6

Oscar nói qua ba tháng nữa thôi, mặt trời sẽ nghênh đón điểm tới hạn của sụp đổ hấp dẫn: năng lượng hạt nhân cạn kiệt, nhiệt độ bên trong lại cực cao. Áp suất không khí lớn do nhiệt độ cao tạo ra và áp suất bức xạ hạt nhân gây nên một vụ nổ mạnh, mặt trời khi ấy sẽ đẩy vật chất ra bên ngoài, chỉ còn lại một cái lõi, tồn tại như một ngôi sao lùn trắng trong vũ trụ.*

(*) Sao lùn trắng: White Dwarf (còn được gọi là sao lùn thoái hóa) là một ngôi sao có độ sáng thấp, mật độ cao, nhiệt độ cao. Sao lùn trắng đã nguội dần và mờ đi trong hàng trăm triệu năm.

Nói đơn giản là mặt trời sẽ chết. Mà trong vụ nổ trước khi hình thành sao lùn trắng, trái đất sẽ bị hủy diệt.

"Đây là tận thế thực sự sao?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn mặt trời giả, so với hôm qua, hôm trước, năm trước, năm kia dường như cũng chẳng có gì khác biệt.

"Ít nhất là chúng ta."

Oscar loại trừ những người đã di cư đến hành tinh mới.

"Tận thế sao? Nghe lãng mạn quá." Doãn Hạo Vũ im lặng hồi lâu, đột nhiên nói một câu như vậy.

"Đúng thế. Ai nói không phải đâu." Châu Kha Vũ ôm lấy vai cậu, vẻ mặt dịu dàng.

Ba tháng cuối cùng của trái đất. Điều đó đồng nghĩa với việc không cần suy nghĩ hay cố kỵ bất cứ điều gì, to gan làm loạn, ăn tiêu tùy ý, đều sẽ không có lý do nào để khiển trách cả. Nếu như không có tương lai, vậy thì hiện tại mới là quan trọng nhất, điều cần làm đó chính là không để lại tiếc nuối và hối hận.

Kế hoạch di dân của một đám người xin từ trước đó đã bắt đầu rồi, lúc này so với tính toán tận thế của Oscar còn cách hai tháng. Đại khái là chờ tới khoảnh khắc người may mắn cuối cùng bước lên hành tinh mới kia, trái đất khi ấy cũng sẽ bị hủy diệt.

Châu Kha Vũ không quan tâm đến điều này, bởi từ rất lâu anh đã vĩnh viễn bị tước đi tư cách được đặt chân đến hành tinh mới. Anh chỉ cần sống yên ổn, bình tĩnh nghên đón vận mệnh không thể kháng cự. Nhưng anh nhìn danh sách những người bị cấm không có tên của Oscar, cho nên mới hỏi hắn vì sao cứ chậm chạp mãi không di cư như vậy.

"Anh đang đợi Thao Thao đó." Oscar nói như thể đây là chuyện đương nhiên.

"Anh biết rõ không đợi được." Châu Kha Vũ vẫn luôn không đành lòng chọc vỡ ảo tưởng của Oscar, nhưng hôm nay không chịu nổi mà trút ra hết. Anh hỏi Oscar có biết Hồ Diệp Thao đã mất tích hơn ba năm rồi hay không, hắn nói biết. Anh lại hỏi Oscar có biết Hồ Diệp Thao hơn ba năm không xuất hiện, chỉ có thể là... Hắn nói biết.

"Vậy vì sao anh còn không chịu xin di cư? Anh không có trong danh sách bị cấm. Oscar, đây là cơ hội cuối cùng, anh dựa vào cái gì mà từ bỏ." Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẻ mặt Oscar vẫn hết sức thờ ơ.

"Anh đã đồng ý với Thao Thao, phải đợi em ấy về nhà."

Hồ Diệp Thao trước cuộc đại di cư là một trong những phóng viên truyền thông nổi tiếng nhất của kỷ nguyên mới, văn phong đưa tin sắc bén cực kỳ. Y có rất nhiều bạn, cho nên thường xuyên sẽ có người tặng y một ít nước tương quý giá. Y có một người bạn trai tên Oscar, là nhà vật lý thiên văn học.

Nhưng sau khi đại di cư bắt đầu, chính phủ hủy bỏ tất cả tin tức truyền thông, dùng thông báo chính thức của chính phủ là nguồn tin duy nhất. Thật vớ vẩn, mới đầu người phản đối cũng rất nhiều, nhưng chả mấy đã chẳng còn ai - biết bao nhiêu chuyện mọi người phải lo lắng: đợt di cư đầu tiên, đãi ngộ sau khi di dân sẽ như thế nào, người còn trên trái đất thì phải làm sao... so với chúng thì tồn vong của truyền thông thực sự đều không quan trọng nữa.

Hồ Diệp Thao nhìn cũng không giống một người sẽ chịu thỏa hiệp. Y cùng mấy người bạn mới viết một loạt phóng sự "Sa đọa và đau khổ trong thời đại di cư giữa các vì sao", cho dù đã bị chính phủ cảnh cáo cũng không có ý định dừng lại. Oscar đương nhiên lo lắng, chỉ là hắn hiểu Hồ Diệp Thao, rõ ràng không có cách nào khuyên y từ bỏ, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ là ở bên cạnh.

Một ngày nào đó về sau, Hồ Diệp Thao như thường lệ nói với Oscar rằng mình muốn ra ngoài phỏng vấn, là nhân viên công tác trong một bộ của chính phủ, tên gọi là gì đến nay Oscar vẫn còn nhớ rõ, nhưng Hồ Diệp Thao ra ngoài đã không trở về. Mấy ngày y vừa mất tích, Oscar tìm y như điên, nhưng y giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này, bặt vô âm tín. Mấy người bạn đi phỏng vấn cùng y có người cũng mất tích, có người lại lên phi thuyền di cư đến hành tinh mới kia. Chính phủ nói người mà Hồ Diệp Thao phỏng vấn không phải nhân viên của họ, không có nhân viên nào mang cái tên đó. Cảnh sát nói đã lập hồ sơ, sẽ thông báo ngay cho Oscar khi có tin tức mới, bảo hắn chuẩn bị tốt tinh thần.

Vì thế Oscar chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Chờ suốt ba năm.

Châu Kha Vũ không khuyên hắn nữa, anh đã rõ ràng đáp án của Oscar. Vừa định mở miệng đổi chủ đề, nói mấy lời linh tinh vô nghĩa kiểu như hôm nay trời đẹp, anh có muốn sang nhà em ăn cơm không liền nhận được tin nhắn từ Doãn Hạo Vũ.

"Daniel! Mau xem cái này!" Phía sau có tấm ảnh đính kèm, là một nụ hoa màu tím nhạt, đang độ chớm nở. Doãn Hạo Vũ ôm chậu hoa, tay không cầm máy ảnh còn vươn tới so sánh. Thật không ngờ trong số hạt giống mà ba Châu Kha Vũ để lại cho anh còn có một đóa hoa đẹp như vậy, cũng mất công Doãn Hạo Vũ nuôi dưỡng thật cẩn thận mới có thể sống. Châu Kha Vũ xem mà mê mẩn, khóe mắt ánh lên nét cười.

Oscar nhìn vẻ mặt xán lạn của Châu Kha Vũ, vươn cổ liếc mắt nhìn, quả nhiên là cậu. Hắn thở dài, hỏi Châu Kha Vũ, vậy Doãn Hạo Vũ thì sao, Doãn Hạo Vũ làm thế nào bây giờ.

Châu Kha Vũ giật mình, há miệng thật lâu mà chẳng nói ra được một từ hoàn chỉnh.

Doãn Hạo Vũ làm sao đây? Nếu không phải đã là đợt di cư cuối cùng, Châu Kha Vũ vốn dĩ cảm thấy bọn họ ở cùng nhau hết hai tháng cuối này thật không thể tốt hơn, dù sao cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng hôm nay Doãn Hạo Vũ hoàn toàn có thể đi đến hành tinh mới kia để tiếp tục sống, sống cuộc đời thuộc về chính cậu. Nếu Châu Kha Vũ giữ cậu lại bên mình, liệu có phải hơi ích kỷ hay không.

Hình như là quá ích kỷ.

"Em ấy sẽ đi." Châu Kha Vũ tự tiện quyết định thay Doãn Hạo Vũ. Anh dường như không có lí do gì để giữ cậu lại nơi này, để cậu ở bên một người bị trục xuất cùng cái chết đã được định đoạt.

"Đây là mong muốn của chính Doãn Hạo Vũ sao?"

Châu Kha Vũ lắc đầu. "Cậu hẳn là nên hỏi ý em ấy." Oscar cau mày nói.

Châu Kha Vũ vẫn lắc đầu. Nếu hỏi Doãn Hạo Vũ, chắc chắn cậu sẽ không muốn rời khỏi đây.

Người phụ trách khu vực đến nhận đơn đăng ký, Oscar đưa nó ra. Anh ta có chút kinh ngạc, hỏi hắn làm sao nghĩ thông rồi. Oscar cười không nói. Người phụ trách cũng không tiếp tục hỏi, rốt cuộc đây là mấy ngày công tác cuối cùng, anh ta đã quyết định di cư đến hành tinh mới.

Kỳ thật không phải Oscar đi, là Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ trên trái đất không có hộ khẩu, không có thông tin cá nhân được hệ thống nhập vào, nhưng cũng chẳng ai hỏi đến. Bởi vì mỗi lần hạm đội di cư tới trái đất, họ sẽ mang một số người trở về, này rất giống với việc "lưu đày" ở thời cổ đại. Người bị lưu đày thường là vì một số lí do không thể nói ra, người có liên quan đều bị "chăm sóc". Vì thế người phụ trách cho rằng Doãn Hạo Vũ là một trong số họ, cũng không quá quan tâm.

Hệ thống nhận dạng danh tính của kỷ nguyên mới dựa trên công nghệ phân biệt đồng tử, bởi vì người thường không có khả năng thay đổi cái này, nhưng lại quá dễ dàng đối với robot mô phỏng con người Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ chỉ cần quét đặc điểm tròng mắt của Oscar rồi ghi lại trên người cậu là có thể nhẹ nhàng thông qua xét duyệt thân phận. Cho nên mới treo đầu dê bán thịt chó: Oscar sử dụng danh tính của mình để điền đơn, cuối cùng người rời đi lại là Doãn Hạo Vũ.

Đương nhiên khi Châu Kha Vũ làm tất cả những điều này đều không thương lượng với cậu, thậm chí còn uy hiếp Oscar không được nói cho Doãn Hạo Vũ. Tuy Oscar không ủng hộ cách làm này của anh, nhưng cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể hy vọng Châu Kha Vũ sẽ không hối hận. Châu Kha Vũ nói đây là phương án giải quyết tốt nhất, chắc chắn anh sẽ không hối hận.

Ngày danh sách di cư được chấp thuận đưa ra, Châu Kha Vũ đã sao chép xong xuôi đặc điểm đồng tử của Oscar rồi, hai mảnh hơi mỏng, được bao phủ bởi những hoa văn màu nâu. Lúc này cách ngày mặt trời nổ tung chỉ còn một tháng.

Lúc ăn cơm, Doãn Hạo Vũ từ đầu đến cuối mang vẻ mặt khó chịu, nhăn mày, cứ luôn nhét đồ ăn vào miệng Châu Kha Vũ. Anh bị cậu làm cho nghẹt thở, không biết cậu tức giận cái gì, nói năng cũng không nhanh nhẹn.

"Hey Patrick, what's up?" Sau khi vật vã nuốt được đống đồ ăn, Châu Kha Vũ mới dám mở miệng.

"Châu He Vũ là đồ ngốc." Doãn Hạo Vũ cao giọng bĩu môi.

"Anh xem anh kìa, sắc mặt kém còn có quầng thâm mắt. Anh không ngủ được, không ăn ngon đúng không." Cậu nói còn muốn thò tay tới sờ.

"Không... không có. Mỗi ngày em đều ở cạnh anh em lại không biết rõ à?" Tuy là nói như thế, nhưng trong lòng Châu Kha Vũ phải thừa nhận rằng bản thân có chút chột dạ. Đúng là hai tuần này anh đều thức đêm để chuẩn bị cho cuộc sống di cư của Doãn Hạo Vũ, bởi vì sau này anh sẽ không thể ở bên mà chăm sóc cho cậu.

"Ai biết sau khi em ngủ anh có làm chuyện gì khác hay không." Doãn Hạo Vũ bĩu môi.

"Anh nào dám, em đừng suy nghĩ vớ vẩn." Trái tim Châu Kha Vũ chùng xuống, vì để che giấu cảm xúc mà mình che giấu đã lâu, anh vươn tay vỗ vỗ đầu cậu. "Pat."

"Dạ?"

"Đi dạo một chút đi. Chúng ta. Có... có chuyện muốn nói với em." Châu Kha Vũ không biết, lúc anh hồi hộp thường sẽ vô thức cắn môi.

"Được rồi anh trai thúi." Doãn Hạo Vũ nhìn anh do dự, tâm trạng tốt lên một cách thần kỳ, thậm chí còn có chút chờ mong, nhưng chờ mong cái gì thì chính cậu cũng không rõ.

Khi Doãn Hạo Vũ đứng ở cửa gọi người phụ trách khu vực, anh ta thò đầu ra từ giữa một đống đồ linh tinh trong văn phòng, nói thiết bị cất trong tủ khóa, tự mình lấy đi, không cần điền đơn đăng kí gì cả.

"Anh ấy nhìn qua có vẻ rất bận." Doãn Hạo Vũ vừa mặc đồ bảo hộ vừa nhỏ giọng nói.

"Ừ. Đơn xin nhập cư của anh ấy được duyệt rồi, phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc." Châu Kha Vũ đón lấy mũ bảo hộ của Doãn Hạo Vũ, giúp cậu đội lên.

Châu Kha Vũ không lừa người, "Hồ Xanh" thực sự rất lớn, giống hệt như biển.

Mặc dù nhiệt độ âm 39 độ C đã tăng lên rất nhiều so với âm 100 độ C trước đó, nhưng nước trong Hồ Xanh vẫn đóng băng. Tới gần giữa trưa khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu bọn họ, ánh sáng vàng kim rực rỡ tùy ý rải xuống, trải dọc lớp băng trên mặt hồ, tựa như vô vàn vì tinh tú rơi vào lớp thủy tinh màu xanh lam.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, chỉ có một đôi mắt lộ ra qua mũ bảo hộ, phản chiếu mặt hồ lấp lánh. Anh nhìn đến mê mẩn, có chút sững sờ.

"Dan. Anh không phải có chuyện muốn nói với em sao? Là gì vậy?" Doãn Hạo Vũ nhận thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ, vì thế chạy hai bước đến trước mặt anh.

Châu Kha Vũ mở miệng nhìn cậu, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

"Anh... anh giúp em nộp đơn xin di cư rồi, dùng thân phận của Oscar." Châu Kha Vũ chua xót nói, quay mặt đi không nhìn cậu.

"Cho nên không phải Oscar đi, là em à?" Sắc mặt Doãn Hạo Vũ trầm xuống.

"...Ừ."

"Còn Oscar? Anh ấy phải làm sao bây giờ?"

"Anh ấy không đi. Anh ấy phải đợi Hồ Diệp Thao."

"Vậy anh vì cái gì cho rằng em sẽ đi?"

"Em phải đi."

"Châu Kha Vũ, anh là ai? Anh dựa vào đâu mà thay em quyết định?"

"Anh... anh là anh trai của em."

Doãn Hạo Vũ tức giận đến mức bật cười, nhưng một câu cũng không nói nổi.

"Em nghe anh nói, Patrick..." Châu Kha Vũ đè vai cậu lại, ép cậu đối mặt với chính mình. "Em còn trẻ, em biết anh không nên giữ em ở lại bên mình, như vậy quá ích kỷ."

"Vậy anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?" Doãn Hạo Vũ nghĩ nếu bản thân cậu có thể rơi nước mắt, có lẽ hiện giờ mũ bảo hộ đã bị nước mắt bao phủ.

Châu Kha Vũ biết không thể tiếp tục dây dưa với cậu như vậy, anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải nói. Anh lấy ra một vài quyển sách nhỏ từ chiếc túi mang theo bên mình, nhét tất cả vào trong lòng Doãn Hạo Vũ.

"Mấy cái này em chờ tới lúc lên phi thuyền mở ra xem, nhớ rõ không được để người khác phát hiện." Châu Kha Vũ nói, hốc mắt đỏ lên.

"Đây là cái gì?" Doãn Hạo Vũ hỏi, nhưng không thèm liếc mắt đến đồng sách này, chỉ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ.

"Một số hướng dẫn sinh hoạt. Về sau đến hành tinh mới em sẽ cần." Châu Kha Vũ vươn tay muốn mở chúng ra cho Doãn Hạo Vũ, nhưng cậu lại hất đi tất cả. Từng trang giấy bay tứ tán dưới ánh mặt trời, trở nên trong suốt, giống như tuyết rơi.

Châu Kha Vũ không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng rơi xuống.

"Em không nên như vậy, bọn nó... em..." Châu Kha Vũ vội vàng đến mức suýt thì cắn phải đầu lưỡi.

"Em. Em là robot mô phỏng con người. Cho nên anh viết nhiều hướng dẫn như vậy, chính là vì để em tới hành tinh mới có thể ngụy trang hoàn mỹ thành người bình thường mà không bị phát hiện, đúng không?" Doãn Hạo Vũ nói, thanh âm thật nhẹ.

Châu Kha Vũ sững người tại chỗ.

Đúng vậy. Anh định hôm nay sẽ nói cho Doãn Hạo Vũ biết cậu là robot mô phỏng con người, để cậu chuẩn bị tất cả, đến hành tinh mới sẽ không bị mang đi nghiên cứu. Nhưng anh không ngờ chuyện ấy lại do chính miệng cậu nói ra.

"Em biết từ khi nào?"

Khi nào ư? Doãn Hạo Vũ cười nhẹ. Có lẽ là khi cậu phát hiện bản thân trong khoảng thời gian say ngủ không có bất cứ kí ức gì; có lẽ là khi cậu trộm hôn Châu Kha Vũ trong lúc anh ngủ trưa, phát hiện bờ môi anh thật ấm áp, không lạnh lẽo giống như môi cậu; hoặc có lẽ là cảm thấy cậu đã yêu anh, nhưng lại không hề nghe thấy tiếng tim đập nhanh giống như Oscar từng nói.

Có rất nhiều khoảnh khắc, đủ để cậu phát hiện. Chỉ là Châu Kha Vũ không nói, cậu cũng luôn giả ngu.

"Em không phải tên ngốc, Châu Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ nghiêm túc gằn từng chữ một. "Anh không nên tự tiện quyết định thay em. Em muốn ở lại."

Nước mắt Châu Kha Vũ cuối cùng cũng rơi. Anh ôm Doãn Hạo Vũ vào trong lồng ngực, mãnh mẽ mà ôm lấy. Lớp vải của quần áo bảo hộ rất mỏng, Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được trái tim Châu Kha Vũ đang nhảy lên kịch liệt.

Châu Kha Vũ nói: "Anh hôm nay vốn nghĩ nói từ biệt với em."

Doãn Hạo Vũ nói: "Em không muốn từ biệt, Dan. Em muốn ở bên anh."

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Patrick, coi như anh cầu xin em, em đi đi. Cuộc sống mới không có anh sẽ rất tốt, một ngày nào đó em sẽ quen thôi. Em có thể rời đi, em hẳn là nên đi. Cầu xin em."

Doãn Hạo Vũ không nói một lời, trầm mặc giống như Hồ Xanh vậy.

"Hiểu rồi."

Một tuần sau, hành tinh mới phái một hạm đội tới trái đất.

Xếp hàng lên phi thuyền rất dài, một mảnh đen kịt, giống như bầu trời ở ngay trên đầu thôi. Khí hậu đã ấm hơn trước, trở lại mặt đất cũng không cần mặc đồ bảo hộ. Châu Kha Vũ đi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, thỉnh thoảng lại đem mấy quyển sách kia ra đọc, giống như người mẹ lo lắng tiễn con đi xa. Doãn Hạo Vũ từ khi ra khỏi cửa tới giờ vẫn luôn không mở miệng. Châu Kha Vũ biết cậu còn giận mình, nhưng không có cách nào khác, đành để cậu đi.

"Anh nghe người ta nói, trên hành tinh mới có rất nhiều biển, cá dưới biển rất nhiều, còn có những loài thực vật kì lạ chúng ta chưa từng gặp qua. Pat, nếu em đã tới nơi đó rồi, nhớ đi ra ngoài nhiều một chút, đừng có ở nhà cả ngày biết không. Cũng đừng kén ăn quá, ở hành tinh mới không ai nấu cơm cho em, tạm thời giải quyết, không tệ lắm là được." Châu Kha Vũ nói mãi không ngừng, cũng chẳng biết Doãn Hạo Vũ nghe lọt được bao nhiêu.

Cuối cùng đến cửa kiểm tra danh tính, Châu Kha Vũ bị nhân viên công tác ngăn lại, chỉ có thể nhìn theo cậu đi vào bên trong.

Màn hình điện tử hiển thị: Nhận dạng mắt hoàn thành.

Đối chiếu thông tin thân phận chính xác.

Chào mừng lên tàu, ngài Oscar.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip