phần 3

     Lần này Hạo Vũ thấy người bị điều khiển là Châu Kha Vũ thì đúng hơn. 

     Anh hình như cũng nhận ra lời mình nói hơi tối nghĩa, quay mặt che đi vẻ lúng túng 

   - Sách đó cậu mượn xong nhớ để lại chỗ cũ.

     Nói rồi xoay người đi vào trong, bỏ lại mình Hạo Vũ đứng như trời trồng ở đó.

      Nhờ lần nói chuyện hôm nọ, Hạo Vũ mạo muội tự cho rằng bản thân đã thân thiết được với anh thêm một chút, cũng làm cậu vui vẻ không thôi. 

     Nào ngờ, niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì hôm nay,  nhận được thư má gửi lên Sài Gòn đánh tin rằng cha vừa ngã bệnh, bảo cậu về nhà chăm sóc cho cha. Dù tiếc nuối không thể hằng ngày gặp gỡ người thương được nữa nhưng cứu người vẫn là trên hết, đằng này "người" ở đây còn là cha cậu, Hạo Vũ đành khăn gói quay về.

     Mà trước ngày về một hôm, cậu có đến thư viện lần nữa, như một lời chào tạm biệt.

     Lúc cậu đến thì Kha Vũ đang ngồi bàn thủ thư sắp xếp giấy tờ gì đó. Nửa mặt anh được ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu tới, làm tôn lên chiếc mũi thẳng tăm tắp cùng sườn mặt góc cạnh nam tính, ánh mắt tập trung, môi mỏng hơi mím lại. Quả thật rất biết cách làm Hạo Vũ si mê, làm cậu cứ mãi luyến lưu chẳng dứt ra được.

     Đứng tần ngần một hồi lâu, cho đến khi ánh mắt anh thôi dán lên đống giấy tờ trên bàn mà nhìn về phía cậu, Hạo Vũ mới như vừa bị gọi dậy khỏi cơn mơ. Hấp ta hấp tấp cúi mặt đi về phía trước, dù chẳng rõ mình đang đi đâu, cậu vẫn cứ thế chúi đầu để giấu đi sự ngượng ngùng còn đang hiện diện nơi vành tai, đáy mắt. 

     Nhưng phía trước Hạo Vũ lúc này không phải là một bàn trống như cậu tưởng tượng, mà là một cái kệ tủ mới vừa được chở đến sáng nay. Nhác thấy người sắp đâm sầm vào vật cứng, Kha Vũ bên này lên nhanh chân chạy tới ngăn cậu lại. Nhưng có vẻ là không kịp rồi.
     Lạ một chuyện, thay vì một tiếng ầm thật lớn, thì va chạm chỉ vang lên một tiếng uỳnh nhẹ nhàng, vừa đủ để Hạo Vũ nghe thấy. Và chính cậu cũng cảm thấy bản thân hình như vừa vô ý vô tứ đụng trúng người rồi!

     Sau khi nhận ra mình vừa gây họa, Hạo Vũ mới ngẩng đầu lên chuẩn bị nói xin lỗi, nhưng bên tai đã vang lên một giọng nói quen thuộc:

   - Không sao chứ?

     Đầu óc  Hạo Vũ giờ như cái tivi cũ ở dưới quê cậu mỗi khi ông trời mới mưa xong, nhiễu loạn hết cả lên. Chẳng hiểu sao người trước mặt giờ đây lại là cái người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu, cũng là cái người vừa nãy chỉ cần nhìn vào ánh mắt đã  làm cậu rơi vào chốn u mê vô tận. Chết thật, tim Hạo Vũ cứ bình bịch liên hồi, tiếng đập vừa lớn vừa dồn dập làm cậu cứ nơm nớp lo sợ người kia sẽ nghe thấy. 

     Mà, tự dưng cho trong lòng Hạo Vũ lại dâng lên chút cảm giác mơ mộng. Là anh sợ cậu đau mà lấy thân chắn cho cậu đó sao? Vừa nghĩ đến thôi đã khiến Hạo Vũ phải quắn quéo hết cả lòng mề. Nếu thật là như vậy, liệu rằng trong tim anh đã có bóng hình cậu rồi phải không?

     Thế nhưng, trái với Hạo Vũ một bên đang đỏ mặt đỏ tai, Kha Vũ bên này lại như bất động, khô khan mở miệng hỏi thăm một câu qua loa, rồi lại nắm lấy vai cậu đẩy ra, kéo khoảng cách hai người ra xa một chút.

   - Nếu cậu đã không sao thì tôi xin phép.

     Hạo Vũ hụt hẫng như rơi xuống từ chín tầng mây, buồn buồn bã bã mà ngước mắt lên nhìn người thương. Anh cứ vậy mà quay gót đi mất thật, cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn. Trong lòng cậu uất ức muốn chết, vội chạy đuổi theo bóng người kia, dứt khoát kéo anh quay lại đối mặt với mình: 

   - Em thích anh đó. Anh còn không thấy sao?

     Dù gì cũng phải xa nhau tận một khoảng thời gian dài, cứ nói trước đi rồi tính tiếp. Bản thân cậu cũng muốn biết thành quả suốt chừng ấy thời gian theo đuổi của mình đã đạt được đến đâu rồi, kệ đi cái khả năng bị từ chối. 

     Lúc này cậu chỉ muốn biết, cái tên Hạo Vũ đã có chỗ nương thân trong trái tim của người kia chưa mà thôi.

     Nhưng đáp lại cậu, Kha Vũ chỉ lặng lẽ đứng đó, cúi đầu nhìn sâu mà ánh mắt trong veo có tầng nước mỏng của Hạo Vũ, ánh nhìn - mà theo cậu nghĩ - chẳng có lấy một chút lay động, lẫn vào vài sự ngạc nhiên là những tia lãnh đạm, trái ngược hoàn toàn với biểu tình gấp gáp của người đối diện.

   - Không...

     Chưa kịp để anh nói hết câu, Hạo Vũ đã bỏ về mất. 

     Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét

     Châu Kha Vũ là đồ đáng ghét!

     Ai mà chẳng nhìn ra tình cảm của Hạo Vũ đối với Kha Vũ chứ. Đến cả cô lao công ở khúc đường đối diện thư viện mỗi lần thấy cậu tới cũng lớn tiếng trêu vài ba câu. Vậy mà khúc gỗ đó lại không nhận ra, đã vậy còn rất vô tâm mà trả lời một câu không. 

     Đáng ghét chết đi được, giá mà mình ghét anh ta nhiều thiệt nhiều!

     Mà đâu có được, dù cậu đã ráng như nào cũng chẳng thể quên đi hình bóng của người kia.

     Vừa về đến nhà, cậu đã nằm vật ra giường, mắt khóc ướt cả gối, chẳng màng ăn cơm chiều, đến cả di động giáo sư gọi cũng không thèm bắt máy, chỉ nằm ườn ra đó chán chường đến hết cả tối.

      Rõ ràng là biết được kết quả chắc chắn sẽ chẳng mấy khả quan, vậy mà khi nhận được, vẫn không tránh được buồn thúi cả ruột. 

     Giáo sư sang ngày hôm sau mới được Hạo Vũ đánh tiếng lại thì gấp gáp hết cả. Tính thuyết phục cậu nán lại Sài Gòn thêm vài ba hôm để hoàn thành cho xong công trình nghiên cứu dang dở rồi hẳn về, nhưng nghe được giọng nói đầy mệt mỏi của cậu qua sóng đường truyền thì không khỏi thấy thương, đành đồng ý cho cậu về quê chăm sóc cho cha lẫn cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lí.

     Hôm đó cũng là ngày Hạo Vũ về nhà. Ngồi xe lô suốt hai tiếng đồng hồ, vừa đủ thời gian để mắt cậu thôi đỏ, quay trở về làm một Hạo Vũ của bình thường. 

     Chỉ vừa mới nghe tiếng cậu út Doãn hôm nay sẽ về, cả cái làng từ trên xuống dưới đều nhộn nhịp hết cả tuần lễ. Người gói bánh ích, người làm con heo, con gà, gom góp lại làm hẳn thành một bữa tiệc linh đình chào đón Doãn Hạo Vũ. Thằng cu Tí đứng trước ngõ cứ thấp tha thấp thỏm trông vào trông ra canh có cái xe lô nào đi ngang không, vừa thấy bóng dáng của cậu đã chạy khắp nơi la oai oái, náo động vùng thôn quê vốn đã rất tất bật.

   - Bới người ơi, cậu út Doãn về rồi! Cậu út Doãn của làng mình về rồi người ơi!

     Dân làng từ khắp căn nhà xập xệ ló đầu ra đường mà trông. Sau khi xác nhận được lời thằng cu Tí thật sự là thật thì ồ oạt kéo nhau ra, tay bắt mặt mừng với Hạo Vũ.

   - Trời cậu út ơi, cậu đi đâu mà lâu quá giờ mới chịu về.

   - Cậu út ơi tụi tui nhớ cậu lắm đó cậu út

   - Mà không chỉ tụi tui đâu, ông bà Doãn lẫn cậu cả cũng đều nhớ cậu hết trơn.

   - Đúng đúng, ngày nào đi qua sạp rau của tui bà cả cũng nhắc cậu Hạo Vũ thích ăn món này món kia, thương lắm đó cậu ơi.

   - Anh Hạo Vũ hứa dạy em học chữ mà anh đi sao mà lâu quá chừng, giờ em biết làm toán luôn rồi anh mới chịu về!

   -...

     Tiếng mọi người hoi han cậu tới tấp làm Hạo Vũ chẳng kịp ú ớ gì, chỉ biết đứng đó vừa cười vừa huơ huơ tay rối rắm. Mãi cho đến khi Doãn MInh Khôi chạy ra ngõ đón, cậu mới thôi bị vây quanh. Nhưng vừa đặt chân vào tới cổng nhà, Hạo Vũ đã chạy ù vào buồng ngủ của cha xem xét bệnh tình.

     Sau khi trải qua mối tình đầu bị người ta chối từ, cậu lại được lần nữa trở về nhà, được đắm mình trong thế giới của những kỉ niệm từ thuở ấu thơ, âu cũng coi như là phúc. Đúng là ông trời chẳng lấy hết của ai cái gì.  Thế là Hạo Vũ chọn sẽ mãi ở lì đây, ngày qua ngày chăm sóc cho cha, cũng vừa chăm sóc cho tâm hồn của mình.

     Nhưng vì có nhiều thời gian như vậy, tâm trí cậu cứ vô thức nhớ về cái hôm ở thư viện lần cuối ấy, rồi dần dần nhận ra hành động lúc đó của mình bồng bột và trẻ con đến mức nào. Người ta còn chưa kịp nói hết, cậu đã vội bỏ chạy, ít nhất cũng phải nghe hết lời từ chối mới đáng mặt nam nhi chứ! Mỗi lần nghĩ đến đều không khỏi khiến cậu thấy chua xót trong lòng.

     Thôi, cứ coi như thời gian ở đây như một bài học, trừng phạt Hạo Vũ không thể gặp được anh người thương của mình nữa, đợi sau này về lại thành phố rồi, sẽ bắt đầu lại từ đầu vậy.

˚✧₊⁎ ⁎⁺˳✧˚

   - Thầy....anh không còn nhớ em sao?

     Tim Hạo Vũ đập loạn trong lòng ngực, cảm giác hệt như lần đầu gặp, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người kia. 

     Chẳng nói chẳng rằng, anh nắm lấy cổ tay cậu trước, sau đó mới cất tiếng nói:

   - Không...

     Lại nữa. Lại một chữ "không" lấp lửng làm cậu bỏ chạy. Nhưng lần này khác rồi, phần vì giờ cậu đã có đủ can đảm nghe được lời từ chối, phần vì tay cậu giờ đang nằm trong lòng bàn tay anh, có chạy cũng không thoát.

   - Là rất nhớ em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip