3. dư hương
Nếu được chọn, Châu Kha Vũ cũng chỉ muốn làm một người xấu vô can mà thôi.
________________
Thời tiết đúng là càng ngày càng khó hiểu. Từ hai mươi tới giờ, mưa đã đổ liền một tuần không dứt.
Mây đen vần vũ, trời lúc nào cũng tối như chạng vạng.
Cửa sổ nhà nào cũng đóng chặt, nhưng tuyệt nhiên không ngăn được mưa hắt vào từ những ô kính vỡ.
Sau khi thay xong cái ghẻ lau ướt sũng nước lần thứ mười một, Châu Kha Vũ mờ mịt nhìn bầu không khí đục ngầu, thầm nghĩ chẳng biết đó là sương hay bụi mịn.
Từ ngày Nhạn Thành thay thị trưởng, chính sách xây dựng thành phố được thay đổi từ 'giàu - đẹp' thành 'xanh - sạch'. Lão già cầu toàn đó hứa hẹn đủ điều, nào là xây dựng công nghệ xử lý bụi rồi tái chế rác thải nhựa. Nhưng trên thực tế, tất cả những gì lão làm là tống các nhà máy và công xưởng độc hại tới khu ổ chuột này.
Ngày cũng như đêm, khói thải từ các khu công nghiệp bốc lên đen xì, không khí khét lẹt như bị cháy. Ai ở ngoài đường cả ngày mà không đeo khẩu trang thì khi về có thể ho ra cả bụi.
Lồng ngực của Châu Kha Vũ bí bách mà ứ nghẹn. Cậu thèm vị của sương tan trên sườn đồi mỗi tinh mơ, thèm nắng của trời trên thảo nguyên bạt ngàn gió. Hơn cả, cậu thèm một cái hít dài sảng khoái ở nơi vươn tay ra là hái được mây.
Nhà, cậu nhớ nơi đó quá.
Danh từ này như miếng thịt bị khoét mất khỏi trái tim của Châu Kha Vũ, mỗi lần nhớ đến là không kìm được đau nhói. Tính đến nay đã bốn năm hơn rồi kể từ ngày cậu rời đi, trong khoảng thời gian đó, không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc về thăm nhà mà là không thể về.
Con đừng bao giờ quay trở lại nơi không có tương lai này, mẹ đã nói với cậu như vậy đấy.
Châu Kha Vũ không hiểu rốt cục tương lai ấy được mẹ định nghĩa thế nào. Cậu đã làm như lời bà nói, học tập hay làm việc, cái nào cũng dốc hết sức mình. Nhưng kiên trì là chưa đủ để những kẻ ngoại lai như bọn họ được ưu ái. Khi định kiến về vùng viền đã thấm nhuần vào trong máu xương, danh xưng 'chuột cống' được săm sống lên da thịt, vậy thì thử hỏi tương lai ở đâu ra?
Trong căn phòng ẩm mốc không có lấy một vật đáng tiền này, hay là chốn ổ chuột bị cả thế giới lãng quên?
Không, tất cả đều không có.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ngột ngạt của Châu Kha Vũ, cậu thất thần nhìn màn hình cảm ứng hết sáng lại tối, nghĩ mãi mới ra đấy là tiếng báo thức, còn có lời nhắc 'gửi tiền'
Bảo sao hôm nay đột nhiên cậu lại nhớ nhà, thì ra là có người nhắc cậu đã đến hạn gửi tiền rồi.
Ở khu ổ chuột không có ngân hàng, mỗi cuối tháng Châu Kha Vũ đều phải lặn lội vào thành phố. Cũng may đúng lúc này trời đang tạnh ráo, cậu phải tranh thủ đi nhanh kẻo lại mưa.
Khu nhà ở Tây Vực được xây cho đủ chỉ tiêu nên chẳng ai để ý đến hệ thống thoát nước. Ngày nắng thì không nói, cứ đến ngày mưa là y như rằng sẽ bị ngập. Đã vậy mấy hôm nay xe thu gom rác không tới, mấy túi rác bị chuột cắn tung ra giờ đang trôi lềnh phềnh trên mặt nước.
Châu Kha Vũ đã chẳng còn lạ gì với điều này, cậu vịn tay nhảy lên tường, mặc dù đi lại hơi nguy hiểm nhưng ít nhất không bị ướt giày.
Trạm xe buýt vào ngày mưa có phần ảm đạm hơn bình thường. Châu Kha Vũ đứng chờ khoảng mười lăm phút thì có xe, trên xe cũng chẳng có mấy người, cậu thong thả nhét một đồng tiền xu vào trong máy rồi đi xuống hàng ghế cuối.
Thành phố và khu ổ chuột được ngăn cách bằng một dòng sông, trước đây từng có một cây cầu bắc ngang nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà bị gãy, từ sau đó, bọn họ chuyển sang đi hầm.
Một đoạn đường dài tối đen như mực, hồi hộp mà chờ mong, nhưng đáng tiếc là ánh sáng nơi cuối hầm kia chẳng phải là tương lai của họ.
Đường trong thành phố trải bê tông đi êm ru, bác tài thoát khỏi cảnh lượn lách tránh ổ gà nên chẳng mấy chốc đã tới điểm dừng. Nơi này còn cách ngân hàng chừng một cây số, Châu Kha Vũ ngại tốn thêm tiền, lần nào cũng cuốc bộ tới đó.
Sau khi tới nơi, Châu Kha Vũ đi thẳng tới quầy giao dịch, nhân viên ở đây quen mặt cậu tới nỗi chẳng cần hỏi han gì đã ném cho cậu một cái phiếu.
Châu Kha Vũ chẳng tốn mấy phút đã điền xong tất cả thông tin. Khi cậu quay trở lại quầy, chị gái giao dịch viên vẫn như cũ chẳng thèm ngẩng đầu lên lấy một cái.
"Vẫn như cũ à?"
"Vâng."
Chị gái dùng bút bi ký xoèn xoẹt lên giấy.
"Xong rồi. Về đi."
Chưa đến mười phút, còn không bằng một phần ba thời gian Châu Kha Vũ bỏ ra để chờ xe buýt.
Nhưng nếu biết ngoài trời vừa mới đổ mưa thì cậu sẽ ước nó kết thúc sớm hơn nữa kìa.
Cơn mưa này không có dấu hiệu gì là sẽ sớm ngừng tạnh. Châu Kha Vũ có chút hối hận vì đã chủ quan không mang ô, để bây giờ bị mắc kẹt lại ở đây thế này.
Ngoài cậu ra dưới hiên che còn có vài người khác, bọn họ chia sẻ cho nhau chỗ đứng chật hẹp nhưng ở nơi không ai nhìn thấy lại cố gắng cách thật xa đối phương.
Châu Kha Vũ đứng ở ngoài cùng, cụp mắt nhìn mưa đập xuống mặt đường rồi vỡ tan. Cậu đếm được rất nhiều giọt, cho đến khi nghe thấy tiếng la thất thanh của ai đó.
"Cướp! Có cướp!"
Mưa quá mau khiến người qua đường mất một lát mới trông thấy thân ảnh của một thiếu niên trùm mũ đen chạy cắt ngang qua đường và một người phụ nữ đuổi theo ở phía sau. Những người đứng dưới hiên ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định rước việc vào thân.
"Giúp tôi với, cậu ta giật túi xách của tôi."
Vì mang giày cao gót nên mỗi bước đi của người phụ nữ đều rất khó khăn, khi đến trước mặt Châu Kha Vũ, cô gần như đổ sầm vào người cậu.
Ở đây có bao nhiêu người, sao nhất định cứ phải là cậu? Nếu được chọn, Châu Kha Vũ cũng chỉ muốn làm một người xấu vô can mà thôi.
"Xin cậu, giúp tôi với."
Lúc này mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Châu Kha Vũ. Hay ho rồi đây, giờ ai mới là kẻ khốn nạn nào?
Ánh mắt của người phụ nữ kia rất hoảng sợ, đủ biết trong túi xách đó chứa đồ quan trọng với cô như thế nào. Cô ấy cầu xin sự giúp đỡ từ Châu Kha Vũ. Cô ấy cho rằng một người ngay cả bản thân mình cũng không giúp được lại có thể giúp được cô ấy sao?
Đó là suy nghĩ của Châu Kha Vũ khi chạy ra khỏi mái hiên. Tên trộm kia dường như không nghĩ sẽ có người đuổi theo, ung dung thả chậm bước chân. Hắn không thể ngờ đúng một giây sau mình bị đẩy ngã xuống vỉa hè.
Bọn họ vật lộn nhau dưới cơn mưa, người ngợm ai cũng ướt sũng nước. Châu Kha Vũ không muốn đánh nhau, cậu chỉ dùng hết sức giật lại cái túi xách từ tay thằng nhãi kia.
"Để cho nó lấy ví, tôi chỉ cần tài liệu thôi!"
Nghe thấy tiếng của người phụ nữ, Châu Kha Vũ chật vật giật tung khoá kéo, moi ra từ trong đó một cuộn giấy tròn có vẻ là tài liệu. Thấy cậu mất cảnh giác, tên trộm kia vùng lên, đẩy ngã cậu rồi cà nhắc chạy vào một con hẻm tối.
"Cảm ơn con nhiều lắm." Người phụ nữ kia thấy Châu Kha Vũ đã cầm được trong tay thứ cô cần thì thở phào nhẹ nhõm. "Nếu mất nó thì cô không biết phải làm sao nữa."
"Không có gì." Châu Kha Vũ lạnh nhạt đáp, cả người vừa ướt vừa bẩn, cậu chỉ muốn được về nhà ngay lập tức.
"Ôi, đầu con chảy máu rồi." Người phụ nữ giật nảy mình, muốn đưa tay ra chạm vào vết thương của Châu Kha Vũ nhưng bị cậu tránh đi.
"Vết thương nhỏ thôi ạ."
"Cô thấy chảy nhiều máu lắm, để cô đưa con tới bệnh viện."
Châu Kha Vũ chưa kịp từ chối thì người phụ nữ kia đã ấn một cái khăn tay vào thái dương của cậu. Sau đó mở điện thoại gọi cho ai đó.
Năm phút sau cậu bị ép ngồi vào một chiếc xe ô tô. Mặc dù vết thương rất đau, nhưng Châu Kha Vũ vẫn ý thức được việc chiếc xe này sang trọng như thế nào, và người phụ nữ đang sốt sắng hỏi han cậu kia hẳn cũng không phải người tầm thường.
"Con có đau lắm không? Có khó chịu ở đâu nữa không?"
Người phụ nữ không thấy Châu Kha Vũ trả lời còn tưởng rằng cậu đau đến choáng váng rồi nên sốt ruột giục tài xế lái xe nhanh hơn. Nhưng thực ra cậu chỉ là đang không dám tin Nhạn Thành lại có người thương mình.
Vì chỉ là vết thương ngoài da nên xử lý rất nhanh. Châu Kha Vũ còn tưởng vậy là xong rồi, ai ngờ người phụ nữ còn kéo cậu xuống quầy thuốc, mua cho cậu một đống thuốc bổ đắt tiền.
"Được rồi cô ơi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"À, ừ." Người phụ nữ rốt cục cũng chịu thoát khỏi ứng dụng quét mã. "Con đói không? Cô mời con ăn bánh nhé?"
Châu Kha Vũ căn bản không có cơ hội từ chối. Càng không có cơ hội nói sự thật rằng mình thật tâm đâu có ý định giúp cô. Sự tiếp đãi nồng hậu này khiến cậu cảm thấy rất có lỗi, giống như mình đang lợi dụng lòng tốt của người ta vậy.
"Hôm nay may mà có con." Người phụ nữ đẩy hết bánh ngọt về phía Châu Kha Vũ, chỉ để lại trước mặt mình một tách trà nóng.
"Con học lớp mấy rồi?"
"Cháu đang học đại học. Sinh viên năm cuối rồi ạ."
"Thật sao? Nhìn con còn nhỏ quá. Cô cứ tưởng con mới học cấp ba thôi đấy." Người phụ nữ này khi cười lên mang một vẻ đẹp vừa quý phái lại vừa hoà nhã. Từng cử chỉ của cô đều toát ra sự thanh lịch, sang trọng. Chính là kiểu người có khí chất bẩm sinh, đứng giữa đám đông chính là hạc giữa bầy gà.
"Con đang học ngành gì thế?"
"Sư phạm Toán ạ."
Người phụ nữ gật đầu, dùng kẹp kẹp một viên đường phèn thả vào trong tách.
"Việc học của con có bận lắm không?"
"Cũng tàm tạm." Châu Kha Vũ chẳng biết cô hỏi mình mấy chuyện này để làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
"Chuyện là có một đứa con trai đang học lớp mười hai. Cuối cấp rồi mà nó học hành chểnh mảng quá. Cô muốn nhờ con đến kèm học cho em, con thấy sao?"
Đề nghị này đến quá bất ngờ khiến Châu Kha Vũ không biết phải phản ứng thế nào. Trước đây cậu cũng từng đến trung tâm gia sư không ít lần nhưng lần nào cũng thấy vọng đi về, vì phụ huynh không chấp nhận một người đến từ khu ổ chuột dạy con của họ.
"Cháu là người từ nơi khác đến. Cháu không sống ở trong thành phố."
Người phụ nữ mất một lúc mới hiểu ra ý nghĩa của câu trả lời này, cô bật cười. "Thì có làm sao."
Châu Kha Vũ vốn định trả lời là 'có sao' chứ, không phải người thành phố nào cũng dè chừng bọn họ, sợ bọn họ ăn trộm hết thóc trong kho à?
"Con cho cô xin số điện thoại nhé, mấy hôm nữa cô liên lạc lại với con." Người phụ nữ đưa điện thoại của mình cho Châu Kha Vũ để cậu nhập số của mình vào đó. Xong xuôi, cô lấy một tấm card visit đặt lên bàn. "Giờ cô có việc gấp phải đi rồi."
Ra đến cửa, người phụ nữ đột nhiên quay lại. "Phải rồi, con tên là gì?"
"Châu Kha Vũ ạ."
"Vũ, là vũ trong vũ trụ à?" Cô lặp lại cái tên ấy trong đầu mấy lần rồi mỉm cười. "Có duyên quá."
Châu Kha Vũ chẳng hiểu mô tê gì, còn người phụ nữ đã được chiếc xe sang đón đi mất rồi.
Cậu thở hắt ra một hơi rồi cầm tấm card visit lên xem thử. Trên đó có mấy chữ được dập chìm bằng mực bạc. Tường Khanh, nhà thiết kế nội thất.
*
Vướng vào vụ giật đồ này khiến Châu Kha Vũ mất toi cả một buổi chiều kèm thêm một vết rách trên trán.
Đổi lại, cậu nhận được một túi thuốc uống không biết khi nào mới hết và một chầu bánh đủ để no bụng đến sáng mai.
Trên đường về cậu cứ nghĩ mãi tới người phụ nữ tên Tường Khanh này. Rốt cục sự tử tế cô đối đãi với cậu là thật tâm, hay cô cũng chẳng phải ngoại lệ như đám người giàu có khác, vì sợ cậu sẽ tìm đến ăn vạ nên đi trước một bước, dùng tiền bịt miệng.
Dù là giả thuyết nào đúng thì sau hôm nay bọn họ cùn chẳng có bất kỳ quan hệ gì nữa. Nói như vậy nghĩa là Châu Kha Vũ cũng không coi công việc gia sư kia là thật, gì mà dạy với chẳng dỗ, Tường Khanh thậm chí còn chẳng biết trình độ của cậu tới đâu.
Bẵng đi một tuần, điện thoại của Châu Kha Vũ được một số lạ gọi tới. Lúc ấy cậu đã quên béng mất lời hẹn liên lạc kia rồi nên định bỏ đó không nghe. Nhưng người gọi tới lại rất kiên trì, gọi hết cuộc này đến cuộc khác.
"Xin chào? Đây có phải số điện thoại của Châu Kha Vũ không?"
"Là tôi. Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu thận trọng đáp.
"Chị họ Cao, là thư ký của nhà thiết kế Tường."
Châu Kha Vũ 'à' lên một tiếng, ký ức buổi chiều mưa hôm đó ùa về.
"Nhà thiết kế Tường nhờ chị gửi lời xin lỗi vì bây giờ mới liên lạc lại với em. Về chuyện gia sư, em suy nghĩ thế nào rồi?"
"Em..."
"Nếu em đang lo về chuyện tiền lương thì chị đưa ra một số lựa chọn, em xem xem có ổn không nhé?"
Thư ký Cao tuỳ tiện nói ra vài con số, con số nào cũng khiến Châu Kha Vũ giật mình vì quá cao.
"Đấy là lương một buổi hay một tháng ạ?" Cậu cần thận hỏi lại.
"Tất nhiên là một buổi rồi. Hay em thấy thấp quá?"
"Không, không. Em..."
"Vậy chốt nhé. Mình sẽ học hai buổi một tuần. Giờ nào thì tiện cho em nhỉ?" Thư ký Cao ép mua ép bán, tấn công dồn dập không cho cậu thời gian để thở.
"Chiều thứ tư và chiều thứ sáu lúc ba giờ được không ạ?"
"Được. Kha Vũ cho chị xin địa chỉ nhà nhé, gần đến giờ dạy chị nhờ người qua đón em."
"Không cần đâu chị ơi." Châu Kha Vũ vội vã từ chối. Đi làm thêm còn được xe ô tô đưa đón, phúc lợi này hình như hơi quá đà rồi. "Chị cho em xin địa chỉ, em tự đi xe buýt tới là được ạ."
Thư ký Cao nghe vậy cũng không ép Châu Kha Vũ nữa, cô hắng giọng đọc một địa chỉ, sau đó lại nhiệt tình hỏi han thêm vài câu rồi mới chịu cúp máy.
Châu Kha Vũ nhìn dòng chữ trên giấy mà ngẩn người. Khu Vân Hải, hòn ngọc của Nhạn Thành.
Lần này không phải là có vẻ nữa, cậu đụng phải nhân vật tầm cỡ thật rồi.
Hết chương ba
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip