8.
.
Sau đêm khai mạc với quy mô hoành tráng, các vận động viên chính thức bước vào cuộc tranh tài tại thế vận hội.
Doãn Hạo Vũ chỉ tham gia một hạng mục đó là bắn súng ngắn nam 10m. Vòng loại của hạng mục này sẽ diễn ra vào chiều thứ sáu tới.
Nếu em thất bại ở vòng này, đồng nghĩa với việc kỳ thế vận hội đầu tiên của em sẽ khép lại.
Thực tế mà nói Doãn Hạo Vũ cũng không có quá nhiều áp lực, em từng cùng huấn luyện viên đi dự khán khi các vận động viên ở các quốc gia khác tập luyện, phong độ của bọn họ đều rất ổn định.
Không có gì ngạc nhiên khi em mất hút trong danh sách dự đoán 8 vận động viên sẽ góp mặt tại chung kết.
"Các huấn luyện viên khác đến đây chỉ để khai thác điểm yếu của đối thủ."
"Vậy thầy thì sao?" Doãn Hạo Vũ che miệng ngáp một cái, nhàm chán nhìn tay súng người Hà Lan dưới sân tập.
"Tôi xem với tư cách là khán giả."
"Thầy đánh giá chất lượng vận động viên năm nay thế nào ạ?"
"Châu Âu năm nay không có quá 3 người qua được vòng loại."
Doãn Hạo Vũ không hiểu được phán đoán của huấn luyện viên, cũng không gặng hỏi ông, bởi vì em biết có nghe cũng như nước đổ đầu vịt.
Trong vài tháng ngắn ngủi làm việc với nhau, Doãn Hạo Vũ dần nhận ra lý do mà người này có thể đạt tới ba tấm huy chương vàng tại ba kỳ thế vận hội liên tiếp, trở thành truyền kỳ trong giới bắn súng. Ông có nhãn quan mà không phải người bình thường nào cũng có được, thậm chí đến khi giải nghệ không động vào súng nữa, ông vẫn có thể ngồi từ vị trí này phán đoán chính xác tay súng kia sẽ đưa đạn vào vòng bao nhiêu điểm.
"Thầy có lời khuyên gì cho em không ạ?"
Ngày mai Doãn Hạo Vũ tham gia vòng loại rồi, những ngày qua huấn luyện viên luôn giúp cậu khắc phục chướng ngại tâm lý bị điểm kém trong những lượt bắn đầu. Nhưng thói quen hình thành trong một thời gian dài rất khó bỏ, chỉ có thể tốt lên được chút nào hay chút đó.
"Cứ thoải mái đi. Trong những lượt đầu tiên người ta nghĩ tới 10 điểm, cậu chỉ cần hướng súng đến vòng 8, 9 thôi."
"Nhưng nếu vì làm thế mà em bỏ lỡ 10 điểm thì sao ạ?"
"Thế à? Mấy năm qua cậu đã bao giờ làm được chưa?"
Doãn Hạo Vũ mím môi thành một đường thẳng, huấn luyện viên thẳng thừng dội một gáo nước lạnh vào hi vọng hão huyền của em. Đã thế thái độ dửng dưng của ông còn nhìn cực kỳ giống một người, khiến em khó chịu chỉ muốn bỏ về ngay lập tức.
"Nếu em không vượt qua được vòng loại thì sao ạ?"
"Thì cậu có thêm một tháng thăm thú Thuỵ Điển trước khi thế vận hội kết thúc, hoặc trở về nhà ngay lập tức."
"Em nhất định sẽ vượt qua vòng loại." Doãn Hạo Vũ cắn răng nói.
Vòng loại hạng mục bắn súng hơi nam 10m được tổ chức tại một căn phòng rất rộng với bia bắn lên tới con số 45. Ở đây chỉ có giám khảo, nhân viên hỗ trợ, và một số vận động viên hiếu kỳ khác đến xem, ngoài ra không có máy quay hay khán giả.
Doãn Hạo Vũ đúng giờ lững thững đi tới, giống như bất kỳ vận động viên nào khác, em khoác trên mình bộ đồng phục thể thao có in quốc kỳ ở bên ngực trái.
Việc đầu tiên Doãn Hạo Vũ cần làm đó là bốc thăm số thứ tự, tương đương với vị trí thi đấu của em trong ngày hôm đó.
Thực ra vị trí đứng ở đâu không quá quan trọng, vì trong căn phòng này mọi chỗ đều được cung cấp ánh sáng như nhau. Doãn Hạo Vũ nhét tờ giấy ghi số 6 vào túi áo, tiến vào bên trong hội trường.
Huấn luyện viên được phép đi cùng vận động viên tới nơi thi đấu, nhưng không được đưa ra chỉ thị trong suốt quá trình thi. Bọn họ cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mà sẽ bắn 60 lượt đạn liên tiếp.
Sau khi nghe huấn luyện viên dặn dò xong xuôi, Doãn Hạo Vũ tiến vào vị trí thi đấu, bắt đầu khởi động tay.
Điều đặc biệt ở vòng loại là không cần phải bắn lần lượt từng người một, các vận động viên liên tiếp bắn đến khi hết 60 viên đạn được cho phép. Bắn xong trước có thể rời khỏi vị trí trước, kết quả sẽ hiện trên bảng điện tử gắn trên tường.
Điều này đồng nghĩa với việc phải chờ cho đến khi vận động viên cuối cùng bắn xong mới có thể biết được kết quả cuối cùng. Một trường hợp hi hữu từng xảy ra vào kỳ thế vận hội trước đó là một vận động viên đã rời đi với vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng, nhưng đến cuối cùng lại bị những người phía sau loại khỏi cuộc đua một cách bất ngờ.
Doãn Hạo Vũ đeo thiết bị chống tiếng ồn lên tai, thế giới xung quanh rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Chỉ còn chờ trọng tài ra hiệu, kỳ thế vận hội đầu tiên của em sẽ bắt đầu.
Máy tính bảng đặt ngay ở trên bàn, cách một lượt nhả đạn em có thể ngay lập tức biết được điểm số của mình.
Lần đầu tiên trong suốt những năm cầm súng, điểm số mở màn của em không dưới trung bình.
Doãn Hạo Vũ nhìn số 6 trên màn hình, tiến vào trạng thái tập trung bắt đầu lượt bắn thứ hai.
Không ngoài dự liệu, kết thúc 5 lượt đạn, tên của em đang xếp chót trên bảng xếp hạng.
Nhưng Doãn Hạo Vũ không hoảng sợ, vì em biết mình sẽ không ngồi ở vị trí đó quá lâu.
Khi Doãn Hạo Vũ bắn ra viên đạn thứ 45, thì đã có vận động viên rời khỏi vị trí. Càng về cuối, tinh thần chiến đấu của các vận động viên càng lên cao.
Một vài người sẽ càng ngày càng bình tĩnh, còn một số khác sẽ hấp tấp đánh rơi điểm.
Cầm súng trong một thời gian dài rất mỏi, Doãn Hạo Vũ tạm thời buông súng xuống để cho tay được nghỉ ngơi. Đồng thời điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Chờ cho đến khi bàn tay của em khô ráo trở lại, trên sàn đấu chỉ còn lại 10 vận động viên.
Bảng xếp hạng đến lúc này đã tạm thời ổn định, Doãn Hạo Vũ đã vươn đến vị trí thứ 15. Trong tay em chỉ còn 5 lượt đạn, nếu muốn vào được chung kết, tất cả những viên đạn em sắp sửa bắn ra đều không được dưới 9 điểm.
Khi chỉ còn một viên cuối cùng, em cùng vận động viên người Canada đang có số điểm ngang bằng nhau.
Hai người gần như nổ súng đồng thời cùng một lúc, Doãn Hạo Vũ tháo nút bịt tai ra, súng trên tay trượt xuống bàn.
"Andrew Hiddleston, 10.3. Tổng điểm 88,4."
"Doãn Hạo Vũ, 10.4. Tổng điểm 88,5."
"Chúc mừng 8 vận động viên đạt điểm số cao nhất, hẹn gặp lại mọi người ở vòng chung kết."
Sau khi kết quả được công bố, mọi người đều lục tục rời khỏi vị trí, nhân viên cũng bắt đầu tiến hành thu dọn thiết bị.
Doãn Hạo Vũ quay về chỗ huấn luyện viên cùng với một số thành viên trong liên đoàn đang đứng, gượng gạo dùng nét mặt thản nhiên che giấu trái tim đang loạn lên trong lồng ngực.
"Em đã nghĩ đến 9 điểm trong lượt bắn đầu tiên."
"Tốt cho cậu." Huấn luyện viên vỗ vai em.
Doãn Hạo Vũ ôm phần bụng bàn tay hơi tê của mình, cơn đau truyền đến nhắc nhở em đây không phải giấc mơ.
Nhân viên hậu cần đánh rơi thiết bị gây ra tiếng động rất lớn, kinh động đến hầu hết mọi người trong phòng. Doãn Hạo Vũ vô thức ngẩng đầu lên, xuyên qua nhóm người đang đi đi lại lại dọn dẹp nhìn thấy Châu Kha Vũ.
Y đáp lại ánh mắt của em bằng một cái gật đầu, kèm theo lời chúc mừng được nói bằng khẩu hình.
"Làm tốt lắm, chúc mừng em."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip