2.

Một giáo sư tại Viện Công nghệ Israel đã đưa ra một mô hình lý thuyết về cỗ máy du hành thời gian:

Thời gian sẽ bị biến dạng bởi lực hấp dẫn của một vật thể. Khi ở mức độ đủ lớn, sẽ xuất hiện một vòng tròn có khả năng du hành thời gian.

__

Vào năm Doãn Hạo Vũ 18 tuổi, cậu đã tự mình nhận ra một chân lý: tình yêu là thứ vô ích, tình yêu không hề có tác dụng gì cả.

Doãn Hạo Vũ của lúc trước, vô ưu vô lo. Cho đến sau này cậu mới hiểu được, cái giá của sự trưởng thành thật sự quá đắt.

May mắn thay, cậu có khả năng tự phục hồi rất tốt. Sau những lần vấp ngã, cậu luôn biết cách vực dậy chính bản thân mình.

Nhưng trong suốt 20 năm cuộc đời của Doãn Hạo Vũ, chỉ có hai lần "gục ngã" duy nhất khắc sâu vào tận xương tủy cậu.

Lần đầu tiên chính là năm 17 tuổi, khi ấy cậu một mình sang Trung Quốc, ở nơi "đất khách quê người" tham gia cuộc thi "Sáng Tạo Doanh". Không một ai biết, lúc công bố kết quả thứ hai của trận Battle, trong giây phút ấy, Doãn Hạo Vũ thật sự đã sụp đổ.

Trên thực tế, cho dù cậu ngụy tạo nên một vỏ bọc cứng cáp hoàn hảo đến đâu, thì Doãn Hạo Vũ của lúc ấy cũng chỉ là một cậu thiếu niên chưa đầy 18 tuổi.

Lần thứ hai chính là...

"Châu Kha Vũ."

Bây giờ Doãn Hạo Vũ đã có thể phát âm rất chuẩn cái tên này, nhưng thật đáng tiếc, không còn ai lắng nghe nữa. 

Doãn Hạo Vũ của năm 20 tuổi luôn khoác lên mình vỏ bọc kiên cường, cho dù bất cứ ai chủ động tới gần, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ dễ dàng để lộ ra sự yếu đuối của bản thân.

Chiếc áo giáp duy nhất có thể bảo vệ Doãn Hạo Vũ, chỉ có thể là chính cậu.

Thật ra, giới giải trí là một con dao hai lưỡi, nếu không đủ khôn ngoan và hiểu biết, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị "lưỡi dao" này tấn công.

Trên thực tế, cái giới này quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một vòng tròn. Mặc dù bên trong có nhiều thị trường tài nguyên khác nhau, cũng có nhiều chương trình để tham gia, nhưng dù gì cũng chỉ là một vòng tròn rất nhỏ, có thể xuất hiện "sự trùng lặp" bất cứ lúc nào.

Thế nhưng trong suốt ba năm qua, cả anh và cậu đều tham gia rất nhiều chương trình, thậm chí còn cùng tham gia một show tạp kỹ có độ thảo luận cao vào thời điểm đó, vậy mà chưa từng xảy ra một "sự trùng lặp" nào cả.

Rốt cuộc, đây là do sự sắp đặt của thượng đế, hay là do ai đó cố tình? Doãn Hạo Vũ đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này trong những năm đầu tiên. Về sau cậu quyết định không để tâm đến nữa.

Nhưng không gặp lại cũng được, còn đỡ hơn là phải giả vờ đóng kịch "người anh em tốt" chúc mừng cho nhau.

Dần dần cái tên "Châu Kha Vũ" được cậu cất vào nơi sâu nhất trong tim mình, một nơi không ai có thể chạm đến, khóa chặt lại. 

__


Vậy mà ngay lúc này đây, giọng nói mà cậu cứ ngỡ không còn cơ hội được nghe thấy nữa, lại truyền đến bên tai cậu một cách rất rõ ràng.

"Anh thật sự rất nhớ em..."

Doãn Hạo Vũ nở nụ cười đắng ngắt, ông trời thật biết trêu người.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy không gian xoay vòng.

"Chết tiệt, đáng lẽ trong bữa tiệc ăn mừng hồi nãy, mình không nên uống nhiều như vậy." Cậu nghĩ.


Doãn Hạo Vũ dựa lưng vào sô pha một cách yếu ớt. Cậu như bị lột sạch máu thịt, rất đau, cậu đã chôn sâu thứ tình cảm này, cứ ngỡ nó sẽ theo thời gian dần dần phai nhạt. Cậu luôn nghĩ mình thật sự đã quên được giọng nói ấm áp này.

Nhưng chỉ một câu nói của đối phương liền triệt để đánh gục cậu.

Doãn Hạo Vũ ngửa đầu ra sau, một dòng chảy nóng rực nhanh chóng tuôn ra nơi khoé mắt.

"Đúng là vô dụng" Doãn Hạo Vũ cười khổ.

Ngày hôm nay, khi bước lên nhận giải cậu còn không khóc đến mức này.

__

Năm đó, Doãn Hạo Vũ từ bỏ việc gia hạn hợp đồng với công ty giải trí lớn nhất Thái Lan để chạy sang Trung Quốc, lúc ấy rất ít người trên Đảo Hải Hoa biết điều này.

Chỉ có bản thân Doãn Hạo Vũ mới rõ, việc được đứng trên sân khấu có ý nghĩa lớn như thế nào với cậu.


Để có được những biểu cảm tự tin và tốt nhất, Doãn Hạo Vũ đã phải tập luyện trước gương rất nhiều trước khi cậu đặt chân lên sân khấu.

Vào buổi ghi hình chính thức đầu tiên...

“Mọi người đã hiểu hết các quy tắc của cuộc thi chưa?"

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đang đóng mở của thầy hướng dẫn trên sân khấu, chậm chạp phân biệt từng chữ trong lời nói của đối phương. Thực sự khó vô cùng, tiếng Trung của cậu vẫn còn rất yếu, chỉ có thể hiểu được vài từ quen thuộc.


Doãn Hạo Vũ đứng sững tại chỗ, trong khi tất cả mọi người xung quanh hầu hết đều đã hiểu, nhưng chỉ có cậu vẫn còn ngơ ngác với mọi thứ.


Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Cậu ngập ngừng nhìn lên sân khấu, ấn chặt tai nghe vào tai mình.

Ngay lúc này, Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân và tất cả những người còn lại giống như Thái Bình Dương với Đại Tây Dương vậy. Tuy rằng đều là đại dương trên trái đất, hơn nữa còn là láng giềng của nhau, nhưng bởi vì bất đồng địa lí khiến mực nước có sự chênh lệch. Hơn nữa, phần lớn nước biển ở Thái Bình Dương được cung cấp bởi những dòng sông từ lục địa, còn có sông băng ở châu Nam Cực tan chảy làm nước biển loãng hơn khiến cho độ mặn của Thái Bình Dương so với Đại Tây Dương thấp hơn hẳn. Độ mặn không giống nhau, màu sắc của nước biển đương nhiên cũng có sự khác biệt.

Vì vậy, dù cho cả hai có ở cạnh nhau nhưng chỉ cần nhìn từ trên cao xuống, vẫn có thể thấy rõ được ranh giới ngăn cách.

Không thể dung hoà.

Doãn Hạo Vũ nhíu mày băn khoăn, không biết có nên giơ tay hỏi lại một chút hay không, bỗng nhiên lúc này, có ai đó nhẹ nhàng chạm vào người cậu. 

Người đó cao hơn cậu rất nhiều, anh ấy đã bỏ tai nghe ra và dùng tiếng Anh để hướng dẫn lại cho cậu các quy tắc vừa rồi. Cảm giác lo lắng tột độ vừa rồi của cậu, trong giây lát đã bị sóng biển nhấn chìm trở lại.

Buổi ghi hình diễn ra 12 tiếng liên tục, cuối cùng cũng kết thúc.


Ngoài việc thua trận battle khiến cậu không kìm được nước mắt, điều duy nhất khiến Doãn Hạo Vũ khó quên nhất về ngày đầu tiên ấy chính là Châu Kha Vũ

Người bên cạnh chủ động tháo tai nghe ra, kiên nhẫn giải thích cho mình những quy tắc khó hiểu.

"Cái đầu tiên" này đã mang lại một ý nghĩa khác cho cái tên "Châu Kha Vũ".

Kể từ đó cái tên "Châu Kha Vũ" này luôn nằm trong danh sách "lần đầu tiên" của Doãn Hạo Vũ.


Trên hòn đảo Hải Hoa này, Châu Kha Vũ đã cùng nhóm với cậu trong buổi biểu diễn đầu tiên.

Trong số những người bạn đồng hành của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ là người đầu tiên cùng cậu tâm sự về bản thân.

Châu Kha Vũ là người đầu tiên hỏi "đầu gối của em có đau không?" và cũng là người đầu tiên vì việc đó mà khụy gối, giúp cậu dán miếng bảo hộ.

Châu Kha Vũ là người đầu tiên giúp cậu sửa cách phát âm tiếng Trung.

Châu Kha Vũ là người đầu tiên chủ động giải thích ý nghĩa của các bài hát tiếng Trung cho cậu.

Châu Kha Vũ là người đầu tiên đề nghị cậu làm khách mời cho đoạn kết của vlog.

Châu Kha Vũ là người đầu tiên đặt sẵn bánh sữa trứng trên bàn ăn vì biết cậu thích ăn món này vào mỗi buổi tối.

Châu Kha Vũ là người đầu tiên có thể khiến cậu cảm thấy mỗi khi ở bên cạnh, cậu có thể là chính mình...

Châu Kha Vũ cũng là người đầu tiên khiến cho trái tim cứng rắn của Doãn Hạo Vũ đập nhanh liên hồi.

Vì vậy, Doãn Hạo Vũ luôn nghĩ rằng vào đêm chung kết hôm ấy, khi cậu bật khóc trên sân khấu, người đầu tiên đến ôm và an ủi cậu sẽ là Châu Kha Vũ.

Ấy vậy mà, suốt ngày hôm đó, cậu không hề nhận được bất cứ cái ôm hay lời an ủi nào từ anh.

Doãn Hạo Vũ đã ôm Cao Khanh Trần khóc suốt đêm, cho đến khi cậu cảm thấy toàn bộ sức lực của mình bị rút cạn. 

Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ thức dậy cùng với đôi mắt sưng đỏ của mình, cậu thu dọn hành lý và trở về Bangkok. Doãn Hạo Vũ quyết định ký hợp đồng với một công ty giải trí mà cậu luôn muốn làm việc cùng lúc còn ở Thái Lan. Sau đó, cậu hoạt động với một tư cách khác, không còn là "Doãn Hạo Vũ" thực tập sinh của Sáng Tạo Doanh nữa.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng của bản thân, cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng đã giành được giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc nhất" trong buổi lễ trao giải hôm nay. 

Vào khoảnh khắc cái tên "Patrick, Doãn Hạo Vũ" vang lên, niềm tự hào đã tan thành cát bụi của Doãn Hạo Vũ vào ba năm trước ngay lập tức được chắp nối lại.

Trong bữa tiệc ăn mừng, có vô số người đến mời rượu cậu, người đại diện và trợ lý cũng liên tục nhắc nhở cậu nên giao lưu cùng với các tiền bối của mình, vì thế Doãn Hạo Vũ đã uống không ít. Doãn Hạo Vũ nâng ly cùng từng người một, thái độ rất chuyên nghiệp


Lát sau, người phụ trách tổ chức bữa tiệc đến chúc mừng, đối phương bày sự tiếc nuối vì trước đó Doãn Hạo Vũ đã không nhận lời làm khách mời biểu diễn trong chương trình của đối phương.

Doãn Hạo Vũ thầm giễu cợt: phải hát một mình, khó chịu lắm.

Hãy nhìn xem, Doãn Hạo Vũ có khả năng tự phục hồi rất tốt, những vết thương của bản thân được cậu che đậy không lộ ra một chút sơ hở.

Đến lúc tiệc tàn cũng là tờ mờ sáng, Doãn Hạo Vũ mang thân thể nặng nề trở về khách sạn. Sau khi cởi giày và thắt lưng, cậu như một quả bóng bị xì hơi mà ngã phịch xuống sô pha.

Cậu mở điện thoại, trả lời tin nhắn chúc mừng của Cao Khanh Trần và lướt xem các thông tin điện tử một cách máy móc.

Bây giờ cậu chỉ còn lại sự mệt mỏi, trống trải và cô đơn. Ngón tay cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc, khuôn mặt Doãn Hạo Vũ chợt biến sắc trong chốc lát.

"Chúc mừng em, bộ phim rất tuyệt" — from Daniel.

__

Thực ra, Doãn Hạo Vũ không tin những gì trợ lý đã nói ngày hôm ấy, nhưng cậu luôn thắc mắc, tại sao Châu Kha Vũ vào thời điểm đó lại chỉ đứng ở phía bên kia khán đài, cứ như một vị khách qua đường xa lạ, hoàn toàn không liên quan đến cậu?

Tại sao chỉ cách một lối đi rất ngắn, nhưng Châu Kha Vũ nhất quyết không chịu đi đến cho cậu một lời an ủi hoặc một cái ôm?

Tại sao mỗi khi được phỏng vấn về việc dạy tiếng Trung cho đồng đội của mình, Châu Kha Vũ chưa từng một lần nhắc đến tên cậu? Cậu không được tính là một người đồng đội của anh sao?

Châu Kha Vũ đã không liên lạc với cậu trong ba năm rồi, anh ấy dường như muốn cắt đứt liên lạc với cậu, tại sao bây giờ lại nhắn tin chúc mừng cậu?

Ngón tay của Doãn Hạo Vũ khẽ run lên, cậu run rẩy bấm vào nút gọi, cậu có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Châu Kha Vũ, cậu muốn nghe được câu trả lời từ chính anh.


Cái tên đã dày vò cậu suốt ba năm qua.

"Daniel?"

"...Ừm"

Khi giọng nói của Châu Kha Vũ lần nữa vang lên bên tai Doãn Hạo Vũ, cậu cảm thấy như có những sợi rong từ dưới đáy biển cuốn lấy cậu, khiến cậu giống như người sắp chết đuối, há hốc mồm, không thể nói được gì.

"Em khỏe không?"

Cậu đã cất giấu trái tim đầy thương tích của mình rất kĩ, đã khóa chặt lại, không một ai có thể chạm vào. Thế nhưng ngay lúc này, giống như có ai đã mở khoá được nó, dùng ngàn lưỡi dao cắm thật sâu vào, rất đau.

Chẳng biết qua bao lâu, Doãn Hạo Vũ mới có thể lấy lại được giọng nói của mình.

"Em ổn, còn anh thì sao?"

"Anh thật sự rất nhớ em."

Doãn Hạo Vũ mở to mắt, há miệng thở hổn hển, vết rách trong tim cậu liên tục rướm máu.

“Tại sao cơ?"

Doãn Hạo Vũ dừng một chút.

"Nếu ba năm trước không được debut, có lẽ bây giờ anh cũng đã trở thành một diễn viên xuất sắc rồi đó, Daniel.”

Doãn Hạo Vũ cười khổ, chẳng mấy chốc, nửa mặt cậu thấm đẫm nước mắt.

Một khoảng im lặng kéo dài, cho đến khi Doãn Hạo Vũ tưởng rằng đối phương đã tắt máy.

"Chúng ta gặp nhau đi" Châu Kha Vũ nói.

Môi của Doãn Hạo Vũ bị cậu cắn chặt, cắn mạnh đến mức bật máu.

"Em có ba ngày nghỉ vào tuần tới."

Nói rồi cậu nhanh chóng cúp điện thoại, chút sức lực cuối cùng cũng bị cuộc nói chuyện vừa rồi rút cạn sạch, điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay, cậu vùi mặt vào sô pha, toàn bộ sự yên tĩnh của căn phòng bị bao trùm bởi tiếng nức nở của Doãn Hạo Vũ.

Một tia sáng nhỏ chiếu từ cửa sổ chiếu rọi lên đôi vai không ngừng run rẩy của cậu.

Lại một đêm thức trắng...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kepat