2. chân rêu

Nhạn Thành được thành lập bởi hai thế lực, quyền của chính phủ và tiền của nhà họ Doãn.

________________

Kiến trúc lộng lẫy, kinh tế sầm uất, lễ hội cuồng nhiệt và âm nhạc sôi động không ngừng nghỉ suốt đêm là đôi dòng miêu tả cô đọng mà súc tích nhất mỗi khi cái tên Nhạn Thành được nhắc tới.

Chính vì lẽ đó, thành phố không bao giờ ngủ là cái tên được đo ni đóng giày cho Nhạn Thành.

Người đến đây lưu truyền nhau một câu nói như thế này, chưa tới bình minh đèn ở Nhạn Thành sẽ chưa tắt, hay, chỉ có người hết tiền chứ thành phố này không bao giờ hết cuộc vui.

Niềm tự hào và mơ ước của dân thành thị đều đặt hết lên lớp áo bào hào nhoáng này. Họ ra sức tô vẽ, tô điểm cho nó bằng những gam màu sặc sỡ, và một trong số những 'nghệ sĩ' nhiệt huyết nhất phải kể tới hội con nhà giàu Nhạn Thành.

Danh xứng với thực, hội con nhà giàu Nhạn Thành là một nhóm cậu ấm cô chiêu sinh ra đã ở vạch đích. Với lợi thế trời ban, họ không còn lạ lẫm gì với việc nướng tiền bạc của bố mẹ vào những món đồ xa xỉ cho đến cơ man cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Vì chẳng cần phải lo đến vấn đề kinh tế, nên những bữa tiệc xa hoa của bọn họ hầu hết được tổ chức dựa trên tâm trạng. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, một thiếu gia nào đó vừa mới bao cả một cái du thuyền để mua vui chỉ vì không mua được đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà mình yêu thích.

Tin tức này được thông báo công khai trên mạng, chẳng mấy chốc đã thu về hàng ngàn lượt yêu thích. Bên dưới bình luận càng khỏi phải nói, không phải tâng bốc thì cũng là nịnh hót. Anh một câu, tôi một câu, giống như làm vậy sẽ giúp họ ăn thua được một mối quan hệ với cậu chủ giàu có kia.

Nhưng thời tiết đúng là không chiều lòng người, gần đến giờ tổ chức tiệc thì trời nổi cơn dông. Từng tia sét rạch ngang bầu trời kéo theo mưa rơi tầm tã. Sau một tiếng sấm rền, cả thành phố như đang rung chuyển.

Biển động khiến cuộc dạo chơi trên du thuyền phải huỷ bỏ trong tiếc nuối, thay vào đó là một bữa tiệc trong nhà.

Địa điểm nhanh chóng được ấn định tại tầng cao nhất của tháp Minh An, toà nhà chọc trời được mệnh danh là đôi mắt của Nhạn Thành.

Xét về độ xa hoa, nếu tháp Minh An khiêm tốn xếp ở vị trí thứ hai thì không thứ gì dám tranh vị trí thứ nhất.

Dẫu vậy, đây vẫn là lần đầu tiên lão Tô, nhân viên bảo vệ ở toà nhà cao cấp này hơn mười năm, trông thấy nhiều xe sang ra vào đến vậy.

Từ sẩm tối, lão đã được cấp trên đánh tiếng rằng hôm nay cứ thấy đèn xe từ xa là phải mở rào chắn, tốt nhất đừng để bọn họ phải dừng lại và mở cửa sổ xe.

Lão Tô chỉ là một người làm công bình thường, nhà bốn miệng ăn còn đang chờ vào đồng lương còm của lão nên lão chỉ biết thận trọng làm theo, thậm chí còn giữ trên môi nụ cười niềm nở.

Đếm sơ qua cũng được trên dưới trăm chiếc xe, lão Tô chắc mẩm rằng khách khứa cũng chỉ đến vậy nên yên tâm hạ rào chắn xuống. Lão vuốt cái trán mướt mải mồ hôi rồi tự thưởng cho mình một điếu thuốc. Công việc ngày hôm nay căng thẳng chết lão rồi.

Tiếng rồ ga từ trên trời rơi xuống khiến lão Tô giật nảy mình, điếu thuốc cắn trên miệng thiếu điều rơi xuống. Lão bật khỏi ghế, cuống quýt nhấn nút mở rào chắn, nhưng sao đọ lại được tốc độ của xe phân khối lớn.

Lão đổ mồ hôi hột, trong đầu vốn còn cho rằng mình xong đời rồi thì vị thiếu gia kia lại chẳng tỏ thái độ gì, thậm chí trước khi thân xe bóng loáng phóng vụt qua, cậu còn nhẹ gật đầu với lão một cái.

Sự ngoại lệ này khiến lão ngẩn ra, mãi cho đến khi lửa từ điếu thuốc suýt sém môi mình. Lão nhận ra người này là ai thông qua đôi mắt của cậu, mà đâu riêng lão, chỉ sợ cả cái thành phố này đã nhẵn mặt cậu từ lâu.

Cậu là người có gia đình bề thế nhất nhì trong đám con nhà giàu, mà mỗi khi nhắc đến người ta chỉ cần trả lời ngắn gọn thế này. Nhạn Thành được thành lập bởi hai thế lực, quyền của chính phủ và tiền của nhà họ Doãn.

Ông bà Doãn có ba người con trai, cậu cả và cậu hai một người đã thành gia lập thất, một người đang ở nước ngoài. Vậy người có khả năng xuất hiện ở đây lúc này hẳn là cậu út.

Nhớ đến tên của cậu, lão Tô không khỏi chép miệng. Người có học thức đặt tên cho con đúng là rất hay, đến nỗi một người tự cao như lão cũng phải hạ cái tôi xuống mà khen ngợi một câu.

Cậu út nhà họ Doãn tên đầy đủ là Doãn Hạo Vũ, cái tên có nghĩa cả vũ trụ đều nằm trong tay cậu.

Trong lúc lão Tô còn miên man suy nghĩ thì ở phía bên kia, Doãn Hạo Vũ thậm chí còn không nhớ mặt lão, cái gật đầu cũng chỉ là hành động theo thói quen vì được rèn từ bé.

Sau khi tìm được một chỗ lý tưởng để đỗ xe, cậu lững thững đi vào trong thang máy, bỏ ngoài tai những cuộc gọi điện giục giã như muốn cháy máy.

Càng lên cao tiếng nhạc càng rõ dần, khỏi phải nói không khí của buổi tiệc đang sôi động đến thế nào. Vậy mà ngoài này Doãn Hạo Vũ vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên lấy một cái.

"Doãn Hạo Vũ, tôi còn tưởng cậu dám không tới." Tư Văn hùng hổ đi tới, cầm xiên hoa quả ăn giở chỉ vào mặt cậu.

"Phải đến chứ." Doãn Hạo Vũ cười cười. "Nén đau buồn nhé."

Tư Văn chửi thề một tiếng rồi đẩy vai cậu. "Đã không mua được cậu còn chọc ngoáy tôi nữa. Đám Triệu Khải Minh ở bàn trung tâm, biến sang đó đi."

Phòng tiệc được chia làm hai tầng, bên dưới có quầy bar, chính giữa là sàn nhảy, chếch về bên phải một chút là hồ bơi, hầu hết mọi người đều đang tụ tập ở bên dưới. Trên tầng hai chỉ có lác đác vài cái bàn, Doãn Hạo Vũ nhìn theo hướng chỉ của Tư Văn, chạm mắt với Triệu Khải Minh đang đứng tựa vào lan can.

Không cần lên Doãn Hạo Vũ cũng biết lô ghế trên tầng hai có những ai, nếu không tính Triệu Khải Minh thì hẳn là còn bốn người nữa. Trong mắt người ngoài, sáu người bọn họ là trùm sỏ của đám con nhà giàu này, đi đâu cũng như hình với bóng. Chỉ có người trong cuộc mới biết, sự thân thiết ấy giả dối đến nhường nào.

"Hạo Vũ, đến muộn là phải chịu phạt nhé." Trúc Thuỵ là cô gái duy nhất trong nhóm. Cô xinh đẹp, nhưng không phải xinh theo kiểu yểu điệu thục nữ. Khí chất trên người Trúc Thuỵ bỏ xa mấy cô gái khác mấy con phố, đặc biệt là khi trên môi cô còn vương khói thuốc chưa tan.

"Được. Bao nhiêu ly?" Doãn Hạo Vũ thoải mái chấp nhận yêu cầu này.

"Theo luật cũ. Muộn bao nhiêu phút uống bấy nhiêu ly."

"Khải Minh, cậu đừng có làm khó Hạo Vũ chứ." Trúc Thuỵ gảy tàn thuốc, ngoài miệng thì can ngăn nhưng ánh mắt lại tràn đầy chờ mong.

"Không sao, mười lăm ly chứ gì?"

Quân tử nhất ngôn, Doãn Hạo Vũ uống đúng đủ mười lăm ly rượu trước sự chứng kiến của cả đám, sau đó tìm một ghế trống ngồi xuống.

"Làm một điếu không?"

Giọng nói này là của Úc Xuyên, Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn bao thuốc trong tay cậu ta, rút ra một điếu kẹp giữa hai đầu ngón tay chứ không châm lửa.

"Từ khi cậu đến em gái ở góc ba giờ chưa từng rời mắt khỏi cậu." Úc Xuyên ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung thêm. "Nếu có thể dùng ánh mắt để lột đồ, thì chắc giờ cổ lột sạch cậu rồi."

"Ồ?" Doãn Hạo Vũ nhàn nhạt cất lời. "Còn tôi thì tôi khuyên cậu nên cất mắt đi, người yêu của cổ, gã sắp lên tìm cậu rồi đấy."

Sở thích của đám người ăn trên ngồi trốc là dùng nửa con mắt đánh giá thiên hạ. Úc Xuyên phất tay, hứng thú nhìn cô gái đó và người yêu lôi kéo nhau. Vào thời điểm gã nhìn lên đây, hắn còn hất cằm một cái coi như chào hỏi.

Gã đàn ông kia đáp lại lời chào hỏi ấy bằng cách xông thẳng lên tầng hai, nhưng bất ngờ rằng người mà gã muốn tìm không phải Úc Xuyên mà là Doãn Hạo Vũ.

"Doãn thiếu."

Doãn Hạo Vũ hờ hững nhìn bàn tay đưa tới trước mặt mình, không có ý định đáp lại. "Chúng ta quen nhau sao?"

"Tôi từng làm ăn với ngài Doãn." Gã đàn ông miệng ngậm ý cười. "Phải rồi, chắc là lúc ấy Doãn thiếu còn đang ở nhà trẻ."

Từ sau khi gã đàn ông xuất hiện ở tầng hai, DJ đã chủ động vặn nhỏ tiếng nhạc ầm ĩ lại. Vì thế một lời này của gã nói không quá lớn, nhưng lại đủ nghe đối với tất cả mọi người có mặt trong phòng.

Tiếng xì xào nhỏ to vang lên, chẳng cần dùng não cũng đoán được họ đang ngồi lê đôi mách cái gì. Trong khi đó về phía người trong cuộc, Doãn Hạo Vũ lại chẳng bày tỏ thái độ quá nhiều.

"Bố tôi đôi lúc sẽ kể cho chúng tôi vài câu chuyện làm ăn của ông ấy, nhưng ông chưa từng đề cập đến tên anh." Cậu bóp nát điếu thuốc trong tay rồi cho gã đàn ông một ánh mắt châm biếm. "Ông ấy nói, không nên nhiều lời về mấy kẻ bất tài vô dụng."

Gã đàn ông đang khí thế bừng bừng bị một câu nói này của Doãn Hạo Vũ làm cho mặt mày xám tro. Mục đích gã ta đến đây là để hạ thấp cậu, không ngờ cuối cùng lại tự rước nhục vào thân. Cơn giận bốc lên đầu, gã không thể thua cuộc như vậy được.

"Nghe nói Doãn thiếu đua xe rất giỏi, hôm nay không biết tôi có cơ hội được mời cậu đua một vòng không?"

Trong lúc mọi người đều đang nín thở chờ Doãn Hạo Vũ trả lời thì Triệu Khải Minh ngửa đầu ra sau cười nhạt một tiếng, chẳng ai rõ hành động của hắn đại diện cho việc hắn đang hứng thú hay khinh thường.

"Không." Doãn Hạo Vũ thẳng thắn từ chối.

"Doãn thiếu đang sợ mình thua sao?" Gã cố ý nói to.

"Tôi là đang giúp anh đấy, bẽ mặt hai lần trong một đêm thì sau này biết phải làm sao bây giờ?"

"Ai thắng ai thua phải chơi mới biết được."

Tư Văn thấy tình hình không ổn vội vàng xông tới chắn giữa hai người. Bữa tiệc này do hắn tổ chức, đêm nay mà có ai đánh nhau vỡ đầu chảy máu ở đây thì người bị nắm đầu đầu tiên chính là hắn. Chưa kể tới việc Doãn Hạo Vũ hay là cái thằng cha chết bằm
kia đều không phải là người dễ động vào.

"Nguôi giận nào hai vị. Để tôi kêu phục vụ đem thêm rượu lên nhé."

Gã đàn ông hất tay Tư Văn ra, hùng hổ đi đến trước mặt Doãn Hạo Vũ. Đám đông nhao lên, vốn tưởng rằng sắp được xem đánh nhau nhưng hoá ra gã chỉ muốn nói gì đó với cậu.

Khoảng cách quá xa, dựa vào khẩu hình cũng quá khó để đoán được gã đã nói gì. Bọn họ chỉ biết sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, sắc mặt của Doãn Hạo Vũ đã xấu đi mấy phần.

"Muốn cược gì?"

Cá cược là linh hồn của mỗi chuyến đua, Doãn Hạo Vũ đã không chơi thì thôi, một khi chơi là phải chơi lớn.

"Nếu cậu thắng, cô gái kia là của cậu." Gã đàn ông chỉ vào cô gái đi cùng gã, cũng là người đã để ý cậu từ đầu buổi tiệc.

"Tôi không cược người." Doãn Hạo Vũ không đợi gã nói hết nếu mình thua thì sao đã gạt phăng ý tưởng này đi. "Nửa triệu."

"Được."

Sau khi hai người thoả thuận xong, chẳng ai còn muốn nán lại buổi tiệc này nữa. Đám đông nhìn nhau ra hiệu, vài người đã rục rịch rời đi, bởi vì muốn có vị trí đẹp để xem đua xe thì không được đến muộn.

Địa điểm diễn ra cuộc đua được ấn định tại một cung đường cao tốc mới ở ngoại ô Nhạn Thành. Vì chưa được đưa vào sử dụng nên cả con đường rộng thênh thang chỉ có hai chiếc xe sẽ tham gia đua và một đám người tới hóng chuyện.

Mưa vẫn còn lâm thâm rơi, thỉnh thoảng trên vòm trời lại vang lên mấy tiếng sấm đì đùng. Kể cả dân nghiệp dư cũng biết đây không phải là thời tiết lý tưởng để đua xe.

Nhưng Doãn Hạo Vũ một khi đã đứng trước vạch vạch xuất phát thì chẳng còn để thứ gì vào mắt. Cậu thờ ơ đeo găng tay, sau cùng là dùng mũ bảo hiểm ngăn tất cả tiếng ồn lại bên ngoài.

Lốp xe cao su nghiến lên nhựa đường, xé tung vũng nước chưa tan. Mưa cắt qua da thịt từng vết, rõ ràng là lạnh buốt nhưng trong lòng Doãn Hạo Vũ lại nóng ran, tựa như có một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt.

Sức nóng ấy đốt cháy tim gan cậu, thì thầm bên tai cậu rằng hãy kéo hết ga rồi chỉ phanh khi nhìn thấy chúa*.

(*) Hold it WFO until you see God, then brake

Mặt đường trơn trượt chẳng ngăn được tốc độ đang tăng dần lên, tay côn vững vàng qua từng ngã rẽ. Doãn Hạo Vũ chẳng giống ai, cậu tìm thấy yên bình trong sự liều mạng của bản thân.

Vào khoảnh khắc xe lao qua vạch đích, cả thế giới của Doãn Hạo Vũ trở nên tĩnh lặng, cậu cảm nhận được hơi thở của mình, cũng nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực. Tất cả nở tung như chùm pháo hoa trên bầu trời, rực rỡ đến rung động lòng người.

"Cậu thắng, Doãn thiếu."

Gã đàn ông ôm mũ bảo hiểm đi tới, nét mặt vẫn còn có chút gì đó không phục.

"Cú cua cuối cùng không tồi." Doãn Hạo Vũ đáp lại gã bằng một lời khen.

"Trong thẻ này có nửa triệu, như chúng ta đã cược."

Doãn Hạo Vũ cụp mắt nhìn tấm thẻ gã đưa tới, không có ý định nhận.

"Số tiền này coi như tôi đã cầm, anh giúp tôi mời tất cả mọi người ở đây đi ăn một bữa, đền bù cho buổi tiệc khi nãy."

Nghe đến hai chữ tiệc tùng là không khí lại sôi động hẳn lên, đến nỗi chẳng ai để ý tới việc có một người đã lặng lẽ rời khỏi đó.

Doãn Hạo Vũ không có tuyến đường cố định trong đầu, cậu lái xe chậm rì rì theo bảng chỉ dẫn, rồi chẳng biết thế nào mà lại vô thức lái lên cây cầu gãy.

Nhạn Thành phồn hoa như vậy mà lại có một cây cầu gã. Doãn Hạo Vũ từng nghe Triệu Khải Minh nói rằng cũng may là cầu gãy, nếu không sẽ có càng nhiều 'chuột cống' tràn vào thành phố.

'Chuột cống' là danh từ chỉ những người dân nhập cư nghèo khổ sống ở khu ổ chuột. Thế giới của bọn họ ở ngay trước mắt cậu, nhưng lại giống như cách xa cả một chân trời.

Hết chương hai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kepat#sydt