Chap 1

Cậu thanh niên cao ráo ấy gương mặt niềm nở, nhét Ryan nhồi bông nhồi bông của cậu vào cái thùng giấy to oạch ở trên bàn. Tiếng băng keo kéo xoẹt xoẹt gần như khiến không gian xung quanh thêm ồn ã. Vậy là cậu đã đóng gói xong hết đồ đạc, và cái bàn từng là chỗ làm việc, và cũng là nơi mà thi thoảng trở thành ngôi nhà thứ hai bất đắc dĩ, của cậu cũng đã được lau chùi lại sạch sẽ. Không còn vết tích nào của cậu trai tên Lee Keonhee ở đó nữa.

“Tiền bối Keonhee đúng là huyền thoại luôn, mới có mấy năm mà đã mở được phòng tranh riêng rồi. Chúc mừng anh nhé.” - Mấy cô gái cùng phòng tụ tập trước chỗ cậu đứng, miệng liến thoắng. - “Mà anh phải đi thật hả? Chẳng lẽ hội tám chúng ta lại phải chia tay thành viên đẹp trai nhất ở đây sao? Đừng đi, đừng bỏ lại bọn em đơn côi anh ơi!”

“Thôi đi mấy cô, anh đi không phải mấy cô vui nhất hả? Các cô chả than vãn là anh bắt các cô dọn bàn quá nhiều còn gì nữa.” - Keonhee bĩu môi, giọng như thể đang giận dỗi. - “Anh nói thật, anh đi chắc cũng nhớ mấy cô lắm, nên có khi sau này có dịp gì vui các cô rủ anh thì anh vẫn trườn mặt ra đó, nên là khôn hồn đừng có ăn mảnh nghe chưa?”

“Rồi bọn em biết rồi.”

Hôm nay là ngày cuối cùng Keonhee làm ở đây, một phòng tranh có tiếng ở Seoul. Cậu bắt đầu công việc này chắc cũng năm năm hay gì đấy - cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa, vì cậu lười đếm ngày - từ khi mới 22 tuổi. Ở gallery tuy không cạnh tranh bằng những chỗ khác, nhưng sự áp lực và mệt mỏi lại chẳng kém cạnh, khiến đôi khi đôi mắt cậu sưng lên, thâm quầng lại vì những đêm thức trắng để giải quyết đủ thứ vấn đề, từ liên hệ nghệ sĩ đến xin tài trợ. Cậu cũng thông minh, cậu nghĩ vậy và có vẻ mọi người cũng nghĩ vậy, do đó dù công cày ngày cày đêm của cậu có khi không được như nhiều người, cậu vẫn đủ sức để có thể mở một nơi thuộc riêng về mình.

Huyền thoại Lee Keonhee. Cậu thích cách gọi này, dù nó làm cậu nhớ tới một người. Người ấy ngày xưa cũng được gọi như thế, cũng được gắn với hai chữ “huyền thoại”…

Không biết giờ người ấy bây giờ thế nào... 

“À tiền bối, tiền bối có biết Lapin de la Lune không? Dạo này quán ấy nổi lắm. Em tra trên mạng thấy người ta viết nhiều về quán này đó.” - Một cô nương trong hội tám nói dỏng lên. - “Tiền bối muốn ăn tiệc chia tay ở đó không? Lapin còn nổi vì dành cho những người ghét dưa chuột như tiền bối đó.”

Quán ăn mà loại bỏ hoàn toàn dưa chuột cũng không hiếm, nhưng nghe nói để làm ngon và hoàn thiện như Lapin de la Lune thì chẳng có mấy. Thú vị thật đấy, nên cậu cũng gật đầu cái rụp. Dù sao cũng không phí một lần thử.

***

L

ần đầu tiên bước vào Lapin de la Lune, Keonhee đã bị không gian ở đây thu hút rồi. Không hiểu sao, cách bài trí, màu sắc ở đây giống như cậu đang ở chính ngôi nhà của mình vậy. Nó lại làm cậu nhớ đến một người. Cậu có gì đó, cũng có thể là do tò mò, muốn gặp người chủ ở đây. Bất giác, cậu lấy giấy bút ra, ghi chú lại một số chi tiết ở đây. Cậu muốn lưu lại, để sau này có gặp lại, cậu sẽ khoe điều này với người ấy, dù rằng có lẽ cậu sẽ không gặp lại được người cậu muốn gặp…

"Gì đây? Tan sở rồi, đến giờ chơi rồi còn làm việc sao tiền bối? Đúng là sắp làm ông chủ có khác." 

Mấy cô trong hội tám đi cùng Keonhee cười khúc khích. Họ thực sự không chừa một cơ hội nào để đùa với cậu. Cậu quen rồi, nên chỉ giả vờ giận dỗi, rồi lại cười với mấy cô ấy.

Bữa hôm nay, cậu ăn nhiều, và uống cũng nhiều. Đồ ăn ở đây chính là thứ mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay, nó thực sự quá hợp gu của cậu. Dường như tất cả trải nghiệm từ đó giờ tại đây làm cậu bỗng dưng nghĩ rằng, có gì đó quen thuộc ở đây.

Lapin de la Lune nó giống như là sinh ra cho một người như cậu, hiểu tất cả những gì cậu thích và muốn. 

Cái lúc Keonhee sắp gục tới nơi thì người phục vụ đưa lên một món canh giải rượu. Cậu nhớ là cậu không gọi món này, và chẳng ai trong bàn của cậu gọi cả. Hóa ra, nó là món đặc biệt mà chủ quán tặng cho cậu may mắn là người khách thứ bao nhiêu đó của Lapin. Được tặng thì cậu cũng không từ chối, cứ thế mà húp lấy một ngụm rõ lớn…

Cậu đột nhiên bật khóc.

Hương vị của món canh này rất quen, nó rất dở. Giống y hệt canh người đó từng làm cho cậu.

Cậu nhớ người đó lắm.

Cậu muốn gặp Yeo Hwanwoong. 

***

Lee Keonhee lần đầu gặp Yeo Hwanwoong vào cuối cấp ba, khi cậu mới lên Seoul một thời gian. Cậu không có ấn tượng với đối phương lắm, bởi dù sao cũng chỉ là đi cùng một chuyến tàu điện, xuống cùng một bến.

Hôm đó, cậu đi chơi về muộn một chút, cũng là về bằng chuyến tàu điện ấy. Lúc ấy, tàu điện rất thưa, chỉ còn lác đác vài hành khách, thật khác với khung cảnh kinh hoàng vào mỗi buổi sáng hay lúc tan tầm. Cậu chẳng nhớ mình suy nghĩ gì lúc đó, chỉ là cậu đã lơ đễnh, không để ý gì xung quanh cả.

Cho đến khi, cậu cảm thấy có ai đó đang tựa đầu vào vai mình, say ngủ.

Là Hwanwoong, cậu bạn hay đi cùng chuyến.

Keonhee thực sự đã muốn để cậu bạn này tựa đầu vào chỗ khác, nhưng rồi nhận ra chẳng có gì để cho cậu ấy tựa cả. Thế là cậu đành để Hwanwoong, cứ thế ngủ trên vai mình. Cậu cũng không đánh thức cậu trai mê ngủ đó, vì thấy thật tội lỗi nếu làm vậy, dù sao cũng phải mệt lắm mới ngủ gục trên tàu điện.

Cậu cứ để vậy, đến cả một tiếng, khi một bên vai của cậu đã rã rời. Nhưng cậu cũng không thấy tệ lắm. Chí ít thì cậu bạn này gương mặt cũng không tới nỗi nào, người cũng thơm tho sạch sẽ. 

"Bạn, ờm, Yeo Hwanwoong? Bạn Yeo Hwanwoong, đến trạm bạn phải xuống rồi!"

Hoàng tử ngủ mê khó lắm mới mở mắt nổi. Cậu ta bực dọc, lầm bầm trong miệng, rồi dụi dụi mắt. Cậu ta nhìn tới nhìn lui, rồi dừng lại ở cái bảng điện tử ghi lại tên trạm. Lơ mơ, cậu ta nói nhỏ, như thể đang nói với chính mình.

"Mới đó đã đến nơi rồi sao? Ngủ chưa có đã." 

Lee Keonhee bụm miệng cười. Cậu đột nhiên nghĩ là, cậu bạn Yeo Hwanwoong này, dễ thương thật đấy.

***

K

hông biết từ bao giờ, cứ mỗi lần thấy Keonhee đi cùng một chuyến tàu, Hwanwoong sẽ chủ động ngồi hoặc đứng bên cạnh, rồi bắt chuyện với cậu bằng mấy câu tầm phơ tầm phào. Điều này làm cậu có chút bất ngờ, bởi lúc đầu cậu bạn nhỏ con kia lúc nào cũng bật công tắc nghi ngờ cả. Giống như cái hôm cậu ta gục đầu trên vai cậu vậy, lúc tỉnh ra, cậu ta cho cậu tắm trong những câu hỏi.

Tại sao cậu biết tên tôi? Tại sao cậu biết tôi xuống trạm X? Tại sao cậu đi xuống cùng tôi?... Kiểu kiểu vậy.

Cũng nhờ thế mà vô tình Keonhee nhận ra Hwanwoong sống không xa nhà mới của cậu lắm.

Cũng có lẽ nhờ vậy mà Hwanwoong gỡ bỏ phần nào phòng bị với Keonhee, dù ít nhiều vẫn có một chút cảm giác không an toàn. 

Keonhee không để tâm lắm. Cậu chỉ đơn giản nghĩ cậu bạn kia có lẽ giờ là một người bạn của cậu thôi. Nói chuyện nhiều nhiều, không có ấn tượng xấu hay ghét bỏ gì nhau, với cậu là đủ để là bạn với nhau rồi. Cậu vui vì điều đó.

Và vì là bạn, nên Keonhee chẳng quan tâm gì cả, cứ thế kéo Hwanwoong vào cuộc đời của cậu, bắt đầu bằng việc dẫn cậu ta đi ăn mỗi lúc xuống tàu.

"Cậu có đói không? Đi ăn đi!"

***

C

ó một hôm, Keonhee về muộn hơi bình thường. Lý do là gì, có lẽ chẳng ai nhớ nổi. Nhưng cậu lại nhớ rằng, hôm đấy, cậu có nhớ Hwanwoong. Hai người thường về với nhau, nên là không có cậu ta, cũng buồn.

Cậu cứ đi một mình như thế, cho đến khi cậu nhìn thấy một đám đông ở một góc đường.

Mấy thằng con trai cao to lực lưỡng, lại đi chặn đường một đứa nhỏ bé xíu. Keonhee nghĩ bụng. Thế nhưng, cậu cũng nghĩ, chắc là không làm gì được đâu. Cậu tính chạy đi báo ai đó, rồi lén lén đi về.

Rồi cậu nhận ra đứa nhỏ bé xíu kia có dáng người quen quen, cái đầu nhuộm nâu không lẫn được, cũng với bộ đồng phục của trường nghệ thuật nổi bần bật.

Yeo Hwanwoong chứ ai.

Làm sao làm ngơ được đây? Cậu không thể làm thế được, đấy là bạn cậu mà. Nhưng phải làm thế nào, cậu không biết. Cậu không thể cứ thế cứ thế lao vào như con thiêu thân được, có khi không giúp được lại còn làm vướng tay vướng chân, cả hai cùng khó thoát.

“Động não lên nào Lee Keonhee! Quan sát kĩ nào Lee Keonhee!”. Cậu tự nhủ như thế trong đầu, tua đi tua lại. Cậu đảo mắt rất nhanh xung quanh, thật nhanh bởi cậu không có nhiều thời gian cho vụ này. Đôi mắt cậu đột nhiên dừng lại ở một cái sân nhà nhỏ, sáng lên như ngọn hải đăng trong đêm. Tìm thấy rồi!

Cậu không nhớ tại sao mình lấy đâu ra dũng khí trộm xe đạp nhà người ta giữa ban ngày ban mặt ở nơi mà đâu đâu cũng có camera an ninh như Seoul nữa. Cậu chỉ nhớ là lúc đấy, cậu chạy thẳng vào vườn người ta, xách cái xe đi rồi leo lên, lao thẳng vào đám nhỏ đằng trước. Vừa đạp, cậu vừa hét lên như một đứa dở, khiến bọn kia giật bắn người mà nhảy ra xa.

Chỉ có Hwanwoong nhìn thấy cảnh đấy chết lặng, hai mắt mở to, không nhấc chân nổi.

“Lên xe đi đồ ngốc!”

Cậu bạn nhỏ con của cậu như chợt bừng tỉnh, nhảy lên cái xe mới - trộm - được của cậu. Cậu ta cứ thế từ đằng sau, ôm chặt lấy cậu, còn cậu cứ vậy mà lao xe về phía trước. Đằng sau là tiếng hét của bọn nhỏ bắt nạt đang cố đuổi theo. Bọn dở này, người ta đã muốn chạy thì đòi đứng lại, sao mà được. Đâu phải ai cũng có trí thông minh giống mấy đứa ở những năm của thế hệ Z nhưng vẫn chơi theo lối truyền thống là chặn đường ăn vạ đâu.

Khi chẳng còn nghe thấy tiếng la ó phía sau, cậu bắt đầu cười phá lên. Lee Keonhee nghĩ, mình như thế này là quá đỉnh. Dường như, những gì xung quanh cậu giống như đang nở rộ. Cậu ngửi thấy mùi của gió cuối hè, và cả cái mùi nhàn nhạt của hoa cỏ mùa thu. Cái mùi ấy cứ bao bọc lấy cậu, càng làm cậu say cái cảm giác lâng lâng của chiến thắng.

“Xem ra cậu cũng không hẳn là chỉ được cái mã như người ta nói.” - Hwanwoong nói to nhất có thể, âm thanh có hơi ồm ồm vì đi ngược gió.

"Cậu đang thấy tôi rất thông minh đúng không? Tôi biết tôi thông minh mà không nghĩ là tôi có thể đỉnh tới vậy đó." - Keonhee bắt đầu đạp chậm lại, giọng tự hào lắm.

"Không, tôi đang tính kêu cậu to gan, chứ tôi không đánh giá cao trí tuệ của cậu chỉ riêng việc cậu trộm xe đạp rồi." - Cậu trai nhỏ nói, nghe rất đáng ghét.

"Tin tôi đá cậu xuống xe không?"

"Không, nhỡ trộm xe rồi trộm cho trót. Chở đồng phạm của cậu là tôi về nhà đi."

Keonhee nghĩ rằng, có lẽ mình phải trúng số độc đắc ngược, nên mới làm bạn với Yeo Hwanwoong. 

***

S

au bữa hôm đấy, Hwanwoong từ chỉ nói chuyện bình thường, đã biến thành dính chặt lấy Keonhee, dù rằng hai người phải cuối ngày mới gặp được do khác trường. Cậu cũng không phàn nàn về điều đó. Nói thật là, cậu cũng tận hưởng điều đó, tận hưởng việc có một người bạn thân rất thân.

Cũng nhờ vậy, Keonhee cũng có thể giúp bạn mình tránh được kha khá rắc rối như bữa hôm trước đó. Hwanwoong gặp khá nhiều vụ như vậy, cũng vì cậu ta quá nổi. Gương mặt thì ưa nhìn, lại còn là thủ khoa, không ngoa cậu ta chính là kiểu người được gọi là “huyền thoại” trong truyền thuyết. Cậu ta nhận được quá nhiều lời tỏ tình, và đôi khi dù cậu ta tử tế từ chối, nhưng vẫn dẫn tới mấy việc kiểu chặn đường hỏi tội. Cậu ta gặp thường xuyên tới mức quen luôn rồi.

"Sau khi bị từ chối thì con gái rất bị tổn thương đó. Đáng lẽ cậu phải mời họ đi ăn giải sầu chứ. Hồi ở Dolma tôi toàn vậy."

Vừa nói, Keonhee vừa dí xiên lòng nướng vào miệng Hwanwoong, rồi quay ra gọi thêm đĩa nữa.

"Tất nhiên là cậu có thể làm vậy bởi ai cũng biết cậu chỉ có ăn với ăn thôi, chẳng ai có thể giận được cậu cả."

"Thì cậu cứ chỉ cần nghĩ đơn giản là được mà. Ai cũng thích ăn uống cả, và khi con người thấy tổn thương nhất, họ sẽ ăn và ăn để chữa lành.” - Cậu vừa nói, vừa cầm thêm một xiên nữa đưa sát lên miệng. - “Kể ra tôi mà quen ai đó là chủ quán ăn thì tốt. Người đó sẽ cho tôi cả một đống khuyến mãi để có thể ăn tẹt ga. Lúc đấy, tôi sẽ không phải làm thêm quá nhiều để lo tiền ăn nữa.”

“Cậu muốn có bạn là chủ quán ăn sao? Thật hả?”

“Ừ tất nhiên, ai đùa cậu làm gì.”

Keonhee hôm đấy đã nói rất nhiều. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh không xa, một người bạn nào đó của cậu sẽ đưa cậu đi ăn khắp nơi. Cậu nghĩ, nếu người bạn đó mà mở quán ăn, cậu chỉ lăm le xin khuyến mãi giảm giá thôi, vì nếu mà kì kèo ăn miễn phí thì chắc sập tiệm mất. Cậu cũng đột nhiên nảy số, kể cho cậu bạn thân rằng có khi lúc đó cậu sẽ đi tìm mấy đồ trang trí thật xinh bày biện cho cửa hàng đó, như một bức tranh chẳng hạn, tại nhìn cậu như vậy nhưng cậu thích tìm hiểu về mấy thứ đó lắm. Vừa nói, cậu thấy rất tự hào. Phải, cậu là một người bạn tốt mà.

Hwanwoong chẳng nói gì nhiều, cậu ta chỉ cười thôi. Cậu ta trêu Keonhee mỗi khi cậu lên tông giọng nói về giấc mơ tươi đẹp kia, khiến cậu nghe xong liền ỉu xìu, bĩu môi, đôi khi thì giơ mấy cái xiên lên tấn công. Cậu ta không vì thế mà dừng lại, càng chọc thêm, đến mức cậu trai cao hơn cậu ta cả cái đầu toan đứng dậy đi về không thèm chờ, làm cậu ta vừa cười ngặt nghẽo vừa níu kéo bạn mình.

Trước khi rời đi, Hwanwoong đảo mắt nhìn lại cái quán ăn một lần nữa, rồi lẩm bẩm điều gì đó.

***

Cậu sai rồi, đoạn này đạo hàm ra rồi mới tìm nghiệm chứ. Để nguyên thì sao làm được?”

Hwanwoong cầm cái bút gõ vào đầu Keonhee, làm cậu ôm đầu rồi lăn đùng xuống đất. Cậu vừa co ro, vừa thút thít, nhìn thấy tội. Nhưng người bạn của cậu rất tỉnh, cứ nhìn thế mà gật gù, đợi cậu lăn lê bò toài đến mệt mà cũng không dỗ tiếng nào. “Tôi mà cứ chiều cậu là cậu sẽ nhờn.”, cậu ta nhai đi nhai lại câu đấy vào mặt cậu, mỗi khi cậu cằn nhằn về việc cậu ta chả làm gì để cậu bớt dỗi cả.

Cậu bạn nhỏ con ngồi đối diện cậu đã kèm cho cậu học cũng phải tầm hai tháng. Hwanwoong là học sinh trường nghệ thuật, nhưng mà điểm văn hóa của cậu ta vẫn đủ để đỗ vào một trường thuộc hàng trên. Không như ai đó, chỉ cần động vào quyển sách là ngủ gục, thì cậu ta là một người cực kì chăm chỉ, nên được như vậy cũng không lạ.

“Này Keonhee, tôi hỏi này.” - Hwanwoong cất lời, nhưng đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào quyển sách. Cậu ta nuốt nước bọt, rồi mới nói tiếp. - “Nếu chúng ta học gần nhau ấy… cậu… có muốn chuyển vào sống chung với tôi không? Chỉ hai chúng ta ấy.”

Keonhee lúc này đang lăn lộn trên sàn, chỉ tặc lưỡi “ừ” một tiếng. Lúc đấy, cậu không nghĩ nhiều, chỉ là Hwanwoong nói gì thì cậu sẽ đáp lại theo quán tính thôi, đến khi nhận ra, thì cậu cũng đã đồng ý rồi.

***

Cầm trên tay cái máy điện thoại còn để màn hình ở thông báo trúng tuyển vào một trường tầm trung với số điểm chỉ thiếu chút là trượt, Keonhee lao vào Hwanwoong, ôm chầm lấy cái cậu trai nhỏ xíu rồi lắc lấy lắc để. Cậu đỗ rồi, dù là trường chẳng danh tiếng gì lắm, đã thế còn là thí sinh điểm thấp nhất đỗ, nhưng vẫn là đỗ. Đó là công sức cậu học rất chăm chỉ, là công sức cậu nghe cậu bạn thân mắng suốt nhiều tháng, và cậu cảm thấy tự hào vào bản thân hơn bao giờ hết. Tự hào tới mức có thể khóc ngay được.

Nhìn thấy bạn mình như vậy, Hwanwoong cũng chẳng đẩy ra, cứ để cậu lắc chán thì thôi. Tất nhiên thì cậu ta cũng không phải quá tốt bụng mà để yên thế, mà phải tiện mồm thả ra một câu nghe thật đáng ghét.

“Có thế thôi mà cũng vui đến vậy, cậu là đồ ngốc hả?”

“Ừ tôi vui lắm, vui muốn chết đi được.” - Cậu không để tâm lắm tới những gì Hwanwoong nói, vì cậu đang bay trên chín tầng mây rồi. - “Woongie à, nhìn này, nhìn kĩ vào đi! Tôi đỗ đại học thật đó! Nhờ vào cậu hết đó!”

Keonhee cứ nhìn vào cái màn hình điện thoại, mà không để ý đến ánh mắt người đối diện nhìn mình thế nào. Ánh mắt đó, giống như là nhìn thấy cả thế giới của mình vậy, ấm áp đến kì lạ. Hwanwoong cứ đắm chìm trong đó, rồi bất giác nở một nụ cười lúc nào cũng không hay. Nó trái ngược hoàn toàn với những gì cậu ta nói với bạn mình.

“Mà Hwanwoong này, nếu như vậy là tôi học gần trường cậu rồi đúng không? Nếu vậy thì, cái lời đề nghị ở chung phòng ấy… còn hiệu lực không?”

Hwanwoong nhất thời nghe xong không kịp tải lại những gì cậu nói, làm tí nữa rớt miếng chả cá trong miệng. Cậu ta đơ tới nỗi, Keonhee phải hơ tay trước mặt, rồi gọi lớn tiếng lên.

“Chỗ tôi lúc nào cũng chừa cho cậu mà.”

Rồi cậu ta khẽ lẩm bẩm trong miệng, điều mà Keonhee không thể nghe thấy. “Vì đấy vốn là chỗ cho cậu mà.”

***

C

ăn phòng mà Keonhee và Hwanwoong thuê có lẽ là tương đối rộng nếu chỉ sống hai người. Cậu cũng không hiểu vì sao mà cậu bạn mình tìm được một chỗ gần ga tàu điện ngầm, đã thế còn khá thoải mái như thế này, với cả giá khá hời. Khi cậu hỏi, Hwanwoong cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ là bảo đã tính toán kĩ rồi nên cậu không phải lo.

"Này Hwanwoong, tôi nghĩ chỗ này có ma đó chứ không thể rẻ vậy được. Cậu điều tra kĩ khu này chưa? Có ai từng bị ấy ấy ở đây không? Có…"

Keonhee chưa kịp nói xong thì bị Hwanwoong quay ra hù to một tiếng. Cậu nghe tiếng động lớn quá mặt tái mét đi, hét lên một tiếng rồi vùng vẫy tay, chẳng mấy chốc mà đã nằm gọn dưới cái bàn uống nước. Cậu bạn nhỏ con kia thì cố làm vẻ nghiêm túc, rồi cúi xuống, nói nhỏ tiếng.

"Cẩn thận đấy, mấy con ma mà ở dưới gầm giường, gầm bàn thì hay kéo hồn người lắm đó."

Keonhee nghe đến đấy nhảy ra hẳn vị trí, ôm chặt lấy bạn mình, nước mắt chảy dòng dòng, miệng liên mồm kêu "Woongie, cứu tôi!". Cậu thiếu nước xỉu ngay tại chỗ rồi. Nếu có cái cáng ở đây, cậu thề sẽ nằm ở đấy luôn vì quá sợ.

Ngược lại với sự hoảng sợ của cậu, thì Hwanwoong lại cười như được mùa. Cái điệu cười đáng ghét của cậu ta làm cậu nhận ra là đó giờ mình bị chọc đến khóc mà không biết, và cái sự quê trong cậu cứ thế mà dâng lên. Cậu tức tối đẩy Hwanwoong ra, rồi gắt lên, đập thùm thụp vào người cậu ta, tai đỏ lên như trái cà chua. Còn cái cậu nhỏ con kia thì mải cười, bị đánh còn không né.

“Thôi nào, chỗ này không có ma đâu. Tôi tìm hiểu rồi, tìm hiểu rất rất kĩ rồi bạn tôi ơi.” - Cậu ta nói, xen lẫn trong đó vẫn là điệu cười ngặt nghẽo. - “Với cả cùng lắm, nếu có ma thật thì tôi bảo vệ cậu là được chứ gì.”

“Cậu nói thật không? Súng cao xạ 12 li liệu có chạm vào được không?”

“Tôi nói thật. Đến đoạn này tôi nói dối cậu làm gì, tôi đâu có dại để cậu đánh tôi thêm mấy cái nữa đâu chứ?”

Keonhee gật gù. Nghĩ cũng đúng. Cậu ta không việc gì phải lừa mình cả. Đằng nào nếu có gì, Hwanwoong cũng sẽ bảo vệ mình thôi. Bởi vậy, cậu gần như quên mất cơn dỗi, lại cười toe toét như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Vậy tại sao căn này giá lại rẻ như thế?”

Nghe đến câu này, Hwanwoong lập tức đứng dậy, rồi xoay cổ chân cổ tay. Keonhee thấy vậy, cũng làm y hệt như bạn mình. Cậu đã bắt đầu đánh hơi thấy có gì đó.

“Căn này giá hời như thế là bởi tuy có 5 gian và trong đó có tới 2 gian phòng ngủ...” - Cậu ta ngắt giọng một chút. - “... nhưng chỉ có 1 gian phòng ngủ là có điều hòa.”

Nói rồi, Hwanwoong co giò chạy về phía căn phòng trước mặt. Cậu hiểu ra ngay vấn đề, lập tức chặn ngay đầu cậu bạn, quyết không để cho cậu ta được như ý. Hai bên giằng co, mãi chưa có ai đặt chân vào căn phòng điều hòa mát lạnh. Cuộc chiến đầu tiên mà hai người bạn cùng tuổi bắt đầu khi sống chung, chính là giành phòng ngủ.

***

C

uối cùng, người ở phòng điều hòa là Hwanwoong. Cũng chẳng phải là do chậm chân hơn hay gì, mà chỉ là sẽ hợp lý hơn nếu người đó là bạn cậu thôi. Cậu ta là người tìm phòng, cọc tiền, kí hợp đồng và sẽ đảm bảo mọi rủi ro, từ đầu đến cuối đều là cậu ta làm hết. Và cậu cũng không buồn lắm, vì ít ra căn phòng ngủ của cậu cũng có một cái quạt con đủ dùng.

Vốn dĩ cũng không tệ, nhưng mà sao cậu cứ thấy bất an quá.

Nhỡ đâu, Hwanwoong dù điều tra kĩ rồi, nhưng vẫn để sót con ma nào đó trong nhà thì sao? Nhỡ đâu, mấy con ma đấy lại ở đúng phòng cậu thì sao? Đã thế cái phòng cậu buổi tối tắt đèn đi lại tối thui, nên nhỡ mấy con ma, như lời cậu ta nói, sẽ kéo chân kéo tay cậu mất, thì phải làm sao đây? Nghĩ đến đây thôi đã thấy rùng mình rồi.

Cậu không muốn ngủ một mình đâu.

Cậu suy đi tính lại, vẫn là ngủ trong phòng Hwanwoong là tối nhất. Vừa có thể hưởng gió điều hòa vào những ngày đầu hè, vừa có thể an tâm thêm phần nào đó. Không những thế, cậu còn nghĩ, nếu bị ma bắt đi thật, thì cậu có thể ném cậu bạn mình vào mấy con ma là có thể chạy được rồi. Thực sự thì, ngủ ở phòng cậu ta sẽ là tốt nhất.

Bởi vậy, khi đêm xuống, cậu cứ thế bê chăn gối qua phòng cậu bạn mình, rồi nhẹ nhàng chui lên giường, ngủ tới sáng hôm sau. Một mùi hoa cỏ mùa thu nhàn nhạt cứ thoảng qua, thật sự rất dễ chịu.

***

Lúc Keonhee ngủ dậy, cậu đã thấy cái con người bé bé kia nằm gọn trong vòng tay cậu rồi. Cậu tính rút tay ra rồi đánh bài chuồn trước khi ai đó tỉnh dậy thì đã bị chân cậu ta kẹp chặt lấy người rồi. Cậu nhìn kĩ lại cậu bạn trước mặt, nhìn rõ ràng là đang ngủ. Hay là vì động đậy mà cậu ta tỉnh rồi.

“Đừng có đi.” - Cậu ta nói, nghe như nói mớ vậy. - “Không cho cậu đi, chừa cái tội lén vào phòng người khác ngủ.”

Đột nhiên, cậu thấy toát mồ hôi lạnh. Sao cậu ta nói mớ được trúng phóc hay quá vậy? Hay là vốn dĩ Hwanwoong tỉnh rồi? Không thể nào đâu, làm sao cậu ta có thể dậy giờ này được. Phải rồi, chắc là vậy, chỉ là nói mớ thôi.

“Không có nói mớ đâu bạn ơi, bạn gác chân lên người mình cả đêm qua sao mình không tỉnh cho được. Cảm ơn Lee Keonhee đã cho mình biết cảm giác mất ngủ là như thế nào.”

“Cậu tỉnh đấy à?”

Hwanwoong một mắt mở một mắt nhắm, rồi lại nhắm nghiền mắt lại, giọng lơ lớ, đáp lại cụt lủn. “Không bạn ơi mình vẫn đang ngủ bạn ơi.”. Keonhee nghe xong, muốn đánh người nằm cạnh một cái, nhưng lại nhận ra là mình chẳng dỗi cậu ta được, nên thấy bực bội lắm. Cậu ta nói thế, ai mà tin cho nổi.

Nếu thế thì tới luôn. Cậu ta không muốn dậy chứ gì? Chiều cậu ta luôn. 

Keonhee nghĩ được thì sẽ làm được, và cậu cũng không ngại thể hiện điều đó. Cậu vòng tay quanh người bạn mình, rồi kéo cậu ta lại, ôm chặt lấy không chịu buông ra. Sau đó, cậu dùng chân gạt chân cậu ta xuống, gác hẳn chân lên ngực cậu ta. Giờ Yeo Hwanwoong sẽ là gối ôm cho cậu.

Hwanwoong bị ôm đột ngột, trong một vài khoảnh khắc, không phản ứng gì. Được một lúc, cậu ta có hơi giẫy nhẹ, cố thoát ra, nhưng không được. Cái thân hình của cậu ta bé xíu, so với người cậu giống như một đứa nhỏ mới lớn vậy. Đã thế càng đẩy, cậu càng mặt dày, ôm chặt cậu ta vào lòng. Đến cuối, cậu ta mới bất lực, nói hơn lắp bắp.

“Rốt cục… cậu đang làm cái trò khỉ gì vậy?”

“Biến cậu thành gối ôm của tôi.” 

Cậu ta khẽ thở dài một tiếng. Cậu đã rất hí hửng tưởng mình chiến thắng tới nơi rồi, thì đột nhiên thấy lưng mình dính chặt trên giường, bắp tay thì đau điếng, làm mắt cậu có hơi ướt ướt. Không biết từ bao giờ, Hwanwoong đã nắm lấy bắp tay cậu làm điểm tì, lấy chân đạp chân cậu xuống rồi lấy đà đè cậu xuống. Cậu ta làm nhanh tới mức mà Keonhee còn chẳng có cảm giác gi về động tác cả.

“Quen lâu mà tôi quên mất chưa nói, tôi có đai đen Taekwondo.” - Cậu ta cười, nụ cười làm bao nhiêu nước mắt sắp rơi của Keonhee tự động lăn ngược trở lại, không dám rớt một giọt. - “Còn muốn tôi làm gối ôm nữa không?”

“Dạ không ạ, em cảm ơn.” 

“Thôi nào, cậu cứ nói đi đừng ngại mà. Tôi biết người tôi rất mềm lại còn có mùi khá là dễ chịu để ngủ nữa, cậu không muốn thật hả?”

“Dạ em không muốn thật mà, sao anh cứ phải làm khó em thế?”

Hwanwoong miệng cười xem chừng thỏa mãn lắm. Cậu ta ghé sát miệng vào bên tai của Keonhee, rồi nhẹ nhàng nhả chữ một cách đầy ngọt ngào và chậm rãi.

“Cậu, nhớ nấu cơm, lau nhà, dọn phòng hộ tôi thì tối cứ qua đây mà ngủ. Không nói gì nghĩa là đồng ý.”

Keonhee lúc đấy đã ước mình có thể đá thẳng vào Yeo Hwanwoong, nhưng cuối cùng vì sự sống còn của bản thân, cậu đành nhịn. Để xem những ngày sau tôi hành cậu như nào, cậu nghĩ.

***

B

ằng một cách thần kì nào đó, cuộc sống của hai con người này đã về quỹ đạo một cách lộn xộn.

Keonhee là người nhanh nhẹn, lại còn quảng giao, nên nhanh chóng kiếm được việc làm thêm ngay gần trường. Ăn may thay, tại chỉ học trường tầm tầm, nên lịch học cũng không nặng lắm, đủ để cậu cân cả làm cả học mà vẫn có thời gian ở nhà nấu cơm. Ở với nhau lâu, cuối cùng cậu cũng nhận ra sự thật rằng, không cần bị bắt ép thì cậu vẫn tự phải làm mấy việc như nấu ăn hay dọn dẹp thôi, vì ai đó cắm nồi cơm còn không nổi, đã thế lại còn ở dơ. Làm việc nhà chính là cách cậu sống sót không để bị người bạn kia làm cho tăng xông tới chết trong nhà. 

Ngược lại với cậu, Hwanwoong tuy nhìn có rảnh rỗi hơn, nhưng thực tế thì với việc thời gian ở ngoài chính là thời gian ở trường, nhìn cậu ta có vẻ xuống sắc lắm. Nói vậy thôi, chứ người đẹp trai thì dù có tã thế nào vẫn có khí chất của người đẹp trai, đã thế đây còn là đẹp trai học giỏi lại còn tinh tế, thì vẫn là hàng cực phẩm thôi. Vì vậy thi thoảng việc có một hai người đẹp nào đó kéo tới tận cửa nhà là đã trở thành nếp sống thường nhật rồi. Mỗi lần như thế cậu sẽ lại có chút không vui lắm. Chắc có lẽ là phiền, hoặc là vì họ thực sự chẳng hiểu gì về “huyền thoại” mà họ nhắc đến cả, chỉ nói yêu đương theo cảm hứng chứ không đặt tình cảm vào đó.

Kể ra Hwanwoong thì phiền toái còn Keonhee thì lại quá ồn ào lại hay than vãn. Hai người đó ở với nhau quả thật đã trừ hại cho không ít người dân. Chỉ rằng có ai đó phải sống với một trong hai người bạn đồng niên quả thật không dễ dàng. 

Bởi vậy, dù chẳng gì có thể khiến cho một trong hai phải thừa nhận, nhưng Keonhee và Hwanwoong vẫn trân trọng người bạn chung phòng của mình rất nhiều. 

Ba năm trôi qua, nhanh tới mức, Keonhee trong cái lâng lâng của men rượu chẳng kịp nhớ thêm bất kì điều gì nữa.

***

D

ạo đó, có một cô gái cứ lẽo đẽo đi theo Keonhee. Chỉ một lần vô tình bắt gặp ở gần cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc lúc cô gái ấy bị trật chân mà cuộc đời cậu giống như có thêm một món đồ tặng kèm vậy. Dù cậu có đổi ca như nào, thì cô gái vẫn cứ đến vào thời gian cậu làm việc. Sự xuất hiện của cô làm cậu nghĩ, phải chăng mình bị bám đuôi rồi.

"Anh không phải người gốc Seoul đúng không? Anh đến từ đâu vậy?"

"Quý khách có muốn sử dụng đồ uống ở đây không? Mua một cốc đá bào thì tôi sẽ suy nghĩ về câu hỏi này."

"Vậy được, lấy em một cốc thật lớn đi, lớn như mức độ đẹp trai của anh ấy."

"Tôi người Gangwon."

"Chà, anh với em cùng quê này."

Ngày nào cũng vậy, cũng là mấy câu hỏi như vậy. Ngặt nỗi, cô gái ấy cũng là một người không ngại chi tiền, nên cậu cũng không ngại mà tăng doanh số cho mình. Dù sao trả lời chúng cũng không quá nguy hại tới cậu, vẫn ở mức chấp nhận được.

Người lạ thì ngày nào cũng gặp, trong khi người tưởng chừng là chỉ cần ngẩng đầu là thấy lại chẳng thấy đâu. Keonhee nhiều khi, cũng vô tình quên mất Hwanwoong. Và dường như cảm giác quên mất một người ở trong tầm mắt làm cậu thấy còn khó chịu hơn là nhìn mấy cô gái điên cuồng vì cậu ta.

***

Đ

ã một tuần rồi, Hwanwoong không về nhà. Cậu ta ngày nào cũng gọi báo là chuẩn bị cho mấy bài kiểm tra, bận tối mắt tối mũi.. Cậu ta nói, nếu thấy nóng, cứ ngủ ở phòng cậu ta. Cảm ơn lòng tốt đó, nhưng thực sự cái giường đó quá rộng, Keonhee nằm thế nào cũng trống một khoảng lớn, khiến cho cái thời tiết đầu hè trở nên lạnh tới phát ớn. Cậu cũng không biết vì sao lại cảm thấy vậy nữa, bởi vì dù chỉnh điều hòa lên bao nhiêu độ vẫn cứ lạnh.

Cậu ghét Yeo Hwanwoong.

Hôm ấy, cô gái kia lại lấp ló chỗ cậu làm. Cô ấy cứ đứng kè kè bên cạnh cậu, ngay cả lúc cậu đang xếp loại hàng khá là “người lớn” lên kệ. Nhiều khi, cậu nghĩ, phải chăng cô gái đó đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi sao.

“Anh Keonhee, hẹn hò với em nhé.”

Cậu tặc lưỡi. Cô gái này thực sự không thấy việc mỗi ngày nói câu đó tới hai, ba lần là rất chán sao? Một, hai ngày đầu, cậu còn cố gắng từ chối một cách từ tốn, nhưng tới lúc ấy, cậu thực sự hết năng lượng để trả lời. Nếu là thời còn đi học, có lẽ cậu sẽ đồng ý cho vui, tuy nhiên Keonhee bấy giờ đã khác rồi. Ít nhất là cậu nghĩ vậy. 

Dù sao thì, cậu cũng không biết cô ấy tên gì, hoặc lúc cô ấy nói tên thì cậu lại mải để ý tới điều khác mà chẳng nghe thấy. Hẹn hò với ai đó mà chính mình còn không biết tên người ta là một sự thiếu tôn trọng.

“Em hỏi kĩ rồi, rõ ràng là anh chưa có người yêu, vậy tại sao lại từ chối em? Nếu mà anh ngại vì còn lạ thì cũng đâu có sao đâu, chúng ta vừa có thể hẹn hò vừa tìm hiểu nhau được mà.”

“Này em gái, không có người yêu cũng đâu có nghĩa là anh đây sẽ chấp nhận bất cứ ai muốn hẹn hò với mình. Anh cũng có giá lắm đấy. Với cả, anh không cô đơn tới mức cần một người bạn gái đâu, cho nên là, cảm ơn nhé.”

Keonhee vừa nói vừa xếp mấy cái hộp nhỏ nhỏ trong cái thùng hàng to oạch ra. Cậu chăm chú phân loại chúng tới nỗi, không để ý tới cô gái kia đã tiến sát bên cạnh mình. Cô gái nói, giọng nói nhỏ dần, chỉ đủ cho hai người nghe.

“Không cô đơn cũng đâu có nghĩa là việc có bạn gái là thừa thãi đâu. Ngay cả khi anh có rất nhiều bạn…” - Cô ấy dừng lại, tay với lấy một cái hộp nhỏ trong góc mà Keonhee vừa xếp vào, bỏ vào túi áo cậu, rồi đập nhẹ tay lên đó. - “... thì có những lúc mà bạn bè không được như người yêu đâu, ví dụ kiểu, cô đơn lúc đêm muộn chẳng hạn,.”

Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Trong một vài khoảnh khắc, có lẽ cậu đã không biết nên phản ứng như nào. Cậu khẽ thở dài, lấy cái hộp nhỏ đựng - cái - gì - đó trong túi áo ra, nhét vào tay cô ây, rồi mỉm cười, giọng nói rất chuẩn mực của dân làm ngành dịch vụ.

“Có cần không tôi tự biết. Còn cái này, quý khách nên đưa ra quầy thanh toán, chứ dúi vào tay nhân viên đang bốc xếp hàng thì không hay lắm đâu.”

“Thôi được rồi, có cần hay không thì anh cũng sẽ biết thôi, và anh sẽ nhận ra là em nói không sai đâu. Lúc đấy anh gọi em vẫn chưa muộn.” - Cô gái nhìn cậu từ đầu tới chân một lần nữa, rồi mỉm cười. - “Hình như anh có điện thoại kìa, chắc là từ người nào đó khiến cho anh không thấy cô đơn ngay cả khi không có người yêu.”

Keonhee giật mình rút ra cái điện thoại trong túi. Là Hwanwoong gọi. Cậu ta gọi đúng lúc thật đó. Cậu hồ hởi mở máy, chờ một câu nói rằng cậu ta xong việc rồi, chờ câu nói cậu ta sẽ ở nhà với cậu xem phim, ăn với nhau. Cậu đâu cô đơn như cô gái kia nói, cậu có cậu bạn thân nhỏ xíu kia mà.

Và rồi, cậu thấy thất vọng. "Keonhee à, xin lỗi, tôi không về được hôm nay đâu.". Đó là tất cả những gì cậu nghe được, trước khi Hwanwoong vội vã cúp máy.

Cậu thở dài một tiếng.

"Có bạn gái có vẻ như cũng không tệ."

"Sao đây? Em vừa quay đi mà anh đã đổi ý rồi sao?" - Cô gái đó mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn. Phải rồi, cô gái có thể khiến một người cứng đầu như Keonhee lên tiếng thừa nhận như vậy, làm sao không thấy thỏa mãn được chứ.

"Cũng có thể nói như vậy. Với lại…" - Keonhee dừng lại một chút, quay ra dò trong kệ hàng, rồi lấy ra một cái hộp lớn hơn cái mà được dúi vào người cậu trước đó, ném vào tay cô gái kia. - "... ban nãy cô coi thường tôi quá đấy. Đáng ra cô phải chọn loại kích cỡ lớn hơn một chút chứ, không thì đàn ông rất là tổn thương đấy."

***

Keonhee, hay hôm nay em ngủ lại ở nhà anh nhé?”

Bạn gái của Keonhee ôm cậu từ sau lưng, thỏ thẻ cất lời. Chỉ nhìn vào bộ dạng của cô ấy lúc đó, người ta hẳn sẽ không nghĩ cô gái tấn công cậu tới tấp ở cửa hàng tiện lợi và người yêu cậu là một. Thực ra thì, sự thay đổi về cách ăn mặc với nói chuyện bấy giờ của cô nàng cũng khiến chính cậu cũng bất ngờ, nhưng nó cũng không phải vấn đề quá lớn với cậu. Dù sao thì, lúc đầu cậu đồng ý hẹn hò cũng không quan tâm mấy điều đấy.

“Chỗ anh ở thì không được. Tại vì ở cùng anh còn một đứa nữa, mà anh không nghĩ là nó sẽ vui vẻ lắm nếu có người lạ vào nhà đâu.”  

Cô ấy gật gù, nghĩ ngợi một chút, rồi lẩm bẩm cái gì trong miệng. Rồi cô ấy gật gù, mỉm cười nói tiếp.

“Cũng phải, nhưng mà chắc em sang một chút cũng không sao đúng không? Dù sao người yêu qua nhà nhau chơi cũng không phải là chuyện lạ, với cả em có thể rời đi trước khi bạn anh về. Như thế cũng không phiền ai cả.”

“Nhà anh thực sự rất là bừa bộn đó, anh sợ em không thoải mái.”

“Cũng đâu có vấn đề gì đâu, em đâu có ngại mấy cái đó, thậm chí là em có thể dọn giúp anh nữa. Sao vậy, anh không muốn em qua hả? Chẳng lẽ anh hay bạn anh đang giấu gì mà không muốn ai biết, kiểu một người dự phòng chẳng hạn?”

“Thôi nào Yoon tiểu thư, em cũng tìm hiểu rất kĩ rồi, làm sao anh có thể lách luật có ai khác được chứ?” - Nói rồi, cậu xoay người lại, lấy tay bẹo má cô bạn gái. 

“Thế sao anh cứ từ chối thế?”

Cậu chợt khựng lại. Tại sao mình lại không muốn người khác đến cái nơi đó nhở? Cũng đâu có gì đâu chứ? Cậu suy nghĩ, rồi cũng không hiểu vì sao cả. Cậu không biết từ bao giờ, cậu lại không muốn có ai khác ngoài cậu với Hwanwoong ở đó, dù rằng nếu cậu ta không ở nhà, cậu sẽ rất cô đơn, chính vì thế mà cậu mới hẹn hò. À đúng rồi, chắc chắn là do Hwanwoong rồi, vì cậu ta không thích nên cậu mới ngại không muốn đưa ai về nhà cả. Cũng không phải, cậu cũng đi làm kiếm tiền để trả tiền thuê, cậu cũng có một phần trong đó, tại sao cậu lại phải phải nghĩ cho người khác chứ.

“Sao vậy anh?”

“Không có gì, anh chỉ nghĩ khi nào thích hợp thì để em qua thôi. Nhưng mà nếu em nhất quyết đi hôm nay thì cũng được, nhưng cũng phải để anh chuẩn bị chút đã nhé. Tẹo anh gửi địa chỉ cho.”

***

“Sinh viên đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi mà cũng thuê được một căn như này sao? Anh Lee Keonhee, anh thật sự làm người khác bất ngờ đó.”

“Em tưởng mỗi mình em bất ngờ hả, anh cũng thế này. Căn này là bạn cùng phòng anh tìm được, nó cũng là người ký hợp đồng luôn.”

“Thế thì chắc gia thế của anh ấy phải đỉnh lắm. Để kiếm được một căn như này mà giá sinh viên đúng là không tưởng đó, trừ phi người đó phải có mối quan hệ trong giới bất động sản. Xem ra anh đúng là may mắn thiệt, bốc trúng ông bạn đại gia.” - Cô ấy cười, rồi vỗ tay nhẹ nhàng vào ngực cậu, trầm trồ nhìn xung quanh.

Keonhee nghe xong, không nói gì cả. Những gì mà bạn gái cậu nói làm cậu nhận ra, đó giờ cậu chẳng biết gì nhiều về bạn mình. Tất cả những gì cậu biết chỉ là mấy thông tin cá nhân cơ bản, ngôi trường cậu ấy từng học, một vài người bạn của cậu ta. Còn lại đều thuộc về điểm mù của cậu. Có lẽ cậu cũng đoán ra cậu bạn kia cũng là con nhà khá giả, nhưng lúc đó cậu đã nghĩ, có khi những gì bạn mình có đã vượt ngoài tầm tưởng tượng của cậu.

Cậu đã luôn nghĩ, nhà mình cũng hàng trung lưu không tới nỗi nào, chơi với Hwanwoong cũng là điều bình thường thôi. Thế mà, những suy nghĩ kia cứ lởn vởn trong đầu, làm đột nhiên cậu thấy xa cách với người bạn thân của mình.

Cậu ghét tình huống này, ghét rất nhiều.

***

Em tính về chưa? Cần anh tiễn em về không?”

“Sao vậy, mới đó đã tính đuổi em về rồi à? Lee Keonhee làm em tổn thương ghê, ở đây này.” - Cô gái giả vờ buồn bã, rồi đập nhẹ vào lồng ngực mình.

“Anh nào dám đuổi Yoon tiểu thư ra khỏi nhà, nhỡ em để anh lại với sự cô đơn thì sao?”

Keonhee nhận ra, có lẽ bằng cách nào đó, cậu vẫn chẳng khác bản thân mình vào thời cấp 2. Cho dù rằng cậu chẳng bắt đầu một mối quan hệ với cảm giác yêu thích đối phương, nhưng cậu lại tận hưởng việc hẹn hò này. Cậu thích mình được ca tụng như một người yêu tuyệt vời, đó là một cảm giác gây nghiện. Những tưởng khi chuyển lên sống ở Seoul, không còn yêu đương vô tội vạ nữa thì sẽ trưởng thành hơn, nhưng xem ra không phải. Thất vọng, nhưng mà cậu không phàn nàn gì lắm.

Cậu cúi xuống hôn cô bạn gái thấp hơn mình cả chục phân. Một vài hình ảnh lướt qua, một khuôn mặt hiện lên, nhưng rồi cũng chẳng đọng lại gì. Cậu nhanh chóng thay thế chúng bằng suy nghĩ rằng người mà mình thích là cô gái trước mặt. Phải rồi, người ta chỉ hôn khi thích một người thôi.

Có lẽ cậu sẽ mãi đắm chìm trong đó, nếu như không có cái tiếng “bịch” vang lên trong không gian im lặng.

Keonhee ngẩng đầu lên, thấy Hwanwoong đứng ở đó. Trước mặt cậu ta, một cái túi bên trong chứa đầy đồ ăn, nằm ngổn ngang. Hơi thở của cậu ấy, dù đứng ở xa cũng có thể nghe rõ, gấp gáp và đứt quãng. Cậu ta lấy tay vịn vào tường, giống như cả người sắp đổ xuống. Đôi mắt của cậu ta vô hồn, cứ thẫn thờ đi.

Vậy là bạn thân cậu đã nhìn thấy, nhìn thấy cậu hôn một người khác. Đó là điều cậu không bao giờ muốn Hwanwoong nhìn thấy, không bao giờ. Đột nhiên, trong tim cậu bỗng nhói lên, cậu thấy mình giống như một tội đồ vậy. Cậu cũng không biết tại sao mình lại thấy vậy nữa. Chỉ là, cậu không muốn đối diện với người bạn cùng phòng trong hoàn cảnh này.

"Woong hả…? Cậu về sao không báo cho tôi?"

Hwanwoong giật mình, cậu ta cúi mặt xuống rất nhanh. Nhưng rồi, cậu lại ngẩng mặt lên, nhìn hai người trước mặt với một nụ cười. Nụ cười của cậu ta, nhìn chẳng vui chút nào, nhưng lại chẳng nói là buồn, nó cứ vô cảm, nhàn nhạt kiểu gì đó. Kiểu cười đó giống như Keonhee đã từng thấy khi mới gặp cậu ta, nhưng từ lâu đã không thấy lại.

"Tôi có gọi... mà cậu không bắt máy." - Cậu ta nói, môi hơi mím lại. - "Ai đây? Bạn gái cậu à?"

"À ừ… Giới thiệu với cậu, đây là Yoon Hwajung, bạn gái tôi." - Như sực nhớ ra điều gì, cậu lên tiếng, rồi quay ra với cô gái đứng cạnh mình. - "Còn đây là Yeo Hwanwoong, bạn cùng phòng của anh. Hai người có tên cũng có nét giống nhau đó, nên mong là hai người có thể làm bạn với nhau."

Hwajung chìa tay ra, cũng giống như Hwanwoong, nở một nụ cười mà Keonhee chẳng thể đọc được ý nghĩ gì trong đó. Cô ấy nói, giọng nói thật sự rất ngọt ngào.

"Em là Yoon Hwajung. Rất vui vì làm quen với anh."

"Tôi là Yeo Hwanwoong."

Một buổi ra mắt rất bình yên, trái ngược với suy nghĩ của Keonhee. Tuy vậy, dù chỉ như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, vẫn có điều gì đó khiến cậu thấy bất an. Cậu đủ thông minh để hiểu, không có chuyện gì lại suôn sẻ tới vậy.

***

Hwajung ở lại ăn tối. Trong cái khoảng bé tẹo của nhà ăn, người ta thấy một khung cảnh rất vui vẻ. Một chàng trai đang nói chuyện, bên cạnh là một cô gái đang cười rất tươi. Dường như sự vui vẻ đó đã bao trùm lấy tất cả, chẳng ai nhận ra rằng đối diện đôi thanh niên trẻ còn có một cậu trai nhỏ con chỉ khẽ cười rồi ngồi nhìn.

"Hwajung, nay bạn anh mua nhiều đồ quá, hay là em giúp anh một phần nhé, anh sợ anh ăn không hết." - Keonhee san một phần thức ăn vào hộp cho cô bạn gái, rồi nói với Hwajung, môi nở nụ cười rất tươi. 

"Keonhee, cậu đưa luôn phần của tôi cho cô ấy đi." - Hwanwoong nở một nụ cười, rồi đặt đũa xuống. - "Tôi thấy chướng bụng quá, chắc là ăn no quá rồi."

Keonhee nghe tiếng cậu ta nói, cười gượng. Từ đầu bữa ăn tới giờ, cậu ta gần như chỉ là nhấc đôi đũa lên rồi hạ xuống, thực sự chẳng hề cho vào miệng cái gì cả. Tất cả những gì có thể có trong bụng cậu ta chỉ có nước lạnh mà thôi, bởi mỗi lần cậu ấy ngẩng đầu lên là một lần cậu quờ quạng lấy cái cốc, nốc sạch từ đầu tới cuối. Thế mà nói mình đã no, ai tin được chứ?

Hwanwoong đó giờ, cứ mải nhìn. Đôi mắt cậu như dán chặt vào cặp đôi của bạn thân mình đang cười nói với nhau. Đôi lúc, khi đôi mắt của một trong hai hướng mắt về phía cậu, cậu lại nở một nụ cười, giống như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến Keonhee cảm thấy mình như một tội đồ dù không làm gì, tuy vậy cảm giác đó đến nhanh rồi đi rất nhanh, bởi cậu nhanh chóng bị cuốn vào những thứ khác.

"Xem ra mình làm sai điều gì rồi.". Keonhee nghĩ bụng. Mà chắc không còn chỉ là suy nghĩ nữa, nó đã hiển hiện hẳn rồi.

***

Keonhee tiễn bạn gái ra trước cửa tòa nhà. Chỉ cần cô ấy về nhà an toàn, thì ngày hôm nay của cậu cuối cùng cũng đã qua. Không hiểu sao, rõ ràng là chẳng có chuyện gì, nhưng cậu lại thấy cứ nặng nề. Cậu cứ nghĩ về gương mặt Hwanwoong lúc nhìn thấy cậu hôn Hwajung, mãi không thoát được. Tới nỗi, có khi ra tận bến xe rồi, cậu cũng không để ý nữa.

"Sao anh chưa về nữa? Tính theo em về tận nhà luôn hả?" - Hwajung bật cười, kéo Keonhee về thực tại. - "Về nghỉ đi, hẹn gặp lại mà."

"Ừ, hôm nay cũng xin lỗi em, tại anh chưa chuẩn bị trước nên khiến em khó xử ở nhà anh. Hwanwoong cậu ấy không phải ghét em hay gì mà không ăn với chúng ta đâu, chắc cậu ấy…"

"Không sao em hiểu mà. Anh đừng nghĩ nhiều quá."

“Dù sao thì cũng do anh mà. Bữa nào anh đưa hai người đi uống trà sữa, tại bạn anh nó thích món đó lắm, uống cái đó vào có khi hai người lại nói chuyện dễ hơn.”

Cậu thấy gương mặt Hwajung có chút khựng lại. Cô gái lên tiếng tính nói gì đó, nhưng chưa kịp bật thành tiếng thì chiếc xe bus vừa hay lại đến, nên cô chỉ kịp chào Keonhee rồi lên xe. Khi chiếc xe lướt qua, hình như cô ấy đã lẩm bẩm điều gì đó, nét mặt mất hẳn nụ cười thường trực.

***

“Tôi về rồi nè.”

Keonhee nói vọng vào nhà, nhưng không có tiếng đáp lại. Cậu thở dài một tiếng, rồi xếp gọn giày dép lại, sau đó mới bước vào nhà. Cậu nghĩ trong đầu, có lẽ là Hwanwoong ngủ rồi, nên mới không trả lời cậu. Phải rồi, cậu ta rất mệt, có lẽ là thế. Bởi vậy, cậu định bụng sẽ trở thành một con người tràn đầy sự bao dung, không nói gì cả, để sáng hôm sau dậy nấu cơm cho cậu ta.

Ai mà biết, cậu ta vẫn chưa ngủ, nằm dài trên chiếc ghế dài đặt ở phòng khách. Cậu ta chỉ liếc Keonhee một cái, rồi quay đầu nhìn qua một chỗ khác, làm như cậu không tồn tại. Rất ít khi Hwanwoong giận dỗi cậu, mà thường những lần như thế thì cậu toàn giận ngược lại, tuy nhiên lần này, cậu cảm thấy có lẽ sẽ không làm như bình thường được. Lần này, có vẻ như cậu làm bạn mình tổn thương thật rồi.

“Lần sau cậu có thể tôn trọng tôi hơn được không?” 

"Woong à, cậu nghe tôi giải thích, một chút thôi." - Cậu nói, cứ vấp chữ liên tục. - "Hôm nay điện thoại tôi hết pin, nên tôi mới không nhận được điện thoại của cậu, với cả cũng vì thế mà không thông báo chuyện Hwajung đến nhà. Lần sau không thế nữa, hứa."

"Nếu người ta muốn, thể nào chẳng có cách. Cơ bản là vì cậu không muốn báo tôi thôi." - Hwanwoong vừa nhả chữ, vừa nghiến răng. - "Ngay cả khi khó có thể báo được, cậu cũng có thể rời qua ngày khác được mà. À, hay là cậu nghĩ tôi sẽ không về, tiện cho cậu làm chuyện gì đó với người yêu cậu? Ghê quá đấy."

"Này Woong, cậu…"

"Đây là nhà tôi, cậu thích làm gì thì làm nhưng ít nhất cậu phải hỏi ý kiến tôi chứ? Cứ im ỉm thế rồi sau đó giải thích thì xong đó hả?"

"Yeo Hwanwoong!"

Keonhee gần như đã hét thẳng vào mặt Hwanwoong, nhưng đã cố kiềm lại một chút. Đó giờ, cậu luôn là người giận dỗi, tuy vậy cậu chẳng bao giờ to tiếng được. Cậu đã nghĩ mình chẳng bao giờ cần làm vậy, đặc biệt là với cậu bạn cùng phòng. 

Hwanwoong im bặt. Phản ứng cậu ta đó giờ rất chậm chạp, và lúc đó cũng vậy. Gương mặt cậu ta dần đỏ lên, đôi mắt thì nháo nhác nhìn về hướng khác. Cậu ta nhận ra rồi, nhận ra là mình quá lời.

"Cái nhà này, tôi cũng bỏ tiền ra thuê cơ mà? Tại sao cậu nói như thể tôi là người ăn nhờ ở đậu cậu vậy? Chẳng lẽ tôi không có gì chung ở đây sao?"

"Keonhee à, tôi…"

"Không, để tôi xem lại đã. Khi cậu buột miệng nói ra điều này, nghĩa là cái suy nghĩ đó, nó có từ trước rồi, chẳng qua bây giờ cậu mới bật ra thôi?"

"Cậu có thể nghe tôi được không?"

"À ra thế, tôi hiểu rồi. Cậu đi nghỉ đi, còn bây giờ tôi sẽ phải nhìn lại, tôi thực sự là gì, ít nhất với cậu. Ngủ ngon."

Nói rồi, cậu đi thẳng vào phòng mình, căn phòng mà cậu chẳng mấy khi ngủ trong đó rồi đóng sầm cửa lại. Để lại Hwanwoong đứng ngoài phòng khách một mình. 

------
End of chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip