7
Châu Kha Vũ trùm chăn kín đầu, cả ngày nằm trên giường ngủ, cuối cùng bị tiếng mưa rơi đánh thức. Nếu anh nhớ không sai, đây là trận mưa đầu tiên kể từ sau cuộc đại di cư cho đến hiện tại. Châu Kha Vũ bước ra ban công ngắm nhìn, bầu trời bên ngoài vẫn xanh thăm thẳm, thậm chí còn có cả mấy đám mây lững lờ trôi. (1) Anh cảm thấy vô cùng thú vị, định gọi Doãn Hạo Vũ tới cảm nhận một chút mưa to ngày nắng đẹp, nói được nửa câu Patrick mới nhận ra cậu đã không còn ở đây nữa.
Vì thế mũi anh có chút chua xót, suýt chút nữa lại rơi lệ. Trước kia Châu Kha Vũ cũng thường chỉ có một mình, nhưng chưa bao giờ yếu ớt như thế. Anh cười nhạo bản thân không có tương lai. Rõ ràng chính anh là người ép Doãn Hạo Vũ rời xa mình, vì sao đã toại nguyện rồi còn khổ sở thành cái dạng này chứ.
Châu Kha Vũ lúc ngủ đã có một giấc mộng. Anh mơ thấy Doãn Hạo Vũ gọi một người là Daniel, nhưng hắn chẳng có điểm nào giống với Châu Kha Vũ. Anh rất muốn nói cho cậu biết mình mới là Daniel thật, người kia là giả, nhưng lại chẳng thể phát ra chút âm thanh nào. Đến khi tỉnh giấc, anh cảm thấy ngực mình đau tới mức không thở nổi.
Anh đột nhiên nhớ lại, có một ngày Doãn Hạo Vũ nói với anh, Dan, anh phải mãi mãi vui vẻ. Khi đó Châu Kha Vũ không để lời này trong lòng, anh chưa bao giờ thích nói mãi mãi. Anh cảm thấy từ này bao hàm quá nhiều thứ, quá thối nát quá nặng nề, mơ hồ trống rỗng, không biết đi đến đâu. Nhưng bây giờ anh mới hiểu được, mãi mãi chỉ là một từ để hình dung tình yêu. Tình yêu mãnh liệt mới có thể chờ mong mãi mãi.
Vì thế Châu Kha Vũ phát hiện, hóa ra mỗi một khoảnh khắc ở bên người kia, anh đều hy vọng mãi mãi.
Nhưng hiện tại nói điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Châu Kha Vũ lại hỏi chính mình, hối hận không? Hối hận vì đã để Doãn Hạo Vũ đi mất. Anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy không hối hận. Một khi đã lựa chọn thì không thể quay đầu, điều này anh biết rõ.
Chỉ là cảm xúc khổ sở chẳng biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt, là nhìn chiếc gối trống vắng trên giường hốc mắt sẽ đỏ hoe. Vậy nên Châu Kha Vũ quyết định đi tìm Oscar kể khổ, anh cảm thấy người anh em này hẳn là sẽ có kinh nghiệm hơn mình trong mấy chuyện như vậy.
Đầu bù tóc rối, nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy đi gặp Oscar thì không cần phải chú ý hình tượng làm gì, vì thế tìm bừa một đôi tất rồi đi ra cửa. Lúc cúi đầu xỏ giày mới phát hiện tất là hai màu khác nhau, lại không nhịn được mà nhớ tới Doãn Hạo Vũ luôn thích mang chúng như thế.
Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân khả năng phát ngốc rồi, nếu không thì chính là mắc bệnh tương tư sau khi chia tay người yêu giống như thời cổ đại. Anh nặng nề thở dài, kéo cửa ra, lại phát hiện bên cạnh có một đống đồ không nhìn rõ.
Cảm ứng âm thanh của đèn hành lang đã hỏng, ánh sáng trong phòng bị Châu Kha Vũ chắn gần hết, vì thế bốn bề đen như mực, không thấy rõ lắm đó là cái gì. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, không phải kẻ thiếu đạo đức nào trước khi di cư còn để lại một đống rác trước cửa nhà người khác chứ, nếu không thì sao có cả đống to như vậy.
Châu Kha Vũ duỗi tay mở đống đồ, nhưng lại chậm chạp không thể tiếp tục, bởi vì não anh lúc này dường như đã đình công.
Anh nhìn thấy Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ tóc ướt dầm dề. Doãn Hạo Vũ híp mắt cười với anh. Doãn Hạo Vũ vẫy vẫy tay với Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ vốn là đang trên đường di cư đến hành tinh kia mới phải.
Là ảo giác sao. Châu Kha Vũ trước tiên không phải nói chuyện với cậu, mà là sờ trán chính mình, xác nhận bản thân có phát sốt hay không.
"Dan."
"Sao... sao vẫn còn nghe thấy ảo giác?" Châu Kha Vũ cảm thấy quả thực không xong rồi, bệnh của anh còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Mãi cho đến khi anh bị cuốn vào một vòng ôm ấp áp.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, không biết rơi từ khi nào, cũng chẳng biết đến bao giờ mới ngừng lại. Quần áo Doãn Hạo Vũ còn nhỏ nước, hơi nước ẩm ướt nhanh chóng xâm chiếm lớp áo quần khô ráo của anh. Cậu dụi đầu vào cổ người đối diện, nước mưa chảy xuống phía dưới theo khe hở, có lẽ còn lẫn vào một ít nước mắt của Châu Kha Vũ.
"Em xin lỗi." Giọng nói cậu vang lên bên tai anh rất rõ ràng. "Em..."
"Doãn Hạo Vũ."
"Ừm?"
"Patrick."
"Sao cơ?"
"Pat." Châu Kha Vũ chẳng biết làm sao để nói cho rõ ràng, biết bao nhớ nhung cùng không nỡ, hết thảy tình yêu sau tai hoạ. Cho nên chỉ có thể gọi tên cậu thật nhiều lần.
Khi Oscar xách hai bình rượu lên nhà chuẩn bị an ủi Châu Kha Vũ, lại thấy hai người này đang ôm chặt lấy nhau, vẻ như thiên hoang địa lão*, không khỏi cảm khái người trẻ tuổi quả thực dũng cảm, cũng càng may mắn hơn, so với hắn.
(*) Thiên hoang địa lão: Chỉ khoảng thời gian rất dài, thường được dùng trong tình yêu.
Hắn ho khan hai tiếng nhắc nhở về sự tồn tại của bản thân. Doãn Hạo Vũ da mặt mỏng, lập tức buông hai tay đang ôm eo Châu Kha Vũ. Nhưng anh lại mất cả nửa ngày mới chậm rì rì bỏ tay ra khỏi người cậu, cuối cùng còn ai oán trừng mắt lườm Oscar.
Oscar nhún vai nói hai người về sau còn có nhiều thời gian ôm ấp, hiện tại phải tới bồi người cô đơn uống rượu.
Châu Kha Vũ chưa uống rượu bao giờ. Nếu không phải Hồ Diệp Thao tích trữ, ở cái kỷ nguyên thiếu thốn này làm sao có thể thấy được đồ tốt như vậy. Uống xong hai ly, trong miệng Châu Kha Vũ đều là vị lúa mạch lên men cay xè, mặt cũng như bị thiêu cháy.
Oscar uống không say cùng Doãn Hạo Vũ cũng uống không say ngồi một bên cười nhạo Châu Kha Vũ. Oscar nói mặt anh giống hệt màu tóc hồng của bác gái nhà bên năm ngoái nhuộm hỏng. Doãn Hạo Vũ nói anh là Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, chưa kịp cảm nhận mùi vị đã nuốt luôn vào bụng. Châu Kha Vũ uống say cũng không phản bác, chỉ cười với bọn họ, mà nói đúng ra là hướng về phía Doãn Hạo Vũ cười ngây ngô.
Oscar thực sự không chịu nổi con người này, nắp bình rượu lại xách lên rồi chạy trước, tới cửa nhà còn không quên mắng Châu Kha Vũ một câu thấy sắc quên bạn. Doãn Hạo Vũ có chút thẹn thùng, "sắc" này chẳng phải là bản thân cậu sao.
Thấy Oscar đi rồi, Doãn Hạo Vũ đỡ Châu Kha Vũ về phòng nghỉ, ai biết vừa đụng vào anh liền dựa lên người cậu. Doãn Hạo Vũ lười so đo với anh, liền mặc kệ anh tùy ý, ngờ đâu anh càng làm loạn, dí sát mặt vào nói với Doãn Hạo Vũ vài câu.
"Anh yêu em. Pat. Thật đó thật đó."
"Em biết. Dan. Em biết mà." Doãn Hạo Vũ cảm thấy chính mình như đang dỗ trẻ con.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ là đau đầu, phản ứng thứ hai là hỏi cậu bản thân hôm qua có làm gì quá mức không.
Doãn Hạo Vũ buột miệng nói có.
Châu Kha Vũ thầm nghĩ không xong rồi. Nhưng anh cẩn thận quan sát phản ứng trên mặt cậu, thoạt nhìn vẻ như không tức giận lắm, vì thế nhẹ nhàng thở ra.
Kết quả Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục: "Đêm qua anh nói yêu em, còn nói rất nhiều lần nữa."
Rượu này thật hại người, sao mà vừa uống say đã không biết cố gắng mà nói ra hết lời trong lòng chứ. Châu Kha Vũ ở trong đầu thầm mắng thủ phạm Oscar ba trăm câu.
"Thế... thế phản ứng của em là gì vậy?" Lúc Châu Kha Vũ hỏi vấn đề này, trái tim gần như treo trên cổ họng.
"Em? Em... nói em biết." Doãn Hạo Vũ cúi đầu, bàn tay nhét vào ổ chăn di đi chuyển lại.
Cậu biết? Đó chẳng phải là ngầm đồng ý hay sao. Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy Oscar cũng xem như người tốt. Quả nhiên người xưa có câu "Tửu tráng túng nhân đảm"*, không lừa dối Châu Daniel anh. Cảm ơn Oscar, cảm ơn rượu.
(*) Tửu tráng túng nhân đảm: ý chỉ rượu mạnh sẽ tiếp thêm can đảm, khiến con người ta có thể làm được những việc mà trước đây dám nghĩ nhưng không dám làm.
"Còn nữa còn nữa." Doãn Hạo Vũ giương mắt nhìn anh, lại mở miệng.
Không phải chứ... Anh còn làm cái gì... Châu Kha Vũ nuốt nuốt nước bọt, lại khẩn trương.
"Anh hôn em."
"Wat?"
"Em nói. Anh hôn em. Rất nhiều."
"Việc này chẳng phải anh đã làm lâu rồi sao..." Châu Kha Vũ nhỏ giọng bĩu môi, nhớ tới buổi tối kia xem hôn lễ của Daniel và Patrick. Doãn Hạo Vũ không nghe rõ anh nói cái gì, vì thế đưa mặt lại gần anh. Châu Kha Vũ liền giữ lấy cổ cậu, hôn xuống.
Là bảo vật mất đi nhưng tìm lại được rồi, cho nên đã trân trọng lại càng thêm trân trọng.
*Note:
(1) Bởi vì là không gian dưới lòng đất, bầu trời ngoài ban công là giả, khác với không gian thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip