Chương 69

Doãn Hạo Vũ về nhà họ Doãn lúc 9 giờ sáng, Doãn Đình chưa kịp tức giận thì cậu đã mặt mũi trắng bệch ngã xuống. Doãn Đình giật mình, cũng không kịp hỏi tội, vội vàng đưa cậu đến bệnh viện khẩn cấp.

Cũng may là đưa đi kịp thời, chẳng ai ngờ rằng Doãn Hạo Vũ lại mắc bệnh viêm cơ tim cấp tính, chỉ chậm một giây nữa thôi là rất có khả năng người không còn nữa.

Cho dù được chữa trị kịp thời nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã ra vào phòng cấp cứu mấy lần, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, vừa bước nửa chân vào điện Diêm Vương đã bị bắt trở về.

Người vẫn chưa tỉnh, vẫn còn đang hôn mê.

Trải qua mấy lần như vậy, hai bên tóc mai của Doãn Đình bạc đi không ít, cả người ông trông già yếu đi rất nhiều.

Hôm nào Lâm Thư cũng đến bệnh viện nhưng không ở lại lâu, bởi vì bà thật sự không chịu nổi dáng vẻ Doãn Hạo Vũ nằm trên giường bệnh với hơi thở còn thoi thóp.

Doãn Đình giận chó đánh mèo:

"Cô không thể cố gắng ở bên nó sao?!"

Lâm Thư xanh mặt:

"Tôi là bác sĩ sao? Tôi ở bên nó thì có tác dụng gì? Anh rảnh rỗi nổi cáu với tôi, sao không nghĩ thử xem là ai vừa đánh vừa chửi vừa nhốt nó lại! Bây giờ con trai anh thành ra như vậy, anh không biết xấu hổ còn nổi giận sao?"

Bác sĩ lúng túng ở bên cạnh khuyên can:

"Vị tiên sinh và phu nhân này, bệnh nhân cần yên tĩnh."

Lâm Thư nén lại lửa giận trong mình, xoay người rời khỏi bệnh viện. Bà ngồi xe trở về nhà họ Doãn, lại một lần nữa nhìn thấy nam sinh đó trước cổng nhà mình.

Chuyện đã đến nước này, bà đã biết người ở bên Doãn Hạo Vũ chính là cậu học sinh tên Châu Kha Vũ. Lại còn là gia sư của con trai, giỏi lắm, hai đứa dám lén lút với nhau ngay trong tầm mắt của người làm cha làm mẹ này.

Lâm Thư vốn định lờ đi, cũng ra lệnh không ai được phép cho nam sinh này vào.

Không ngờ hôm nào Châu Kha Vũ cũng đến, gió mặc gió, mưa kệ mưa, thường xuyên đứng chờ ở bên ngoài rất lâu, mãi đến khi bóng đêm sâu thẳm buông mình thì anh mới trở về.

Lâm Thư cũng không định quan tâm, nhưng hôm nay bà đang thật sự cáu bẳn không chịu được, liền bảo tài xế dừng xe bên cạnh Châu Kha Vũ, hạ cửa sổ xe xuống:

"Cậu còn làm phiền nữa là tôi sẽ báo cảnh sát."

Châu Kha Vũ hoảng hốt tập trung ánh nhìn lên người Lâm Thư, thấy là bà thì hai mắt sáng lên, vội vã đi qua, đến gần rồi thì mới kiềm chế dừng lại.

Vẻ mặt chàng trai mệt mỏi, hốc mắt lõm sâu, môi khô nứt nẻ, dáng vẻ tiều tụy trông rất giống con trai bà đang nằm ở bệnh viện.

Châu Kha Vũ áy náy với bà:

"Cháu xin lỗi, không phải cháu cố ý, cháu chỉ muốn gặp Tiểu thôi."

Lâm Thư không khách sáo nói:

"Nó không muốn gặp cậu, đừng có đến nữa!"

Lâm Thư định cho cửa sổ xe lên, không ngờ cậu học sinh này dám thò tay chặn cửa sổ lại, không chịu buông tay:

"Cháu chỉ muốn gặp cậu ấy một lần, chỉ cần một lần thôi là được!"

Giọng điệu khẩn thiết của anh khiến Lâm Thư càng thấy phiền muộn hơn, nghĩ đến Doãn Hạo Vũ phát bệnh cũng có phần công lao của nam sinh trước mặt, bà lại lên cơn giận dữ. Lâm Thư xuống xe, trở tay đóng cửa xe lại:

"Cậu gặp nó làm gì?"

Châu Kha Vũ không hề nhượng bộ trước sự tức giận của bà

"Gặp mặt để nói rõ ràng."

Lâm Thư không nhịn nổi nữa:

"Nói rõ ràng cái gì? Có gì hay mà nói? Cậu hủy hoại danh tiếng của nó còn chưa đủ sao? Bố mẹ cậu không dạy cậu lễ nghi liêm sỉ ư?"

Dứt lời, bà bỗng nhớ ra thân thế của Châu Kha Vũ, trào phúng nói:

"Tôi quên mất, cậu là con riêng, sao có thể biết những điều này được."

Châu Kha Vũ không giận vì lời nói của Lâm Thư, anh chỉ trầm tĩnh cố chấp nói:

"Cháu muốn gặp Tiểu ."

"Để tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, nó không muốn gặp cậu, hai đứa cũng không thể ở bên nhau đâu."

Dứt lời bà giơ tay gọi bảo vệ đuổi người nhưng cổ tay bị tóm lấy. Lâm Thư giật thót trong lòng, dù sao cũng là một tên nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, người cao sức lớn, ra tay với bà cũng thừa sức.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng không động thủ mà chỉ lặp lại câu nói kia, hai mắt anh đỏ hoe, giọng khàn khàn:

"Cháu muốn gặp Tiểu Vũ. Cho dù muốn chia tay thì cậu ấy cũng phải nói ngay trước mặt cháu, đây là sự tôn trọng cơ bản."

Lâm Thư không ngờ hóa ra con trai mình đã xử lý sạch sẽ, thằng bé này đã sớm bị bỏ mặc rồi, bây giờ chỉ không cam lòng thôi.

Thế nhưng... Lâm Thư hất tay Châu Kha Vũ ra:

"Nó nói không muốn gặp cậu, cậu có chờ ở đây bao lâu thì nó cũng sẽ không gặp cậu đâu. Nếu cậu không tin thì cứ chờ thử ở đây mà xem, có khi chờ một ngày một đêm, biết đâu cậu sẽ thấy nó xuất hiện."

Lâm Thư đi qua chàng trai tiến vào biệt thự nhà họ Doãn. Đêm đó bà uống hết nửa chai rượu vang đỏ để xoa dịu cảm xúc, đợi trong phòng vẽ tranh rất lâu.

Đêm ngày càng khuya, bà mất kiên nhẫn gọi một cuộc điện thoại cho phòng bảo vệ, bên kia trả lời bà, vẫn đang chờ.

Lâm Thư nắm chặt ống nói, muốn cười giễu nhưng lại cười không nổi. Thực sự không tồn tại thứ gọi là thâm tình đâu, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Bà không ngủ được, cuối cùng vẫn đứng dậy đi tới phòng ngủ của Doãn Hạo Vũ.

Bà muốn sắp xếp ít quần áo mang đến bệnh viện cho thằng nhóc oan gia kia thay, nhỡ đâu thay quần áo của mình, không mặc quần áo bệnh nhân nữa có thể dễ chịu hơn một chút, có lẽ sẽ tỉnh lại sớm hơn, đừng tiếp tục nằm im nữa.

Lâm Thư rất ít khi vào phòng của Doãn Hạo Vũ nên thấy có phần xa lạ, rất nhiều đồ trang trí bà không biết là ai tặng cậu. Thu dọn vài bộ quần áo từ trong tủ ra, Lâm Thư ngồi gấp ở mép giường, chợt phát hiện ra nửa chiếc khung hình lộ ra từ dưới gối của Doãn Hạo Vũ.

Bà lấy khung hình ra, đó là một bức tranh được đóng khung, phía trên vẽ một chàng trai đang say giấc đắm mình trong ánh sáng, ấm áp như mơ. Hình ảnh chan chứa cảm xúc, gần như muốn kéo người xem vào để cảm nhận được tình cảm sâu nặng trong đó.

Từ trước tới nay bà không hề biết, hóa ra con trai mình còn có thiên phú như vậy.

Lâm Thư ngắm bức tranh một lúc, cuối cùng đặt về chỗ cũ. Bà khoác thêm một lớp áo mỏng, rời khỏi biệt thự nhà họ Doãn, lúc này mới nhận ra chẳng biết mưa đã rơi xuống từ khi nào. Bà cầm ô, cảm nhận được hơi thở của mùa đông đến ngập tràn trong cơn gió mà cơn mưa mang tới.

Lâm Thư đi qua:

"Cậu đi đi, nó thật sự không muốn gặp cậu."

Chàng trai đứng trong mưa không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn bà. Lâm Thư nói:

"Nếu nó đã lựa chọn chia tay với cậu, cậu nên hiểu cho nó."

Giọng Châu Kha Vũ đã khàn đến mức tựa như đã rất lâu không nói chuyện:

"Cháu muốn nghe chính miệng cậu ấy nói."

"Có ý nghĩa gì sao?"

Châu Kha Vũ không đáp lời bà, có lẽ đã nghe ra được sự mềm mỏng hơn trong giọng điệu của bà, anh nói:

"Cô à, cô nói với cậu ấy giúp cháu... Bảo cậu ấy ra ngoài gặp cháu một lần. Cho dù... cho dù cậu ấy nghĩ thế nào, cháu muốn nghe chính miệng cậu ấy nói."

Lâm Thư xoay người về biệt thự nhà họ Doãn, không quan tâm đến cậu trai đứng ở cổng nữa, chỉ dặn dò người ở phòng bảo vệ đưa ô cho anh, còn lại không cần bận tâm gì nữa.

Sáng hôm sau thức dậy, bà xuống tầng, nhìn thấy Doãn Đình sắc mặt sa sầm ngồi đó ăn điểm tâm, còn dặn dò bác Ngô tăng cường an ninh.

Lâm Thư cau mày nói:

"Mới sáng sớm anh lại bày ra trò gì vậy?"

Doãn Đình đập cốc cà phê lên bàn:

"Thằng ôn kia tưởng mình là con riêng của Quan Sóc Phong nên tôi sẽ khách sáo với nó! Còn dám vác mặt tới đây!"


"Anh có thể làm gì nó?"

Doãn Đình ngoài cười nhưng trong không cười

"Còn có thể như nào, đánh một trận rồi đuổi đi là được, chẳng lẽ tôi còn giế.t nó được sao?"

Doãn Hạo Vũ không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy bên cạnh không có ai hết, tay chân vô lực, lồng ngực đau đớn khó chịu. Thậm chí cậu còn đang thở oxy, cậu sao vậy?

Đúng lúc bác Ngô bưng cốc nước nóng tới, đối diện với đôi mắt tỉnh táo mở to của cậu, ông lập tức nước mắt lưng tròng, nhào tới bên mép giường bệnh, nắm tay cậu nghẹn ngào.

Thấy dáng vẻ này của bác Ngô, Doãn Hạo Vũ biết nhất định lần này bệnh của cậu cũng không nhẹ, ngay cả bác Ngô cũng bị dọa sợ.

Từ sau năm mười ba mười bốn tuổi, hình như cậu cũng không mắc bệnh nào nghiêm trọng thế này.

Lúc Lâm Thư ở nhà nhận được điện thoại Doãn Hạo Vũ đã tỉnh, bà thay ngay bộ quần áo rồi tới bệnh viện, mãi đến khi lên xe mới nhận ra tay mình vẫn còn dính thuốc màu.

Bà dùng khăn giấy và nước trên xe lau qua tay, đúng lúc xe chạy ra cổng chính. Lâm Thư vô thức nhìn ra cổng, cậu bé kia đã không còn chờ ở đó nữa. Xem ra phương thức đơn giản mà thô bạo của Doãn Đình đã thực sự làm tan nát trái tim cậu ta, Lâm Thư không biết liệu điều này có nhẹ nhõm hơn so với trước đây không.

Những ngày qua bà cũng đã bình tĩnh lại, số người trong cộng đồng LGBT không ít, bà đã thấy nhiều rồi, chỉ là khi nó phát sinh trên người con trai mình, quả thật bà không thể bình tĩnh nổi, sợ nó còn quá trẻ, không biết trân trọng bản thân, ra ngoài chơi bời làm loạn, tự hủy hoại sức khỏe và cuộc sống của nó.

Đương nhiên cũng bao gồm sự ích kỷ cá nhân và vấn đề thể diện. Bà chỉ như thế này, còn lão bảo thủ Doãn Đình sẽ càng khoa trương hơn.

Lâm Thư nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Doãn Hạo Vũ bà đã rất suy sụp. Có lẽ tận sâu thẳm trong dòng máu chung huyết thống nơi dây rốn, bản năng thần kỳ của người mẹ đã tác động đến bà, vào thời khắc ấy, bà thật sự cảm thấy tim mình như bị dao cắt.

Con trai bà đã gầy đi rất nhiều, thịt hai bên má đã biến mất không còn tăm hơi, tựa như đã trưởng thành chỉ trong một đêm, không còn vẻ ngây thơ nữa, tròng mắt thâm trầm nặng nề.

Doãn Hạo Vũ mặc bộ trang phục đã rộng hơn rất nhiều so với trước đây ngồi trên giường bệnh, tay phải nắm thật chặt, khi bà vào mới phát hiện đó là một viên kẹo.

Sau khi ngồi xuống, Lâm Thư lấy kẹo từ tay Doãn Hạo Vũ, bóc ra rồi giơ đến bên miệng cậu. Doãn Hạo Vũ im lặng lắc đầu, không chịu ăn. Hai mẹ con đều không lên tiếng, bác Ngô thức thời ra khỏi phòng bệnh.

Doãn Hạo Vũ không muốn nói chuyện, nhưng Lâm Thư lại không thể không nói. Bác sĩ đề nghị với tình hình trước mắt của Doãn Hạo Vũ cậu không thể tiếp tục việc học được nữa, ít nhất cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng từ ba tháng đến nửa năm.

Nửa năm nữa là sắp tốt nghiệp, sao có khả năng tham gia thi Đại học? Ý của Doãn Đình là đợi sức khỏe cậu khá hơn một chút thì sẽ đưa cậu xuất ngoại, ra nước ngoài du học luôn. Huống chi y thuật nước ngoài phát triển hơn, có lợi cho bệnh tình của cậu.

Doãn Hạo Vũ chậm rãi nghe Lâm Thư nói, cuối cùng cũng có phản ứng, cậu lắc đầu, giọng đã khàn:

"Con không muốn ra nước ngoài."

"Không phải bàn bạc với con."

Bà ném viên kẹo vào thùng rác, nhìn thấy hàng mi Doãn Hạo Vũ chợt run run theo viên kẹo rơi bộp xuống đáy thùng.

Lâm Thư nhớ tới bác sĩ nói phải tránh để cảm xúc của Doãn Hạo Vũ lên xuống thất thường, không khỏi lo lắng mình nói quyết định này cho cậu quá sớm. Bà thở dài:

"Chuyện này cũng không vội, con tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt đã. Có chỗ nào không thoải mái thì phải nhớ gọi y tá, bệnh này của con cần chú ý chăm sóc."

Bà lải nhải rất nhiều thứ một cách vô thức, sau đó cảm thấy phiền muộn quá nên vội dừng miệng, chỉ thấy dáng vẻ Doãn Hạo Vũ rõ ràng không nghe lọt tai bất cứ điều gì.

Doãn Hạo Vũ cũng không phải hoàn toàn không thấy bà, sau khi bà không nói gì nữa, cậu lại nói:

"Tim con rất đau. Con cảm thấy sẽ không khỏe lên được đâu."

Sao có thể không khỏe được, đây là bệnh cấp tính, còn được phát hiện sớm, mặc dù làm phẫu thuật làm tổn thưởng đến sinh lực nhưng vẫn có thể bình phục, không giống bệnh mãn tính, mắc phải chính là sống chung với bệnh cả đời.

"Bác sĩ nói con cẩn thận tĩnh dưỡng sẽ không sao, đừng suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi đi."

Lâm Thư đi rồi, bác Ngô trở lại phòng bệnh, đúng lúc công nhân vệ sinh xách theo túi rác rời khỏi phòng, hai người gật đầu rồi đi lướt ngang qua nhau. Doãn Hạo Vũ nằm đờ ra trên giường, bác Ngô mở bàn ăn nhỏ ra, đưa thìa cháo lên gần miệng cậu.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên hỏi:

"Sao trên giường của cháu lại có kẹo?"

Bác Ngô né tránh ánh mắt, không chịu nói. Doãn Hạo Vũ nhận ra sự bất thường

"Bác Ngô, ngay cả bác cũng không chịu nói sự thật cho cháu sao?"

Dứt lời, cậu giả vờ không thở nổi, dáng vẻ rất kích động. Bác Ngô sao có thể chịu nổi khi bị cậu dọa như vậy, nói thật toàn bộ, là Châu Kha Vũ cho cậu.

Kẹo này là mấy hôm trước ông nhận thay cậu chủ, khi ấy đúng lúc ông mua sắm bên ngoài trở về nhà họ Doãn, chỉ thấy Châu Kha Vũ đứng ngoài cổng, thương tích đầy mình, là ông chủ gọi người đánh.

Chàng trai ấy nhìn thấy ông thì đi tới, động tác rất chật vật, hình như chân đã bị thương, trong tay cầm một cái hộp, sau khi mở ra thì chẳng có gì cả, chỉ có đúng một viên kẹo.

Châu Kha Vũ cúi rạp người xuống, nói với ông:

"Nhờ bác ạ."

Bác Ngô chưa nói tình trạng của Châu Kha Vũ, sợ cậu chủ lại cãi nhau với ông chủ, chỉ nói là:

"Trong hộp chỉ có một viên kẹo, không có bất cứ thứ gì khác. Cậu chủ, tôi không lừa cậu, thật sự chỉ có kẹo mà thôi."

Vừa dứt lời, ông chỉ thấy cậu chủ ngồi bật dậy, muốn xuống khỏi giường. Bác Ngô vội vàng đỡ :

"Cậu chủ, cậu đừng nhúc nhích, cậu muốn tìm cái gì, bác Ngô tìm giúp cậu!"

Doãn Hạo Vũ mặt mũi phờ phạc:

"Kẹo!"

"Ở đâu?"

Doãn Hạo Vũ chỉ về thùng rác, vừa hối hận vừa rơi nước mắt đẫm hai má. Bác Ngô đi tới xem thử, làm gì còn chiếc kẹo nào, túi rác đã được thay mới, sạch sẽ không có thứ gì.

Doãn Hạo Vũ cũng nhớ ra vừa rồi công nhân vệ sinh mới đến, không để lại gì cho cậu. Nội tâm cậu xoay vần, trước mắt đen kịt, từng hình ảnh trong ký ức hiện lên.

Cậu đã từng nằm nhoài trên lưng Châu Kha Vũ, nói bọn họ yêu đương không được cãi nhau, cho dù cãi nhau cũng không sao, cậu rất dễ dỗ. Cậu nói, Châu lão sư, anh tặng em kẹo là được rồi, cũng không cần nhiều đâu, chỉ cần một viên là được.

Viên kẹo này đã bị cậu bất cẩn sơ ý đánh mất rồi, không tìm lại được nữa.

Bác Ngô ở bên cạnh bất an nói:

"Hay là tôi đi siêu thị mua cho cậu nhé?"

Doãn Hạo Vũ ôm mặt lắc đầu, không có tác dụng nữa, giữa bọn họ đâu chỉ cần một viên kẹo là có thể giải quyết?

Nếu như cậu đã lựa chọn buông tay, vậy thì không nên lưu luyến những điều tốt đẹp này nữa.

Doãn Hạo Vũ bước vào giai đoạn dưỡng bệnh dài đằng đẵng, cậu trầm lặng ít nói, chỉ cần một tập tranh và thời tiết đẹp là có thể ngồi rất lâu vẽ vời.

Thỉnh thoảng Lâm Thư đi tới, nhìn thấy cậu ngồi trong vườn hoa, tưởng cậu đang vẽ thực vật. Đến khi trời tối, lật xem tập tranh kia mới biết đâu phải vẽ thực vật, tất cả đều là vẽ chàng trai kia.

Bà nhìn con trai mình đang nằm trên giường, không biết mơ thấy gì mà một giây trước còn mỉm cười, một giây sau nước mắt trào ra, không bao lâu sau thì mở mắt choàng tỉnh, trong mắt ánh lên dải ngân hà tan vỡ, vừa đau lòng vừa ngẩn ngơ.

Doãn Hạo Vũ chậm rãi chớp mắt, thấy rõ Lâm Thư trước mặt mới nhận ra đây là hiện thực, mất hết cả hứng nhắm chặt mắt lại, cậu cực kỳ mất hứng.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, Lâm Thư mang điện thoại di động đã được sửa xong đưa cho cậu, Doãn Hạo Vũ cũng không dám khởi động máy, nhét thẳng nó vào trong ngăn kéo không dám mở ra xem.

Thời tiết ngày càng lạnh, Doãn Hạo Vũ mặc áo khoác dày, hiếm khi thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ. Đây là trận tuyết lớn khó gặp ở thành phố C trong mười năm qua. Ngày hôm ấy, bác Ngô phát hiện ra Doãn Hạo Vũ hiếm khi nào thấy có chút khẩu vị, trông cậu rất hào hứng. Cậu nói muốn một chiếc bánh kem, bác Ngô cũng đã đồng ý mua cho cậu.

Doãn Hạo Vũ cắm mười chín cây nến lên bánh kem, nhờ bác Ngô tắt đèn đi. Cậu nhắm mắt cầu nguyện một mình trước ánh nến chập chờn, rất lâu mới thổi tắt nến. Sau khi bật đèn, cậu lại không có khẩu vị nữa, nhờ bác Ngô thu dọn bánh kem đi, còn mình thì đứng ngây người trước cửa sổ. Bác Ngô rón rén bưng bánh kem ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Doãn Hạo Vũ đợi đến 0 giờ sáng, cơ thể đã rất mệt mỏi. Bệnh nặng đã một thời gian, bên trong cơ thể cậu đã bị đào khoét hơn nửa rồi. Cậu gắng gượng tinh thần, lấy điện thoại di động từ trong ngăn kéo ra, khởi động máy.

Cậu do dự rất lâu mới gọi cuộc điện thoại ấy.

Tút, tút, tút.

"Alo."

Một lúc lâu sau, giọng nam vang lên khiến đáy mắt Doãn Hạo Vũ rưng rưng nước mắt, cậu ấn lên lồng ngực âm ỉ đau, không nói lời nào. Bên kia điện thoại cũng im lặng như vậy, nhưng không ai ngắt máy.

Một câu chúc mừng sinh nhật trì trệ bám riết lấy răng, chưa được nói ra.

Trận tuyết ngày càng dữ dội hơn, gần như muốn bao phủ toàn bộ thế gian trở thành sắc trắng vô tận. Không lâu sau, trong điện thoại truyền tín hiệu báo máy bận, âm thanh hoàn toàn biến mất.

Châu Kha Vũ cúp điện thoại của cậu.

Doãn Hạo Vũ run tay cầm chặt điện thoại hạ xuống, gần như không nhìn thấy rõ màn hình nữa.

Cậu đã vứt mất kẹo anh tặng, cậu đã không còn kẹo nữa rồi.

Cùng lúc ấy, Châu Kha Vũ cất điện thoại quay trở về phòng bệnh. Tinh thần bà ngoại ngày một kém đi qua từng ngày, rất khó trụ nổi qua mùa đông năm nay.

Anh lấy sách giáo khoa ra học tập dưới ánh đèn, trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên. Bà ngoại đột ngột tỉnh lại, khẽ giọng gọi tên anh. Châu Kha Vũ vội sáp tới, nắm chặt lấy bàn tay thô ráp ấm áp của bà.

Bà ngoại mở to mắt, cười nói với anh:

"Cháu ngoan của bà, chúc mừng sinh nhật cháu. Để bà ngoại nấu cho cháu bát mỳ, mỳ trường thọ... trường thọ hàng năm..."

Bà lão không thể nói hết lời, lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Châu Kha Vũ cúi rạp người xuống, dựa trán lên bàn tay ấm áp kia:

"Cảm ơn bà, cháu có bà là đủ rồi."

Anh đã từng cho là vậy, anh có bà ngoại là đủ rồi.

Còn người khác, cho dù có muốn cũng có thể nhịn không muốn nữa.

Thế nhưng anh không biết, đó là cuộc điện thoại cuối cùng anh nhận được từ Doãn Hạo Vũ.

Học kỳ sau của năm học này kết thúc, người nhà của Doãn Hạo Vũ đến trường, thay cậu làm thủ tục chuyển trường. Cũng không ai biết rốt cuộc cậu đi đến đâu, đang ở đâu. Cậu không để lại bất cứ một tin tức nào.

Lần cuối cùng bọn họ liên lạc với nhau chỉ có sự im lặng vô tận, anh đã ngắt cuộc gọi trước khi kịp nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Doãn Hạo Vũ.

Sau đó rất nhiều lần Châu Kha Vũ tỉnh mộng giữa đêm, trong mơ đều là anh hỏi cậu khi ấy muốn nói với anh điều gì. Thế nhưng trong mơ, Doãn Hạo Vũ mãi mãi im lặng, không nói gì nữa.

Rốt cuộc anh vẫn không thể nghe thấy được câu nói sau cùng Doãn Hạo Vũ muốn nói với anh.

   ~ KẾT THÚC PHẦN VƯỜN TRƯỜNG ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip