Chương 3
Buổi tối, một đám học sinh cấp ba tụ tập ở quán chè bên ngoài trường. Trương Tinh Đặc vừa nhìn thấy quần áo Doãn Hạo Vũ đang mặc đã ai oán hô lên:
"Ông thần ơi, sao mày vẫn mặc đồ giống học sinh thế hả giời?"
Doãn Hạo Vũ tuy nổi loạn nhưng trang phục của cậu lại khá đơn giản, áo phông ngắn tay màu trắng, quần jean đi đôi giày thể thao màu trắng.
Cậu liếc nhìn Trương Tinh Đặc thấy cách cậu ta ăn diện khá phô trương, cứ như sợ người khác cảm thấy mình không đủ trưởng thành nên cố ý tìm thêm mấy phụ kiện đeo cổ đeo tay, thoạt nhìn có phần hơi hơi màu mè hoa lá cành.
Trương Tinh Đặc cạn lời lắc đầu không thèm nói, Doãn Hạo Vũ cũng không thèm trả lời quay ra ho to một tiếng gọi hai bát chè với chủ quán, một bát chè bưởi dẻo, một bát đậu đỏ sữa dừa.
Trương Tinh Đặc lầm bầm:
"Tao muốn ăn chè khoai lang, sao mày lại tự ý chọn cho tao?"
Doãn Hạo Vũ không khách khí nói:
"Tự đi mà chọn, Hạ Phù muốn ăn chè bưởi"
Trương Tinh Đặc nghiến răng nghiến lợi bây giờ chỉ muốn đánh cho cậu một cái
Doãn Hạo Vũ không ngẩng đầu mà vẫn tiếp tục chơi game. Không bao lâu sau bên cạnh cậu có người ngồi xuống, cậu đẩy bát chè bưởi tới chỗ cô, cô đưa tay ôm lấy cánh tay cậu cười nói :
"Sao anh biết em tới rồi?"
Doãn Hạo Vũ đang chơi game trên điện thoại thì tắt máy không chơi nữa, ngẩng lên đáp :
"Có mùi"
Hạ Phù vuốt một sợi tóc của mình đưa ra trước mũi ngửi:
"Mùi rất thơm đúng không?"
Doãn Hạo Vũ thành thật gật đầu. Có điều mùi thơm này có vị ngọt ngấy. Cậu múc một thìa đậu đỏ sữa dừa lên miệng nghĩ, con gái thích ăn ngọt, hương vị món này cũng ngọt.
So với con gái sạch sẽ thơm tho thì mùi trên người Châu Kha Vũ lại rất hỗn loạn. Xế chiều hôm nay lúc ở cửa phòng học, cậu không chỉ ngửi được mùi mồ hôi mà còn có hương gì đó rất nồng đậm, khiến cậu không đoán ra được tên. Mùi hương ấy nếu nhất định phải miêu tả thì giống như một loài động vật cỡ lớn hay phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang, chiếm lấy các giác quan con người trong chớp mắt, thực cùng hoang dã và ngang tàng.
Bạn gái đưa một thìa chè lên miệng cậu, Doãn Hạo Vũ từ chối, cậu không thích ăn chung đũa chung thìa với người khác. Hạ Phù cũng không cố chấp, cô biết rõ bạn trai mình mắc bệnh sạch sẽ, mặc dù cô rất muốn trở thành ngoại lệ nhưng vẫn là nên biết chừng mực thì hơn
Không lâu sau, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cũng tới. Hai người này cũng ở trong nhóm cùng cậu và Trương Tinh Đặc. Hai người họ nhìn thấy bộ đồ Doãn Hạo Vũ đang mặc, Lâm Mặc bày ra phản ứng y chang Trương Tinh Đặc kia, còn Trương Gia Nguyên thì kêu lên "aii" một tiếng rồi nói:
"Biết thế tao cũng mặc như thế này!"
Trương Tinh Đặc vừa chạy đi đâu lúc này cũng chạy về, trên tay cầm một bịch túi nilon đựng nước, sau đó đưa cho mỗi người một lon Coca.
Lâm Mặc chán ghét đẩy ra:
"Phải uống rượu chứ, uống Coca cái là cái thể loại gì ?"
Thế là 1 nhóm gọi xe đến phố bar. Bác tài nhìn thấy các cô cậu đây biết ngay vẫn còn đang là học sinh liền nhắc nhở thân thương :
"Ở khu phố bar này có một quán tên là "Nốt nhạc màu xanh lá" các cậu không nên vào đó"
Trương Tinh Đặc mồm mép nhanh nhảu hỏi ngay:
"Vì sao thế ạ?"
Bác tài nói tiếp:
"Tôi từng đưa khách tới đó một lần, phát hiện một chuyện rất hay. Quán bar đó thế mà bên trong toàn là đàn ông thân mật với nhau. Tôi thấy nhóm các cậu dắt thêm 1 bạn gái đi theo nên sợ các cậu đi nhầm quán, tiện mồm thì báo một tiếng trước cho mấy cô cậu thôi."
Tâm tư Doãn Hạo Vũ không biết tự bao giờ đã bay lên chín tầng mây. Đến khi xuống xe cậu vẫn còn nghĩ tới chuyện mà bác tài nói. Quán bar chỉ toàn đàn ông thân mật với nhau? Nghĩ bụng cậu có giác nó có vẻ phù hợp với Châu Kha Vũ, thế nhưng học sinh ngoan như cậu ta sẽ không biết đến những chỗ như vậy đâu. Suy nghĩ này vừa bật ra, cậu liền nhìn thấy sườn mặt quen thuộc lướt ngang qua ven đường bên kia.
Ồ! Vậy mà lại là Châu Kha Vũ!
Châu Kha Vũ đội một cái mũ lưỡi trai, mặc áo ngắn tay, bước đi rất nhanh, thoắt cái đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Doãn Hạo Vũ không biết ma xui quỷ khiến gì muốn đi sang bên kia theo Châu Kha Vũ thì bị Hạ Phù kéo lại.
Con mẹ nó! Sơ sểnh một tí thôi mà đã hoàn toàn không thấy người đâu. Doãn Hạo Vũ cau có mím môi, tim đập hơi nhanh. Cậu nghĩ đủ loại lý do vì sao Châu Kha Vũ lại đến chỗ như thế này, không phải chứ... Không phải là ở trường tìm đàn ông chưa đủ nên còn muốn đến quán bar tìm tiếp chứ?
Sao...sao cái người này lại vã như thế?!
Doãn Hạo Vũ hồn vía trên mây đi theo nhóm vào quán. Nhóm học sinh cấp ba năm người bọn họ thành công trà trộn vào quán bar, Trương Tinh Đặc mừng thầm.
Doãn Hạo Vũ gần như không uống, cậu sợ cốc chén ở quán bar bẩn. Nãy giờ chỉ ngồi nhìn 2 tên họ Trương kia oẳn tù tì thách nhau xem ai uống được nhiều hơn, Hạ Phù thì thấy chán quá muốn về. Hơn nữa cô là con gái nên nhạy bén cảm giác được, từ sau khi nhóm bọn họ vào, rất nhiều cô gái đang lén nhìn Doãn Hạo Vũ, cô sắp ghen đến chết rồi.
Hạ Phù lay cánh tay Doãn Hạo Vũ ề à nói :
"Chúng ta về được chưa? Em phải về nhà trước 11 giờ đêm, nếu không bố mẹ sẽ mắng em mất."
Doãn Hạo Vũ đứng lên nói với đám bạn:
"Tao đưa Hạ Phù về."
3 ông bạn không để ý chút nào liền gật đầu, tiếp tục phấn khởi chơi oẳn tù tì với nhau.
Doãn Hạo Vũ gọi xe đưa Hạ Phù về nhà xong thì quay lại quán bar. Thế nhưng lần này cậu không đến quán bọn Trương Tinh Đặc nữa mà đi về phía cuối con phố, tìm quán bar "Nốt nhạc màu xanh lá" kia.
Quán bar này không hẳn là khuất lắm, vẫn khá dễ tìm. Doãn Hạo Vũ cau mày đứng trước cửa ra vào khó xử, phân vân xem không biết có nên vào hay không. Rồi cậu lại nghĩ, ngoan ngoãn như Châu Kha Vũ dám đến thì có gì mà cậu không dám vào, cậu chỉ muốn vào tìm Châu Kha Vũ thôi, biết đâu còn có thể nhìn thấy biểu cảm đặc sắc gì đó trên gương mặt Châu Kha Vũ thì sao.
Tất cả mọi người trong trường đều thương xót cho vị hoàng tử sa cơ lỡ vận này, đều cho rằng buổi tối anh trốn học vì bận làm một đứa cháu hiếu thuận chăm sóc bà ngoại. Ấy vậy mà người ta lại đến quán bar chứ không phải đi bệnh viện. Xem ra Châu Kha Vũ không chỉ là gay mà còn là một tên bịp bợm.
Giây phút Doãn Hạo Vũ đẩy cửa vào, cho dù cậu là một tên đần độn thì vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng chĩa về phía mình. Những cái nhìn ấy đều vô cùng trần trụi, họ nhìn cậu từ trên xuống dưới, còn có mấy người nhếch môi cười với cậu, ánh mắt nổi lên thú tính rất rõ ràng.
Doãn Hạo Vũ được lá gan lớn. Cậu mặc kệ rồi khẽ hất cằm lên, bày ra bộ mặt vô cùng ghét bỏ rồi quét mắt quanh quán bar một vòng nhưng không tìm thấy Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy người, thực sự chính cậu cũng không nhận ra khi đó thâm tâm mình đã vô thức thở phào nhẹ nhõm như thế nào.
Nhưng sau đó liền giống như bị vả mặt, một giây sau Châu Kha Vũ xuất hiện. Anh đứng trong quầy bar, tay anh đang tung lắc bình rượu động tác rất linh hoạt, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn thoáng qua có vẻ rất thành thục, hơn hẳn so với lúc ở trường.
Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, chửi "con mẹ nó" một tiếng trong lòng. Ở trường còn biết khiêm nhường một chút, đến quán rượu rồi, Châu Kha Vũ giống như khổng tước xòe đuôi(*)
(*) Khổng tước là con chim công á mọi người ơii
Khổng tước Châu Kha Vũ tung bình rượu lên cao làm một động tác kết thúc hoàn hảo rồi vặn nắp bình ra, chuẩn bị đổ rượu vào ly. Đúng lúc này anh nghe thấy có khách hàng nói:
"Cậu trai trẻ mới tới kia trông ngon phết nhỉ?"
Châu Kha Vũ dời chuyển tầm mắt theo lời khách, động tác của anh khựng lại. Doãn Hạo Vũ cũng không né không tránh, ánh mắt thẳng thừng đối diện với Châu Kha Vũ. Cậu ôm túi đi qua rồi đặt mông ngồi xuống ghế chân cao. Bên cạnh có người đi tới, hỏi cậu:
"Anh bạn nhỏ, lần đầu tiên tới à? Anh mời em uống một ly nhé?"
Doãn Hạo Vũ ngao ngán không thèm để ý người kia mà nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, cậu cong môi về phía Châu Kha Vũ nói:
"Bạn học này, mời tôi uống một ly đi."
---------------
🌟 Tui xong 10 chương rồi. Trans từ mấy hôm trước, nay đăng dần cho mọi người hình dung truyện trước, sau đó tiến độ có thể chậm hơn đó nhaa 🤧 nhưng vẫn đảm bảo 1 ngày không dưới 3 chương cho mọi người 🤟🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip