Chương 1

Mùa hè Bắc Kinh cuối cũng nghênh đón một ngày hè nóng bức đến đỉnh điểm. Doãn Hạo Vũ rất ghét nóng, đặc biệt là khi nhiệt độ cực nóng còn kèm theo nắng to làm tâm trạng cậu rất dễ nóng nảy bất an. Tất cả những gì cậu đang nghĩ đến là tìm biện pháp tránh khỏi nắng, bất cẩn một chút thôi tia tử ngoại cũng có thể làm rát da khiến cậu trở nên cáu kỉnh vô cớ.

Doãn Hạo Vũ uể oải ngồi trên bậc thang và trốn trong bóng râm, tay đưa hộp trà sữa lên miệng hút lấy một hơi, ánh mắt hướng về mấy cậu con trai đang chơi bóng rổ trên sân. Cậu dời tầm mắt tập trung nhìn chằm chằm vào cậu con trai cao ráo nọ, dáng người cao nổi bật rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác.

Chàng trai kia đang vui vẻ nhảy lên đập tay với đồng đội để ăn mừng bàn thắng vừa rồi của đội. Doãn Hạo Vũ đưa cốc trà sữa lên miệng lại tiếp hút một hơi thật lớn, trân châu đường đen ngọt lịm xông thẳng vào khoang miệng, cậu dùng răng nhai nát.

Sau hồi chán nản, Doãn Hạo Vũ móc điện thoại trong túi quần ra nghịch, bỗng có cánh tay khoác qua cổ cậu. Doãn Hạo Vũ giật mình suýt quay lại đấm cho tên kia một cái. Chúa ơi, Doãn Hạo Vũ mắc bệnh sạch sẽ, rất ghét việc người khác động chạm vào người. Cũng may trước khi cho người ta một đấm, Doãn Hạo Vũ đã nhận ra người kia là cậu bạn Trương Tinh Đặc của mình. Và dĩ nhiên, đối với những người có thể làm bạn với cậu thì không có vấn đề gì.

Cậu đẩy tay cậu bạn ra không một chút khách khí, cáu kỉnh nói :

"Đến làm gì?"

Trương Tinh Đặc cũng không thèm để ý đến thái độ cáu kỉnh của cậu, hướng mắt ra giữa sân bóng rồi lại quay lại hỏi Doãn Hạo Vũ :

"Thế còn mày thì sao? Sao hôm nay lại có hứng thú ra ngoài xem bóng?"

Doãn Hạo Vũ phớt lờ câu hỏi của cậu bạn, ánh mắt lại dính vào cái người cao cao trên sân bóng. Trương Tinh Đặc theo hướng mắt cậu nhìn tới, cậu nheo mắt nhìn người trên sân rồi lại quay lại hỏi Doãn Hạo Vũ :

"Con mẹ nó! Kia không phải là "oan gia" Châu Kha Vũ hồi cấp 2 của mày sao? Cậu ta làm gì mà mày nhìn khiếp thế? Có phải lại cướp bồ mày rồi không?"

Lại nghĩ, hồi cấp 2 cậu cực ghét Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng vậy. Hai người này trẻ con, đến là đón, gặp là chửi. Lại nói, trẻ con học lớp 6 vừa nứt mắt đã yêu đương điên cuồng.Nhưng yêu thật không thì không biết, chỉ biết Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ cướp mất bồ, à phải nói thực ra Châu Kha Vũ không làm gì, bạn gái Doãn Hạo Vũ tự nhào vào lòng anh.

Buồn cười ở chỗ, Doãn Hạo Vũ hôm nay cứ kiếm được bồ, ngày sau bạn gái cậu lại tự động chạy đến bên Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng hết cách, chính vì vậy mà bị Doãn Hạo Vũ chửi bới, ăn chửi suốt ngày, Châu Kha Vũ cũng không vừa lòng, trừng mắt với cậu suốt ngày.

Doãn Hạo Vũ nhìn đối phương bĩu môi trông thật sự thiếu đánh :

"Bộ dạng chẳng khác nào chó đội nốt người, sao lại thích đi cướp bồ người khác thế không biết? Cậu mà làm giáo thảo cái gì chứ, giáo thảo cái rắm,"(*)

Châu Kha Vũ nhìn đối phương cười lạnh :

"Tính cách ghê gớm, bộ dạng hại nước hại dân. Cậu mà là công tử nhà họ Doãn cái gì? Lẽ ra cậu phải là công chúa"

(*) Giáo thảo : nam sinh đẹp trai nhất trường, đã vừa đẹp trai lại còn học giỏi, gọi là hót sì boiz của trường

Câu chuyện thời trẩu dừng lại ở đây. Sau đó 2 người họ chẳng còn nói với nhau câu nào, coi như biến mất khỏi cuộc đời nhau. Có lẽ do hoàn cảnh thay đổi, dần dần lớn lên khi học cấp 3 bọn họ lại cùng trường. Châu Kha Vũ lúc này tính cách thay đổi, trở thành 1 chàng trai vô cùng dịu dàng, tốt tính. Chỉ có đẹp trai học giỏi là không thay đổi.

Câu hỏi vừa rồi của Trương Tinh Đặc, Hạo Vũ tiếp tục phớt lờ câu hỏi của cậu. Trương Tinh Đặc cũng chẳng thèm để bụng nữa. Hai người quen nhau từ hồi lớp 6. Doãn Hạo Vũ ngoài khuôn mặt đẹp đẽ sáng sủa, trông rất ngoan ngoãn ra thì cậu cũng không còn lạ gì cái con người này nữa, Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên trước mặt người ngoài còn chấp nhận được, chứ trước mặt người quen thì tính tình như chó.

Thể chất Doãn Hạo Vũ không tốt lắm, bởi vì mẹ cậu sức khoẻ yếu ớt sau khi sinh cậu nên đứa con trai duy nhất này từ nhỏ đã được cả nhà họ Doãn thương yêu và nuông chiều vô cùng. Doãn Hạo Vũ bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng kể từ khi còn trong bụng mẹ, thường xuyên nằm viện từ khi còn nhỏ, tuổi thơ của cậu vì trải qua trong bệnh viện nên tính nết khá là kiêu căng, tính khí ương ngạnh.

Có điều cậu là con trưởng nhà họ Doãn, khi trưởng thành phải thừa kế sản nghiệp của gia đình nên kể từ khi còn nhỏ dù mới vừa ra viện nhưng cậu đã phải thể hiện đủ các kiểu trước mặt chú bác, nhất định phải trưng ra bộ mặt của một cậu ấm ngoan ngoãn biết hiểu chuyện. Tất nhiên cũng chính vì vậy, Tinh đặc đã bị dáng vẻ giả vờ giả vịt của cậu lừa.

Ban đầu Trương Tinh Đặc đi theo cậu chỉ vì muốn la liếm nên bán sống bán chết theo đuổi cậu làm bạn bè. Sau khi phát hiện bộ mặt ngoan ngoãn của Doãn Hạo Vũ chỉ là giả vờ giả vịt, Trương Tinh Đặc không phải chưa từng nghĩ đến truyện nghỉ chơi với cậu, nhưng sau khi cả 2 cùng đi đánh nhau ở sau trường, Doãn Hạo Vũ không cõng Trương Tinh Đặc đang máu me bê bết què nửa người chạy trốn. Sau đó Trương Tinh Đặc quyết định coi người ta là anh em chí cốt, dù tính tình bạn yêu có chó đến đâu thì cũng ráng nhịn đi vậy.

Doãn Hạo Vũ trước giờ cậu chưa từng để ý đến ai, hàng ngày tỏ ra vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, thái độ nhìn Châu Kha Vũ không dời của cậu bây giờ khiến Trương Tinh Đặc có chút không quen. Bên ngoài trời thì nắng, tên này không phải sợ nóng chết khiếp hay sao mà vẫn còn ngồi đây nhìn chằm chằm người ta chơi bóng không biết nữa.

Cái người Doãn Hạo Vũ này cũng buồn cười quá đi, Trương Tinh Đặc chơi bóng cậu còn chẳng thèm đến xem lấy một lần, còn nói là ngại nắng, ra nắng lâu sẽ bị mệt, đau đầu đổ bệnh. Thế mà bây giờ lại ngồi đây trưng mắt Châu Kha Vũ chơi bóng. Trương Tinh Đặc khẽ hừ trong lòng một tiếng, chắc chắn có chuyện, Trương Tinh Đặc nghĩ.

Trương Tinh Đặc nhìn ánh mắt lấp lánh dính chặt lấy Châu Kha Vũ của Doãn Hạo Vũ, trong lòng Đặc vô cùng không nể mặt mũi mà nghĩ thầm, cảnh tượng này thật sự giống hình ảnh một con chó Spitz Nhật(*) nhìn chòng chọc vào con chó ngao Tây Tạng, dù có toét miệng vồ vập tới cắn, nhưng ngay cả một câu "Đồ đầu bu.ồ* chó ngao" Trương Tinh Đặc cũng không muốn mắng cậu.

(*) Chó Spitz Nhật : Loài chó cảnh thuộc nhóm chó Spitz có nguồn gốc từ Nhật Bản có màu lông trắng như tuyết, được điểm xuyển bởi ba chấm đen do mắt và mũi tạo ra, làm cho chúng có nét mặt như lúc nào cũng tươi cười.

Trương Tinh Đặc lại nghĩ, nếu như nói Doãn Hạo Vũ là công tử nhỏ được chiều chuộng hết mức, thì Châu Kha Vũ không phải chính là chàng hoàng tử sa cơ lỡ vận hay sao ?

Mồ côi cha, mẹ mất sớm, được bà ngoại nuôi lớn. Năm ngoái bà ngoại còn bị tai nạn xe, bây giờ vẫn còn đang nằm trong viện. Châu Kha Vũ cố ý xin giáo viên cho nghỉ học thêm để buổi tối đến bệnh viện chăm sóc bà, trong tình trạng như vậy mà thành tích của anh vẫn luôn ổn định trong top 10.

Cũng có thể vì vậy, cậu bé ngày nào còn trừng mắt với Doãn Hạo Vũ vì những chuyện vớ vẩn lại đột nay lại trở thành một chàng trai tốt bụng hiền lành, Doãn Hạo Vũ cũng kệ không quản,cứ vậy mà trôi đi.

Châu Kha Vũ bây giờ đã dậy thì, vẫn có khuôn mặt đẹp trai, lại học hành vô cùng giỏi, tính cách lại còn vô cùng tốt, ôn hòa dịu dàng ấm áp, rất nhã nhặn và lịch sự, chính vì vậy anh rất được lòng thầy cô bạn bẻ, nhất là mấy bạn nữ. Mấy bạn nữ cũng vì tính cách, thân thế của anh mà có thương cảm, thường hay mang cơm đến cho Châu Kha Vũ, thậm chí còn huy động quyên góp từ thiện để giúp anh chi trả chi phí nằm viện cho bà mình. Có điều, Châu Kha Vũ chưa từng từ chối bất kì ai, lại còn nhất định đi cảm ơn người ta.

Cũng có người âm thầm bàn tán Châu Kha Vũ nói quỳ là quỳ sao, tốt xấu gì cũng phải có chút tự trọng chứ? Mấy bạn học nữ vừa nghe thấy tức giận liền mắng, nói thẳng luôn rằng khi nhà mấy người có người bị ốm đau bệnh tật thì đừng có sử dụng chính sách an sinh của xã hội để đòi hỏi tiền quyên góp nữa, vì sao người ta đã lâm vào đường cùng rồi lại không thể chấp nhận lòng tốt của người khác chứ, vì sao phải quật cường tự tròng dây vào cổ mình đến chết thì mới gọi là bảo vệ lòng tự trọng cơ chứ!?

Nói chung hai người này đều là dạng rất nổi tiếng trong trường, nhưng là theo 2 cách khác nhau, Trương Tinh Đặc nghĩ mãi vẫn không hiểu họ có gì liên quan đến nhau.

Doãn Hạo Vũ quay sang hỏi Trương Tinh Đặc:

"Mày nghĩ xem đúng không? Bà cậu ta nằm viện, cậu ta vẫn vui vẻ chơi bóng, là cá độ đúng không? Đấu thắng thì có tiền?"

Trương Tinh Đặc không thể tin nổi công tử nhỏ nhà họ Doãn lại còn quan tâm đến chuyện cá độ hay không của người khác nữa, đúng là ly kỳ. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?

Đứng dưới trời nắng quá lâu, Doãn Hạo Vũ bắt đầu khó chịu, lẩm bẩm trong lòng thực sự trời quá chói chang, cậu không chịu được. Cậu đứng dậy toan về lớp, sau đó nhìn người trên sân bóng một lượt nữa không ngờ trong lúc lơ đãng ánh mắt hai người chạm nhau. Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu thì ngẩn người, theo bản năng nở nụ cười nhã nhặn lịch sự như thường.

Châu Kha Vũ đang kéo áo lên lau mồ hôi bóng loáng trên mặt, kéo áo đủ cao, thể hình tốt, Doãn Hạo Vũ còn nhìn thấy cả cơ bụng tám múi và đường nhân ngư đẹp đẽ của Châu Kha Vũ.Thế nhưng Doãn Hạo Vũ lại cau mày ghét bỏ người ta, cậu đang nghĩ, bẩn vãi!
(Ôi thằng bé nó mắc bệnh sạch sẽ ạ)

Quá nóng, quá mệt mỏi, thật sự phiền phức. Không thể hiểu nổi rốt cuộc là tại sao đang giữa trưa nóng vãi chưởng mà lại trốn đến cái chỗ chết tiệt này xem chơi bóng cơ chứ. Ở lại trong lớp ngủ một giấc không sướng hơn sao? Cậu hờ hững thu lại tầm mắt. Không phải bỗng nhiên cậu nổi hứng thú với Châu Kha Vũ, mà vì có một ngày cậu vô tình nhìn thấy Châu Kha Vũ đang hôn hít với ai đó ở góc sân sau trường, mà đối tượng hôn lại chính là...một bạn nam.

Khi ấy Doãn Hạo Vũ đang trốn đi học cách hút thuốc, hít được 1 hơi thì cổ họng ngứa ngáy râm ran khiến cậu cố kiềm nén cơn ho đến đỏ rần cả mặt mũi, lặng lẽ nhìn hai bóng người đang chồng lên nhau cách đó không xa. Còn trẻ, mặc đồng phục, ôm, hôn, chỉ là... hai người đó cùng giới nên đã tạo thành một hình ảnh không bình thường trong mắt Doãn Hạo Vũ. Cậu nghĩ,bao năm cướp bạn gái của lão tử làm gì cơ chứ. Hóa ra là thích đàn ông, gu cậu ta là nam thật sao?

Doãn Hạo Vũ thực sự không hút được thuốc với thể chất yếu đuối này, cậu day điếu thuốc lên tường để lại một vệt đen kịt của tàn thuốc tượng trưng cho kết thúc của trải nghiệm ngu xuẩn thời kỳ dậy thì phản nghịch này.

Doãn Hạo Vũ từ ngày hôm đó cứ nghĩ tới cánh môi mỏng nhẹ Châu Kha Vũ khi hôn từ từ bị ma sát đến đỏ hồng. Cậu không dám nghĩ tới tại sao bản thân lại có hứng thú với môi một người đàn ông, lại còn là Châu Kha Vũ bây giờ cậu chỉ cảm thấy khắp
Thân thể đều nổi hết cả da gà, đáng sợ quá.

---------
Mọi người có góp ý hay sửa lỗi chính tả gì thì cứ cmt nha
Một số câu từ mình dịch sát nghĩa truyện gốc như nào mình viết vậy nên có gây khó chịu thì mọi người thông cảm nhé ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip