3.

Sáng sớm hôm sau, Doãn Hạo Vũ đã bị đánh thức bởi những tiếng động lạ phát ra mỗi lúc một lớn bên ngoài cửa. thề có Chúa, việc bắt cậu phải rời xa chiếc giường êm ái vào một ngày nghỉ, điều đó còn kinh khủng hơn việc siêu thị hết bánh bao kim sa. tuy thế, nỗi sợ hãi vẫn át đi toàn bộ cơn giận dữ chưa kịp nhen nhóm, Hạo Vũ khẽ nín thở, cẩn thận đi tới gần cửa phòng.

Âm thanh rõ ràng phát từ phòng khách, mỗi lúc một to- gần như không có dấu hiệu sẽ dừng lại. những âm thanh không mấy dễ chịu, giống như tiếng xê dịch của đồ vật, lẫn vào một vài giọng nói mà cậu chưa hề nghe qua, còn cả tiếng xe tải nữa..

nhà nghèo như này mà vẫn còn có trộm đến ghé thăm à?

Suy nghĩ trong đầu đã thành công khiến toàn bộ tế bào thần kinh trong đầu cậu đông cứng lại. nhưng cậu cũng kịp thời an ủi bản thân rằng dù gì thì cậu cũng là một thằng đàn ông to khoẻ đã từng tiếp xúc qua vài ba môn võ, chiều cao còn có chút bức người, nếu số lượng trộm không lớn thì cũng có thể miễn cưỡng đánh đấm một chút để kéo dài thời gian, cùng lắm thì nằm vật ra đất mà ăn vạ, thiếu gì cách.

Thế mà, đón chào cậu ở phòng khách không phải là một lũ người mặc đồ đen xì từ đầu tới chân, bận rộn lục tung khắp căn phòng, hai tay còn lăm le mấy con dao như trong mấy bộ phim ba xu giờ vàng. thay vào đó là một ông chú với mái tóc bù xù, cả thân bận một cái sơmi hoa lá loè loẹt cùng với cái quần còn chưa kịp xắn ống, cười rất tươi mà gọi cậu một tiếng "Pat!"

tổ hợp lôi thôi nhếch nhác như như muốn chọc mù mắt người đối diện vậy.

"Trương Đằng, anh làm gì trong nhà em vậy?"

Nhìn trông bần hèn thế thôi chứ Trương Đằng lại chính là chủ căn hộ mà Doãn Hạo Vũ đang thuê. tuy anh ta luôn bị cấm ngôn vì nói quá nhiều và có tính cách khá là quái gở, nhưng lại là người quan tâm và săn sóc cậu như một người em trai thật sự, cũng là số ít những người biết được căn bệnh kì lạ trong lồng ngực của cậu.

"anh gọi cho cậu cả chục cuộc mà chả thấy trả lời, nên đột nhập vào nhà luôn."

"hôm nay là ngày người ta chuyển đến mà. cưng đã đồng ý ở ghép rồi, nhớ không?"

Cậu ngoài mặt chỉ ậm ừ cho qua, còn trong đầu đang cố gắng lắc qua lắc lại để tìm lại đoạn trí nhớ đấy. từ cái đêm hôm Lưu Chương đính hôn, Trương Đằng đã gọi cho cậu và hỏi về chuyện ở chung. nhưng có lẽ bởi vì đầu óc đã chếnh choáng vì men rượu, và cả việc biết được anh sẽ kết hôn chỉ vài tuần sau đó, Hạo Vũ đã gật đầu đồng ý ngay mà chẳng dò hỏi gì thêm. phải đến tận hôm nay, khi nhìn căn hộ của mình đầy ắp những đồ đạc của người khác, cậu mới sực tỉnh ra, rồi nhanh chóng cảm thấy hối hận.

"anh thực sự định để đứa em quý giá của mình sống với người khác à?"

Nhận thấy nỗi lo lắng ẩn hiện trên gương mặt Hạo Vũ, Trương Đằng lập tức thu hồi lại vẻ mặt cợt nhả thường ngày, nghiêm chỉnh nói vài câu.

"anh biết cậu đang lo lắng những gì, cứ yên tâm đi. cậu ta sống nghiêm túc lắm, lại còn bận tối mắt tối mũi, thời gian về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. mà nếu về được nhà cũng chỉ ngồi một cục trong phòng riêng thôi, rất ít khi ra ngoài."

"cậu ta còn nhờ anh chuyền đồ giùm vì quá bận đây này."

Đợi sau khi Trương Đằng đã biến mất phía sau cánh cửa lớn, bên tai còn vọng lại những câu từ chau chuốt được anh tuôn ra để miêu tả về người bạn ở chung sắp tới, Hạo Vũ vẫn còn mải miết trong mớ suy nghĩ miên man. những cơn nhói ê ẩm trong lồng ngực và cảm giác ngột ngạt ở cuống họng trồi lên từ mảng kí ức và mắc lại trong đầu, khiến cậu bỗng chốc trở nên thật khẩn trương.

Nhỡ người đó nhìn thấy những cánh hoa thì sao?

Hạo Vũ cắn chặt môi, vội vàng bật dậy như tên bắn, không do dự mà lao thẳng vào phòng vệ sinh- địa điểm mà cậu luôn nhốt mình để xử lí những trận nôn khan ngoài dự đoán. trong nhà tắm được lót thứ gạch trắng ngà là những cánh anh túc nằm rải rác, trên nắp thùng rác, ở bồn rửa và thậm chí là bên cạnh bồn cầu. chúng đã trở nên úa tàn, sẫm màu và nát bươm, nhưng chúng vẫn là những cánh hoa, nhiễm dịch vị và đầy đau đớn. bất cứ ai nhìn thấy chúng cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Không suy nghĩ gì thêm, cậu cuống cuồng dọn sạch toàn bộ bãi chiến trường, hoàn toàn không để ý đến hoàng hôn phía ngoài khung cửa sổ đã nhuộm hồng cả khung trời.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu đã nghe tiếng mở cửa, và cả tiếng tim mình rơi xuống bộp một cái.

Hạo Vũ trong lúc dọn dẹp đã nghĩ ra hàng tỉ viễn cảnh về lần đầu gặp mặt với người bạn cùng nhà sẽ như thế nào. theo kế hoạch thì cậu sẽ đón tiếp cậu ta bằng nụ cười niềm nở- theo lời Trương Đằng đã dạy, và cùng nhau chung sống hoà thuận trong căn hộ này. tuy vậy, cậu vẫn không thể đẩy những lo âu ra khỏi đầu, thầm mong ai kia sẽ không nổi hứng tò mò mà gặng hỏi về những cánh hoa- ở những góc khuất mà có thể trong lúc dọn dẹp, cậu đã quên khuấy mất.

Vậy mà khi nhìn thấy người trước mặt, Hạo Vũ gần như chết lặng.

Tệ thật đấy, lại gặp nhau rồi.

Sau tiếng mở cửa, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở lối vào và hướng thẳng về phía cậu- đúng hơn là căn phòng phía đằng sau cậu thì đúng hơn. vẫn là dáng người dong dỏng cao vô tình lọt vào mắt cậu ngày hôm ấy, tuy đã khoác lên mình một bộ vest nghiêm chỉnh như muốn nói rằng cậu ta thực sự vừa mới đi làm kiếm tiền về, nhưng nét mặt đáng sợ và cái nhìn như ghim chặt kia vẫn không phai đi tẹo nào. Tuy thế, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, sự hoảng loạn còn phảng phất đâu đó nơi đáy mắt, giống như đang kìm nén một điều gì đó mà cậu không thể ngờ tới.

Hạo Vũ cẩn thận quan sát cái cách cậu ta một mạch đi tới phòng riêng với bàn tay khi nãy vẫn còn bụm miệng nay đã buông xuống phía bên hông, đến vẻ hoảng loạn lúc nãy cũng đã nhanh chóng biến mất. rồi khi nhận ra mình cần phải lên tiếng để chấm dứt tình cảnh kì lạ này, Hạo Vũ cũng theo bản năng gọi với cậu ta lại, một cách vội vàng.

"Châu, Châu Kha Vũ, từ từ.."

"có gì để mai nói được không? tôi mệt rồi, mai gặp."

Để lại một câu không đầu không đuôi, cái người họ Châu kia nhanh chóng biến mất khỏi mắt cậu cùng tiếng sập cửa đầy giận dữ.

Hạo Vũ đứng đấy một lúc, đầu óc vừa mới yên tĩnh bỗng dưng lại trở nên hỗn loạn. cậu đã chờ đợi cậu ta suốt một ngày, chỉ vì muốn bàn bạc lại về việc sống chung một chút, và đề ra một vài luật lệ nên có- cậu thầm nghĩ. nhưng ai kia vừa vào tới nhà đã mặt mày trắng bệch, còn hung dữ mà đóng sập cửa lại trước khi cậu kịp cất lời về vấn đề kia.

Bản thân cũng không định tính sổ gì thêm, Hạo Vũ chỉ lườm nguýt vài cái, định xoay người về phòng đánh một giấc thật ngon.

Nhưng bước chân của cậu đã bị níu lại bởi một vài âm thanh kì quái phát ra từ phòng Châu Kha Vũ, vọng lại sau tiếng đập cửa.

Âm thanh ho hắng, âm thanh của những tiếng nôn khan quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip