Chap 2

Chiếc xe đi vào trong một chiếc cổng lớn,người đàn ông nói:"Xuống xe đi nhóc đến nơi rồi",nó cũng nghe theo xuống xe,đập vào mắt nó là 1 căn biệt thự vô cùng rộng khiến nó cảm tưởng chỉ cần rộng thêm một chút nữa thôi là sẽ thành cái lâu đài rồi.Nó đứng đơ ở đó một chút rồi giọng người đàn ông lại tiếp tục cất lên:"Đứng ngơ ra đó làm gì,còn không theo ta vào gặp phu nhân!",nghe ra giọng của người ông kia thì nó cũng vội đi theo.Vào bên trong,tông màu chủ đạo là đen và trắng mang đến cảm giác u ám khiến nó có chút cảm thán trần thì có dàn đèn led chiếu xuống.

Nó nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi uống trà trên chiếc sofa cỡ lớn,thấy hai người giọng người phụ nữ cất lên:"Đến rồi à?" "Vâng tôi xin phép đi trước" người đàn cung kính trả lời rồi đi mất để lại nó với phụ nữ ở đằng kia.Người phụ nữ lại nói:"Đến đây ngồi đi" nó nghe thế cũng chẳng kiêng nể mà đi đến chiếc sofa đối diện mà ngồi xuống rồi nó hỏi:"Tại sao lại nhận nuôi tôi?..." "Hừm nhóc đoán thử đi" người phụ nữ cười một cái đáp,"Chắc bà có hứng thú gì đó với tôi chăng?" "Haha đúng đấy nhóc con nhưng cũng chỉ là 1 phần thôi,bây giờ ta sẽ kể tại sao ta lại nhận nuôi nhóc." người phụ nữ bắt đầu kể:"Thằng cha của nhóc là một đứa con ngoài giá thú của cha chồng ta sau khi ông ngủ với một ả đàn bà khi say,mười tháng sau khi sinh ra cha nhóc thì ả đàn bà đó đến đến tận cửa Kang gia để đòi ông ấy chịu tránh nhiệm,mọi người khi biết chuyện đó thì rất sốc,nhưng cũng chỉ đành để cha chồng ta chu cấp cho ả đó,sau khi thằng cha của nhóc lớn thì biến thành một thằng ăn chơi,kiêu ngạo và luôn cậy quyền vì mình là người của Kang gia.Khi cha ta biết được chuyện đó thì cũng rất tức giận,mọi người cũng khuyên ông nên cắt đứt mối quan hệ nhưng ông lại không nỡ chỉ dạy dỗ một trận.Cứ thế cho đến khi biết được tên đó có 1 đứa con là nhóc thì mọi người họp nhau là muốn mang nhóc về vì không muốn một kẻ như thế dạy dỗ nhóc,rồi bọn ta tìm thấy nhóc trong một cái côi nhi viện ở Seoul khi bọn ta hỏi thì mới biết là nhóc đã bộc phát sức mạnh rồi giết chết hai người kia..." Sau khi người phụ nữ kể xong mặt nó bắt đầu biến sắc nó run rẩy nói:"Tôi..tôi là người của Kang gia?" "Phải" "Chắc không phải đâu...,họ nói tôi không phải con họ mà" tinh thần có chút hoảng loạn mà phủ định,"họ đã nói gì với nhóc?" "Họ nói tôi không phải con của họ,họ xem tôi như đồ bỏ đi,họ đánh đập tôi,một đứa như tôi sao có thể là người của Kang gia cơ chứ " đôi mắt lạnh lẽo bây giờ cũng đã lung lay mang vẻ yếu đuối chực chờ rơi lệ rồi có một vòng tay ôm lấy nó vào lòng nói:"Đồ ngốc này!nhóc không phải là đồ bỏ đi,được sinh ra trên đời là 1 điều may mắn" vừa nghe người kia nói thế nó nước mắt nó không kìm lại được cứ thế mà rơi xuống,người kia nói tiếp:"Dù nhóc có là con tên kia đi chăng nữa thì nhóc vẫn là người của Kang gia điều đó sẽ không thay đổi" lúc này nó đã nín khóc người kia xoa đầu nó nói:"Ta là Kang Jinhee,chào mừng đến Kang gia,Kang Jaehan"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip