tổn thương sau này em luôn cho rằng đó là sự cố mà thôi.

Em nghe người ta nói Keonhee từng thích một người, họ đã cãi nhau một trận gay gắt đến mức suýt cạch mặt nhau. Trùng hợp thay ngày họ cãi nhau lại là ngày em tỏ tình. Dongju nghe xong chuyện đó liền vẽ ra viễn cảnh Keonhee chấp nhận hẹn hò với em chỉ để khiêu khích người kia. Em cho rằng Dongju xem phim nhiều quá nên đâm ra thiếu thực tế. Nhưng mà cảnh tượng thiếu thực tế đó lại xảy ra với em.

Keonhee luôn đưa cho em tất cả những tài khoản mạng xã hội mà Keonhee dùng. Thật ra em không đòi hỏi đến thế, có lần trong lúc đi hẹn hò Keonhee lấy máy em đăng nhập tất cả vào. Thậm chí các mối quan hệ xung quanh Keonhee đều biết em là người yêu của Keonhee. Nhưng em biết, anh không yêu em nhiều đến thế.

Em biết trong đôi mắt Keonhee chứa hình bóng em, nhưng hình bóng của người kia mới nhiều hơn cả em. Thi thoảng em tự mắng bản thân là một đứa ích kỷ nhưng rồi em lại nhún vai bảo biết làm sao, kệ thôi. Em vẫn tiếp tục hihihaha lượn quanh Keonhee làm trò mỗi khi nhàn rỗi. Có vài ba lần Keonhee làm bài tập nhóm, trong nhóm vẫn có người kia, anh một mực đòi lôi em đến chỗ làm bài tập mặc dù em đã ôm chặt cái giường không rời. Em thấy ngượng khi ngồi ở cạnh Keonhee trong lúc bàn bài tập nhóm. Trông em như một món trang sức vậy, và có lẽ không đẹp lắm nên ánh nhìn của Keonhee cứ hướng đến người kia. Em uống sạch cốc nước trước mặt rồi chạm nhẹ khủy tay Keonhee, em thì thầm rằng em ra ngoài một chốc nhé. Mọi người ồ lên trêu chọc em và anh, còn anh xoa đầu em rồi bảo đi cẩn thận.

Ngày hôm nay Keonhee kéo em đi làm bài tập nhóm, xui rủi thế nào chỉ có em, Keonhee và người kia. Em trở nên vô hình giữa 2 người họ. Người kia dường như cũng là một chàng trai rất lịch thiệp, cậu ấy nhìn em mỉm cười, bảo rằng sẽ đi mua chút bánh ngọt cho cả ba người. Em tính lên tiếng nói gì đó nhưng chợt lại thấy thôi. Cậu ấy đi mua ba phần bánh ngọt mang đến, hiển nhiên là ba phần bánh chẳng hề giống nhau. Cậu ấy ngượng ngùng xin lỗi vì không hỏi em rằng em có thích bánh ngọt vị xoài không. Em cười bảo rằng không sao. Nhưng mà thật ra lại có sao, em bị dị ứng với xoài, cứ ăn vào thì lại nổi ngứa cả người. Em nghĩ dù sao cũng đã cất công người ta mua nên là cứ im lặng mà ăn thôi, chốc về bảo Dongju mua thuốc dị ứng sau. Nhưng em nghĩ là nghĩ thế thôi, ai lại ngờ lần này lại khiến em đau bụng. Đột nhiên cả em và cậu ấy đều oằn người ôm bụng khiến Keonhee trở nên lo lắng. Anh vội vã đỡ lấy cậu ấy rồi gọi ngay cấp cứu, em ở bên cạnh hình như trở thành một cục đá ngáng đường cho khung cảnh lãng mạn của bọn họ. Em cúi xuống bấm loạn xạ cho Dongju rồi lại mất đi ý thức. Em tỉnh dậy thấy Keonhee ngủ gục bên cạnh nắm lấy tay em, em muốn rút tay ra thì khiến Keonhee tỉnh giấc.
"Em có sao không? Có thấy đau chỗ nào không?" - Keonhee lo lắng hỏi em. Em chỉ lắc đầu bảo không sao.
"Anh xin lỗi. Khoảnh khắc thấy em ngất đi anh đã thật sự rất lo sẽ mất em" - Keonhee ôm chầm lấy em mà bật khóc. Lần đầu trong đời em thấy Keonhee bật khóc. Nếu em đem chuyện này ra kể cho bạn bè của Keonhee thì không khéo họ cho rằng em bịa chuyện mất. Em vỗ vai Keonhee nhè nhẹ an ủi. Mặc dù em mới là người rất cần được an ủi.

Ở phía xa Dongju mang một hộp cháo đến cho em. Dongju chẳng thèm quan tâm đến sự có mặt của Keonhee, trực tiếp đẩy Keonhee sang một bên rồi chiếm cái ghế anh vừa ngồi ban nãy. Tên nhóc này còn đanh đá lấy chai xịt khử trùng xịt vào ghế rồi mới ngồi xuống.
"Ăn chút cháo đi. Tao nấu đó" - Dongju chuẩn bị đút cho em thì Keonhee ngăn lại.
"Để tôi đút cho em ấy. Phiền bạn cùng phòng quá rồi."
"Hahaha tao bảo rồi Dongmyeong nhỉ? Anh ta có biết cái vẹo gì về mày đâu. Còn bảo tao là bạn cùng phòng của mày cơ mà." - Dongju cười ngặt nghẽo trước câu nói của Keonhee
"Thật ra Dongju là em sinh đôi của em" - em cười khổ giải thích cho Keonhee hiểu, tiện tay đẩy khuỷu tay của tên nhóc đang tạo nghiệp kia.
"Nhưng mà nhìn hai người có giống nhau đâu?" - Keonhee ngạc nhiên nhìn em. Mấy năm qua mỗi khi ai nghe về chuyện này đều ngạc nhiên cả vì cả hai chẳng giống nhau xíu nào.
"Khác trứng thì giống nhau làm vẹo gì. Tao đi về, mày ở đây mà đợi tình yêu của đời mày - người chẳng biết rõ chút gì về mày chăm sóc mày đi" - hình như Dongju có vấn đề về răng miệng thì phải. Thằng nhóc nghiến răng khi nói "người chẳng biết rõ chút gì về mày", em nghĩ em nên đưa Dongju đi khám răng miệng khi có tiền thôi. Dù sao thằng nhóc cũng đẹp trai như thế, nhỡ mà bị hỏng răng thì tiếc lắm.

Bài tập nhóm đã hoàn thành rất thành công. Mấy người trong nhóm cũng rủ em đi ăn mừng cùng họ, em lại thấy kì kì vì em chẳng giúp được gì cho họ và hơn hết em và họ khác khoa nhau. Keonhee bảo em rằng không sao đâu. Và thế là bây giờ em đang ngồi giữa Keonhee và người kia. Mọi người rủ nhau uống say bí tỉ, Keonhee gục đầu lên vai em, tay nắm chặt tay em. Trên bàn chỉ còn em và người kia là tỉnh.
"Cậu tên Dongmyeong nhỉ?" - người kia mở lời với em.
"Vâng ạ tiền bối"
"Tên tôi là Hongki"
"À vâng ạ"
"Tôi biết Keonhee cũng đã lâu rồi. Khi tôi thấy cậu ấy công khai người yêu thì có chút bất ngờ."
"Sao thế ạ?"
"Vì tôi nghĩ cậu ấy thích tôi cơ mà" - Hongki mỉm cười gắp cho em một miếng thịt nướng. Lạ quá, vị thịt nướng này đắng ngắt và nghẹn ứ ở cổ họng.
"À xin lỗi nhé, hình như tôi say rồi nên đùa hơi quá"
"Nếu biết say thì không nên nói gì nhỉ chứ ạ?" - em rót một ly nước lọc để cạnh cho Hongki. Cậu ấy cũng hiểu ra nên cầm ly nước uống một ngụm rồi chẳng nói gì.

Em khó khăn đưa Keonhee về lại phòng kí túc sau đó lại đi về kí túc của mình. Em cuộn tròn trong chăn nghịch điện thoại thì có tin nhắn đến của Hongki. Cậu ấy nhắn bảo xin lỗi vì hơi lỗ mãng cho ngày hôm nay và mong rằng khi có dịp rảnh sẽ cùng em đi ăn một buổi. Em lại mong dịp rảnh đó sẽ không xảy ra.

Vì tính chất ngành học nên đôi khi Keonhee ít liên lạc với em. Em cũng chẳng buồn bám lấy Keonhee miết vì em biết mỗi người đều có cuộc sống riêng. Mấy ngày nay Keonhee lại bốc hơi mất, chẳng gọi điện hay nhắn tin gì. Em cũng quen với chờ đợi nên cứ mặc kệ vậy. Chỉ là em có hơi buồn lòng khi nghe bạn Keonhee bảo nếu muốn tìm Keonhee thì đi hỏi Hongki vì Hongki luôn biết anh đang ở đâu. Còn em - người yêu chính thức của anh còn chẳng biết anh ở đâu. Dongju nghe xong điều đó thì kéo em đi ăn. Thằng nhóc đặc biệt trả tiền ăn cho em và bảo em cứ gọi món thoải mái. Em tính gọi món thoải mái thì Dongju bảo rằng nó điêu đấy, xong rồi gọi 2 suất mì lạnh dù trời đang chuẩn bị vào đông.

Dongju kéo em vào một cửa hàng nào đó chỉ để nó gọi kem ra ăn lấp đầy cái bụng đói.
"Mày tèo rồi Dongmyeong ạ" - khoảnh khắc em nhìn thấy Keonhee cùng Hongki vừa ăn kem vừa chạy deadline thì Dongju thì thầm vào tai em một câu như thế. Em khoác vai Dongju rồi kéo nó đi sang một góc khuất mà ngồi ăn kem.

Mọi người hay bảo tính của em vô tư, chẳng để tâm chuyện gì cả và hình như cũng chẳng biết đau buồn. Không đâu, thật ra em để tâm nhiều việc lắm. Em để tâm việc Keonhee vẫn thi thoảng đi ăn cùng Hongki chẳng nói em biết, để tâm việc anh thi thoảng chơi game cùng team có Hongki và bảo vệ cậu ấy rất nhiều, việc anh vội vã ôm Hongki khi cả em và cậu ấy bị dị ứng, việc anh chẳng biết chút gì về em à đúng hơn là anh chưa từng tò mò hỏi bất kì điều gì về em, việc anh luôn để cho Hongki biết anh ở đâu mà chẳng hề cho em biết, và ti tỉ việc vặt khác. Em còn để ý cả việc Hongki tự mình đi mua bánh mà lại mua ngay món chính bản thân cậu ấy bị dị ứng để ăn, để ý việc Hongki thi thoảng nhắn cho Keonhee lúc nửa đêm rồi thu hồi tin nhắn, việc Hongki biết rõ mình say mà vẫn nói ra những lời làm em suy nghĩ nhiều. Em để ý rất nhiều nhưng em yêu Keonhee nhiều hơn những gì Keonhee làm em buồn lòng nên em chẳng nói ra. Cứ vờ như tất cả đều ổn.

Dongju là đứa luôn bảo em chia tay Keonhee đi vì anh tệ thế mà. Em không nghĩ thế, em chỉ cho rằng đó là sự cố do sơ suất mà thôi. Keonhee vẫn luôn bên em khi em gọi mà. Mấy ngày lễ cũng đưa em đi xem phim, đi ăn. Ngày nghỉ Keonhee tìm em và bên cạnh em suốt. Anh còn bỏ bớt thời gian chơi game để ở cạnh em. Không để em đợi tin nhắn quá lâu trừ khi có tiết học hoặc bận làm luận văn. Thậm chí không hề giấu em mối quan hệ nào của bản thân. Thế nên em nghĩ rằng Keonhee không hề tệ.

Ngày Keonhee tốt nghiệp, em mang một bó hoa cùng hộp quà lớn đến tặng Keonhee. Em đứng từ xa nhìn Keonhee rạng rỡ cười cùng các bạn, cùng Hongki chụp ảnh. Sau khi mọi người chụp ảnh xong em mới đến tặng Keonhee bó hoa lớn. Trông nó không đẹp cho lắm, biết sao giờ, em vốn không có gu thẩm mỹ tốt mà.
"Chúc mừng anh" - em mỉm cười với Keonhee.
"Cảm ơn em" - Keonhee ôm chầm lấy em mỉm cười.
"Giờ thì em chán anh rồi. Mình yêu xong rồi nhé. Cảm ơn anh vì thời gian qua khiến em rất vui" - em lần tay xuống đáy hộp bắt tay Keonhee một cách lịch sự. Em cúi người chào Keonhee rồi quay đi. Ai đó hỏi trái tim của em có đau không? Em chắc chắn là không đau, chỉ là có hơi nhói một xíu, hơi trống rỗng một xíu. Em từng mong Keonhee sẽ giống như trong mấy bộ drama mà em hay xem cùng Dongju, anh sẽ chạy đến ôm lấy em bảo rằng em là cả thế giới, không thể mất em được. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn, em rời đi thuận lợi hơn em tưởng.

Buổi tối đó Keonhee đập cửa kí túc của em rất ồn ào, Dongju bực bội mở cửa ra tính mắng một trận thì thấy anh ngã nhào xuống đất. Trên tay anh còn buộc ruy băng từ bó hoa ban sáng em tặng.
"Thằng kia, ra đây mà hốt xác tên này vào" - Dongju rít lên với em như thế. Em thở dài kéo Keonhee vào phòng. Đắp chăn cho anh cẩn thận rồi lại tiếp tục làm luận văn.

"Tiền bối thấy đỡ hơn chưa ạ?" - em mang chút xíu canh giải rượu đến cho Keonhee
"Anh vẫn chưa đồng ý chia tay mà."
"Tiền bối cảm thấy khoẻ hơn rồi thì cũng nên rời đi ạ."
"Anh muốn biết lí do."
"Tại vì em đã hết yêu rồi ạ."
"Mình có thể nào suy nghĩ cùng nhau về vấn đề này một lần nữa được không?'
"Không thể ạ"
"Anh biết rồi. Cảm ơn em nhiều nhé." - Keonhee đứng dậy rời đi cẩn thận để không đánh thức Dongju đang ngủ say ở giường bên cạnh. Em đẩy cao gọng kính tiếp tục làm luận văn mà chẳng hề bận tâm rằng phía dưới kí túc xá có một Keonhee ngoảnh lại nhìn lên khung cửa sổ của phòng em rồi thở dài rời đi.

Mối tình của em đã kết thúc như thế. Không có một phép màu nào xảy ra như trong drama cả. Cả hai không hề tìm về nhau, có lẽ cả hai thật sự không thuộc về nhau. Em vẫn như thế, vẫn luôn là Dongmyeong rạng rỡ mỗi ngày, em vẫn luôn hạnh phúc như thế dù có Keonhee hay không. Và em nghĩ chắc hẳn Keonhee cũng như thế. Phải, chuyện tình của em là một thực tế, không ai bi lụy ai đến mức không thể sống tốt được, không ai cố chấp theo đuổi lại một tình yêu đã sứt mẻ. Chuyện tình của em, sau kết thúc ai cũng sống hạnh phúc. Hoặc là sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip