3
Kỷ nguyên mới, ngày 21 tháng 10 năm 217, thiếu niên thiên tài Châu Kha Vũ cùng người bạn robot của mình bắt đầu học trồng rau.
Bọn họ cần phải lên trên bề mặt địa cầu để lấy một ít đất đã gần như bị sa mạc hóa mang về pha trộn dung dịch dinh dưỡng, cái này cần phải xin người phụ trách khu vực. Văn phòng của người phụ trách ở nơi cách mặt đất gần nhất, phải dùng thang máy trực tiếp mới có thể đến nơi. Để cải thiện tốc độ cũng như độ an toàn, thang máy trực tiếp thường rất nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa được ba người là nhiều nhất. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ gần như dán vào nhau, chỉ cần trò chuyện cùng đối phương là có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người bên cạnh. (1)
Khi đến nơi, người phụ trách yêu cầu bọn họ điền đơn đăng ký. Doãn Hạo Vũ mờ mịt, ghi vào màn hình điện tử mấy chữ "Đào đất trồng rau". Châu Kha Vũ vội vàng đoạt lấy biểu mẫu từ trên tay cậu, đổi thành "Nghiên cứu hỗn hợp chất dinh dưỡng đất". Cũng may người phụ trách không để ý nhiều, đưa cho bọn họ hai bộ quần áo bảo hộ rồi xua tay đuổi đi.
Tuổi thọ mặt trời đang giảm dần, phản ứng nhiệt hạch ngày càng suy yếu, độ ấm của mặt đất trong vài trăm năm qua dần dần hạ thấp đến đáng thương, hiện tại bên ngoài đã vô cùng lạnh lẽo. Nếu không mặc quần áo bảo hộ, chắc chắn nhiệt độ sẽ vượt quá phạm vi mà cơ thể con người có thể chịu được.
Nhưng chỉ cần đào đất thì không cần phải đi quá xa, từ lối ra của thành phố ngầm đi thêm vài bước nữa là có thể thấy rất nhiều những tảng đá trơ trụi. Doãn Hạo Vũ ở một bên ôm cánh tay, xem Châu Kha Vũ xúc đất vào chiếc túi rút, nhìn bóng lưng anh giống như một cây bạch dương bị gió cát áp đến cong eo.
"Daniel." Giọng nói xuyên qua hai lớp kính bảo hộ, rầu rĩ.
"Ừm?"
"Thật không giống."
"Cái gì không giống cơ?" Châu Kha Vũ nghe không hiểu.
"Không giống với những gì trong sách nói đó. Chẳng có nơi nào đẹp cả, toàn là cát thôi." Doãn Hạo Vũ chỉ chỉ xung quanh.
"Hết cách rồi, những thứ kia chỉ ở kỷ nguyên cũ mới có." Châu Kha Vũ nhớ ra hình như anh đã đặt rất nhiều sách văn học cổ vào trí nhớ của cậu, có lẽ trong đó có phong cảnh ở kỷ nguyên cũ. Sang kỷ nguyên mới này, người ta không còn viết sách nữa, thế nên văn học đã mất từ lâu.
"Nhưng anh biết có một chỗ. Anh đã từng đến đó khi đi thu thập tài liệu sai thạch với gia sư của mình. Người ta thường gọi nó là "Hồ Xanh". Nói là hồ, kỳ thực càng giống biển. Một mảnh rất lớn, chỉ nhìn thoáng qua sẽ không thấy bờ, trên mặt nước kết đầy băng. Nếu có cơ hội, anh sẽ dẫn em đến xem thử."
Anh nói xong liền đeo túi rút lên vai, đi ngược trở về lối ra ban nãy. Doãn Hạo Vũ cơ hồ phải sải bước thật lớn mới theo kịp anh.
"Dan, anh đi chậm một chút." Cậu gọi.
Châu Kha Vũ xoay người, bước đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, nắm lấy tay cậu. Đồ bảo hộ rất nặng rất dày, lúc tay chạm tay cũng không cảm nhận được quá rõ, nhưng khuôn mặt của Châu Kha Vũ lại bất giác đỏ lên.
"Biết rồi, về sau anh sẽ đi chậm một chút."
Sau khi trộn đất với dung dịch dinh dưỡng xong, Châu Kha Vũ bắt đầu lên mạng tra một đống tư liệu về việc gieo trồng thực vật, nhưng cuối cùng phát hiện ra tất cả đều là vô ích, anh căn bản không thể phân biệt rõ loại hạt nào, vì mỗi chủng loại có nhu cầu nước và độ sáng khác nhau nên không có cách nào cân đo đong đếm một cách chính xác. Cuối cùng, vẫn là Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng lựa ra một ít hạt, gieo vào chậu hoa.
"Châu Kha Vũ là đồ ngốc." Cậu xoa xoa eo đứng cạnh lan can của ban công, trên đỉnh đầu là sắc trời xanh thẳm. Đương nhiên đây không phải bầu trời thật, chỉ là lớp nham thạch sâu 100 mét dưới mặt đất, từ lâu đã cách biệt với tất cả mọi thứ bên ngoài, cho dù là ngày hay đêm cũng không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn sáng ngời như vậy.
Châu Kha Vũ không phản bác, anh ngẩng đầu hướng về mấy cái chậu trên ban công cười ngây ngô. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy anh như vậy cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày tháng tựa như một vòng tuần hoàn không ngừng lặp lại, nhưng có vẻ bây giờ không còn quá nhàm chán như trước, Châu Kha Vũ thậm chí bắt đầu có chút chờ mong ngày mới sẽ đến với mình.
Sau khoảng hai tuần gieo hạt, hai cái mầm non bắt đầu nhú lên. Doãn Hạo Vũ phát hiện ra trước. Cậu vui đến mức ôm chầm lấy Châu Kha Vũ xoay hai vòng, Châu Kha Vũ ngoài miệng liên tục kêu thả anh ra, hai tay lại không tự chủ mà ôm lấy eo cậu, lỗ tai đỏ bừng như sắp rỉ máu.
Nhưng ngay sau đó Châu Kha Vũ phát hiện, ánh mắt Doãn Hạo Vũ nhìn hai cái mầm kia còn trìu mến hơn anh gấp trăm lần.
"Đẹp như vậy sao?" Khóe miệng Châu Kha Vũ cụp xuống, lời nói quỷ dị nhiễm đầy mùi giấm chua.
"Đương nhiên, chúng ta cùng nhau trồng mà." Doãn Hạo Vũ đáp lại.
Nếu vào lúc này Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn anh, cậu sẽ thấy Châu Kha Vũ treo vẻ mặt không nén được ý cười, ngây người nghịch hai cái mầm non mới nhú. Châu Kha Vũ cũng không biết bản thân vì cái gì mà vui vẻ, là vì hạt giống vất vả lắm mới chịu nảy mầm, hay là vì "chúng ta cùng nhau".
Hơn hai tháng trôi qua, vài quả cà chua đã bắt đầu chín, còn có một ít hành, bắp cải... Bên cạnh đó một số chỉ vừa mới ra hoa, hoặc là mấy cây phát triển đến một mức độ nhất định liền chết héo, cũng có vài hạt giống chưa nảy mầm, nhưng căn bản vẫn coi như thu hoạch được chút ít. Kể từ lúc Doãn Hạo Vũ dỡ được những nắm hành lá đầu tiên, cậu đã háo hức chờ mong được thưởng thức món ăn Châu Kha Vũ nấu. Nhưng anh nào có làm nổi, mỗi ngày chỉ mân mê những quyển công thức nấu ăn ở kỷ nguyên cũ, nghiên cứu một lúc liền hối hận tại sao lúc trước không bỏ thêm vào hệ thống của Doãn Hạo Vũ mấy quyển công thức nấu ăn.
Đếm sơ qua gần như đủ nguyên liệu, Châu Kha Vũ mang một số thiết bị điện đã bị hủy trong nhà ra sửa, miễn cưỡng lắp ráp nồi xào điện từ. Một ngày trước hôm chính thức nấu nướng, hai người mời anh hàng xóm Oscar đến cùng ăn cơm.
Về lý do tại sao Oscar được mời, một là vì hai năm trước, khi Châu Kha Vũ chế tạo Doãn Hạo Vũ hắn đã giúp đỡ rất nhiều, ba người họ hiện tại cũng vô cùng quen thuộc. Hai là vì...nhà Oscar có gia vị! Giấm, nước tương, thậm chí là cả tương ớt. Có một lần, Doãn Hạo Vũ đến nhà Oscar, thấy hắn đang chấm thức ăn nhanh vào tương ớt, cái mùi thơm kia đã làm Doãn Hạo Vũ thèm muốn chết luôn (2), nhưng cậu ngại xin người khác đồ ăn nên đành phải về nhà làm phiền Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cũng chẳng còn cách nào. Nếu là ở thời điểm trước khi bắt đầu cuộc đại di cư, thực sự sẽ có một số người trên trái đất được trả giá cao để làm ra những loại gia vị này. Tuy nhiên sau cuộc di dân ấy, những người biết cách làm gia vị đã đi sang hành tinh khác để phục vụ tầng lớp cốt cán ở đó rồi. Đương nhiên, cũng chỉ bọn họ mới có thể được thưởng thức mỹ thực.
Vì thế nhân cơ hội này, hai người quyết định để Oscar "chủ động chia sẻ" gia vị bảo bối của hắn: Đến nhà người khác ăn cơm, không mang theo gì đó thì quả là không phải phép. Oscar là người thông minh, nghe họ ám chỉ thôi cũng hiểu.
Hôm nay, Oscar đem nước tương, giấm và cả tương ớt của mình đến nhà họ từ sớm. Châu Kha Vũ liền cắm cọc trong bếp cẩn thận nghiên cứu món ăn, để Doãn Hạo Vũ ở ngoài cùng với Oscar câu được câu không mà nói chuyện phiếm.
"Oscar, gia vị của anh ở đâu ra vậy?" Quả nhiên chủ đề của Doãn Hạo Vũ đã được định sẵn là không thoát khỏi việc ăn uống.
"Thao Thao để lại cho anh." Oscar nhìn Doãn Hạo Vũ cười cười.
"Thao Thao là ai vậy?"
"Thao Thao chính là Hồ Diệp Thao, là người mà anh yêu nhất." Khi nhắc đến Hồ Diệp Thao, nét mặt Oscar hoàn toàn khác so với vẻ hớn hở thường ngày.
"Người mà anh yêu nhất? Yêu một người là như thế nào cơ?"
"Yêu một người chính là người đó vui vẻ, em cũng vui vẻ. Người đó buồn bã, em còn buồn hơn người ta. Khi nghĩ đến người trong lòng, trái tim em sẽ đập rất nhanh không cách nào tự chủ được." Oscar nhớ đến mái tóc đen dài của Hồ Diệp Thao. "Sẽ hy vọng có thể luôn ở bên người đó."
"Trái tim đập nhanh? Đó là cảm giác gì?" Doãn Hạo Vũ hỏi.
Không đợi Oscar lên tiếng, Châu Kha Vũ đã vội vàng chạy ra khỏi bếp, trên tay còn cầm một cái xẻng lật.
"Patrick! Em còn nhỏ đừng nghe anh ấy nói linh tinh." Châu Kha Vũ nói lời này từ đầu đến cuối đều không nhìn Doãn Hạo Vũ, chỉ khua cái xẻng lật, trừng mắt liếc Oscar.
Oscar thấy anh như vậy, suýt chút nữa cười thành tiếng: "Châu Kha Vũ, không thể tưởng tượng được luôn, cậu thế mà vẫn là một lão già cổ lỗ sĩ."
Châu Kha Vũ không đáp lại, quay đầu lại nói với Doãn Hạo Vũ.
"Pat, rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm."
Doãn Hạo Vũ hưng phấn gật gật đầu, đợi lâu lắm cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm ngon.
Chờ cậu và Oscar rửa tay xong bước tới, Châu Kha Vũ đã bưng đồ ăn đặt lên bàn. Mùi rất thơm, Doãn Hạo Vũ hít hít, hài lòng mà tiếp nhận. Thấy tất cả đều đã ngồi xuống, Châu Kha Vũ chậm rãi mở nắp nồi. Hơi nóng tan đi, để lại một mảng hồng hồng xanh xanh không rõ hình dạng, hai mắt Oscar tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu.
"Cậu làm cái gì vậy!" Oscar bắt đầu đau lòng cho gia vị của hắn.
"Cà chua xào hành, bánh kếp hành lá." Châu Kha Vũ có chút chột dạ trả lời. "Em vừa nếm thử... mùi vị, mùi vị cũng tạm!"
"Này mà bánh kếp gì, không phải chỉ là thức ăn nhanh hợp thành một miếng màu trắng hay sao." Oscar liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Nói như vậy là đang khen à... Ăn cũng không khác mấy." Châu Kha Vũ cười gượng, nhìn về phía Doãn Hạo Vũ nãy giờ không lên tiếng.
Ai biết thừa dịp Châu Kha Vũ và Oscar đang nói chuyện cậu đã cặm cụi ăn, cảm nhận được tầm mắt của Châu Kha Vũ mới ngượng ngùng đặt bát xuống.
"Ngon... Ăn ngon không?" Châu Kha Vũ đột nhiên có chút hồi hộp.
"Ngon!!!" Doãn Hạo Vũ nói xong lại nhét một miếng đồ ăn thật to vào miệng, dùng hành động chứng minh bản thân không nói dối.
Châu Kha Vũ lúc này mới yên lòng, tùy ý để cho Oscar ở một bên ồn ào chê kỹ năng nấu nướng của anh quá tệ.
Hai người bọn họ bây giờ buổi tối dứt khoát không ngủ trên giường lớn mà nằm lăn lóc dưới sàn. Dù sao trạng thái ngủ của Doãn Hạo Vũ sẽ không có chuyện chợt tỉnh giấc nửa đêm, phát hiện Châu Kha Vũ không nằm ngủ bên cạnh. Vậy nên suốt hai tháng trồng rau này, Châu Kha Vũ luôn đợi Doãn Hạo Vũ ngủ say, sau đó liền bò dậy cặm cụi hai tiếng, thử sửa lỗi hệ thống thiếu hụt vị giác của cậu.
Tuy rằng không thể cấy trực tiếp tế bào cảm nhận vị giác vào đầu lưỡi giống như con người, nhưng có thể sử dụng thiết bị mô phỏng khứu giác để giảm giá trị phản ứng của hương liệu thực phẩm, thiết lập kích thích, do đó đạt được tín hiệu vị giác tương đương. 80% khả năng nhận biết vị giác của con người đến từ khứu giác. Đem nguyên lý này đặt vào vào robot mô phỏng con người cũng có thể sử dụng tương tự, chẳng qua xử lý có chút phiền toái. Một khi thành công, về sau chỉ cần xào rau củ thơm hơn một chút, Doãn Hạo Vũ ăn cái gì cũng sẽ không còn thấy nhạt nhẽo vô vị.
Rốt cuộc ba ngày trước, Châu Kha Vũ đã vận hành bộ chuyển đổi vị giác trong một mô phỏng, cảm thấy không có vấn đề gì bèn nhân lúc Doãn Hạo Vũ ngủ say mà cài đặt cho cậu. Nhìn phản ứng của Doãn Hạo Vũ hôm nay, anh cảm thấy hiệu quả đúng là rất tốt.
Doãn Hạo Vũ giống như bị bỏ đói ba trăm năm không được ăn gì, một bàn thức ăn bị cậu chén hết phân nửa, xong còn hỏi hai người bọn anh đã no chưa. Tất nhiên Châu Kha Vũ hết sức cam tâm tình nguyện gật đầu nói ăn no rồi. Nhưng Oscar lại nói ăn không no.
"Vậy phải làm sao bây giờ. Nếu không anh ăn thêm cái này nhé?" Doãn Hạo Vũ chớp chớp mắt, cầm túi đựng thức ăn nhanh bên cạnh lên.
"Đừng đừng đừng." Oscar bày ra vẻ mặt thực sự không có biện pháp. "Lần sau để anh nấu cho. Đừng lãng phí đồ ăn nữa." Nói xong, hắn liếc nhìn Châu Kha Vũ mặt mũi tối sầm.
"Được được." đây là Doãn Hạo Vũ. Dù sao ai nấu cũng không quan trọng, miễn là cậu có đồ ăn ngon.
"Được được." đây là Châu Kha Vũ. Anh vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc vui vẻ khi Doãn Hạo Vũ khen đồ ăn anh làm, không nhận ra Oscar đang ám chỉ anh.
Oscar đã lâu không cạn lời như vậy, cũng lâu thật lâu không có cảm giác nhớ Hồ Diệp Thao mãnh liệt đến thế. Nhìn chút tình yêu chàng trai trẻ thầm giấu kín trong lòng, không khống chế được mà nhớ đến quá khứ của bản thân.
*Note:
(1) Robot mô phỏng con người cũng có hơi thở là do thiết lập cổng thoát khí. Ngoài ra còn có nhiệt độ cơ thể do hệ thống tản nhiệt.
(2) Mặc dù không có hệ thống vị giác, nhưng có cảm biến khứu giác.
___
Bonus món bánh kếp hành lá nếu như Châu He Dzũ làm khum bị fail :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip