8
Nếu Oscar tính toán không sai, hôm nay mặt trời sẽ hoàn thành giải phóng vật chất, biến thành một ngôi sao lùn trắng trong vũ trụ.
Nhưng mà cuộc sống của bọn họ không có gì thay đổi. Giữa trưa Châu Kha Vũ muốn tự mình nấu nướng, xào mầm đậu nành mới mọc với đồ ăn nhanh vị thịt gà. Chỉ là anh không biết ăn xong hương vị rau hẹ trong miệng trở nên khó nuốt. Khi Doãn Hạo Vũ lao vào nhà vệ sinh lấy nước súc miệng ép anh đánh răng, anh còn cảm thấy không thể hiểu được. Oscar đoán trước tài nấu nướng của con người này, khi nhìn đến bàn đồ ăn tản ra mùi lạ, hắn liền nhanh trí mang tương ớt đã chuẩn bị trước ra. Cái chai đã thấy đáy, thời gian dùng tương ớt cũng sắp phải kết thúc.
Sau khi Oscar về nhà, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nằm trên sô pha xem TV, nói đúng ra là Doãn Hạo Vũ gối đầu lên đùi Châu Kha Vũ, còn anh ngồi xem TV. Mấy chương trình của kỷ nguyên mới chỉ có một, tổng cộng cũng chẳng có mấy kênh để đổi. Hiện tại vừa vặn phát đến phim tài liệu về hành tinh mới mà con người di cư đến, cảnh quay thực sự rất kinh khủng, Châu Kha Vũ cảm thấy có khi con chó robot của ông chú sống trên tầng 17 nuôi còn tốt hơn thế này. Nhưng mà nghĩ lại, cũng chẳng cần quay chụp tốt làm gì, hành tinh mới cho dù điều kiện đơn sơ ra sao, có là vùng khỉ ho cò gáy, cũng tốt hơn hành tinh mẹ trái đất sắp bị xóa sổ.
Vì thế Châu Kha Vũ lại bắt đầu miên man suy nghĩ.
"Dan, em không hối hận." Doãn Hạo Vũ rất dễ dàng mà phát giác tâm tư của anh.
"Nhưng..."
"Chúng ta ở bên nhau. Ít nhất là trong ký ức."
"Sau đây là một phóng sự..." Phim tài liệu bị cắt đứt, màn hình điện tử trong nhà đều sáng lên với những dòng phụ đề lăn lộn.
"Các đồng bào ở lại trái đất, rất tiếc phải thông báo với mọi người, mặt trời sẽ nổ mạnh vào lúc 18:26 giờ trái đất. Sau vụ nổ, mặt trời sẽ bước vào giai đoạn sao lùn trắng của quá trình tiến hoá sao. Xin hãy tận hưởng thời gian cuối cùng, chúc mọi người may mắn."
Lí do thoái thác rất đường hoàng.
Tuy rằng người ở lại trái đất đã không còn nhiều lắm, nhưng lúc này hẳn là cũng vô cùng hỗn loạn, rốt cuộc là cái chết đến bất ngờ, nhưng lại không còn đường sống để giãy giụa. Nhưng nói như thế, thông báo trước làm người ta thêm phần lo lắng mà thôi, nơi này chỉ còn người "có tội", kẻ trốn được thì đã trốn rồi. Hơn nữa không có dụng cụ chính xác để xác định, thời gian chẳng qua là suy đoán đại khái, đây cũng là nguyên nhân mà Oscar im lặng.
Nội tâm Châu Kha Vũ tương đối bình tĩnh, anh đã chấp nhận hiện thực này từ lâu, cũng không có tiếc nuối gì. Huống hồ anh còn có Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh.
"Dan! Mau đến xem!" Doãn Hạo Vũ đứng ở ban công gọi tên Châu Kha Vũ, vẫy tay với anh.
Hóa ra là đóa hoa trước kia chưa nở, Châu Kha Vũ cho rằng nó đã khô héo, không nghĩ tới bây giờ lại nở rộ. Màu tím rất nhẹ rất nhạt, ở giữa điểm xuyết nhụy hoa vàng như màu hoàng hôn. Doãn Hạo Vũ cầm lấy nó, so với hoa lại có vẻ tươi đẹp hơn vài phần.
Hệ thống mô phỏng bầu không khí trên ban công đã bị hỏng, đèn trong nhà cũng chập chờn lúc sáng lúc tối, xem ra là nguồn điện có vấn đề. Châu Kha Vũ biết đây là chuyện sớm muộn. Ở lại lâu hơn, sợ là chỉ có thể giương mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, nhưng ai cũng chẳng thấy ai. Vì thế anh đột nhiên có một ý tưởng.
"Pat. Em đã từng thấy hoàng hôn chưa?"
"Chưa từng." Chuyển đổi giữa ngày và đêm ở kỷ nguyên mới là do máy móc điều khiển, Doãn Hạo Vũ quan sát được, chuyển biến đột ngột quá, không giống hoàng hôn như trong sách nói chút nào.
"Cùng đi đi. Ngay bây giờ." Không đợi Doãn Hạo Vũ phản ứng lại, Châu Kha Vũ đã kéo tay cậu đi ra ngoài.
"Được!"
Thang máy trực tiếp dẫn lên mặt đất đóng cửa sau khi dừng hoạt động. May mắn giờ phút này chiếu cố hai người, thời gian vô cùng vừa vặn.
_
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi theo ký ức tới Hồ Xanh, ánh sáng rực rỡ của bầu trời theo bọn họ tiến về phía trước. Nhiệt độ không khí tăng dần, băng ở Hồ Xanh đã hoàn toàn tan chảy, hồ nước giống như một lăng kính, phản chiếu những dải mây mỏng tang. Mặt trời hạ xuống thấp tới mức gần như rơi vào trong hồ, ánh chiều tà như rượu vang đổ lên mặt nước, nhuộm nó thành màu đỏ như lửa.
Bọn họ sóng vai nhau ngồi bên hồ, nước hồ không quá bắp chân, bị nhiệt độ ấm áp ôm lấy.
Mặt trời bắt đầu lặn.
Giống như pháo hoa hồng, lặng im không nói, nhưng lại làm bùng cháy hết thảy.
"Anh nghe này. Tim em đập."
Đại khái là nhiệt độ quá cao, thiết bị vận hành tại trái tim của Doãn Hạo Vũ đã xảy ra sự cố. Châu Kha Vũ ghé tai gần sát ngực cậu, thật sự nghe thấy được tiếng trái tim nhảy lên.
Đây là hoàng hôn cuối cùng.
"Dan, em rốt cuộc có thể nói yêu anh."
_
Lời tác giả: Vì sao cuối cùng Pat mới có thể nói yêu Dan, là bởi trước đó, Oscar nói yêu một người tim sẽ đập nhanh hơn, nhưng Pat chưa bao giờ cẩm nhận được tim mình đập. Thế nên khi Dan tỏ tình, Pat luôn chỉ nói là "Em biết."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip