2
"Anh là ai?" Cuối cùng vẫn là Doãn Hạo Vũ lên tiếng trước.
Khi Châu Kha Vũ thiết lập dữ liệu ban đầu cho cậu, anh đã nhét rất nhiều sách vào đó, còn thêm cả kho ngữ liệu của năm quốc gia: Anh, Pháp, Đức, Thái và Trung Quốc. Vì Châu Kha Vũ cho rằng bản thân mình là một thiên tài, nên robot mô phỏng con người do anh tạo ra cũng không thể là một kẻ ngu ngốc được. Nhưng trong cơ thể của đối phương chỉ có những thông tin của người khác, còn ký ức thực sự thuộc về mình thì như hai bàn tay trắng. Châu Kha Vũ đã từng nghĩ có nên dựng một câu chuyện để xây dựng ký ức nguyên thủy hay không, để giải thích cho đối phương khi cậu tỉnh lại. Nhưng khả năng sáng tác của Châu Kha Vũ thực sự không tốt chút nào. Anh sợ chính mình sẽ tạo ra một cốt truyện có trăm ngàn lỗ hổng, về sau lại phải đắn đo suy nghĩ bù vào những tình tiết ấy. Vì thế liền dứt khoát không làm bất kể cái gì, chỉ để lại cho ký ức của đối phương một trang giấy trắng.
Dù sao từ hôm nay trở đi, bọn họ có thể cùng nhau tạo ra những kỉ niệm mới. Châu Kha Vũ nghĩ.
"Anh ổn chứ? Anh vẫn chưa trả lời tôi." Doãn Hạo Vũ ánh mắt khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ đang thất thần.
Châu Kha Vũ lúc này mới bừng tỉnh, mỉm cười với cậu.
"Châu Kha Vũ. Anh tên là Châu Kha Vũ."
"Châu He Vũ." Doãn Hạo Vũ thử lặp lại tên của anh.
"Là Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhướng mày.
Phỏng chừng là do anh tham lam cấy vào hệ thống quá nhiều ngôn ngữ dẫn tới việc hệ thống có phần hỗn loạn, rõ nhất là tiếng Trung của Doãn Hạo Vũ không được tốt cho lắm, thứ tự từ thỉnh thoảng bị sai, phát âm còn mang khẩu âm của người nước ngoài.
"Em cũng có thể gọi anh là Daniel."
"Daniel."
Cũng may, hệ thống tiếng Anh trước mắt xem ra hết thảy bình thường. Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm.
"Daniel. Tại sao tôi lại ở đây? Anh là gì của tôi vậy?" Doãn Hạo Vũ gãi gãi đầu.
"Anh là anh trai của em." Châu Kha Vũ đoán Doãn Hạo Vũ cỡ chừng mười bảy tuổi, nhỏ hơn anh hai tuổi.
"Anh em ruột?" Doãn Hạo Vũ khó tin, cậu và Châu Kha Vũ lớn lên trông khác nhau một trời một vực, sao có thể là anh em ruột được chứ?
"Không phải không phải. Anh em ở đây chính là chúng ta rất thân thiết với nhau, nhưng anh lớn hơn em một chút, cho nên anh sẽ chăm sóc em."
"Hiểu rồi. Vậy tại sao chúng ta lại sống cùng nhau? Sao em không nhớ gì cả?"
"Bởi vì ba mẹ em đã qua đời, họ giao phó em cho anh. Hôm trước em phát sốt, nhiệt độ rất cao. Sau khi tỉnh lại, em liền không nhớ rõ gì cả. Chuyện là như vậy đấy."
"Thật sao?" Doãn Hạo Vũ luôn cảm thấy kỳ quái, nhưng Châu Kha Vũ trước mặt mang dáng vẻ chân thành như vậy, cậu chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, cũng chỉ có thể tin vào anh.
"Thật sự." Châu Kha Vũ trả lời dứt khoát.
"Cẩu huyết ghê." Doãn Hạo Vũ cảm thán.
"Cẩu... Cẩu huyết. Haha. Ừ. Đúng là có chút cẩu huyết." Một mặt Châu Kha Vũ cực kỳ vui vẻ vì Doãn Hạo Vũ thực sự rất thông minh, loại từ như "cẩu huyết" này cũng có thể nói ra được. mặt khác lại thấy bản thân bịa ra một câu chuyện thối nát không chút lưu tình như vậy mà đau tim.
"Em có đói bụng không? Có muốn ăn cơm không?"
"Hình như có một xíu." Doãn Hạo Vũ sờ sờ bụng, hơi ngượng ngùng.
"Vậy thì đi, đi ăn cơm nào." Anh nói xong dừng một chút, lại bổ sung thêm.
"Em trai thúi." Hiển nhiên, anh vẫn còn canh cánh trong lòng việc bị chế giễu lúc nãy.
Thiết lập hệ thống tiêu hóa giả lập có thể khiến Doãn Hạo Vũ biết đói biết khát, sau khi ăn, thức ăn sẽ được chuyển hóa thành một phần năng lượng cho cơ thể hoạt động theo quy luật bảo toàn vật chất, khi thức ăn cung cấp không đủ thì hệ thống sẽ truyền một tín hiệu đến cảm biến của cậu.
Doãn Hạo Vũ thoạt nhìn có vẻ như đói bụng vô cùng, cậu tùy tiện lấy hai chiếc bánh, nhét chúng vào miệng. Không bao lâu, đồ ăn trên bàn liền vơi bớt hơn phân nửa. Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn cái miệng đang phồng lên của Doãn Hạo Vũ mà mỉm cười. Anh thầm nghĩ kiếp trước người này có lẽ là quỷ đói, bây giờ đầu thai thành Doãn Hạo Vũ đây. Nhưng sau đó chợt nhớ ra cậu không phải người cũng chẳng phải quỷ, nghiêm túc mà nói thực ra chỉ là một cỗ máy.
"Anh không ăn sao? Anh trai thúi." Doãn Hạo Vũ chìa tay đưa cho Châu Kha Vũ một miếng.
"Không sao. Anh không đói, em cứ ăn phần em đi." Châu Kha Vũ xua xua tay.
Doãn Hạo Vũ thấy thế bĩu môi, sau đó thu tay về. Nhưng chẳng mấy chốc cậu dừng ăn, đuôi mắt rũ xuống, bộ dạng nhìn có chút đáng thương.
"Làm sao vậy, Patrick?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Ăn không ngon." Doãn Hạo Vũ nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu như vậy, nghĩ đến có chút xấu hổ.
Châu Kha Vũ không nhịn được mà bật cười. Robot mô phỏng người sống cũng có vị giác sao? Anh nhớ rõ chính mình cũng không tinh tế đến mức chế tác chất dẫn vị giác, chẳng lẽ là do hệ thống vận hành tự động sinh ra à?
"Vậy thì em ăn cái này đi." Châu Kha Vũ mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra một chiếc túi bao bì nhiều màu sắc. Nhân viên giao đồ ăn nói đây là sản phẩm thức ăn nhanh tổng hợp đang được bán chạy nhất trên hành tinh mới, nó có vị ngon hơn nhiều so với sản phẩm ban đầu. Châu Kha Vũ luôn không dám ăn, dù sao thì phải đến Tết Nguyên Đán mỗi người bọn họ mới nhận được một túi như vậy.
Doãn Hạo Vũ cầm lấy túi đóng gói, lấy một chút bỏ vào miệng, nhai qua nhai lại vài miếng liền đặt xuống.
"Ăn không được sao?" Châu Kha Vũ mở to hai mắt nhìn.
Doãn Hạo Vũ lắc đầu nhè nhẹ, sau đó đặt cằm xuống bàn, ngước mắt lên nhìn anh, bộ dạng ủy khuất.
Châu Kha Vũ nghĩ thầm, không phải chứ. Anh vừa ăn nó vào tuần trước, không lẽ hỏng rồi? Chẳng phải nhà sản xuất đã nói là hạn sử dụng hơn ba năm sao?
"Không hợp khẩu vị. Ăn." Doãn Hạo Vũ dùng tiếng Trung lẫn lộn không theo thứ tự mà nói.
Vô luận là bề mặt địa cầu hay là một hành tinh mới phát triển, động vật, thảm thực vật phong phú của kỷ nguyên cũ cơ hồ đều đã bị diệt sạch, chỉ còn sót lại một số lượng ít đến hiếm hoi, dùng để lòe thiên hạ, hoặc dùng để nghiên cứu khoa học. Các loại thực phẩm nhân tạo nhanh chóng được lan truyền, không trải qua nấu nướng, chúng trở nên đơn điệu và mất đi mùi vị thường có.
Tuy nó không quá ngon, nhưng không phải lúc nào cũng vô vị. Vì thế bây giờ Châu Kha Vũ mới hiểu được, Doãn Hạo Vũ xác thực là không có vị giác, nhưng không có vị giác không có nghĩa là cậu không quan tâm đến mùi vị của thức ăn trong miệng, mà là mọi thứ cậu ăn căn bản đều nhạt như nước ốc. Chuyện này có chút đau đầu, Châu Kha Vũ hiển nhiên cũng không suy xét kĩ vấn đề như vậy.
Châu Kha Vũ không chắc mình có thể sửa được lỗi này không, nghĩ thầm hay là lại qua loa lấy lệ, nói cậu bởi vì bị phát sốt chẳng những bị mất trí nhớ mà còn mất vị giác?
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ đáng thương kia của Doãn Hạo Vũ, anh lại không đành lòng.
Đang phiền não, Doãn Hạo Vũ đột nhiên duỗi tay vỗ vỗ vai anh, ra hiệu anh nhìn vào màn hình chiếu. Châu Kha Vũ nhìn về hướng cậu chỉ, thấy nó đang hiển thị các món ăn khác nhau từ kỷ nguyên cũ. Anh biết vào giờ ngọ kênh này sẽ chiếu về chương trình ẩm thực như vậy, lấy một cái tên mỹ miều là giúp mọi người "ăn cơm". Nhưng Châu Kha Vũ chưa bao giờ xem nó, anh cảm thấy đặt hai thứ lại so mới càng thêm tàn độc, lấy đâu ra cảm giác muốn ăn thêm.
"Châu He Vũ." Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng gọi.
Châu Kha Vũ vẫn đang buồn rầu về chuyện cậu ăn không ngon nên không nghe thấy.
"Anh trai thúi."
Vẫn không nghe. Âm lượng của màn hình kia quá lớn.
"Daniel... Dan!" Doãn Hạo Vũ cuối cùng đỏ mặt, đột nhiên hét to, khiến Châu Kha Vũ sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống.
"Oh, I'm sorry man. What's up?" Châu Kha Vũ chỉnh lại mắt kính.
"Em muốn ăn cái này." Doãn Hạo Vũ cực kỳ tự nhiên mà làm nũng với anh. Châu Kha Vũ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, vì thế liền hốt hoảng nói được.
Được... được cái đầu mày!
Châu Kha Vũ hận không thể tua ngược thời gian cho bản thân một cái bạt tai, nhưng nước đổ khó hốt, lời nói ra không thể nuốt lại. Có trời mới biết đồ ăn ở kỷ nguyên cũ tuổi đời đã hàng trăm năm, đừng nói là nếm thử, đến cả tận mắt nhìn thấy còn chưa được, càng đừng nghĩ đến việc anh tự tay nấu, không bằng để anh dùng máy móc mà làm. Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ khá tích cực, Châu Kha Vũ tự hỏi liệu bản thân có vô tình thêm "ham ăn" gì đó vào hệ thống khi thiết lập chương trình hay không.
Đất không phải là vấn đề, chỉ cần đào một ít, tưới dung dịch nuôi cấy hữu cơ là xong, vấn đề chủ yếu là hạt giống. Ở thời đại này, bất kể loại hạt giống nào cũng đều vô cùng quý giá, không phải cứ cần là có, muốn là được. Doãn Hạo Vũ nghe Châu Kha Vũ nói vậy liền đặt chậu đất và xẻng trên tay xuống.
"Thôi bỏ đi." Doãn Hạo Vũ đáp.
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn là vẻ không cam lòng, thật đáng yêu, Châu Kha Vũ nghĩ.
"Em ở đây chờ anh một chút." Châu Kha Vũ vỗ vỗ đầu cậu.
Doãn Hạo Vũ ngồi trong phòng khách đợi hơn nửa ngày mà Châu Kha Vũ vẫn chưa quay về. Cậu có chút sốt ruột, vẫn là nhịn không được đi theo vào nhìn xem Châu Kha Vũ đang làm gì ở bên trong. Căn phòng đó nằm cạnh phòng ngủ của Châu Kha Vũ, diện tích khá nhỏ, thỉnh thoảng có những hạt bụi li ti nương theo động tác của Châu Kha Vũ bay ra ngoài.
Doãn Hạo Vũ bịt mũi, gọi tên anh, nhưng thanh âm của cậu lại không vì nghẹn mà bị cản trở, ôn nhu như mảnh đất mềm nhuyễn. Châu Kha Vũ nghe thấy có người kêu tên liền quay đầu lại nhìn, thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng trong đám bụi, thân ảnh mông lung được soi sáng bởi ánh đèn mờ mờ của căn phòng đã lâu không tu sửa.
"A. Để em đợi lâu rồi. Anh quên mất đã quăng nó ở góc nào, phải tìm mãi." Châu Kha Vũ bước qua những mảnh vụn vương vãi trên sàn nhà, đi đến trước mặt cậu, đưa cho cậu một chiếc túi trong suốt.
Doãn Hạo Vũ giơ túi lên, ánh sáng chiếu xuyên qua vỏ túi, làm cho cậu nhìn rõ được bên trong là thứ gì. Rất nhiều hạt nho nhỏ, có hạt thon dài, có hạt hình bầu dục, màu vàng nâu rám nắng.
"Đây là cái gì?" Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu, đảo mắt nhìn về phía Châu Kha Vũ.
"Hạt giống."
"Hạt giống?"
"Ừ. Nhưng không biết là hạt giống gì."
"Không phải nói hạt giống rất khó tìm sao?"
Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, thanh âm ổn trọng của Châu Kha Vũ như xuất hiện một tia vỡ vụn.
"Ba anh để lại cho anh."
Ba của Châu Kha Vũ là một nhà sinh vật học khá nổi tiếng. Vì thế ngay từ đầu kế hoạch di dân, ông đã đến ngôi nhà mới bên ngoài hệ mặt trời, trợ giúp mọi người ở đó hồi sinh những bông hoa trong thế giới cũ. Lúc ấy, Châu Kha Vũ vẫn đang theo gia sư làm hạng mục nên không thể đi cùng gia đình. Kế hoạch di dân lúc ấy vẫn còn chưa ổn định, vì thế chỉ có một mình Châu Kha Vũ ở lại trái đất. Trước khi đi, ông để lại cho Châu Kha Vũ túi hạt giống này, nói rằng khi những hạt giống đơm hoa kết trái, gia đình họ sẽ được đoàn tụ trên hành tinh mới kia.
Châu Kha Vũ mới đầu còn thử gieo hai hạt giống, đáng tiếc anh thực sự không giỏi về lĩnh vực này, mầm còn chưa mọc lên đã tuyên bố bỏ cuộc.
Sau đó... cũng không còn sau đó nữa, ba anh ở trên tinh cầu xa xôi, chẳng biết đã phạm phải tội gì không thể tha thứ được. Ông bị phán xử giam cầm vĩnh viễn. Tội này làm liên lụy đến người nhà, khiến Châu Kha Vũ bị cấm nhập cư. Xã hội thời đại mới nghe như một trò đùa cổ hủ, chuyên chế, tàn khốc. Suy cho cùng, chủ nghĩa nhân đạo đối với việc khai hoang chẳng có ý nghĩa gì.
"Anh làm sao vậy Daniel? Daniel?" Đôi mắt Doãn Hạo Vũ đầy lo lắng.
Châu Kha Vũ lắc đầu, xua hết những điều không đẹp trong kí ức của mình đi, rồi lại vì Doãn Hạo Vũ thực sự lo lắng cho mình mà vui vẻ. Thật giống con người, Doãn Hạo Vũ.
"Hôm nay muộn rồi, đi ngủ thôi." Châu Kha Vũ ngáp một cái.
"Được." Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn nghe lời.
Khi Doãn Hạo Vũ mặc áo ngủ bước ra từ phòng tắm, Châu Kha Vũ đã đứng bên cạnh cậu. (1)
"Daniel, anh ngủ ở đâu?" Doãn Hạo Vũ hỏi.
"Em muốn ngủ ở đâu?" Châu Kha Vũ hỏi ngược lại cậu.
"Đương nhiên là giường lớn." Doãn Hạo Vũ thuận thế ngã lên giường, sau đó nhìn Châu Kha Vũ đang ôm chăn bông trong tay. Anh bất lực cười một cái, đành phải trải chăn xuống sàn nhà.
Quên đi, ai bảo một mực đòi làm anh lớn, phải chịu thôi.
Ai biết Doãn Hạo Vũ lại ôm chăn nhảy xuống giường, mà đứng không vững, cả cậu và Châu Kha Vũ đều ngã lăn ra. Châu Kha Vũ xoa xoa cái đầu bị va đau, nghĩ thầm không hổ là người máy, đầu cứng muốn chết.
Doãn Hạo Vũ từ trong chăn bông thò đầu ra, nhẹ nhàng lay lay cánh tay Châu Kha Vũ, ra vẻ an ủi.
"Dan~ em không cố ý." Doãn Hạo Vũ lại dùng giọng điệu nũng nịu này. Đương nhiên, lần nào dùng cũng có hiệu quả. Châu Kha Vũ không còn cách nào khác đành thở dài, cảm thán hiệu suất xem mặt đoán ý của hệ thống thực sự quá đỉnh.
"Nhảy xuống đây làm gì, không phải muốn ngủ trên giường sao?" Châu Kha Vũ thắc mắc.
"Đùa thôi. Anh đi ngủ đi anh trai thúi. Anh lớn tuổi rồi, phải chăm sóc thân thể thật tốt đó nha." Doãn Hạo Vũ thành khẩn nói.
Châu Kha Vũ quả thực dở khóc dở cười, nhất thời không biết nên phản ứng ra làm sao.
"Ngủ đi em trai thúi, anh không sao đâu."
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nhịn, dù sao cậu cũng là "em trai" của mình.
"Anh ngủ đi~" Doãn Hạo Vũ xoay người lại.
"Em ngủ đi."
"Anh ngủ đi!"
Châu Kha Vũ chưa từng trải qua loại trò chuyện anh anh em em dây dưa mãi không dứt như thế, sau khi nói "ngủ đi" lần thứ mười hai, anh liền có ý định trực tiếp ném Doãn Hạo Vũ lên giường. Châu Kha Vũ thầm nghĩ chỉ cần Doãn Hạo Vũ nói lại lần nữa thôi, anh sẽ thật sự làm như vậy.
Nhưng hai phút trôi qua, ngoại trừ tiếng hít thở của chính mình, trong phòng không còn bất kì âm thanh nào khác. Châu Kha Vũ quay đầu lại, mới phát hiện Doãn Hạo Vũ đã ngủ rồi. Nói cách khác, giấc ngủ cài đặt cho hệ thống đã có hiệu lực. (2)
Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nhấc đầu cậu đặt lên gối, cẩn thận đắp chăn bông, sau đó im lặng nằm xuống bên cạnh cậu.
Phải thừa nhận rằng anh có chút bị ma xui quỷ khiến, ngay cả Châu Kha Vũ cũng không thể giải thích được hành vi vừa nãy của bản thân. Anh xoay đầu nhìn vẻ mặt an tĩnh đang say ngủ của người bên cạnh, Doãn Hạo Vũ lúc này giống như một cỗ máy không cảm xúc, lạnh lùng, trầm mặc.
Thật kì quái, chính anh biết rõ bản thân chỉ vừa mới kích hoạt Doãn Hạo Vũ vào hôm nay, nhưng Châu Kha Vũ thật sự sinh ra một loại ảo giác như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Dù sao điều này cũng không quan trọng. Châu Kha Vũ thực sự vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc thì bên cạnh anh đã có một người bạn, có thể cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn này.
*Note:
(1) Bởi vì robot mô phỏng con người không bị thấm nước, vì vậy Doãn Hạo Vũ có thể tắm.
(2) Châu Kha Vũ đã cài đặt giả thiết cho hệ thống: 23:00 đến 24:00, nên Doãn Hạo Vũ có thể ngủ vào bất kì thời điểm nào trong khung giờ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip