Chương 2
Màn đêm buông xuống, dần thế chỗ cho ánh chiều tà ảm đạm. Ngõ phố đã sáng lên những ánh đèn lập lờ hiu hắt. Đâu đó tiếng chuông nhà thờ ngân vang, vọng lại nặng nề trong tâm thức. Trăng đêm nay thật đẹp, thật sáng, nhưng lại không thể rọi thấu được tâm trí y. Mơ hồ và lạc lõng là hai từ để diễn tả tâm trí của Yoongi lúc này.
Từng đợt gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ khép hờ, mùi hoa dành dành dịu nhẹ, thoang thoảng tựa hương ngọc lan đan xen vị ngọt hải đường tràn ngập trong gian phòng nhỏ khiến Yoongi cảm thấy đầu óc thư giãn được phần nào.
Chậm rãi ngả lưng xuống giường, sự dễ chịu khiến y dần chìm vào giấc mộng.
Có lẽ, đây sẽ là một đêm thật dài và đầy thổn thức.
.
Tối tăm.
Bơ vơ lạc lõng giữa màn đêm, y cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, nơi có vài tia sáng mờ nhạt. Càng đến gần, Yoongi thấy trước mắt mình dần hiện rõ lên một cánh cửa lớn, nguy nga và tráng lệ. Ánh sáng mờ ảo từ khe cửa như thôi thúc y bước vào. Bất ngờ, nó từ từ mở ra, cảnh tượng bên trong đẹp đến nao lòng. Căn phòng được bày trí theo phong cách thanh lịch, tao nhã như đóa bạch liên hoa nhưng lại mang cho người ta cảm giác cao ngạo khó chạm đến.
Phía giữa phòng, hình ảnh một người đàn ông xa lạ đang ngồi chơi dương cầm lại thu hút sự chú ý của Yoongi hơn cả. Người đàn ông ấy, với tư vị lạnh lùng, khuôn mặt ưa nhìn trầm tĩnh, đôi mắt khép hờ, cơ thể rắn chắc vận một thân tây trang đầy lịch lãm. Ngón tay thon dài lướt trên từng phím đàn như cơn gió đông mơ màng nhón chân qua từng mảng màu đen trắng. Âm thanh trầm bổng, du dương đầy cảm xúc như muốn dẫn dắt y trầm luân vào đó, từng nốt, từng nốt của bản nhạc buồn đang dần len lỏi vào tâm trí y. Yoongi muốn đi, nhưng cơ thể lại như bất động. Ý thức nổi chìm trong ảo mộng, Yoongi cố gắng cử động và mở mắt nhưng vẫn không tài nào nhúc nhích...
Bản nhạc buồn chợt tắt, ngón tay thon dài cũng thôi cử động. Không gian nơi đây như rơi vào khoảng không vô tận, yên tĩnh đến đáng sợ. Đôi mắt nhắm hờ khẽ mở, ánh mắt màu hổ phách sắc lạnh lại mang theo nét trầm tĩnh khó đoán. Đôi mắt ấy thật đẹp, dẫu cũng thật làm y có cảm giác sợ hãi, nhưng một khi lỡ sa vào ánh mắt ấy, Yoongi có lẽ sẽ không bao giờ quên được, dẫu là ảo mộng.
Cánh cửa dần khép lại, hình ảnh người đàn ông và cây dương cầm mờ dần, rồi tan biến giữa hư không.
•
Thời điểm mặt trời lên, từng tia nắng nhàn nhạt nhảy nhót trên thành cửa sổ, len lỏi vào trong, xuyên qua lớp màn mềm mại khẽ lay động trong gió, chiếu lên mặt trắng nõn đang say giấc nồng. Căn phòng nhỏ an tĩnh đến mức tựa hồ có thể nghe thấy tiếng gió vi vu và thanh âm khẽ dao động của tấm màn mỏng. Khó chịu, Min Yoongi nheo mắt lại, bàn tay thon dài đưa lên che đi những tia nắng đáng ghét đang không ngừng phá đám giấc ngủ của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu cọ cọ vào gối như chú mèo nhỏ lười biếng.
Kí ức về giấc mơ đêm qua từng chút từng chút chậm rãi ùa về như một thước phim tua chậm, từng âm thanh, từng ánh mắt y đều nhớ rõ. Cớ sao người đàn ông đó lại Yoongi cảm giác thân thuộc thế này.
Quan tâm quá nhiều về một chuyện mình không hứng thú, đó tuyệt nhiên không phải là phong cách trước giờ của y.
Trong gian bếp nhỏ được bày trí gọn gàn bà lão đang bận rộn chuẩn bị những món ngon cho Yoongi, vì hôm nay là ngày cuối y lưu lại nơi này.
Mùi thức ăn hấp dẫn tràn ngập gian bếp nhỏ như một chất xúc tác làm bao tử Yoongi càng sôi sục dữ dội hơn.
"Hôm nay là bữa cuối cậu ở lại đây, già cố ý nấu nhiều món ngon cho cậu đấy."
Bà lão mỉm cười phúc hậu ân cần vỗ vào chiếc ghế gỗ bên cạnh.
"Nào nào. Còn đứng đấy làm gì, ngồi xuống ăn đi Yoongi"
"Vâng ạ"
Dẹp bỏ giấc mơ kì lạ tối đêm qua, y ngồi tận hưởng bữa sáng thịnh soạn trước mặt. Yoongi hôm nay cũng chủ động trò chuyện nhiều hơn một chút, bữa sáng trải qua một cách rất thuận lợi.
Theo sự chỉ dẫn của bà lão, Min Yoongi đi bộ một chút liền tới căn hộ nguy nga đồ sộ mà theo y thấy thì nó giống biệt thự hơn là một nhà trọ. Y có chút chần chừ lóng ngóng ngoài cổng, chỉ sợ sai địa chỉ thì nhục nhã thôi rồi.
"Ơ. Ai đấy?"
Thanh âm một người đàn ông từ đằng sau vọng lại. Min Yoongi nhíu mày liếc nhìn người nọ. Áo sơ mi trắng với hàng khuy hờ hững, chiếc quần tây cộc trên mắt cá chân và mái tóc xoăn xoăn nâu hạt rẻ. Con người này nhìn bề ngoài có vẻ như chỉ là một người bình thường, nhưng giác quan nhạy cảm của Yoongi rất dễ nhận ra khí chất vương giả mãnh liệt tiềm ẩn sâu trong người này. Đặc biệt là. . . Sợi dây nhuốm một màu đen mị hoặc quấn quanh ngón út khẽ lay động trong không trung. Dường như nhận ra ánh mắt bất thường của Yoongi, người nọ cũng đánh mắt nhìn xuống bàn tay y.
"Anh là. . . Thiên thần?"
Min Yoongi lặng lẽ dấu bàn tay gầy của mình ra sau lưng, mím môi không đáp. Người nọ thấy vậy liền lùi về sau vài bước vào thế phòng bị. Quan hệ giữa thiên thần và ác quỷ vốn đã như hai kẻ địch không đội trời chung. Huống chi hình như y còn đang đứng trong lãnh thổ của người kia.
"Thiên thần đến đây làm gì?"
"Tôi được giới thiệu đến đây."
Min Yoongi hờ hững đáp. Nhận lại cái nhíu mày khó hiểu từ người ta.
Đoạn, như thể nhớ ra điều gì, người nọ vội vàng bước tới kéo tay y. Thanh âm không hề dấu diếm sự ngạc nhiên cùng hoan hỉ: "Min Yoongi? Anh là Min Yoongi đúng không? Là bà bà bán hoa chỉ anh tới đây?"
Min Yoongi nhăn mày gạt tay người nọ xuống. Âm mũi ồm ồm vang lên: "Ừm."
"Wow. . . Thiên thần ai cũng đẹp như Yoongi à?"
Sắc mặt Yoongi tối sầm càng ngày càng trở lên khó coi. Y nắm chặt tay thành quyền, cố kìm nén xúc cảm muốn đấm vào khuôn miệng trái tim đang toe toét cười lớn của người nọ.
"Bớt lảm nhảm. Cậu là Jeon Jungkook?"
"À. . . Không phải. Tôi là Hoseok, Jung Hoseok. Anh có thể gọi tôi là Hobi hoặc một biệt danh nào khác mà anh thích."
Min Yoongi lừ mắt liếc nhìn người nọ, thanh âm khàn khàn lí nhí vang lên: "Đồ khùng."
"Đi thôi. Tôi đưa anh vào nhà."
Jung Hoseok cười cười chạm tay vào khoảng không trước mặt. Một luồng điện loé sáng từ đầu ngón tay thon gầy chạy tới những khung sắt cao lớn của công chính.
Két. . .
Hai cánh cổng sừng sững khẽ rung chuyển rồi mở ra. Min Yoongi điềm tĩnh nhìn cảnh vật bên trong. Lối đi thẳng nối với đại môn lợp đá xanh tươi mát. Thảm cỏ non thơm nức mùi nhựa sống được cắt tỉa gọn gàng. Hai hàng chi phong thẳng tắp khiến khung cảnh càng thêm rực rỡ. Jung Hoseok đứng đằng sau khẽ đẩy vào vai Yoongi, kéo y khỏi những luồng suy nghĩ luẩn quẩn của mình: "Đi thôi nào."
Ngôi biệt thự sang trọng và sạch sẽ thiết kế theo cấu trúc phương Tây lịch lãm. Ngay khi bước chân vào phòng khách liền có thể trông thấy chùm pha lê nguy nga tráng lệ treo trên cao, thảm đỏ phủ kín nền nhà, rất nhiều bồ đồ cổ được sử dụng để trang trí, trên tường còn treo vài bức tranh nổi tiếng. Tất cả đều khẳng định một điều, chủ nhân của ngôi nhà này rất đam mê nghệ thuật. Thiết nghĩ, đây là nhà của cháu trai một bà lão bán hoa hay sao?
"Ây yô. . . Jimin!!! Mau dậy chào mừng "lính mới" đi này."
Trên chiếc sofa lớn màu mận chín đặt giữa phòng, thiếu niên vận bồ đồ ngủ bằng lụa tơ mát mẻ đang an tĩnh say giấc mộng. Dưới sự ồn ào của Hosoek, mày kiếm người nọ hơi trau lại, ánh mắt một mí hé mở. Đôi đồng từ màu cam cháy ma mị liếc nhìn qua chỗ hai người. Cặp môi đầy đặn nhếc lên đầy ngạo nghễ: "Thiên thần?"
Gì đây?
Một ác quỷ đang coi thường thiên thần.
Min Yoongi cảm nhận được ngọn lửa hừng hực đang dần bốc lên trong lòng. Y nắm chặt bàn tay gầy, ánh mắt phẫn nộ nhìn Park Jimin.
Người kia thấy vậy không những không sợ hãi, ngược lại vẻ ngạo nghễ trên môi cậu ta càng thêm đậm. Điều này khiến sắc mặt Yoongi trầm xuống một cách đáng sợ, tựa như muốn phá nát toàn bộ nơi này.
"Em là Yoongi sao?"
Thanh âm dịu dàng nhu hoà bỗng chốc vang lên, tựa như nang mai sớm thu nhàn nhạt mát lạnh nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp len lỏi sâu trong tế bào. Min Yoongi khẽ xoay người lại, bắt gặp mâu quang màu trà chứa đọng vô vàn tinh tú xa vời đang phản chiếu thân ảnh mình. Người nọ chậm rãi đi đến, khẽ chạm vào gò má đào:
"Trả lời tôi, em là Yoongi sao?"
____________
/spoil chương 3/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip