Mùa Thu, bạn thân


Loáng một cái, cơn mưa cuối mùa hạ cũng đã qua đi được nửa tháng, bầu trời đầu thu hình như lại cao hơn Duẫn Hạo Vũ một chút xíu nữa rồi. Nắng dịu dàng và trong veo, thi thoảng vài cơn gió từ cuối ngõ thổi qua cửa nhà cậu mang theo hương hoa sữa ngào ngạt, thấm đẫm một nỗi quyến luyến với mùa hè vừa rời đi, vội vã như khi ghé đến.

Hạo Vũ ngồi bên cửa sổ, tâm trí lãng đãng theo từng áng mây cứ trôi đi rồi trôi về, thi thoảng lại nghĩ xem, có phải Châu Kha Vũ cũng sẽ thích mùi hương nồng nàn cả con ngõ nhỏ này hay không? Sau đó giật mình nhận ra, bản thân cứ luôn ôm theo những suy nghĩ về người kia, những mong muốn về hai tâm hồn, hoặc hai trái tim đồng điệu. Rõ là người ta đã có người yêu rồi, nhưng cậu lại không thể kiểm soát bản thân cứ có quá nhiều tương tư, mà chính người kia cũng chẳng ngại mang đến cho cậu rất nhiều rung động.

"Duẫn Hạo Vũ, ngẩn ngơ cái gì, mau xuống cùng đi mua sách", là tiếng Châu Kha Vũ từ dưới đường hét vọng lên khung cửa tầng 2 nhà cậu.

Duẫn Hạo Vũ cúi xuống, bắt gặp một khung cảnh quá sức xinh đẹp, khiến trái tim lại lần nữa chấp nhận đầu hàng trước lí trí cậu bạn nhỏ. Châu Kha Vũ đang ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đường, mặc áo phông trắng quần đen, trước ngực là túi Nike đeo chéo, ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"được. đợi một chút."

vội vàng chạy xuống dưới, cửa vừa mở liền phát hiện, ở đây không chỉ có Châu Kha Vũ ngồi đợi cậu, mà còn có cả Bá Viễn và Vương Chính Hùng. Dưới ánh nắng dịu dàng của trời thu, lòng cậu bỗng chốc xao xuyến kì lạ, trước đến giờ, lần đầu tiên cậu gặp được những bằng hữu tốt như vậy. Bất kể làm gì, đều rủ nhau cùng làm, nhìn bốn người cả mùa hè qua luôn dính lấy nhau, ai biết đến liền cảm thấy, nếu không phải trong năm vướng học hành, khẳng định bốn người họ mỗi ngày đều có thể ăn ngủ với nhau, cùng bày ra những trò dở hơi, nhưng vui vẻ.

*

Duẫn Hạo Vũ ngoáy tan cốc sinh tố dâu chuối nãy giờ cũng phải đến cả trăm vòng, nhưng vẫn chưa uống đến ngụm thứ hai, mắt cứ mải nhìn ra rặng cây bên kia đường.

"ở nhà hít mùi hoa sữa cả ngày vẫn còn chưa đủ sao? cứ nhìn chằm chằm vào mấy cây hoa sữa thế?", Châu Kha Vũ ngồi đối diện khua khua tay trước mắt cậu.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ cũng chẳng ư hử gì, chỉ lườm hắn một cái rồi lại mải mê nghĩ ngợi. Mùa hè vừa qua, trôi đi như một cái chớp mắt, kì diệu đến mơ hồ.

Vừa nghỉ học ở trường, gia đình Châu Kha Vũ đã sẵn sàng đi du lịch, thậm chí đã đặt sẵn vé máy bay cho cậu. này chính là muốn cậu từ chối cũng không được. Duẫn Hạo Vũ thích biển, suốt gần một tuần ở biển, mẹ Châu nói, nhìn cậu như đẹp trai hơn, ngay cả Châu Kha Vũ cũng không hề có nét đẹp ảo diệu như vậy. Được rồi, Duẫn Hạo Vũ sẽ không nhớ tới chuyện cậu đã vì thế mà cười khằng khặc đến phun cả sợi mì qua đường mũi đâu...

Một tuần sau kì nghỉ mát với gia đình ba mẹ nuôi, Duẫn Hạo Vũ đã gọi như vậy rất to bên bờ biển, hội Vương Chính Hùng và Bá Viễn lại đột nhiên khoác theo balo đến nhà cậu ở liền 1 tháng... Vương Chính Hùng nói, nhà cậu không quá to nhưng với con thỏ con là Hạo Vũ thì mùa hè ở đây quá cô đơn rồi, nên bốn người chúng ta cùng nhau trải qua mùa hè. Duẫn Hạo Vũ vô cùng cảm kích, thời gian ở cùng các bạn đều rất vui. Ví dụ chỉ cần cậu nửa đêm dậy xem đá bóng, ba người kia cũng sẽ lùng tùng kéo nhau dậy xem, vừa xem vừa gà gật, nhưng vẫn là cùng nhau ngồi trong phòng khách khui vài lon nước ngọt, sau đó cũng cụng lon như thật...

Trước khi "lễ hội mùa hè" tại nhà Duẫn Hạo Vũ kết thúc 2 ngày, ba mẹ cậu có từ Đức qua thăm mấy hôm. Vì thế mà ba bạn học nào kia đã có dịp chứng kiến một màn ôm mẹ khóc lóc các kiểu của bạn học Duẫn Thỏ con.

Mẹ Hạo Vũ cũng rất biết đùa, tay xoa xoa lưng con trai bé nhỏ, còn hỏi hay cùng chuyển về Thái nhé, ở cùng ba mẹ và ngoại, thì đỡ phải khóc gớm vậy. Cậu còn chưa kịp trả lời, phía sau đã chuyền đến một loại âm thanh vô cùng đồng đều:

"Mây đaiii" - thành công khiến con thỏ khóc lóc bật cười.

Duẫn Hạo Vũ, không cần biết loại quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ bây giờ đang là gì, dẫu không thể khống chế rung động của bản thân, cậu vẫn rất vui, vì quanh cậu là những người bạn tuyệt nhất cuộc đời, và Châu Kha Vũ xếp hạng 1.

Nhìn Duẫn Hạo Vũ cười tủm tỉm đến ngốc cả người, ba bạn học nào đó thật sự không tìm cách nào kéo cậu về thực tại được. Giữa quán Cafe vô cùng náo nhiệt, tiếng gọi Hạo Vũ của ba cậu bạn này chính là đóng góp lớn nhất.

Bá Viễn ngồi cạnh bất lực đưa tay xoa xoa mái tóc cậu, lại có thể khiến cậu lập tức tập trung trở lại, nhìn mặt các bạn cười khì khì rất xinh xắn.

"có thể nghỉ hè thêm chút không nhỉ, sao mấy ngày nữa đã phải đi học rồi?", Vương Chính Hùng thở dài thườn thượt, giọng đầy chán nản.

"mấy cậu tới lớp cũng đâu có học ?", Duẫn Hạo Vũ nhăn mặt khinh bỉ, mấy tên này, mỗi ngày đều như đi cắm trại, cớ gì lại phải kêu ca?

"Không ấy... nãy trong hiệu sách bọn này đã hạ quyết tâm, sẽ không nghịch ngợm nữa, tạo không gian chuyên nghiệp cho học bá Duẫn học tập"

Duẫn Hạo Vũ nghe xong liền có chút xấu hổ trong lòng, tay lại ngoáy ngoáy cốc sinh tố thêm vài vòng, mãi sau mới ngập ngừng lên tiếng,

"Tôi làm các cậu không thoải mái sao?", hít sâu một hơi, câu nói tiếp, "cứ làm việc theo cách của mấy cậu đi, thành tích vẫn rất tốt, nhỡ thay đổi chút xíu rồi không giỏi vậy nữa thì sao ?"

Nhìn Duẫn Hạo Vũ ngây ngô chu mỏ hỏi tới hỏi lui, ba bạn học nào đó nhịn không được bật cười haha... Đừng coi thường chúng tôi nha, đầu óc này chính là được sinh ra để làm học sinh giỏi.

*

Buổi sớm mùa thu mang hơi sương mát lành, cây cối độ này vẫn còn xanh, đi trên con đường vắng vẻ giữa hương hoa sữa nhàn nhạt hoà vào cơn gió mỏng tang, Châu Kha Vũ trong lòng có một niềm hưng phấn kì lạ. Người phía sau cả một mùa hè đều cùng Bá Viễn ngồi chung xe, hôm nay ngày đầu năm học mới lại chịu cùng hắn đến trường, Châu Kha Vũ quả nhiên vui vẻ, vừa đạp xe vừa như muốn bay lên.

"Châu Kha Vũ, năm học mới vui vẻ.", Hạo Vũ xuống xe, cười tít mắt nhìn hắn rồi xách theo hai hộp cơm trưa lon ton chạy lên lớp trước.

Châu Kha Vũ âm thầm đánh giá ngày hôm nay, khởi đầu vô cùng rực rỡ, vô cùng hạnh phúc, vậy sẽ là cả một ngày vui vẻ.

Thế những chỉ vừa vào tiết sinh hoạt đầu năm, Châu Kha Vũ đã vô cùng buồn bực mà nhìn chằm chằm lên trên, cụ thể là bàn thứ 2 dãy kế bên. Cái gì mà một ngày vui vẻ, Châu Kha Vũ cảm thấy không nên kết luận điều gì quá sớm.

Không khí ở hai bàn cuối dãy trong cùng hiện tại rất căng thẳng, tưởng như cả một đàn quạ bay qua cũng không u ám bằng. Duẫn Hạo Vũ, vậy mà lại chủ động chuyển lên bàn 2 ngay khi thầy chủ nhiệm cho thời gian tuỳ chọn chỗ ngồi. này là đang bỏ rơi ba người họ hay sao? đã bảo sẽ giữ im lặng cho học bài rồi, vậy mà vẫn chuyển đi, là ý gì chứ...

Trong khi Châu Kha Vũ vẫn đực mặt nhìn chằm chằm vào lưng Hạo Vũ, mơ hồ gây ra một áp lực khiến cậu quay lại nhìn cũng không dám, thì Bá Viễn, tay cầm theo balo tiêu sái bước lên bàn 2. Bá Viễn vỗ vai bạn nữ ngồi cạnh Hạo Vũ, mỉm cười tươi rói, lịch sự hỏi một câu, "bạn học, có thể để tôi ngồi đây không?"

Bạn nữ gương mặt trắng hồng trước nụ cười đẹp đến liêu xiêu của Bá Viễn, từ chối không được, ngược lại còn như bị thôi miên, ôm balo đứng dậy, rời xuống phía sau ngồi, nhường chỗ cho Bá Viễn.

Vương Chính Hùng sau khi nhìn một màn như vậy liền nhanh chóng học theo, ôm balo lên bàn 3, vỗ vai bạn nam ngồi ngay sau Bá Viễn, bài bản nở nụ cười, lịch sự xin chỗ. Kết quả mặc dù chỗ đã xin được, nhưng dường như có chút khác khác, cậu bạn kia, cớ gì lại nổi da gà nhìn tiểu Hùng nhà ta với ánh mắt kị dị như vậy...

Châu Kha Vũ nhìn mỗi người lần lượt rời đi, cũng không chần chừ nữa mà đứng dậy đi theo. có điều, Châu Kha Vũ vừa tới bên bạn học ngồi cạnh Vương Chính Hùng đã bị người ta từ chối. Là chưa kịp nói gì mà người kia đã đã lắc đầu nguầy nguậy.

"Hồ Diệp Thao, cậu là muốn cái gì đây?", hắn nhăn mặt nhìn cậu bạn bé xíu đang ôm lấy cánh tay Vương Chính Hùng, "tôi còn chưa có nói gì?"

"Ai mà không biết bốn nguời các cậu luôn luôn dính lấy nhau chứ?",Hồ Diệp Thao bĩu môi, "nhưng tôi không nhường cho cậu đâu"

Duẫn Hạo Vũ nãy giờ vẫn còn đang vô cùng choáng váng, chẳng phải cậu chuyển lên đây để 3 người họ thoải mái chút sao? thế mà chạy hết lên theo rồi? lại nhìn Hồ Diệp Thao sống chết ôm lấy cánh tay Vương Chính Hùng, thời gian chọn vị trí sắp kết thúc, bây giờ nói Châu Kha Vũ không cần ngồi đây hay sao? kì cục quá, ba cái tên này, khiến Hạo Vũ đau đầu...

Châu Kha Vũ liếc Vương Chính Hùng 1 cái, thế mà con gấu kia lại chỉ nhe răng cười hì hì, cũng không phản ứng lại cái ôm cứng ngắc của Hồ Diệp Thao. Mặt Châu Kha Vũ lại càng xám xịt, đây lại là loại tình huống gì...?

Một hồi mắt trừng mắt, cuối cùng bạn nữ ngồi sau Hồ Diệp Thao chủ động đứng dậy, kéo Châu Kha Vũ ngồi vào bàn 4, bày ra vẻ mặt hết sức chán nản mà lên tiếng,

"Con trai quả nhiên vĩnh viễn là bọn con nít. Ngồi đây này Châu Kha Vũ, tôi nhường đó."

Nói rồi bạn nữ ấy mang đồ đạc rời đi. Châu Kha Vũ chỉ vỏn vẹn nói hai chữ cảm ơn, sau đó ánh mắt không đổi, tiếp tục dán chặt lên lưng Duẫn - đang vui vẻ cười nói đến tít cả mắt với Bá Viễn - Hạo Vũ.

Buổi học đầu tiên của năm hai, hội ba người nào đó, như đã hứa, im lặng ngoan ngoãn khiến một vài giáo viên cũ phải trố mắt ngỡ ngàng.

Tới giờ ăn trưa, Duẫn Hạo Vũ vừa cầm được hộp cơm lên đã bị Châu Kha Vũ nhào tới ôm vai, cùng nhau xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra khỏi lớp.

"Duẫn Hạo Vũ, cậu muốn ăn đòn phải không?", hắn vừa nói, một tay kẹp cổ Hạo Vũ, tay còn lại bới tung mái tóc cậu, " đã nói sẽ im lặng cho cậu học, cậu còn chạy đi đâu?"

"Châu Kha Vũ, cậu cao như vậy ngồi dưới đâu vấn đề gì?", Hạo Vũ cau mày nhưng vẫn bật cười trước điệu bộ hờn dỗi của người kia.

Khi cả hai đi tới khúc rẽ xuống cầu thang, liền bắt gặp Trương Gia Nguyên từ phía đằng kia đi tới. Châu Kha Vũ chỉ nhìn lướt qua người đối diện, nhưng động tác cùng Duẫn Hạo Vũ vẫn dừng lại, có chăng là do áp lực từ việc dừng chân nhìn thẳng của Trương Gia Nguyên.

"vậy, tôi đi trước.", Duẫn Hạo Vũ gỡ tay hắn khỏi người mình, không quên gật đầu ý chào Trương Gia Nguyên, sau đó mới nhanh chóng bước xuống cầu thang, dẫu cậu thừa biết, ánh mắt Trương Gia Nguyên toàn bộ đều đặt trên người Châu Kha Vũ, gật vậy cũng chẳng khiến người ta để tâm tới.

Bá Viễn cùng Vương Chính Hùng đi ngay phía sau, cũng vội vàng chạy xuống cầu thang với Hạo Vũ, trước đó không quên vỗ vai Kha Vũ một cái.

"Hôm nay học cả ngày sao?", Trương Gia Nguyên mỉm cười mở lời trước.

Châu Kha Vũ mím môi, gật đầu nhẹ, tiếng ừ nhỏ xíu quanh quẩn trong cổ họng.

"Kha Vũ, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?", người đối diện nhìn phản ứng muốn né tránh của hắn, liền nhẹ giọng hỏi một câu.

"Được", Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhìn lên, " học sáng thôi sao? về nhanh đi, trưa nắng. Anh, đi ăn cơm."

Trương Gia Nguyên gật đầu, xốc lại balo rồi rời đi trước. Châu Kha Vũ thở ra, cái gì làm bạn, lúc bọn họ còn là người yêu, chẳng phải Trương Gia Nguyên muốn giấu kĩ đến cỡ, không ai biết hai người bọn họ quen biết nhau hay sao? Đến tận khi Duẫn Hạo Vũ lần đầu xuất hiện trước mắt, Trương Gia Nguyên mới nháo cả lên một trận, giống như chiếm hữu, nhưng qua một thời gian ngắn, lại tựa như muốn nhường Châu Kha Vũ cho người kia, lúc chia tay, cũng nhẹ nhàng đồng ý, chẳng nghĩ ngợi gì.

*

Buổi chiều, nhận thấy có điểm khác thường, Hồ Diệp Thao thận trọng quay xuống nhìn Châu - nằm ườn ra bàn - Kha Vũ, hỏi nhỏ "có muốn lên ngồi với Hùng Gấu một chút không?"

Châu Kha Vũ ban đầu tính nói không cần, nhưng Vương Chính Hùng mới là người cướp lời,

"cảm ơn Thao Thao, nhường nó 1 buổi chiều nhé."

Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống liền hiểu ra, tại sao bản thân cần phải ngồi lên đây. Người trước mắt hắn, Duẫn Hạo Vũ, đang gục mặt xuống bàn mơ mơ màng màng cầm cái bút, chẳng biết viết được chữ nào không, chỉ biết để tránh bị giáo viên nhắc nhở, tay cứ giả vờ ngoáy tít mù.

Hắn rùng mình nhớ lại ngày mùa xuân trước đây, Duẫn Hạo Vũ cũng ủ rũ cả một buổi chiều, sau đó khóc đến mất trí nhớ tạm thời...

Nghĩ đoạn, Châu Kha Vũ rón rén đưa bàn tay thon dài của mình chạm vào lưng Hạo Vũ, xoa xoa nhẹ nhàng rồi nhỏ giọng hỏi han. Hạo Vũ vẫn im lặng, chẳng nói chẳng rằng, mắt mũi vẫn mơ hồ mà giả vờ viết bài... Bá Viễn ngoảnh mặt nhìn hắn, lắc nhẹ đầu, ý là không ổn đâu, đừng đụng.

Châu Kha Vũ ôm một bụng lo lắng rời tay đi, ít ra thì cậu không hất tay hắn ra như hôm ấy.

"Duẫn Hạo Vũ à", Châu Kha Vũ vừa đạp xe vừa dài giọng gọi tên người phía sau,"năn nỉ cậu đó, khó khăn lắm mới giành được cậu khỏi con sói Bá Viễn, đừng im lặng vậy với tôi nữa"

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm nhận được một mảng ấm ấm ở sau lưng, nhỏ nhắn và mềm mại, là Duẫn Hạo Vũ nhẹ nhàng tựa lên lưng hắn.

"cậu mới là sói ấy, Châu Kha Vũ."
Hắn nghe người phía sau nói lí nhí, nhưng chữ nào chữ nấy đều lọt vào tai. Trong lòng hắn thở phào, thỏ con không còn im lặng nữa rồi.

"tại sao chứ? cậu không thấy sáng nay sao, Bá Viễn chính là 1 con sói. chỉ cần nhe răng một cái đã khiến bạn học rời đi", Châu Kha Vũ đạp chậm lại, giữ lưng mình thật vững chắc, giảm tối đa rung lắc cho người phía sau an tâm dựa vào.

"là cười mà", Duẫn Hạo Vũ bật cười, cười đến cỡ Châu Kha Vũ cảm thấy lưng mình rung rung.

"Nhe nanh đấy, trước đến nay, cậu ấy không kết giao bừa bãi, mỗi khi cần đến giúp đỡ của người khác, đều chỉ nói vài ba câu sau đó nhe nanh."

"Ha ha Châu Kha Vũ, cậu đừng có dùng từ nhe nanh nữa đi.", Hạo Vũ vẫn cười khì khì ở sau, " Bá Viễn cười rất đẹp đó nha"

Châu Kha Vũ im bặt, trong lòng lại nổi lên một nỗi khó chịu không tên. Lát sau, hắn mới lên tiếng,

"thỏ con Duẫn Hạo Vũ, cậu là bị sói bắt mất rồi sao?"

"đúng vậy. sói bắt mất rồi."

Châu Kha Vũ gần như phanh xe lại, rất nhanh lại đạp xe đi trong im lặng, toàn thân căng thẳng cố gắng duy trì trạng thái bình ổn, dẫu trong tâm là hàng ngàn ngọn lửa đang bùng bùng rực cháy.

"Nhưng là sói Châu Kha Vũ.", nhận thấy hai bên vai người phía trước đã thả lỏng, Hạo Vũ nói tiếp, "có điều, sói này trong lòng đã ôm một người khác rồi."

Duẫn Hạo Vũ, một lần nữa, cảm thấy bản thân mình vô cùng ngu ngốc. Đã biết không nên dành cho Châu Kha Vũ loại tình cảm này, hắn đã có người trong lòng, đối xử với cậu tốt như thế, chỉ vì cả 2 là bạn bè thân thiết, nhưng Hạo Vũ không thể ngăn bản thân cảm thấy dễ chịu và thích thú với những rung động hắn mang tới, dù là ngộ nhận, thì cũng thật ngọt ngào.

Xe dừng trước cửa nhà Kha Vũ, trước khi Duẫn Hạo Vũ kịp về nhà, hắn nắm lấy cổ tay cậu, cẩn thận điều chỉnh lực tay, sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu,

"ví dụ tôi nói, tôi và Trương Gia Nguyên đã chia tay rồi..."

Duẫn Hạo Vũ mỉm cười, gỡ tay Kha Vũ ra, lùi lại một bước rồi mới nói,

"Châu Kha Vũ, trước đến giờ, cậu đều giống sói như vậy sao?", cậu ngước mắt nhìn hắn, "đừng giải quyết mọi việc chỉ với mục tiêu tránh đi phiền phức. phải suy nghĩ thật kĩ xem bản thân có hạnh phúc hay không, và người kia, liệu có tổn thương không."

Duẫn Hạo Vũ ngưng lại một chút rồi như biến thành một người khác mà vui vẻ nói, "một lát tôi qua nhà cậu đó. Ba Châu rủ tôi tối muộn xem bóng đá".

*

Lá cây rụng ngày một nhiều, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế đá dưới sân trường, chân dài cứ buồn bực hất hất đống lá khô. Cơn gió mỏng tang lúc lúc lại thổi ngang qua, mang vài chiếc lá ngả đỏ gài lên mái tóc hắn. Duẫn Hạo Vũ nhìn qua, rồi nhìn lại, tổng thể thật là đẹp, một khung hình xuất sắc sáng ngày thu, trừ bỏ gương mặt xám xịt của nhân vật chính.

"Vương Chính Hùng, cậu ta bị làm sao vâỵ?", Hạo Vũ từ đầu hàng hai, len lén chạy xuống cuối hàng khều tay bạn thân hỏi nhỏ.

"Chắc tại hồi nãy xung phong nhưng đá cầu được có 2 quả nên tổn thương đây...", Vương Chính Hùng vừa nói vừa chép miệng, tay khoanh trước ngực, bày ra một bộ dáng hóng hớt chuyên nghiệp.

Còn đang mải mê bình phẩm, thầy thể dục đã gào to tên Duẫn Hạo Vũ, mau mau về chỗ, bớt nhiều chuyện lại. Vương Chính Hùng vỗ vỗ vai cậu, yên tâm, để tôi xử lí hắn.

"Sao nào, sáng ngày ra đã ngẩn tò te cái gì?", Vương Chính Hùng bá đạo đặt một chân lên ghế, hai tay đút túi quần, hơi cúi xuống hất hàm hỏi Châu Kha Vũ.

Đáp lại vẻ bá đạo kia là một tiếng thở dài. Vương Chính Hùng biết là không ổn rồi, liền nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh.

"làm sao? từ ngày Duẫn Hạo Vũ tới đây, cậu cứ vài bữa mặt mày lại âm u. Hạo Vũ đáng gờm thật đấy, trước đây Trương Gia Nguyên giận dỗi cả tuần cũng chẳng làm tên mặt liệt nhà cậu thay đổi sắc mặt."

Châu Kha Vũ lại thở dài, nhìn theo hướng Duẫn Hạo Vũ đang loay hoay tâng cầu ở đằng kia, một quả cũng đỡ không nổi...

"Cậu ấy hỏi trước giờ tôi luôn giống sói vậy sao", Châu Kha Vũ thình lình lên tiếng, "giống sói là thế nào, tôi không rõ. có điều, chính tôi cũng thấy bản thân thay đổi từ ngày cậu ấy đến. Không thể nói là trước nay đều như nhau được"

Vương Chính Hùng duy trì im lặng, đợi người bên cạnh nói tiếp.

"cậu ấy thích tôi. thậm chí còn trực tiếp để tôi biết.", Châu Kha Vũ cau mày, "nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi tôi muốn đề cập đến chuyện tình cảm với cậu ấy, mỗi khi tôi nhìn cậu ấy, chỉ mới nhìn thôi, luôn sinh ra một loại cảm giác không thể có được, không thể tiếp cận, không thể tấn công. rõ là biết người ta thích mình, nhưng lại không thể biến người ta thành của mình, là loại cảm giác gì chứ?"
Vương Chính Hùng đảo mắt, cái gì mà không tấn công, chứ không phải do cái kiểu tán tỉnh như có như không của hắn mới khiến Hạo Vũ rung động sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng để hoà hợp với tâm trạng Kha Vũ, anh cũng không nói ra.

"vậy còn cậu thì thế nào? cảm giác với Hạo Vũ ấy"

"là thích"

Vương Chính Hùng gật đầu, biết thừa rồi, hỏi chút xem hắn có nhận thức được không thôi...

"Nói với Hạo Vũ chuyện chia tay chưa?"

"Nói từ mấy hôm trước, nhưng cậu ấy không tin, còn dặn tôi phải suy nghĩ cho kĩ.", Châu Kha Vũ càng cau mày chặt hơn, nghĩ tới ngày Hạo Vũ khóc trước cửa nhà, "bản thân đau lòng chẳng thèm lo, lại đi lo Trương Gia Nguyên có tổn thương hay không làm cái mẹ gì?"

Châu Kha Vũ không nói nữa, bực bội trong lòng mà nhìn lên, bắt gặp Hạo Vũ kia lại cười ngu cười ngốc cái gì với Bá Viễn trong lúc cả hai cùng đi về phía hắn. Bá Viễn còn rất dịu dàng mà xoa xoá mái tóc cậu, cũng cười lên một nụ cười, không phải là nhe nhanh. Châu Kha Vũ đã có sẵn buồn bực trong lòng, nhìn cảnh này xong lại càng thêm buồn bực, ước chừng qua qua cũng phải gấp đôi gấp ba lần.

"đá gãy cả chân cuối cùng cũng được 10 quả rồi. May quá", Duẫn Hạo Vũ vừa tới chỗ ghế đá liền hưng phấn kể ra bản thân đã vượt qua được cơn ngu ngốc kia thế nào.

Nhưng Châu Kha Vũ chỉ nhìn lên một cái rồi bỏ đi, sợ rằng, ở lại thêm một lúc sẽ không nhịn được mà hôn Hạo Vũ đến ngã ra mất.

Nét cười trên gương mặt thỏ con kia trở nên méo mó, nhìn Vương Chính Hùng khó hiểu, sáng ra đã cau có, là do cậu sao?

Vương Chính Hùng gật đầu, nhướn đôi lông mày lên hỏi ngược lại Hạo Vũ, "Cậu không muốn Châu Kha Vũ trở thành người của cậu sao?"

"Vương Chính Hùng, nói cái gì vậy?", Bá Viễn đột nhiên nghiêm mặt, giọng nói lạnh toát phòng thẳng vào mặt người được nhắc tên.

Đột nhiên có cơn gió thổi qua, Duẫn Hạo Vũ nghĩ trong lòng, có thể cuốn cậu đi luôn hay không? Sao Bá Viễn đột nhiên lại đáng sợ như thế làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip