6
Gần 12h đêm tại ký túc xá INTO1.
Hầu hết các thành viên đều đã về phòng mình, chỉ còn sót lại một cái bóng đen cao gầy đang tay xách nách mang mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh đi hết từ khu nhà này sang nhà kia.
"Châu Kha Vũ!" Tiếng hét chói tai từ trong nhà B vọng ra, là của Bá Viễn. Anh đi ra trước của nhà B, hai tay chống nạnh. Dù không hiểu chuyện gì nhưng có vẻ anh cũng đã mờ mờ đoán trước được sự việc
"Nửa đêm nửa hôm chú mày mang hết đồ đạc lỉnh kỉnh sang đây làm cái gì? Có cho ai nghỉ ngơi không hả? Nếu mày không nghỉ thì cũng phải để cho anh và mọi người nghỉ chứ."
Anh lắc đầu thở dài một tiếng rồi chưa kịp đợi Châu Kha Vũ nói gì đã quay vào trong định đóng cửa thì bị một bàn tay giữ lại. Châu Kha Vũ hiên ngang mang hết đồ đạc gì đó mà Bá Viễn đoán là đồ của nó vào nhà B trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của anh, biết là nó muốn vào đây ở nhờ, nhưng không nhất thiết là phải giờ này chứ.
"Này, mày mang mấy cái này sang đây là gì thế? Sao lại có cả vali quần áo, đồ dùng cá nhân nữa là sao? Định sang đây ở luôn à? Mà nếu có thế thì anh nói trước nhé, không bao giờ, anh sẽ không bao giờ cho mày sang đây đâu! Tưởng anh không biết ý đồ của mày với PaiPai á? Tao biết hết đấy! Pai nó chưa đủ 18 tuổi đâu, mày ác vừa thôi em ạ."
Sau khi xổ ra một tràng mà không cho Châu Kha Vũ ăn chặn được câu nào anh mới dừng lại rồi thở hổn hển như là hết oxy đến nơi.
"Chú cứ yên tâm, em sang đây ở nhưng có ở với PaiPai đâu. Em đảm bảo từ giờ đến lức Patrick Nattawat Finkler đủ 18 tuổi em sẽ không làm gì em ấy cả!" Châu Kha Vũ nói chắc như đinh đóng cột.
Nhưng nó lại bồi thêm một câu lí nhí trong miệng.
"Còn đến lúc 18 tuổi thì em không chắc..."
Bốp!! Một cú đau điếng giáng lên người Châu Kha Vũ.
"Á, chú làm gì mà ghê thế? Đồ phù thủy ác độc!" Châu Kha Vũ đau đớn kêu lên.
"À ác độc, ác độc này, hóa ra là tao ác độc, vậy thì để anh cho chú biết thế nào là hiền từ nhé."
Cứ từng tiếng "ác độc" vang lên thì lại có thêm một chưởng hạ cách trên lưng Châu Kha Vũ.
"Mọi người làm gì ở dưới này thế ạ? Ơ anh Dan, sao anh lại ở đây?"
Bên trên Patrick vẫn chưa ngủ, lại cộng thêm tiếng ôn từ bên dưới nên định xuống xem chuyện gì nhưng lại gặp phải cảnh tượng này. Viễn Ca đánh có vẻ đau nhỉ.
"À, PaiPai đấy à. Anh hơi đói nên định xuống kiếm gì ăn rồi vô tình gặp Daniel của em muốn vào đây trộm thỏ nên anh dạy dỗ một xíu ý à."
Nhưng một nhân cách khác trong người lại trỗi đậy, sau khi quay sang giải thích với Patrick, anh quay lại vuốt ve vào lưng của Châu Kha Vũ như một người cha hiền từ dạy bảo con mình. Còn Châu Kha Vũ sau khi bị đánh hơi mạnh thì khom lưng cúi xuống còn một xíu.
"Đồ phù thùy già ác độc, đồ phù thủy phân biệt đối xử!"
Vẫn là nó, vẫn là Châu Daniel, vẫn là lý nhí trong mồm. Bá Viễn nghe thấy hết, chỉ là anh đang giận mình không thể ngay lập tức chạy phòng kho để lấy cái chổi mà dì giúp việc mới mua để đuổi nó quanh nhà rồi tẩn cho nó một trận nhớ đời mà thôi.
Còn Châu Kha Vũ thì cũng không hề kém cạnh. Cũng thể hiện tình cảm hết mực của mình với người anh cùng nhóm bằng cách nhéo yêu một cái rồi nói:
"Tại chú ấy, chú lớn tiếng làm gì? Giờ PaiPai tỉnh rồi đây này. Nhỡ đâu mai em ấy không dậy đi làm được thì sao?"
"Vâng, tao sai, là tao sai tất được chưa? Mấy đứa yêu nhau bọn mày đâu có làm cái gì đâu!"
Phù thủy tương lai tiếp tục thở dài ngao ngán.
"Mà thôi, không có chuyện gì nữa, em đi lên phòng trước đi PaiPai."
Vừa nói anh vừa đẩy Patrick lên cầu thang rồi còn tranh thủ quay lại đã xéo Châu Kha Vũ một cái như kiểu
"Mày không thuộc về nới này đâu, biến về nhà A đi em"
"Viễn ca, làm gì mà cuống quýt lên thế. Để từ từ em đi chứ nhưng mà nãy em thấy anh nói định đi kiếm gì đó ăn phải không? Vừa hay em cũng đang đói này. Hay tụi mình vào bếp nấu mì ăn đi"
Chẳng qua là giải vây cho người yêu thôi chứ Paipai cũng không muốn ăn lắm, ăn vào lại béo rồi mọi người sẽ không thích. Mà Doãn Hạo Vũ là ai nào? Đoàn sủng của INTO1 đó, nói vậ thì đương nhiên Bá Viễn phải đi thôi.
"Thôi được rồi, vậy thì đi vào nhà bếp với anh, muốn ăn gì nào?"
Patrick nghe thấy thế thì vui vẻ kéo Bá Viễn đi mà bỏ luôn cây cột 1m90,5 đang đứng đó mặt xám xịt như tro mà không nói lời nào.
Đúng là đồ ăn làm mù con mắt...
Châu Kha Vũ đứng làm bóng đèn chứng kiến hết màn tình cảm chú cháu từ đầu đến cuối mà không ho he tiếng nào. Chỉ thấy tay chàng thanh niên 19 tuổi dấu tên nào đó vô tình ngày càng siết chặt hơn.
Có ai khổ như Châu Kha Vũ không cơ chứ? Đã không chốn dung thân rồi lại còn bị em người yêu quên mất sự xuất hiện nữa.
"Còn cái đống đồ của nợ này nữa, giờ phải làm thế nào đây!"
Châu Kha Vũ vò đầu bứt tóc rồi ngồi gục xuống sàn gỗ bóng loáng nhà B...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip