2.
anh xoay lưng lại.
thật sự là em, anh thật sự gặp lại em rồi.
" daniel, lâu rồi không gặp, còn nhớ em chứ ?"
em cười, ồ, rõ ràng là mặt trời đi nghỉ rồi cơ mà sao lại vẫn còn sót ánh nắng nào sưởi ấm trái tim anh.
" nhớ."
anh nhìn em, đôi mắt tràn đầy những nhung nhớ.
anh vẫn luôn chuyên cần, suốt mấy năm đi làm, ngoại trừ kì nghỉ của cơ quan, anh chưa bao giờ xin nghỉ phép. hôm nay, anh xin nghỉ thêm mấy ngày, phá vỡ quy tắc của bản thân, đơn giản là anh muốn ở gần em nhiều thêm một chút.
anh và em, cùng nhau đi đến những nơi từng vô tình gặp nhau, lại cùng nhau nếm thử đặc sản mùa hạ nơi đây, cùng nhau ra bờ biển, cùng nhau đi dạo...
thật ra, mấy chỗ anh và em cùng đến, sáu ngày qua anh đã đi đến mức thuộc nằm lòng luôn rồi.
dù thế nhưng chuyến đi không có em, chính là chuyến đi cô đơn, chẳng để lại trong anh điều gì. chỉ khi đi cùng em, từng giây phút ấy mới có ý nghĩa.
hai ta đã bên nhau ngày đầu đông, bây giờ là ngày mùa hạ, ta lại được ở gần nhau.
em chỉ ở đây được ngày cuối tuần, sang tuần, em phải đến trường hoàn thành nốt bài tập, hôm nay anh mới biết, thì ra em còn là sinh viên. ngoại trừ tên, hình như anh chẳng hiểu gì về em cả.
ngày cuối cùng, em hẹn anh cùng đi đón bình mình trên ngọn đồi phía sau quán trọ. anh hồi hộp lắm, không dám ngủ. nhưng cuối cùng cả hai đều ngủ quên, lúc dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi.
em tiếc lắm. anh cũng vậy, còn chưa được ngắm bình minh cùng em.
anh và em lại lang thang khắp ngõ nhỏ, em kể anh nghe rất nhiều chuyện, giọng nói của em êm tai lắm, khi gọi em tên anh, nó lại càng ngọt ngào hơn.
anh hỏi em rất nhiều điều. anh biết em thích ăn gì, thích màu gì, thích đi những đâu, làm gì. anh hiểu em hơn một chút rồi. anh cũng kể em nghe về mình, mong em để ý, hiểu anh hơn một chút.
nhưng anh vẫn chưa xin phương thức liên lạc với em.
anh dẫn em đi mua hết những thứ em thích, em vui lắm, em nhờ anh chụp ảnh cho, anh liền đồng ý dù anh chụp không đẹp lắm, em cũng chụp cho anh rất nhiều ảnh, khen anh rất ăn ảnh. những món quà anh chuẩn bị từ trước cũng đưa hết cho em, kể cả trái tim anh.
em, anh yêu rồi.
em bảo em cũng có quà tặng anh.
em tặng anh một chiếc áo và một lọ đựng đầy những ngôi sao bằng giấy sắc màu.
em dặn anh, khi anh về, mỗi ngày mở một ngôi sao theo số thứ tự em đánh, bên trong là điều em muốn nói với anh. mở hết 179 ngôi sao trong đó, anh mới được mặc áo em đưa.
đến buổi chiều, khi đã ra sân bay rồi, em vẫn dặn đi dặn lại anh không được quên, ngày nào cũng phải mở nhưng chỉ mở một ngôi sao duy nhất thôi, anh mở nhiều hơn thì trò chơi của em mất vui rồi.
anh đưa tay xoa xoa đám tóc mềm của em, cười cười hứa với em, em còn bắt anh ngoắc tay giữ lời. em đáng yêu thật đấy.
nhưng đáng yêu như vậy làm sao anh nỡ xa đây.
đợi đến khi em đi khuất cổng soát vé anh mới trở về quán trọ.
anh còn chưa xin được phương thức liên lạc của em, em bảo anh cứ mở những ngôi sao của em đi rồi anh sẽ có cách liên lạc với em.
anh ở đây đến hết ngày, sang sáng hôm sau mới quay trở về. anh xin nghỉ phép thêm hai ngày để dành thời gian bên em nhưng em lại phải dời đi sớm hơn anh tưởng.
trong ngày nghỉ còn lại, anh đi in hết những bức ảnh chụp em trong máy anh ra, treo khắp phòng.
hình ảnh em nhiều thật đấy nhưng vẫn thiếu hơi ấm của em. bao giờ mới gặp lại được em đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip