7
mấy tuần nay Hạo Vũ đều trải qua trong hạnh phúc, ngoài thời gian lên lớp và đi ngủ ra không có bao giờ Kha Vũ không ở bên cạnh cậu cả. hai người đó dính với nhau đến nỗi mấy người xung quanh cũng cảm thấy ngứa mắt
"hai người bớt xà nẹo nhau đi"
Lâm Mặc - thành viên của câu lạc bộ kịch, lớn hơn Châu Kha Vũ một tuổi nhưng vì bị ba khai sai ngày sinh nên thành ra phải học chung lớp với Châu Kha Vũ thấy hai cái con người kia cứ dính lấy nhau chịu không nỗi phải la lên
"anh Mặc không hiểu tâm trạng của mấy người yêu nhau đâu, anh còn đang bận theo đuổi anh Lưu khoa kinh tế đại học New York kìa"
Kha Vũ thấy Lâm Mặc khó chịu cũng chẳng mấy quan tâm vẫn tiếp tục công cuộc véo má em người yêu
"cậu nói gì đó Châu 2m????"
"ảnh nói đúng mà"
Hạo Vũ thấy Lâm Mặc giận dữ như sắp đánh Kha Vũ đến nên đành lên tiếng giải cứu bồ mình
"Tiểu Vũ em bị tha hoá rồi, bị tên Châu Kha Vũ dạy hư rồi"
"hí hí Paipai giỏi quá iiiii"
Châu Kha Vũ cảm thấy từ ngày chính thức yêu nhau Hạo Vũ trở nên đanh đá hơn nhiều, anh không những không cảm thấy em mình bị dạy hư mà ngược lại còn cảm thấy thành tựu vì cuối cùng em bé của anh cũng lớn rồi
Châu Kha Vũ cứ hết véo má đến xoa đầu Hạo Vũ, cậu cũng rất tự nhiên mà hưởng thụ cảm giác đó mặc kệ cái bóng đèn cao áp ngồi đằng kia
"sao thành viên câu lạc bộ kịch lại chạy sang hội học sinh?"
Kha Vũ cảm thấy bực bối vì cứ có người chen ngang khoảng khắc riêng tư của hai người
"thế tại sao thành viên ban hậu cần lại ở đây?"
Lâm Mặc khoanh tay hỏi ngược lại Kha Vũ
"em ấy là trường hợp đặc biệt"
"gớm"
Lâm Mặc khinh bỉ liếc xéo tên Kha Vũ kia rồi quăng lên bàn một xấp giấy A4
"bản kế hoạch đêm hội giao lưu cựu học sinh sắp tới"
Kha Vũ cầm lên đọc sơ một lượt
"những cựu học sinh đều được tham gia hay sao?"
"không chỉ ai sinh năm 00 99 98 tốt nghiệp với điểm tốt mới được tham gia thôi"
"thế những ai sinh năm 01 thì sao?"
"thầy hiệu trưởng không cho"
"bộ người yêu cũ ổng sinh năm 01 hay gì?"
"có tin đồn là như vậy đó"
"anh họ em sinh năm 99 ảnh cũng từng học ở trường này"
Hạo Vũ nghe Kha Vũ và Lâm Mặc nói vậy liền hớn hở réo lên
"vậy thì em sẽ được gặp anh họ của mình rồi mặc dù tuần nào ảnh cũng ghé qua kí túc xa thăm em"
Kha Vũ thấy em người yêu mình vui vẻ đến mức nhảy dựng lên như vậy không tự chủ được mà xoa đầu em đầy cưng chiều
"nghe nói anh Lưu gì đó cũng sinh năm 99, còn là thủ khoa nữa, mà tiếc ghê người ta đang ở bên tận New York"
Châu Kha Vũ xoa đầu em trai cũng không quên buông lời chăm chọc Lâm Mặc, hoàn hảo chọc đúng chỗ khó ở của Lâm Mặc
"cậu im đi Châu Kha Vũ, đừng có chọt vào nỗi đau của người khác"
"aigu người ta chỉ nói sự thật hoi mà huhu"
Châu Kha Vũ giả bộ uỷ khuất ôm lấy Hạo Vũ, tranh thủ ăn no đậu hủ từ cậu
"thương thương nè"
Hạo Vũ thấy anh như vậy cùng hùa theo xoa đầu an ủi anh, làm cho Lâm Mặc nổi cơn sóng trong lòng
"hai cậu thôi đi, tôi sẽ mang được Lưu Chương kia về cho mấy cậu xemmmmmm"
Lâm Mặc nổi đoá đạp bàn bước ra ngoài, bước ra ngoài rồi vẫn nghe tiếng vọng từ bên trong phòng
"anh Mặc hi vọng khi em và Paipai kết hôn anh sẽ có thể dắt tay anh Chương đi hẹn hò"
Kha Vũ nói vọng thật to từ trong phòng ra cố ý cho người bên ngoài nghe thật rõ, Lâm Mặc tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì dậm chân tùng tùng bỏ đi
"sao anh cứ chọc anh Mặc hoài vậy?"
"chọc mấy người độc thân còn phải sống xa crush vui lắm"
Kha Vũ xoa đầu người yêu đầy cưng chiều, Hạo Vũ thở dài thầm nghĩ không hiểu sao từ ngày yêu nhau anh lại trở nên trẻ trâu vậy? ai đó chả lại Kha Vũ lạnh lùng cho cậu đi!!!!
ngoài kia
Lâm Mặc đi dạo trong sân trường, khung cảnh yên ả hệt như lần đầu gặp Lưu Chương vậy.
lần đầu gặp Lưu Chương cũng đã cách đây 5 năm, lúc đó Lâm Mặc chỉ mới là một học sinh cấp hai đang đi học về thì xe đạp bị bể lốp ngồi một mớ bên lề đường. Lưu Chương vậy mà nhìn thấy cậu liền chạy tới giúp cậu đẩy xe đi sửa, cũng chẳng biết từ khi nào hai người lại thân nhau nữa. Lâm Mặc cứ tuỳ ý bấm lấy Lưu Chương, Lưu Chương cũng vui vẻ thuận theo ý cậu.
khi Lâm Mặc nhận ra bản thân thích Lưu Chương chắc là khi nhìn thấy Lưu Chương vui vẻ bên người khác, Lâm Mặc nhiều khi chỉ muốn mang anh cất vào túi giấu đi.
Lâm Mặc thành công vô được trường cấp 3 anh từng theo học nhưng đúng lúc đó anh lại nhận lời mới đi du học ở một trường đại học nổi tiếng tận bên New York, hôm tiễn anh ra sân bay Lâm Mặc đã kịp nói ra cảm xúc của mình nhưng anh chỉ xoa đầu cậu và bảo cậu còn con nít chưa hiểu gì về tình yêu cả.
nhưng đương nhiên không vì điều đó mà cậu bỏ cuộc, Lâm Mặc vẫn đợi, đợi ngày anh quay về và nhận ra tình cảm của cậu. suốt thời gian Lưu Chương đi du học cậu ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, thậm chí là gọi điện thoại dù có bị lệch mùi giờ nhưng chỉ cần nhận được một tin nhắn phản hồi của Lưu Chương Lâm Mặc cũng đã mãn nguyện
Lâm Mặc lôi điện thoại ra bấm gọi một số vô cùng quen thuộc với cậu, đầu dây bên kia sâu một hồi đổ chuông cũng đã có người nghe máy
"Eigei ngày thứ 25, anh đã thích em chưa?"
"Mặc, anh vừa làm xong giáo án của giáo sư giao bây giờ mệt lắm"
tút tút...
Lâm Mặc tự động gất máy, đáng ra cậu phải nhớ bây giờ là 2 giờ chiều tức là New York cũng đã 2 giờ sáng gọi anh giờ này anh không rap cho cậu bản tình ca là may lắm rồi.
Lâm Mặc từ cười nhạo bản thân quá ngu ngốc, cậu lập một cái giao kèo 30 ngày, cậu sẽ theo đuổi Lưu Chương thêm 30 ngày, cậu đợi anh 3 năm rồi đến lúc cậu cũng phải mệt thôi
hôm nay là ngày thứ 25 nghĩa là còn 5 ngày nữa, sau 5 ngày nay anh nếu anh vẫn trốn tránh thì cậu sẽ từ bỏ, để Lâm Mặc quay về là đứa trẻ vô tư ngày nào, để Lâm Mặc tự giải thoát đi tìm cho mình hạnh phúc mới, Lâm Mặc vẫn sẽ thích Lưu Chương nhưng cậu sẽ không hi vọng nữa, nếu hi vọng chỉ đổi lại thất vọng thì cậu không cần.
limooooo_12
❤️ 💬 ↗️
paipaipai, daniel_zhou và 212 người khác thích
limooooo_12 ngày thứ 25 anh đã thích em chưa?
người dùng đã tắt tính năng bình luận
cùng lúc đó ở phòng 110
"làm sao để cua được đàn anh đây??"
Trương Tinh Đặc, Trương Gia Nguyên và La Ngôn chống cằm trông vô cùng chán nản cùng thốt lên một câu hỏi
cả ba vô cùng ngạc nhiên vì sự trùng hợp này sau đó thì đồng loạt thở dài
"tụi bây cũng đau đầu vì crush à?"
Trương Gia Nguyên lên tiếng trước
"đúng vậy"
sau đó là Trương Tinh Đặc
"ai vậy??"
cuối cùng là La Ngôn
"là Bồng Bồng đáng yêu của mình"
Trương Gia Nguyên mỗi lần nhắc đến Nhậm Dận Bồng luôn không nhịn được mà cười nhưng lần này mặt cậu là vô cùng chán chết
"còn ai ngoài anh Ngô Hải"
Trương Tinh Đặc lại tiếp tục thở dài
"anh Lưu Vũ chứ còn ai"
La Ngôn thấy bạn mình thở dài cũng thở dài theo
"thì ra chúng ta đều đồng cảnh ngộ"
nghe xong câu của Trương Gia Nguyên cả ba cùng thở dài thêm một lượt, thà rằng đám này cứ lấy chổi dí nhau chứ ai cũng mặt như đưa đám thế kia làm cái phòng kí túc xá chả khác gì cái nhà ma
"dụ gì mà ai cũng như mới bị giật nợ vậy?"
Hạo Vũ từ bên ngoài đi vào, cảm nhận được trong phòng chỉ toàn mùi ám khí lạnh cả sống lưng
"im đi kẻ có tình yêu"
Trương Gia Nguyên thấy Hạo Vũ vui vẻ thì không khỏi tức giận
"lại buồn gì bị crush bỏ rơi hả?"
"sao cậu biết?"
Trương Gia Nguyên nhìn cậu với ánh mắt nghi ngơ, cả hai người kia cũng không ngoại lệ
"cậu cứ nhắc đến Nhậm Dận Bồng gì đó là hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô"
Hạo Vũ chỉ tay vào mặt Trương Gia Nguyên
"cậu mê hát lắm mà sao lại đăng kí vô lớp dạy nhảy của thầy Ngô Hải?"
Hạo Vũ chuyển tay qua phía Trương Tinh Đặc
"cuối cùng cậu ai đời lại đi hát rap trên nền nhạc cổ trang chứ? không phải tại Lưu Vũ mê luôn múa bằng nhạc cổ trang à?"
tay cậu dùng lại ở chỗ La Ngôn, ba người kia chỉ biết á khẩu, tên thỏ này xem ra cũng ranh ma biết hết mọi chuyện luôn rồi
"nhà trường sắp tổ chức đêm hội giao lưu cho cựu học sinh có điểm tốt nghiệp ưu tú sinh năm 00 99 98 đó"
Hạo Vũ vừa nói vừa soạn lấy đồ trong tủ
"anh Lưu Vũ sinh năm 2000"
"Bồng Bồng sinh năm 1999"
Gia Nguyên La Ngôn nghe Hạo Vũ nói vậy vui mừng như lượm được vàng chỉ có Trương Tinh Đặc vẫn bí xị
"anh Ngô Hải sinh năm 1997 lận cơ..."
Đặc Đặc khóc rồi đây, ai đó cứu Đặc đi, kêu anh Hải đến cứu càng tốt
"không sao đâu bro, cậu vẫn có thể chạy qua lớp học nhảy của ảnh mà"
Trương Gia Nguyên vỗ vai an ủi bạn nhưng trên mặt vẫn không giấu nỗi niềm vui sắp được gặp crush.
"chiều nay được nghỉ không đi xà nẹo với Châu Kha Vũ à?"
Trương Tinh Đặc thấy bản thân đang bị cười ha hả trên nỗi đau của mình có tức giận cũng không làm gì được, chỉ biết nhìn mặt Hạo Vũ với ánh mắt vô cùng ghét bỏ
"có chứ, về thay đồ cái đi liền nè"
Hạo Vũ mặc kệ vẻ mặt của đám bạn hớn hở trả lời
"đồ cái thứ có tình yêu, ta khinh"
La Ngôn chỉ hận không bỏ bao bố đem con thỏ kia ra biển cho cá mập ăn được thôi
Hạo Vũ cũng chả quan tâm đến ánh mặt giết người của ba người kia, lao thẳng vô nhà vệ sinh 20 phút sau đi ra mới một cái áo hoodie màu hồng thêm cái quần trắng trông vô cùng đáng yêu
cậu vẫy tay chào các bạn của mình rồi sau đó đóng cửa cái rầm chạy theo tiếng gọi của tình yêu.
ba người kia lại tiếp tục thở dài, ai mà ngờ được cái tên mà cả đám cho rằng ngay thơ nhất lại là đứa đầu tiên có bồ chứ, quá là bất công với mỹ nam mà
dưới sảnh kí túc xá
"đợi em lâu hong?"
Hạo Vũ lao thật nhanh đến chỗ Châu Kha Vũ đứng, Kha Vũ thấy em tới liền xoa đầu em rồi nhìn em với ánh mặt đầy ôn nhu
"không lâu, mình đi thôi"
Kha Vũ nắm lấy tay Hạo Vũ dẫn đi, Hạo Vũ thuận theo mà nắm chặt tay anh
từ đằng xa có một người phụ nữ đứng tuổi đã chứng kiến tất cả, từ từ đi lại chỗ hai người
"Châu Kha Vũ, con nói xem chuyện này ruốt cuộc là sao? sao hai đứa lại nắm tay?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip