Chương 55

Trương Tinh Đặc đại nghịch bất đạo(*) túm lấy cổ áo Doãn Hạo Vũ kéo sang bên cạnh. Doãn Hạo Vũ giãy giụa, đấu không lại với một người chơi bóng rổ hàng ngày như cậu ta, nhanh chóng nổi cáu:

"Làm gì thế? Buông ra Trương Tinh Đặc, mày điên rồi sao?"

(*) Tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến.

Câu này của cậu khiến Trương Tinh Đặc càng làm phản mạnh mẽ hơn, cậu ta chỉ tay vào tờ giấy boy "♂" kia

"Kẻ điên là ai hả? Cái thứ họa tiết dở hơi này của mày đưa cho thợ xăm, có trả bao nhiêu người ta cũng không xăm cho mày đâu. Tác phẩm này quá mất mặt, không thể công khai ra ngoài được."

"Tao không cần người ta khoe ra ngoài, mày mau trả lại cho tao."

"Không được không được, Tiểu Vũ Vũ, chắc chắn đến lúc đó mày sẽ hối hận, sau đó sẽ trách móc anh đây tại sao không cản mày lại."

Doãn Hạo Vũ giơ tay muốn thủ thế đánh nhau

"Tao lớn hơn mày, ai làm anh hả? Mau trả lại cho tao!"

Trương Tinh Đặc không chịu, cuối cùng đưa Doãn Hạo Vũ đến cửa hàng bánh bao kim sa ở tầng dưới tiệm xăm. Doãn Hạo Vũ ăn bánh bao, hút vài ngụm sữa lắc màu hồng mát lạnh, môi trở nên ẩm ướt, hỏi:

"Thật sự quê mùa thế sao?"

Trương Tinh Đặc đang vui vẻ nhai nửa cái bánh, nghe vậy thì gian nan nuốt xuống rồi nói:

"Không những nhà quê mà còn gây sốc! Xăm hình là chuyện cả đời mày đừng có nháo. Mày định xăm chỗ nào?"

"Xương bả vai trái."

Trương Tinh Đặc suýt chút nữa phun đồ ăn trong miệng ra ngoài:

"Kiếp trước mày làm thiên thần gãy cánh rồi bị ngã sấp mặt lờ đấy à? Đúng thế không hả? Heyy??"

Doãn Hạo Vũ thẹn quá hóa giận:

"Tao muốn xăm họa tiết đó đấy thì sao? Chỉ là một họa tiết thôi mà!"

Dứt lời cậu đặt ly xuống, vác cặp sách bỏ đi. Trương Tinh Đặc nhanh tay lẹ mắt cản lại cái tên luôn khiến người khác không bớt lo này, cũng không nói đùa nữa. Cậu ta cảm thấy Doãn Hạo Vũ không thể nào vô duyên vô cớ muốn xăm một hình vẽ có chữ boy lên người mình, chắc chắn là có lý do nào đó. Trước sự tra hỏi dai dẳng của Trương Tinh Đặc, cậu vẫn không chịu nói. Châu Kha Vũ đã nói với cậu, hình xăm của anh là bí mật, không thể nói cho người khác biết, sao cậu có thể để lộ được?

Tuy ý định ban đầu là muốn xăm một hình giống với Châu Kha Vũ, muốn nói cho anh biết rằng :"Không sao đâu, tuy hình xăm này là sự tổn thương của cậu, nhưng tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh cậu".

Doãn Hạo Vũ đã nghĩ phương pháp này rất lãng mạn, bây giờ bị Trương Tinh Đặc cản lại cậu mới tỉnh táo ra. Đấy là còn chưa nhắc đến thái độ của Châu Kha Vũ với hình xăm kia, tóm lại đó không phải một ký ức tốt đẹp.

Cậu xăm theo họa tiết của Châu Kha Vũ, không những không tạo ra được tác dụng an ủi, nhỡ đâu còn khiến anh tức giận thì sao? Bởi vì Châu Kha Vũ không thích cậu, mà là do cậu thầm yêu đơn phương người ta. Cũng không phải là hình xăm của cặp đôi yêu nhau, làm gì có ý nghĩa gì, chỉ có mình cậu tự cho là nó có ý nghĩa thôi.

Trương Tinh Đặc thấy Doãn Hạo Vũ tụt cảm xúc, sắc mặt cũng kém đi, tưởng mình ầm ĩ quá đà nên hòa hoãn lại giọng điệu:

"Đúng là vì thầy Châu sao?"

Doãn Hạo Vũ hút một hơi hết nửa ly sữa lắc cứ như ra sức uống để say, nói:

ừng nói nữa, tao không xăm nữa vậy."

Trương Tinh Đặc thấy cậu âu sầu thì mềm lòng:

"Sao lại không xăm nữa? Hay là chúng ta đi xem thử thợ xăm có giúp đỡ được nội dung không ha?"

Doãn Hạo Vũ vẫn uể oải sa sút, Trương Tinh Đặc còn nói:

"Ôi, nếu mày thật sự xăm vì thầy Châu thì cũng không nhất thiết phải xăm họa tiết giống với người ta. Mày thử tìm một hình xăm có ý nghĩa tương tự xem sao."

Doãn Hạo Vũ di ngón tay lau những giọt nước lạnh đọng quanh thành ly nước, cảm thấy những vệt nước này giống như cơn mưa đổ xuống trong lòng cậu, khoảng thời gian yêu thầm này đúng là vừa phiền muộn vừa mệt mỏi.

Nếu như Trương Tinh Đặc biết rõ toàn bộ suy nghĩ của cậu, chắc chắn sẽ nổi da gà rồi tẩn cho cậu một trận, đánh đến khi nào Doãn công chúa lạnh lùng kiêu ngạo quay trở lại. Sao tình yêu có thể khiến con người ta trở nên mù quáng và mất hết liêm sỉ như thế?

Doãn Hạo Vũ hỏi cậu ta:

"Xăm gì đây?"

"Mày chắc chắn muốn xăm thật chưa? Thật sự thích như thế sao? Cả đời à?"

"Làm gì có thứ gì cả đời."

"Vậy sao mày phải cứ điên như thế?"

"Bởi vì cảm thấy đáng giá, tao muốn khắc ghi cậu ấy trên người mình. Cậu ấy tốt với tao, sau này nhìn lại sẽ không thấy đau đớn."

"Thật sự không đau? Châu Kha Vũ còn chẳng thích mày mà mày vẫn thấy đáng sao?"

"Tao thích cậu ấy, cũng không thể ép cậu ấy thích tao được, chuyện tình cảm đâu có đơn giản như vậy. Nếu như hai bên tình nguyện thì tốt quá, không được thì cũng chẳng còn cách nào khác. Còn về phần hình xăm, đương nhiên là bản thân tao phải tự chịu trách nhiệm, hơn nữa bây giờ tao bằng lòng."

"Nhưng nếu có hình xăm thì rất nhiều công việc sẽ..."

Doãn Hạo Vũ nhìn Trương Tinh Đặc bằng ánh mắt nhìn một thằng ngốc

"Nhà tao nhiều tiền, vì sao không thừa kế gia sản mà phải ra ngoài kiếm việc?"

"Đại gia đáng chết! Gato quá!

Sau khi thì thầm bàn bạc xong cuối cùng hai người lên tầng, tìm đến tiệm xăm Chòm sao Bọ Cạp. Tiếp đón bọn họ là một cô gái tóc cạo cực ngắn, mặc áo đen ngắn tay, cả cánh tay được xăm hình. Từ sau màn hình máy tính, cô quét mắt nhìn hai tên nhóc mặc đồng phục, hỏi:

"Xăm hình à? Có hẹn trước không?"

"Không hẹn trước."

"Bây giờ không làm được hình lớn, bản vẽ cũng phải thiết kế, hai đứa xem thử muốn chọn thợ nào thực hiện tác phẩm cho mình, phải lên ý tưởng và hẹn lịch với thợ xăm trước, có hẹn rồi thì mới làm được."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy thì sửng sốt:

"Không thể xăm ngay sao?"

Cô gái chỉ tay studio bị che lại bởi một lớp rèm ngọc, có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng người bận rộn bên trong:

"Xăm một hình nhanh thì một tiếng, lâu thì nửa ngày cũng có. Bọn chị chủ yếu theo phong cách độc đáo, tự thiết kế từ A đến Z, em dùng ảnh mạng mang tới thì bên chị cũng không nhận, hơn nữa đây là hình xăm chứ không phải cắt tóc, đâu phải đến bảo làm là sẽ làm ngay cho em được. Hẹn lịch xong thì phải đặt cọc, hủy đơn không hoàn tiền."

Có lẽ cô gái thấy hai người còn là học sinh, nhất thời cao hứng, đợi mấy hôm nữa sẽ hối hận. Cô cảm thấy hai đứa nhóc này còn quá nhỏ. Nào ngờ Doãn Hạo Vũ cực kỳ quyết đoán, sau khi chọn thợ xăm mình ưng thì thêm WeChat, chuyển tiền đặt cọc, hẹn thời gian cẩn thận ngay tại chỗ.

Thợ xăm còn đang làm dở một hình xăm toàn cánh tay ở bên trong, cô gái đi vào hỏi buổi tối có thể hẹn lịch lên ý tưởng được không, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì sắp xếp lịch cho Doãn Hạo Vũ:

"Giờ này thứ hai tuần sau em có thể đến đây."

Doãn Hạo Vũ lưỡng lự bởi vì thứ hai là thời gian học bổ túc, xem ra cậu phải bàn bạc với Châu Kha Vũ đổi lại lịch học rồi. Cậu nói được, cô gái lại hỏi cậu:

"Nội dung họa tiết của em là gì? Lớn thế nào?"

"Em muốn hình cá phá băng."

Cô gái từng tiếp nhiều kiểu khách, nội dung gì cũng đều có, nghe vậy cũng không nói gì, gõ máy tích lạch cạch một lúc rồi hỏi:

"Màu sắc thì sao?"

"Dạ?"

"Nghĩ kỹ nhé, xăm màu sẽ không xóa được đâu."

"Nếu đã xăm thì sẽ không nghĩ đến việc xóa."

Cá phá băng, biểu tượng của băng tuyết tan chảy, mùa xuân đã tới, là mùa xuân của cậu.

(Thấy chi tiết này khá ý nghĩa nha. Cá cũng có nghĩa là Vũ, phát âm gần giống nhau. Giống như bài ca "Ai thích ăn cá" của 2 bạn nhà mình ngốc nghếch tự nghĩ ra ấy 😂)

Xong việc, Trương Tinh Đặc hỏi cậu có muốn đến khu game chơi vài xèng không, gọi thêm cả bọn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nữa, lâu rồi bốn người họ không đi chơi cùng nhau.

Mặc dù nhà Trương Tinh Đặc không nhiều tiền bằng Doãn Hạo Vũ nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu. Tiền tiêu vặt được cho rất nhiều, khoảng thời gian trước cậu ta còn lén mua một chiếc xe gắn máy, người nhà phát hiện nên bị tịch thu rồi. Trương Tinh Đặc chỉ đi có một lần, chụp một bức ảnh làm màu rồi không có chuyện sau đó nữa.

Cậu ta ngứa ngáy trong lòng vô cùng, muốn đến khu game cưỡi xe máy pha ke cho đã đời. Doãn Hạo Vũ lại không thích khu game lắm, ồn ào là một chuyện, chủ yếu là vì những chiếc máy game đó đã có quá nhiều người từng dùng, cậu không muốn đụng vào.

Bình thường đều là Trương Tinh Đặc mua kem hoặc đồ ăn ngon khác cho cậu, cậu ngồi bên cạnh trông cặp sách cho họ, ăn vặt, nghịch điện thoại, thỉnh thoảng cổ vũ Trương Tinh Đặc vài câu.

Trước khi đến khu game thì qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, Doãn Hạo Vũ vừa mới cầm cây kem đã bị Trương Tinh Đặc nói:

"Chẳng phải mới sốt sao hả? Vừa uống sữa lắc rồi còn muốn ăn kem?"

Ban nãy tào lao đủ thứ chuyện, Trương Tinh Đặc mới biết tối hôm qua Doãn Hạo Vũ phát sốt phải đến bệnh viện truyền nước. Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ trả kem về:

"Mày nói nhiều quá đấy."

"Nói thì sao? Cẩn thận tao báo cáo với bác Ngô mày muốn xăm hình!"

Doãn Hạo Vũ cũng không chịu, uy hiếp:

"Mày giấu phim con heo ở đâu tao biết hết, hôm nay cô giúp việc ở nhà đúng không?"

Trương Tinh Đặc khóc ròng, biết mình không uy hiếp được thằng oắt con Doãn Hạo Vũ này nên chỉ làu bàu lòng dạ kẻ nào đó đã thay đổi rồi, zai lớn là tớn ra ngoài.

Lúc này Doãn Hạo Vũ bóc một gói socola cho vào miệng cắn, socola dính lem nhem bên mép.

Trương Tinh Đặc tỏ vẻ ghét bỏ cậu:

"Mặt bẩn rồi kìa."

Doãn Hạo Vũ thản nhiên nói:

"Lau giúp tao, tay đang bận."

Doãn Hạo Vũ một tay cầm socola một tay cầm đồ uống, dẩu môi lên cho cậu ta lau. Trương Tinh Đặc không thể làm gì khác buộc phải kéo túi đồ ăn vặt nặng trịch về phía khuỷu tay, hệt như cha già chăm sóc cho đứa con bại liệt nửa người, cậu ta dùng khăn giấy lau miệng cho tổ tông nhỏ.

Trương Tinh Đặc vo khăn giấy thành cục ném vào thùng rác, chuyển sự chú ý của cậu:

"Hình như vừa rồi tao thấy thầy Châu."

"Đâu đâu? Mặt tao còn bẩn không bẩn không? Sao mày không nói sớm?"

"Hình như thôi mà, không tìm thấy chắc là nhìn nhầm."

"Sao có thể? Châu Kha Vũ đẹp trai như thế, làm gì có chuyện nhìn nhầm."

"Được rồi, mày thích cậu ta, mày nói gì cũng đúng.

Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại ra, muốn nhắn WeChat cho anh hỏi anh đang ở đâu. Dù sao thì bây giờ quan hệ của cả hai cũng rất tốt, có thể hỏi thăm nhau được. Hay là hỏi anh có muốn đến chơi cùng bọn họ không nhỉ? Nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra hôm qua anh không ngủ được mấy tiếng, nào có tinh lực mà vui chơi.

Cùng lúc đó, chị gái tóc ngắn xăm cả cánh tay ở tầng trên, chị gái tên Kinh Lâm nhận được điện thoại của shipper đồ ăn, nói không tìm thấy cửa tiệm của họ ở đâu. Kinh Lâm nghĩ thầm, sao biển hiệu của Chòm sao Bọ Cạp to tổ bố như thế mà cũng không tìm thấy, có phải shipper mới đi làm ngày đầu tiên không? Cô cầm điện thoại xuống tầng lấy thức ăn, ở cửa cầu thang tầng hai thì nhìn thấy Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ là em trai của ông chủ tiệm xăm, vẻ ngoài cao lớn đẹp trai, con người cũng hiểu chuyện, Kinh Lâm rất thích anh.

Châu Kha Vũ đứng ở cửa sổ quay lưng về phía cô, cửa sổ hướng ra mặt đường có thể thấy được cả con phố. Cô tiến đến vỗ lưng Châu Kha Vũ:

"Nhìn gì đấy?"

Cơ thể Châu Kha Vũ run lên, nhận ra giọng cô anh gọi một tiếng

"Chị Kinh"

Nói xong anh lùi về sau một bước, trong tay xách theo túi giấy có in logo thương hiệu. Kinh Lâm quét mắt nhìn đồ trong tay anh, hiểu ra ngay:

"Đến dỗ người à?"

Châu Kha Vũ cười:

"Đúng vậy, dỗ người."

Kinh Lâm quen anh đã lâu, thấy nụ cười không lan tới đáy mắt anh thì hỏi:

"Sao trông buồn thế? Có phải không đủ tiền không, chị cho em vay nhé?"

(Khum em chỉ đang đóiii thôi)

"Không cần đâu chị, em đủ tiền."

Điện thoại của Kinh Lâm lại rung lên, shipper giục cô ra lấy đồ, cô khua tay, nói:

"Không đủ tiền thì bảo chị, mấy hôm nay toàn nhận đơn xăm cả lưng, giàu lắm!"

Châu Kha Vũ xách túi bóng lên tầng, chủ của tiệm xăm Chòm sao Bọ Cạp là một người đàn ông, tên là Từ Tiểu Hiểu, da dẻ rất trắng vóc người nhỏ con. Châu Kha Vũ đến đúng lúc hắn vừa thu dọn xong đồ đạc, ra ngoài lấy vaseline và tờ note những việc cần chú ý đưa cho khách.

Từ Tiểu Hiểu nhìn thấy Châu Kha Vũ, niềm vui bất ngờ kéo dài được ba giây thì nhìn thấy cái túi trong tay anh, lại trợn trừng mắt lên:

"Thường Mục bảo em tới à?"

"Cậu chủ Thường bảo em nói với anh là anh ấy sai rồi, tối nay muốn về nhà."

Từ Tiểu Hiểu cởi găng tay ra không nhìn túi bóng mà chỉ nói:

"Lát nữa ăn cơm cùng nhau đi, bà ngoại vẫn khỏe chứ?"

Từ Tiểu Hiểu vốn là hàng xóm nhà họ, cũng mồ côi mẹ và ở theo cha. Bố hắn bận rộn kinh doanh bên ngoài quanh năm, giao hắn cho bà ngoại Châu Kha Vũ trông nom, mỗi tháng gửi chút tiền. Đối với Châu Kha Vũ mà nói, Từ Tiểu Hiểu đã lớn lên từ nhỏ ở nhà anh, gần như đã trở thành anh em ruột thịt rồi.

Từ Tiểu Hiểu không học Đại học, tốt nghiệp trung học xong thì đi theo người ta học việc, học mấy năm thì tự mở được cửa tiệm. Hắn cũng là người giới thiệu Châu Kha Vũ đến làm việc ở quán bar của Thường Mục, Thường Mục là bạn trai hắn, sẽ để ý Châu Kha Vũ giúp hắn, không để Kha Vũ phải chịu thiệt.

Từ Tiểu Hiểu nhìn lướt qua đồng phục trên người Châu Kha Vũ, cười nói:

"Vừa rồi có hai đứa nhóc hình như học cùng trường với em, cũng đến xăm hình. Mấy đứa trẻ con bây giờ đứa nào cũng giỏi ghê."

Châu Kha Vũ cười cười không lên tiếng, Từ Tiểu Hiểu lại hỏi:

"Gã khốn kia có đến làm phiền em nữa không?"

"Anh và anh Thường dọa ông ta như thế rồi, em nghĩ khoảng thời gian tới ông ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu."

Khách đi ra từ bên trong, Từ Tiểu Hiểu đưa vaseline và tờ note cho đối phương dặn dò sau khi xăm không được ra biển bơi và ăn hải sản cay. Thanh toán xong, hắn nhìn số dư tài khoản trên điện thoại, huýt sáo, nói với Châu Kha Vũ:

"Đi thôi, anh mời em ăn."

Từ Tiểu Hiểu bàn giao cửa hàng cho một thợ xăm khác ôm vai kéo Châu Kha Vũ xuống tầng, cũng không thèm nhìn túi đồ mà đối phương xách tới. Dáng người hắn nhỏ con, ôm Châu Kha Vũ quả thực không tiện:

"Sao em cao quá vậy? Rõ ràng hai ta đều ăn cơm bà ngoại để lớn."

Hai người đi đến quán lẩu, Từ Tiểu Hiểu gọi một đống thịt ăn đến là vui vẻ, vừa ăn vừa hỏi han thành tích học tập của Châu Kha Vũ, nghe xong thì yên tâm thở dài:

"Giỏi lắm, tốt hơn anh, em cứ học hành cho giỏi giang, đỗ vào trường Đại học tốt, bà ngoại để anh giúp."

Châu Kha Vũ gắp một miếng sách bò vào bát của Từ Tiểu Hiểu:

"Anh đã giúp nhà em nhiều rồi, thực ra..."

Từ Tiểu Hiểu trừng mắt cắt ngang lời anh:

"Nói vớ vẩn gì đấy? Có mình em và bà ngoại thôi sao, cũng có cả anh nữa. Còn nói phiền hay không phiền là anh giận em đấy!"

Châu Kha Vũ cười, vặn đồ uống đưa cho Từ Tiểu Hiểu. Từ Tiểu Hiểu hỏi:

"Có phải sắp họp phụ huynh không? Để anh chuẩn bị trước."

Gần đây hắn mới nhuộm tóc màu xanh lục, Thường Mục nhìn ảnh màu tóc hắn gửi tới thì kêu khó chịu, nói đỉnh đầu xanh quá, ai không biết còn tưởng bọn họ bị làm sao(*).

(*)  "đội mũ xanh" nghĩa là đang ám chỉ việc bị cắm sừng. Giống đợt em Pai không biết đội cho anh Mi cái tấm vải xanh lên con gấu chúc sinh nhật xong các staff cười ấy 😂😂

Thường Mục cãi nhau với hắn mấy lần, Từ Tiểu Hiểu vẫn không chịu nhuộm lại, nhưng tham gia họp phụ huynh cho Châu Kha Vũ thì lại là chuyện khác, để quả đầu này nhìn không nghiêm túc, nhất định phải nhuộm đen, còn phải mặc vest đeo cà vạt, trông sẽ chín chắn hơn một chút.

Hắn không ngừng gắp thịt vào bát Châu Kha Vũ nói:

"Em phải ăn nhiều lên, nhìn em gầy quá."

Nói xong hắn nghĩ tới một chuyện, lại hỏi anh với vẻ cau mày rất xoắn xuýt:

"Thường Mục nói có một cậu bé hay đến quán bar tìm em..Có phải bị đeo bám không?"

Ban đầu hắn cũng không muốn giới thiệu cho Châu Kha Vũ đến làm việc ở quán bar của Thường Mục lắm, nhưng tâm tư Châu Kha Vũ rất thận trọng, ngay cả khi nhận được thù lao thì anh vẫn lo lắng trong lòng. So với việc để Châu Kha Vũ lén lút làm thêm bên ngoài chẳng bằng giới thiệu cho anh một công việc lương cao. Dù sao cũng có Thường Mục để mắt tới nên không có ai dám quấy rầy Châu Kha Vũ, vậy cậu bé kia là sao?

Từ Tiểu Hiểu thăm dò:

"Chẳng phải em từng có bạn gái rồi sao? Anh cũng không có ý gì khác đâu, nhưng mà hai đứa có phải như anh nghĩ không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt Châu Kha Vũ thấy được rõ ràng vẻ do dự trên mặt em trai. Từ Tiểu Hiểu hoảng hốt trong lòng, bản thân hắn là gay nên hiểu rõ con đường này khó khăn như thế nào, sao hắn có thể hi vọng em trai mình cũng cong theo?

Rõ ràng trước đây còn thích con gái mà?

Châu Kha Vũ đặt đũa xuống, sau một hồi im lặng rất lâu mới nói:

"Em không biết, anh, em vẫn chưa nghĩ ra."

Mặt mũi Từ Tiểu Hiểu trắng bệch, còn nghĩ cái gì nữa, đã tới mức đó thì sắp cong rồi em ơi!

----------
🌟 Không anh. Là cong rồi chứ sắp cong cái gì nữa
🌟 Từ giờ mình gộp 2 chap lại thành 1 để mọi người đọc cho đã với đẩy nhanh hơn nha. Tại sắp được ăn cơm choá nên tôi cũng nôn lắm chớ bộ 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip