Chương 61
Doãn Hạo Vũ vất vả lắm mới được thả ra, cũng không dám láo nháo nữa, cậu muốn uống nước lạnh, cảm giác trong phòng nóng quá. Sau khi buông cậu ra, Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, lấy bài thi ra bắt đầu làm. Trông góc nghiêng nghiêm túc thế kia, không thể nhìn ra được anh vừa mới đè cậu lên bàn học hôn lấy hôn để.
Làm gì có ai vừa hôn bạn trai xong lại đi làm đề? Bài thi đẹp thế cơ à? Đẹp hơn cả cậu ư? Doãn Hạo Vũ u oán nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ một lúc lâu vẫn không nhận được cái nhìn đáp trả nào.
Cậu lén lút vén áo lên muốn nhìn thử xem trên eo mình có dấu vết bị bóp không. Nào ngờ vừa thấy động tác của cậu Châu Kha Vũ liền đặt bút xuống
"Mặc áo cho tử tế, không được vén lung tung."
Doãn Hạo Vũ bĩu môi, bây giờ mới biết đường quan tâm đến cậu cơ à?
"Eo em bị anh bóp rất lâu, em thấy đau."
Quả nhiên trên làn da phần eo trắng mịn của Doãn Hạo Vũ có hiện mấy dấu tay. Cậu bị Châu Kha Vũ nắm tay kéo đến trước mặt anh, sau đó anh bảo cậu vén áo lên để anh xem thử giúp.
Bụng cậu đối diện với Châu Kha Vũ, cậu luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, đang định nói thì người cậu bị anh lật lại, hai bên eo nhận được sự chăm sóc tận tình khiến cậu nhột chết đi được. Cậu vừa cười vừa ngồi xổm xuống ôm bụng, nói:
"Anh anh anh cố ý đúng không? Nhột quá."
Còn chưa cười xong Doãn Hạo Vũ đã tắt tiếng, bởi vì cậu nhìn thấy chỗ đó của Châu Kha Vũ đang cương phồng lên. Suýt chút nữa cậu ngã phịch mông xuống sàn, Châu Kha Vũ lại rất bình tĩnh, anh nắm tay cậu kéo dậy:
"Về chỗ ngồi, anh giảng đề cho em."
Giảng đề cái khỉ gì, trạng thái của Châu Kha Vũ thế này mà còn có thể giảng bài cho cậu sao? Không phải sẽ làm gì cậu trong quá trình giảng bài chứ? Doãn Hạo Vũ cảnh giác né tránh ánh mắt anh, cậu tìm lý do:
"Em khát, muốn xuống nhà uống nước. Anh muốn dùng nhà vệ sinh thì tranh thủ thời gian mà dùng."
Vẻ mặt Châu Kha Vũ rất thản nhiên, còn hơi nghi hoặc nhướng mày:
"Vì sao anh phải dùng nhà vệ sinh?"
Không cần nhà vệ sinh chẳng lẽ cần cậu sao? Nghĩ hay quá. Kích cỡ chỗ ấy của Châu Kha Vũ đã dọa cậu sợ rồi, không thể dùng lên người cậu đâu, sẽ chết người đó, cậu nghĩ thầm
Doãn Hạo Vũ chạy xuống dưới nhà uống một hơi hết ly nước lạnh, bị bác Ngô bắt quả tang. Đang lúc mặt mày xám xịt nghe dạy bảo thì cậu nghe thấy tiếng ô tô vọng lên từ ngoài sân. Bác Ngô thấy vẻ mặt cậu chủ vui vẻ hớn hở thì không khuyên nổi nữa
"Hôm nay ông chủ trở về."
"Sao tự dưng bố cháu lại về vậy? Chẳng phải mới đi công tác sao?"
"Nói là về sớm, còn dẫn theo một người bạn."
Doãn Hạo Vũ chạy ra cửa đón, đúng là Doãn Đình không về một mình mà còn dẫn theo Quan Sóc Phong cậu đã gặp lần trước.
Doãn Đình ôm cậu, dịu dàng xoa đầu cậu, hỏi:
"Tiểu Vũ ở nhà có ngoan không? Thi cử có tiến bộ không? Cậu gia sư của con hôm nay cũng ở đây sao?"
Doãn Hạo Vũ đáp:
"Ngoan ạ, còn chưa thi, thầy con đang dạy kèm cho con trên tầng."
Doãn Đình và Quan Sóc Phong nhìn nhau, Quan Sóc Phong đưa cho cậu một túi giấy:
"Nghe nói ở nhà có hai bạn trẻ nên chú mua thêm một phần quà, phần còn lại cháu đưa cho bạn gia sư kia nhé."
Doãn Hạo Vũ cảm thấy ngạc nhiên, tặng quà cho con trai chủ nhà thì cậu nghe rồi, nhưng tặng quà cho giáo viên dạy kèm của con trai chủ nhà ư? Quan Sóc Phong là kẻ ngốc thừa tiền sao? Có phải ông ta có việc gì cần nhờ vả Doãn Đình nên mới lấy lòng như vậy không? Tuy nghĩ thầm trong lòng nhưng bề ngoài cậu vẫn nhận quà:
"Cảm ơn chú Quan."
Doãn Đình nói:
"Đừng chắn cửa nữa, Tiểu Vũ, con lên học trước đi, lát nữa dẫn gia sư của con xuống nhà dùng cơm."
Doãn Hạo Vũ bối rối gật đầu, nếu không phải thấy bất khả thi cậu còn tưởng Doãn Đình đã phát hiện ra chuyện của cậu và Châu Kha Vũ, thái độ niềm nở cứ như bố vợ gặp con rể.
Không đúng... Là bố chồng gặp con dâu !
Về phòng, Châu Kha Vũ đã làm xong mặt sau bài thi, thấy cậu vừa về thì gọi cậu qua. Doãn Hạo Vũ đi tới trước mặt anh, len lén liếc xuống phần dưới của anh một cái, cuối cùng cũng thầm thở phào thả lỏng.
Bố cậu đang ở dưới tầng, nếu như cậu làm loạn với người đàn ông của mình trong phòng rồi bị phát hiện thì không còn mặt mũi nào nữa.
Châu Kha Vũ nhận ra ánh mắt của cậu, buồn cười nói:
"Lần sau đừng trêu ghẹo anh nữa."
Không nhận tội không nhận tội, đánh chết cũng không nhận, nhưng mà cậu vẫn còn muốn nghe hai tiếng bé cưng thì phải làm sao đây? Doãn Hạo Vũ rơi vào thế khó xử. Châu Kha Vũ thấy cậu đi xuống tay không, khi đi lên lại xách túi thì hỏi:
"Trong tay xách gì đấy?"
Doãn Hạo Vũ xoay người lại mở túi giấy, lấy ra hai chiếc hộp mở ra xem, là hai chiếc bút máy có kiểu dáng giống nhau. Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn cậu:
"Tặng anh à?"
Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ cầm chiếc bút, trông tâm tình có vẻ không tệ, cậu cũng thấy vui theo. Phải biết rằng trước đây ngay cả quần áo cậu tặng Châu Kha Vũ cũng không nhận, thế này chẳng phải đã chứng minh về sau chỉ cần là cậu tặng, anh sẽ đều nhận sao?
Tốt quá, cậu đã nghĩ ra rất nhiều thứ để tặng Châu Kha Vũ, còn muốn anh mặc từ trên xuống dưới toàn là đồ cậu tặng. Có điều liên quan đến lai lịch chiếc bút này, cậu vẫn thành thật khai báo:
"Không phải em tặng anh, là một người bạn của bố em tặng."
Động tác của Châu Kha Vũ khựng lại: "Hả?"
"Chú ấy là người tốt, nghe nói anh ở đây nên cũng tặng thêm một chiếc."
Châu Kha Vũ đặt hộp nhẹ nhàng đặt qua một bên. Doãn Hạo Vũ nhích lại gần ngồi xổm bên cạnh anh, đặt cằm lên khuỷu tay anh, cười như mèo ăn vụng:
"Thất vọng lắm hả? Tưởng em tặng anh bút máy đôi đúng không?"
Châu Kha Vũ nhìn cậu không nhịn được giơ tay nhéo mặt cậu nhưng lại không nỡ mạnh tay, cuối cùng đành ra sức hôn mạnh mẽ một trận, hôn đến mức khiến Hạo Vũ mơ màng mới bảo cậu ngồi xuống, giảng bài cho cậu.
Doãn Hạo Vũ nghĩ đến lời Trương Tinh Đặc nói liền hỏi anh:
"Anh muốn thi vào trường Đại học nào? Có muốn đến Bắc Kinh học không?"
Châu Kha Vũ nói không đi chẳng hề nghĩ ngợi, Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên truy hỏi:
"Vì sao không đi? Không phải tất cả mọi người đều muốn đến Thanh Hoa Bắc Đại sao?"
Mặc dù không đi cũng tốt, thi hai trường đó khó như thế, cho dù bây giờ cậu có bắt đầu học không ngừng nghỉ suốt 24 tiếng thì cũng không thể đỗ vào được Thanh Hoa.
Châu Kha Vũ nói:
"Xa bà ngoại quá anh không yên tâm."
Doãn Hạo Vũ im lặng nhìn anh, nhìn tới mức khiến anh cũng không được tự nhiên:
"Sao thế?"
Không ngờ Doãn Hạo Vũ đặt bút xuống nhích sát lại gần, hai tay ôm chặt anh:
"Châu Kha Vũ, em khó chịu lắm."
Châu Kha Vũ bế cậu ngồi lên đùi mình, đánh giá từ tay xuống chân cậu một lượt:
"Sao thế? Không thoải mái chỗ nào? Có phải ăn nhầm thứ gì không?"
Doãn Hạo Vũ rầu rĩ lắc đầu, sống mũi cay cay:
"Lòng em đau."
Châu Kha Vũ hiểu ý cậu, cảm thấy cậu rất ngốc
"Đau lòng gì chứ, thực ra vẫn tốt lắm, bà ngoại ở bên cạnh anh, bây giờ chẳng phải còn có em nữa sao?"
Đây quả thực là một lời tâm tình khiến trái tim rung động nhất, Doãn Hạo Vũ sắp tan chảy trên người Châu Kha Vũ rồi, cậu dùng cả tay lẫn chân ôm lấy anh, hệt như con lười ôm cây, ngoan ngoãn nói:
"Chính anh nói đấy nhé, em sẽ mãi mãi ở cạnh anh, không cho phép anh đuổi em, có đuổi em cũng không đi đâu."
Nói xong, cậu hôn chụt chụt lên mỗi bên má của Châu Kha Vũ một cái, chịu đựng cảm giác thẹn thùng, lí nhí nói:
"Bé cưng thương anh."
(Nè nha đủ rồi nha, yêu đương vào cái là hôn hít riết zị hả?)
Hai thiếu niên quấn quýt lấy nhau xong, Doãn Hạo Vũ nhớ đến vụ ban nãy nên không dám quá trớn, lưu luyến trượt xuống khỏi đùi Châu Kha Vũ, vừa như trách móc vừa như làm nũng nói:
"Cứ lộn xộn mãi không thể nào học được, không thi được vào cùng trường với anh thì làm sao đây?"
Châu Kha Vũ không biết hóa ra cậu có chí khí lớn như vậy, anh xoay bút trong tay, chống cằm nhìn cậu, ánh mắt chăm chú của anh khiến cậu đỏ mặt
"Nhìn em như thế làm gì?"
"Muốn học cùng trường với anh à?"
Doãn Hạo Vũ trừng mắt:
"Anh không muốn học cùng chỗ với em sao? Có phải anh muốn không có ai quản anh khi bọn mình yêu xa không? Tay nắm người này, mắt nhìn người kia, miệng cắn người khác?"
Châu Kha Vũ bị chọc cười:
"Nói linh tinh gì đó."
Mà nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy như thế lại có thể khích lệ được Doãn Hạo Vũ học tập bèn nói:
"Muốn học cùng trường với anh, ít nhất phải thi vào được top 50 toàn khối. Bây giờ xếp hạng của em ở đâu? 500 à?"
Doãn Hạo Vũ vừa nghe vị trí trong top 50 toàn khối thì hai mắt tối sầm lại:
"Chẳng phải anh nói không thi vào Thanh Hoa Bắc Đại sao?!"
"Nhưng nếu anh muốn vào trường em thi được thì cũng... hơi khó."
Châu Kha Vũ nói rất khéo, đây cũng là thực tế. Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy thế, Châu Kha Vũ và cậu thi đỗ cùng một trường Đại học là bất khả thi, không thể thuận lợi như mong muốn. Cậu rất muốn Châu Kha Vũ đến Thanh Hoa Bắc Đại, cùng lắm thì cậu tìm một trường thuộc top 3(*) ở Bắc Kinh, xem thử có trường nào mình thi vào được, học phí đắt một chút cũng không thành vấn đề, nhà cậu không thiếu tiền.
(*) Đại khái là: Kỳ thi Đại học của Trung Quốc thường phân thành ba đợt, tương ứng với ba loại trường. Các trường nằm trong top 1 và top 2 sẽ thi trước, điểm đầu vào cao, học phí thấp, chất lượng tốt và bằng tốt nghiệp sau này sẽ có giá trị hơn. Còn các trường top 3 là kiểu trường dân lập tự chủ tài chính, cao đẳng, điểm thấp hơn và học phí rất cao.
Vấn đề là Châu Kha Vũ không cân nhắc tới việc học ở Bắc Kinh, chuyện này khiến cậu rất băn khoăn, nhưng cậu tôn trọng mong muốn của anh.
Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ ỉu xìu của cậu thì không đành lòng, xoa đầu cậu dịu dàng nói:
"Không sao, Châu lão sư giúp em."
Anh tự gọi mình là Châu lão sư xong cũng cảm thấy buồn cười, không nhịn được cong khóe môi lên.
Doãn Hạo Vũ gục xuống bàn, nói:
"Anh đã quyết định được thi vào trường nào chưa?"
Cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi, mấy cặp đôi đang yêu nhau thường tìm chủ đề để mặc sức tưởng tượng cho tương lai mà. Không ngờ lần này Châu Kha Vũ im lặng rất lâu khiến cậu căng thẳng, mãi mới thấy anh nói:
"Đại học C."
Doãn Hạo Vũ thầm thở phào, vỗ ngực nói:
"Dọa em rồi, trông anh đắn đo mở miệng như thế, em còn tưởng là trường nào rất khó thi."
Đương nhiên, đối với học sinh dốt như cậu mà nói, trường nào mà chẳng khó thi vào. Nhưng rất nhanh cậu đã biết vì sao nét mặt Châu Kha Vũ tỏ ra chần chừ, bởi vì anh nói:
"Tiểu Vũ, anh đã qua vòng tuyển sinh tự chủ của Đại học C, chỉ còn lại vòng phỏng vấn thôi."
Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm, đây là chuyện vui mà
"Thật sao?! Tốt quá rồi!"
Bạn trai cậu đã vượt qua thành công. Cậu cười toe toét, sau khi phát hiện ra vẻ mặt Châu Kha Vũ không hề vui vẻ gì thì mới cảm thấy chuyện này không đơn giản. Châu Kha Vũ nói:
"Đợi qua được vòng phỏng vấn, anh sẽ không cần phải đến trường nữa."
Doãn Hạo Vũ cố gắng hiểu được ý này, dần dần cũng không cười nổi nữa
"Vậy... chúng ta có học bổ túc với nhau nữa không?"
Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ mông lung tội nghiệp của cậu thì rất muốn ôm cậu, nhưng Doãn Hạo Vũ né tránh, cúi đầu xuống:
"Em không khóa cửa, lỡ như bố lên đây tìm em, bị nhìn thấy thì không tốt."
Doãn Hạo Vũ lại ngẩng đầu bổ sung một câu:
"Nếu như kỳ sau không được gặp nhau, còn bị bố phát hiện, lỡ ngay cả học thêm cũng bị hủy bỏ, vậy thì yêu xa thật rồi."
Cậu gắng gượng nở nụ cười nhưng thất bại.
Châu Kha Vũ nói:
"Anh xin lỗi."
"Có gì đâu mà phải xin lỗi, anh đừng cảm thấy áy náy vì sự xuất sắc của bản thân, yêu đương không phải vậy. Hơn nữa anh đã chắc suất đỗ vào Đại học C chẳng phải là chuyện rất tốt sao? Vẫn còn nửa năm để em nỗ lực, em sẽ đuổi theo anh."
Sắc mặt Châu Kha Vũ thay đổi, Doãn Hạo Vũ chủ động ngồi lên người anh, gằn từng chữ cam đoan
"Em sẽ đuổi theo anh, anh phải tin em."
Sau đó hai người họ học tiếp, Doãn Hạo Vũ đã nghiêm túc hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động bảo Châu Kha Vũ tăng lượng bài tập nhưng bị anh từ chối. Châu Kha Vũ nói dục tốc bất đạt, rốt cuộc anh vẫn thương cậu, vì vậy nói:
"Cho dù không học cùng một trường cũng không sao, hàng tuần anh có thể đến tìm em..."
Doãn Hạo Vũ ra sức lắc đầu:
"Miệng quạ! Sao anh biết em không thi đỗ? Lỡ đúng thì sao! Đừng có coi thường em, thành tích hồi cấp hai của em tốt lắm đó, chứ không cũng chẳng thể đỗ vào được ngôi trường hiện tại."
Đợi đến lúc bác Ngô lên gọi xuống ăn cơm, Doãn Hạo Vũ mới nhớ ra nói với Châu Kha Vũ:
"Bố em bảo anh ở lại ăn cơm cùng."
Châu Kha Vũ thu dọn sách giáo khoa, đeo cặp sách trên lưng, vốn dĩ định đi rồi, nghe vậy thì vẫn ở lại. Trước khi ra khỏi phòng, hai người lại hôn nhau mấy lần, thân mật ngọt ngào, cặp đôi nào vừa mới yêu nhau cũng đều vậy cả.
Bọn họ còn nắm tay nhau xuống nhà, buông ra trước khi bị người khác thấy, nhìn nhau tủm tỉm cười, tất cả đều diễn ra trong âm thầm. Khi nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bàn ăn, mọi tâm tình ngọt ngào của Châu Kha Vũ hệt như bị dội một thùng nước đá, máu sắp đông cứng lại.
Doãn Đình đứng dậy, gọi Doãn Hạo Vũ qua rồi nói với Châu Kha Vũ
"Bạn học Tiểu Châu đứng đó làm gì, mau qua đây ngồi đi. Tiểu Vũ làm phiền cháu nhiều rồi, hôm nay chú phải cảm ơn cháu cẩn thận mới được."
Ban đầu Doãn Hạo Vũ không hề nhận ra sự bất thường, nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền phát hiện ra Châu Kha Vũ quá im lặng, còn bố và chú Quan thì thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau.
Châu Kha Vũ được hỏi han rất nhiều trong bữa cơm, thật sự là quan tâm quá mức, khiến Doãn Hạo Vũ không nhịn được chen ngang cắt lời:
"Bố, bố hỏi nhiều quá, Châu Kha Vũ không ăn cơm được!"
Doãn Đình cười to:
"Bố hỏi nhiều thế còn chẳng phải do cậu bạn này quá xuất sắc nên mới quan tâm một chút thôi sao? Nhắc mới nhớ, thành tích của bạn học Châu rất tốt, cháu có nghĩ đến chuyện ra nước ngoài không?"
Doãn Hạo Vũ vừa nghe đến đây thì nói ngay:
"Cậu ấy không nghĩ đến chuyện này đâu, Châu Kha Vũ muốn học Đại học trong nước."
Nói xong cậu liền hối hận, mím môi nhìn Châu Kha Vũ một cái, chủ yếu cậu lo câu tiếp theo bố cậu sẽ đưa ra lời đề nghị giúp đỡ.
Không phải bố cậu chưa từng làm việc này, Doãn Đình đã từng tài trợ cho rất nhiều sinh viên, những sinh viên này đều được đào tạo cẩn thận, sau này trực tiếp vào làm việc tại doanh nghiệp của Doãn Thị luôn.
Với lại lần trước Doãn Đình còn nói với cậu chuyện này ở phòng làm việc, cậu không còn gì nghi ngờ nữa, chắc chắn bố cậu muốn giúp đỡ Châu Kha Vũ. Ra nước ngoài không chỉ là yêu xa nữa đâu mà còn là tình yêu xuyên quốc gia luôn đó!
Người cảm thấy hiếu kỳ về chuyện này trên bàn cơm là Quan Sóc Phong, ông ta giống Châu Kha Vũ, ngay từ khi bắt đầu không nói chuyện mấy, vẫn luôn uống rượu. Quan Sóc Phong nói:
"Đã xác định rõ trường Đại học nhanh thế sao? Trường gì vậy con?"
Châu Kha Vũ không để ý đến ông ta, bầu không khí trở nên gượng gạo. Doãn Hạo Vũ càng muốn tự cắn lưỡi vì mình quản việc không đâu, đang yên đang lành chen ngang vào làm gì! Chắc chắn Châu Kha Vũ giận rồi!
Sau khi ăn xong, Châu Kha Vũ lấy hộp bút máy từ trong cặp sách ra, đi thẳng tới trước mặt Quan Sóc Phong:
"Tôi nghĩ thứ này là của ông."
Quan Sóc Phong đang ngồi uống trà trên ghế sô pha, nhìn lướt qua chiếc bút máy, điềm tĩnh nói:
"Người khác tặng quà, nếu đã nhận rồi thì đừng trả lại, rất thất lễ."
Doãn Hạo Vũ sắp hít thở không thông, chú Quan này đáng ghét quá, không biết cách nói chuyện gì cả! Cậu nhìn thấy bàn tay cầm hộp bút của Châu Kha Vũ siết chặt lại trở nên trắng bệch.
Châu Kha Vũ cũng dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời:
"Nếu muốn tặng quà thì đừng nên giấu đầu hở đuôi, đã nói rõ từ trước rồi, tôi không nhận gì hết."
Quan Sóc Phong nghe vậy, chậm rãi đặt chén trà xuống:
"Sớm muộn gì con cũng phải nhận thôi."
"Trước đây không cần, sau này cũng không cần, thứ này..."
Giọng anh hơi dừng lại:
"Không có giá trị đối với tôi."
Biểu cảm của Quan Sóc Phong vẫn bình thản:
"Bố vốn dĩ rất thích con, cảm thấy con là một đứa trẻ thức thời, không ngờ tuổi vẫn còn trẻ, quá xốc nổi."
Châu Kha Vũ khom lưng đặt hộp bút máy lên bàn ăn, hơi gật đầu rồi xoay người định đi. Không ngờ Quan Sóc Phong nói với theo:
"Nếu không cần bất cứ một thứ gì, vậy công việc này thì sao?"
Châu Kha Vũ cứng đờ người, Quan Sóc Phong đan mười ngón tay vào nhau, ngồi ngay ngắn trên sofa, ung dung cười tao nhã:
"Con thông minh như thế, lẽ nào không đoán được ư?"
-----------
🌟 Vốn dĩ nay tui vừa mới về quê để mang ít đồ lên Hà Nội ngay trong ngày nên bị mệt á mn. Đau đầu định hôm nay không đăng chap mới, mà sợ mọi người ngóng nên tui cứ cố đăng 1 chap mn đọc đỡ nha 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip