2. The loudest silence

''liệu người cảm nhận được không? có nghe thấy không?

lời gào thét từ trong trái tim rằng tôi yêu người

liệu người cảm nhận được không? có nghe thấy không?

lời yêu thương tôi sẽ chẳng o giờ nói ra''

------------------------------------------

sáng hôm sau

từng tia nắng sớm rọi qua khung cửa sổ căn phòng của Doãn Hạo Vũ

hôm nay là chủ nhật nhưng từ sớm Hạo Vũ đã dậy để chuẩn bị ra ngoài, đây là thói quen đã hình thành từ lâu của cậu.

Hạo Vũ vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu lấy cho mình một chiếc áo hoodie màu mint kèm theo chiếc quần trắng nhìn cậu chẳng giống sinh viên năm cuối khoa Y sắp ra trường tí nào mà nhìn như một nhóc học sinh cấp 2 cấp 3 gì đó

phong cách ăn mặc của Hạo Vũ từ trước đến giờ vẫn đáng yêu như vậy, phong cách rất hợp với khuôn mặt búng ra sữa của cậu.

bảy giờ ba mươi phút sáng

Hạo Vũ đi ra khỏi phòng, mà muốn đi đến thang máy cậu buộc phải đi ngang qua phòng 517, cũng là phòng của Châu Kha Vũ

giống như mọi khi chỉ cần đi ngang qua phòng anh cậu luôn không tự chủ được áp sát tai vô vào cánh cửa để nghe coi người bên trong đã thức dậy hay chưa

nhìn dáng Hạo Vũ đứng nghe lén ngoài cửa phòng anh nhìn chắc khác gì tên trộm, hên là cậu luôn lựa những lúc không có ai mới 'rình mò' trước nhà người ta, nếu không để cả tầng thấy cậu như vậy chắc mọi người sẽ cầm xẻng đuổi đánh cậu mất

kinh khủng hơn là để Kha Vũ biết cậu hay theo dõi anh bằng cách này Hạo Vũ chỉ có nước chuyển luôn sang hành tính khác cho đỡ nhục.

cậu lắng tai cố gắng nghe tiếng động bên trong nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng gì của anh

cậu chỉ nghĩ tối qua anh về trễ trời lại còn sớm chắc là anh vẫn còn ngủ nên cậu rón rén rời đi đến chỗ tháng máy bấm xuống tầng đến siêu thị.

xe của Hạo Vũ hư từ hôm qua vẫn còn để ở bệnh viện thế là cậu quyết định lại đi dạo bộ

từ chung cư đến siêu thị cũng không xa, cậu từ tầm mười phút là tới.

Hạo Vũ chưa đi được nửa vòng xe đẩy đã chất đầy đồ, nhiều nhất có lẽ là trái cây, đồ ăn vặt, một số nguyên liệu để nấu ăn, và nổi bật nhất là 3 trái dưa hấu được cậu đặt cẩn thận trên mớ đồ đã mua

và vẫn như mọi khi, tất cả đồ Hạo Vũ mua mười phần thì hết tám phần là nhưng món Châu Kha Vũ thích.

Doãn Hạo Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa, chỉ cần là khi đi ngang qua thứ gì đó mà trong trí nhớ của cậu nhắc rằng Kha Vũ rất thích nó thì tay của cậu sẽ bất giác bỏ món đó vô trong giỏ

người ta nói đâu sai, khi yêu rồi trước mắt và cả trong tâm trí chỉ toàn hình bóng người đó thôi

Hạo Vũ cũng không ngoại lệ.

sau hơn nửa tiếng sắm sửa, Hạo Vũ đã chịu rời khỏi siêu thị, nhưng vì đồ ăn quá cậu buộc phải thuê dịch vụ giao hàng tận nhà của siêu thị để chở mớ đồ của cậu về, để Hạo Vũ xách hết đống đồ có đến tết năm sau cậu cũng chưa về đến chung cư mất

đưa địa chỉ cho bên giao hàng xong, Hạo Vũ ra về trước

bởi vì sợ người ta sẽ giao đến chung cư trước khi cậu kịp về đến nhà nên Hạo Vũ không chọn đi bộ nữa mà cậu ra bến xe đón xe buýt về nhà.

cửa xe buýt đóng lại, hoàn toàn cắt đi mớ tạp âm bên ngoài, trên xe chỉ còn lại vài tiếng xì xầm của hành khách, tiếng động cơ xe, một không khí yên tĩnh hiếm thấy ở nơi thành phố Bắc Kinh xô bồ này.

Hạo Vũ chọn cho mình hàng ghế không có người ngồi ở phía dưới cùng của xe, cậu ngồi ngay bên cửa sổ, đeo lên chiếc tai nghe mở một bài nhạc nhẹ, nhắm mắt lại tận hưởng điều khiến cho lòng cậu cảm thấy yên ả.

bản nhạc Hạo Vũ nghe có tên là ''sự im lặng lớn nhất'', đây là một bản nhạc tiếng Thái buồn nói về tình yêu của một chàng trai câm dành cho cô bạn của mình, nhưng cô bạn ấy lại chỉ xem anh thật sự như một 'người bạn' và không muốn tình yêu phá huỷ đi tình bạn tốt đẹp giữa hai người

lúc đầu thật sự Hạo Vũ không mấy để ý đến bài hát này, nhưng vào khoảng thời gian khi cậu vừa lên làm sinh viên năm tư, cậu có vô tình xem lại bộ phim 'Theory of love', bài hát hát này cũng là bài hát được lồng ghép trong phim đấy.

Hạo Vũ cảm thấy bộ phim như đang viết về cuộc đời cậu vậy, bộ phim kể lại câu truyện của một chàng trai yêu thầm bạn thân mình ba năm

vào thời gian Hạo Vũ coi được bộ phim đó cậu cũng đã yêu thầm Kha Vũ được ba năm, và tính đến hiện tại con số đó cũng đã lên gần bốn năm rồi.

đương nhiên vẫn có một điều khác

cậu bạn thân dù biết chàng trai ấy yêu thầm mình vẫn cố tình làm cậu ấy tổn thương, dù tốt dù xấu hắn cũng đã làm cho chàng trai tổn thương

còn với Hạo Vũ, dù anh không hề biết cậu yêu anh nhưng anh cũng chưa từng làm tổn thương cậu, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại.

nhưng đơn phương thì chung quy cũng là đơn phương, cũng là bản thân tự chuốc lấy nỗi đau

Hạo Vũ không phải chịu sự tổn thương như chàng trai trong phim nhưng cậu yêu đơn phương bốn năm cũng đã tự dành lấy cho mình sự tủi thân của thứ tình cảm đến từ một phía này.

trong phim cậu bạn thân sẽ nhận ra lỗi sai của mình và hai người họ sẽ có một kết thúc hạnh phúc

vậy Hạo Vũ thì sao? Kha Vũ chưa từng làm gì sai cũng không có bất cứ lỗi sai nào để nhận ra, vậy thì có thể nào hãy để anh nhận ra được tình cảm của cậu được không? hay ít nhất hãy để Châu Kha Vũ nhận ra vẫn còn một Doãn Hạo Vũ tồn tại trong cuộc sống của anh, một Doãn Hạo Vũ đã dùng một phần trong thanh xuân của mình để yêu anh.

bản nhạc gần kết thúc, Hạo Vũ lại kéo nó về điểm bắt đầu, cứ như vậy lặp lại thêm một lần nữa

giống như cách cậu lặp đi lặp lại việc yêu Kha Vũ mỗi ngày vậy.

bài hát lần thứ hai kết thúc, tiếng thông báo trên xe vang lên sắp đến trạm mà Hạo Vũ cần xuống, tiếng thông báo thành công kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ

cậu giật mình mở mắt ra, lần này may mắn cậu không còn vừa nghe nhạc vừa khóc nữa nhưng Hạo Vũ cũng không ngăn nỗi đôi mắt con chút cay cay

cậu lắc lắc đầu mấy cái trấn tĩnh lại tinh thần, với tay bấm chiếc chuông nhỏ để báo cho bác tài dừng ngay trạm nhà cậu.

đến nơi Hạo Vũ rời ghế đến xuống xe, trước khi đi vẫn không quên cúi đầu chào bác tài xế, đây là sự lễ phép cậu đã được mẹ dạy từ khi còn rất nhỏ,

về đến bên dưới chung cư thì vừa hay người giao hàng gọi cho cậu nói rằng đồ đã được giao tới

cậu nghe máy rồi chạy lại phía chàng shipper.

Hạo Vũ nhìn mớ hàng đằng sau thùng xe cậu cũng biết người này vẫn còn nhiều đơn cần phải giao nên cậu cũng chỉ kêu anh đặt hết đồ xuống tự cậu có thể mang lên nhà

shipper nghe vậy liền cảm ơn cậu nhanh nhẹn đặt đồ xuống đất, chào cậu rồi liền rời đi.

nhưng Doãn Hạo Vũ cậu đang tự làm khó bản thân ư? cậu biết mình có thừa sức ăn mười tám cái bánh bao kim sa và bốn cái hamburger nhưng nọ ba trái dưa hấu kia thì đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn còn khó đi lên tới tầng năm, còn thêm một mớ đồ ăn vặt, rồi rau củ thịt gà đủ loại

Hạo Vũ thấy cậu tự đánh giá sức mạnh của bản thân hơi cao rồi.

cậu đang lay hoay với mớ đồ ăn còn ngổn ngang trên đất, thì từ phía sau có một giọng nam gọi cậu

''em có cần anh giúp không Hạo Vũ?''

''á anh Lưu Chương''

Hạo Vũ nghe có người gọi mình liền quay lại

người vừa gọi cậu tên là Lưu Chương, hiện đang là trưởng phòng trong bộ phận kinh doanh của một công ty có tiếng tại đất Bắc Kinh này

anh ấy sống trên Hạo Vũ một tầng là phòng 611, anh sống cùng bạn trai nhỏ của mình tên Lâm Mặc, hai người họ ngày nào cũng vui vẻ

và ồn ào nữa.

''tuần nào em cũng mua một đống đồ vậy ha''

Lưu Chương đi lại gần chỗ Hạo Vũ giúp cậu vác bớt một vài món nặng

''tại có mỗi chủ nhật em có thời gian đi mua đồ mà, mà anh đi đâu vậy? anh Lâm Mặc đâu?"

''ăn đi mua đồ ăn sáng, Mặc Mặc còn ngủ trong nhà ấy''

''à, anh đúng là bạn trai nhà người ta chăm sóc người yêu đến như vậy luôn, làm em ghen tị ghê''

''ghen tị thì em cũng đi kiếm người yêu đi''

''...''

nghe Lưu Chương nói vậy Hạo Vũ bất giác như đứng hình, cậu dừng mọi hành động của mình lại

người yêu? không phải Hạo Vũ không muốn kiếm đâu, chỉ tiếc người cậu yêu lại không yêu cậu.

thấy cậu như vậy Lưu Chương cũng biết mình lỡ lời rồi, liền kiếm cớ bẻ sang một vấn đề khác

''đâu để anh giúp em''

''phiền anh quá''

''không phiền''

Hạo Vũ lấy lại tinh thần, cùng Lưu Chương mang đồ lên nhà.

nhờ có sự giúp sức của Lưu Chương mà chẳng mấy chốc Hạo Vũ đã mang hết đồ được vô đến phòng

''cảm ơn anh nhiều lắm anh Lưu Chương''

''không có gì, có làm bánh thì cho anh xin một phần, Mặc Mặc nhà anh thích ăn bánh em làm lắm''

''đương nhiên em luôn chừa cho hai anh một phần mà''

''cảm ơn em trước vậy''

''có qua có lại thôi''

''vậy anh đi trước''

''dạ''

Hạo Vũ tiễn Lưu Chương ra cửa, khi Lưu Chương vừa rời đi cậu định bước vô nhà dọn dẹp lại ngía sang nhà 517 gần đó nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì

cậu chỉ nghĩ chắc anh còn ngủ nên cậu đóng cửa đi vô nhà bắt tay nấu vài món đợi lúc anh dậy cậu sẽ mang sang cho anh.

đây cũng là một thói quen khó bỏ của cậu

chủ nhật dậy sớm, đi siêu thị mua nhiều món anh thích rồi về nấu đồ ăn cho anh ăn

chỉ cần anh ăn đồ ăn của cậu rồi khen 'ngon' là cũng đủ làm cậu vui vẻ cả ngày dài rồi.

Hạo Vũ vô nhà dọn dẹp một chút rồi bắt đầu nấu mấy món đơn gian mà Kha Vũ thích

rất nhanh cậu đã nấu xong, vừa định lấy điện thoại gọi xem anh đã dậy chưa thì cậu nghe bên ngoài có tiếng chuông Hạo Vũ liền biết là anh đang mở cửa

vì cả tầng chỉ có nhà anh là trước cửa có treo một cái chuông nên mỗi khi anh đóng hay mở cửa cậu liền nhận ra ngay.

nghe tiếng động Hạo Vũ chạy qua phòng anh ngay

''anh Kha Vũ, anh dậy rồi à? qua nhà em ăn chút đồ ăn nè''

''ôi Hạo Vũ em làm anh giật mình''

Kha Vũ đang đứng khóa cửa nghe tiếng cậu từ phía sau thì giật mình, làm rơi cả chùm chìa khóa

''em xin lỗi, em làm anh giật mình hả?"

Hạo Vũ trưng ra vẻ mặt thỏ con đang hối lỗi, khiến ai nhìn cũng không nỡ giận

''không sao, em chạy sang đây làm gì''

Kha Vũ vuốt vuốt ngực an ủi trái tim vừa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình

''còn làm gì nữa, qua rủ anh ăn sáng nè''

Hạo Vũ vòng hai tay ra sau lưng vừa nói vừa lắc lắc cái người, cậu còn đang mặc trên người cái tạp dề hình sao biển màu hồng, cảnh tượng đáng yêu như vậy phải tu mấy kiếp mới được nhìn thấy đây?

''ờ, Hạo Vũ bây giờ anh có hẹn đi ăn với một người bạn, không thể qua ăn cũng em được, xin lỗi em...''

khuôn mặt Kha Vũ lộ lên sự lúng túng, đây là lần đầu tiên anh từ chối lời mời của cậu, anh từng nói chỉ cần Hạo Vũ mở miệng mời anh gì đó dù là kêu anh đi bộ ra Thái Bình Dương anh cũng làm, thế mà hôm nay anh từ chối cậu

''ờ ờ... hì hì không sao, anh có hẹn thì đi trước đi, đồ ăn hôm khác ăn cũng được mà''

hỏi Hạo Vũ có thất vọng không thì đương nhiên là có nhưng cậu lấy tư cách gì để trách anh bây giờ? anh còn có một sống riêng không thể mãi vây quanh cậu được

Hạo Vũ trong lòng rất buồn nhưng cậu vẫn ráng gượng cười che đi nỗi buồn đến tự sự 'ích kỉ' của mình.

''anh xin lỗi...''

Kha Vũ thấy cậu cười, thế nhưng trong lòng anh lại có cảm giác nụ cười của cậu có chút gì đó không được tự nhiên

''xin lỗi gì chứ, anh có hẹn trước mà''

''hay là anh đưa chìa khóa cho em nè, em mang đồ ăn mang vào nhà để cho anh đến lúc anh về sẽ ăn''

không hiểu anh lấy đâu ra cái ý kiến nãy nữa, mà thôi cũng kệ thà là đưa chìa khóa cho Hạo Vũ anh còn thấy yên tâm hơn là khóa cửa cẩn thận rồi đi ra ngoài.

''cái này...''

''em nhận lấy đi, lúc anh về có đói cũng có sẵn đồ ăn ngon của em''

''anh đi ăn mà còn đói sao được sao?"

''có đi ăn cũng chừa bụng ăn đồ ăn của em''

Kha Vũ vừa cười vừa nhét chùm chía khóa vô tay Hạo Vũ

''vậy được rồi...''

''ngoan lắm bé con''

nhìn Hạo Vũ ngoan ngoãn nhận lấy anh liền vô tư xoa đầu cậu mà đâu hề biết hành động vừa rồi của anh làm tim Hạo Vũ mém nhảy lầu từ tầng năm xuống đất.

Kha Vũ vẫn vô tư xoa đầu cậu, bỗng tiếng điện thoại anh vang lên, Kha Vũ ngay lặp tức lôi máy ra nghe ngay

''đợi một chút tới liền''

nói xong anh dừng tay lại, cười với Hạo Vũ

''vậy anh đi trước đây''

''dạ...''

bóng anh khuất sau cảnh cửa thang máy trên mặt Hạo Vũ đã không còn hiện lên nụ cười ngọt ngào ban nãy nữa

ban nãy dù động tác rút điện thoại của anh rất nhanh nhưng Hạo Vũ đã kịp thấy tên người trên điện thoại là ai.

''Candy''

đây là tên một cô gái là bạn ở nhỏ từ khi Kha Vũ vẫn còn sống ở Mĩ

xét về độ thân thiết với anh có lẽ Hạo Vũ vẫn còn thua người này một đoạn rất xa.

bánh kẹo Kha Vũ cho cậu đều rất ngọt

nhưng chắc là không ngọt bằng viên 'kẹo' này của Kha Vũ.

Hạo Vũ cố gắng đá nhưng suy nghĩ không vui ra khỏi đầu, cậu đi lại vô nhà lấy phần đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho Kha Vũ mang sang nhà anh

cậu dùng chìa khóa anh đưa để mở cửa, cũng không phải đây là lần đầu tiên cậu vô nhà anh

căn phòng đơn ấm cúng được anh trang trí đơn giản đúng như tính cách của Kha Vũ, trên bàn ngoài phòng khách anh có để vài tấm hình

cậu nhìn thấy tấm ảnh anh và cậu chụp chung trong lòng không giấu nỗi nềm vui.

đến khi nhìn sang tấm ảnh kế bên nụ cười cậu chợt tắt

đấy là tấm ảnh chụp cùng cô gái ấy, trong ảnh anh cười rất tươi.

Kha Vũ từng nói anh không thích cười hở răng nhưng khi chụp chung với chị ấy anh lại cười vui như vậy

làm Hạo Vũ lại ganh tị rồi.

cậu đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi nhà anh, cố gắng ngăn lại giọt nước mắt sắp rơi trên mí mắt cậu.

cả ngày hôm ấy hồn phách cậu như trên mây, cậu cứ nghĩ đến cảnh tượng Kha Vũ cùng cô bạn ấy vui vẻ bên nhau

cậu không tức, không giận

chỉ là cậu cảm thấy ghen tị rằng chị ấy có thể đường đường bên cạnh anh, còn cậu cả đời này cũng chỉ là đứa em trai của anh.

Hạo Vũ vui mình vào mấy bản báo cáo

chiều cậu đến tiệm thuốc sớm hơn mọi khi

cậu thì vẫn là Hạo Vũ, vui vẻ nhiệt tình đón tiếp từng đợt khách ra vào tiệm, chỉ là nụ cười của cậu đã mất đi vài phần tươi sáng.

và hôm nay cậu lại về trễ

đồng hồ chỉ mười hai giờ năm phút, Hạo Vũ mới mở cửa về đến nhà

trước khi vô nhà cậu có ghé qua nhà anh vẫn thấy chưa sáng đèn, cậu biết chắc là anh vẫn chưa về, cậu đành nhét chùm chìa khóa xuống tấm thảm ngoài cửa rồi về phòng.

Hạo Vũ dựa tấm lưng mỏi mệt vô phòng, vừa định cởi giày thì cậu nghe tiếng có người đang bước đi, cậu biết rằng anh đã về

nhưng tiếng nói chuyện của anh đã ngăn lại bước chân của Hạo Vũ tính mở cửa ra chào anh

''tớ về đến nhà rồi, ừm, cậu ngủ ngon''

thì ra anh vẫn có thể dịu dàng với nười khác chứ không phải chỉ riêng cậu.

điện thoại trên tay cậu vang lên tiếng tin nhắn


00:05

paipaipaipai : em về từ sớm mà chưa thấy anh về nên em để chìa khóa trước cửa nhà anh nha, em hơi mệt, em ngủ trước, anh ngủ ngon

00:10

dandandandan : anh về rồi

dandandandan : em mệt sao? mai có cần anh đưa đi bệnh viện không? 

dandandandan : mệt thì nghỉ sớm đi, ngủ ngon, mai gặp


Hạo Vũ nghe tiếng anh đóng cửa, cậu liền ngụy xuống mặt đất lạnh lẽo ngay cửa

là đất lạnh hay trái tim người lạnh?

Hạo Vũ ngước mặt nhìn lên ánh đèn trên trần nhà, nhưng trước mắt cậu đều là một màu đen, cậu cứ nghĩ về một điều vô định nào đó

suy nghĩ một hồi Hạo Vũ với lấy chiếc điện thoại, mở vào danh bạ bấm gọi vào số có tên người dùng là 'Hanh Hanh'

''Hanh Hanh, anh còn thức chứ?"

''còn anh vừa từ bệnh viện''

''em lại làm phiền anh nghỉ ngơi rồi''

''không sao, anh mới tắm xong chắc còn lâu mới ngủ''

''ừm....nhà anh còn phòng trống chứ?''

''còn một phòng, sao vậy Hạo Vũ?''

người đầu dây bên kia tên là Ngô Vũ Hằng, nhưng bạn bè và người thân hay gọi anh là Hanh Hanh. anh là bác sĩ làm chung bệnh viện nơi Hạo Vũ đang thực tập

trong quá trình thực tập cậu đã làm quen được Ngô Vũ Hằng. Vũ Hằng tính tính rất dễ gần, kèm thêm vẻ ngoài điển trai làm cho ai quen biết anh hay chỉ là lướt qua anh thôi không phải nán ánh mắt lại trên người anh lâu một chút. dù lớn hơn Hạo Vũ gần bảy tuổi nhưng Ngô Vũ Hằng nhìn như học sinh cấp 3 vậy chỉ có cách nói chuyện của anh là như ông già tám mươi thôi

''vậy cho em sang ở vài ngày được không? nhà em bị hư đường ống nước rồi, mà đúng lúc em đang muốn chuyển đi anh cho em qua ở mấy ngày trước khi tìm được nhà mới nha?''

''được chứ anh ở một mình cùng buồn chán, em ở luôn cũng được dù gì cũng là nhà ba mẹ anh không bắt em phải trả tiền đâu, nấu đồ ăn cho anh là được rôi''

''chuyện đó đâu có khó, mà ngày mai anh không có ca trực chứ? em muốn dọn bớt đồ qua sớm một chút, đường nước không thể dùng được nữa rồi...nhưng nếu anh bận thì từ từ cũng được''

''ngay mai anh được nghỉ''

''vậy may quá, sáng mai em cũng được nghỉ em dọn qua luôn nha?''

''được thôi, sẵn hai anh em mình đi ăn gì đó, lâu rồi anh và Hạo Vũ của anh chưa đi ăn với nhau''

''dạ, thế sáng mai em sắp xếp đồ xong em gọi anh nha?"

''được để anh qua chở em''

''cảm ơn anh Hanh Hanh''

''cảm ơn gì chứ, em mau ngủ sớm đi''

''dạ, anh cũng nghỉ sớm đi, Hanh Hanh ngủ ngon''

''ngủ ngon Hạo Vũ''

nói xong cậu đợi người kia cúp máy rồi cũng thu lại nụ cười trên môi nãy giờ.

Hạo Vũ buông thỏng chiếc điện thoại lên giường

Hạo Vũ có thói quen cứ đêm xuống cậu sẽ tắt hết đèn chỉ chừa lại ngọn đèn nhỏ trên cái tủ đầu giường, rồi ngồi im lặng trong căn phòng tối.

cậu nhìn ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đèn nhỏ, bên dưới ánh sáng làm rõ hơn nhưng hạt bụi đang bay lơ lửng, Hạo Vũ đưa tay ra như muốn bắt lấy hạt bụi đó, nhưng thứ cậu bắt được chỉ là một khoảng không gian trống trải

''bụi à, mày nhỏ đến như vậy mà vẫn để tao nhìn thấy được, vậy thì cớ sao anh ấy lại không nhìn thấy tao yêu anh ấy đến dường nào chứ?''

đối với Hạo Vũ hạt bụi kia cũng giống như Châu Kha Vũ vậy, cậu nhìn thấy anh nhưng anh lại không thấy tấm trân tình của cậu

rõ ràng là nằm ở ngay trước mắt ấy mà không có cách nào nắm lấy được, hoặc nắm lấy được rồi lại không có cách nào giữ lại bên mình. chỉ có cách để cho hạt bụi ấy tự do bay đi rồi bám lại trong lòng một người khác. còn Hạo Vũ sẽ giữ lấy hình dáng của hạt bụi nhỏ bé đó đến mãi sau này, giống như cái cách cậu giữ sự ấm áp còn sót lại của Kha Vũ đem giấu vào sâu trong trái tim.

giống như lời bài hát mà cậu đã nghe ban sáng

lời yêu thương mà Hạo Vũ dành cho Kha Vũ cậu đã gào thét một cách thầm lặng từ tận nơi trái tim

lời yêu thương ngọt ngào

cũng là lời yêu thương Hạo Vũ sẽ không bao giờ nói ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip