Chương 78

Doãn Hạo Vũ không lên tiếng, dường như Châu Kha Vũ nhận ra được gì đó, bèn bước nhanh tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Doãn Hạo Vũ cúi thấp đầu không nói, Châu Kha Vũ giơ tay chạm lên gương mặt ươn ướt của cậu. Sau đó anh giữ chặt mặt cậu rồi nâng lên, tia sáng yếu ớt hắt vào, Châu Kha Vũ nhìn thấy rõ gò má nhuốm màu nước mắt của Doãn Hạo Vũ.

Còn khoảnh khắc đôi mắt đỏ hoe của cậu đối diện với ánh mắt Châu Kha Vũ, nước mắt cậu lại lăn dài xuống, rơi lên tay anh. Lòng bàn tay Châu Kha Vũ khẽ run lên như bị bỏng, giọng anh trầm thấp:

"Vì sao em khóc?"

Doãn Hạo Vũ im lặng lắc đầu, thấy sắc mặt cậu thế này, Châu Kha Vũ nhếch môi:

"Em luôn như vậy, cái gì cũng không chịu nói."

Doãn Hạo Vũ bị thái độ không vui trong giọng điệu của anh dọa giật thót, cậu giơ tay lên muốn nắm chặt lấy tay Châu Kha Vũ, nhưng lại không được như mong muốn, bởi vì anh đã thu tay về đứng thẳng người dậy.

Châu Kha Vũ nói:

"Hối hận khi làm với anh? Cảm thấy ấm ức sao?"

Doãn Hạo Vũ hấp tấp nói:

"Không có đâu, em thích anh, sao có thể cảm thấy ấm ức được."

Châu Kha Vũ không đáp lời, Doãn Hạo Vũ lau qua loa nước mắt trên mặt, hòa hoãn lại cảm xúc:

"Rốt cuộc Vu Viên là con ai?"

Nếu như Ngô Hải nói như vậy, Châu Kha Vũ chờ cậu 9 năm, sao anh có thể có con với người khác? Châu Kha Vũ cũng từng bảo cậu hỏi anh chuyện liên quan tới đứa bé, khi ấy cậu không muốn biết chuyện giữa anh và người khác, cho nên mới không muốn nghe. Hiện tại cậu có niềm tin, có dũng khí, đều là Châu Kha Vũ dành cho cậu.

Có lẽ Châu Kha Vũ không ngờ được, trước đây anh bảo cậu hỏi thì cậu không hỏi, bây giờ lại hỏi vào lúc này, không đúng lúc và địa điểm, không hiểu sao cậu lại muốn hỏi trong bầu không khí thế này. Qua vài giây kinh ngạc, Châu Kha Vũ nở nụ cười bất lực, không biết cậu lại hiểu lầm gì rồi. Anh nói:

"Vì anh không nói rõ chuyện đứa trẻ trước khi ngủ cùng em nên bây giờ em tủi thân sao?"

Doãn Hạo Vũ cứng họng không trả lời được, miệng cậu khép mở mấy lần, miễn cưỡng đi theo mạch suy nghĩ của Châu Kha Vũ, không biết nên phản bác như thế nào. Nào ngờ dáng vẻ nói không nên lời của cậu lại càng thêm khẳng định suy đoán của Châu Kha Vũ, thành công biến hình tượng của cậu trong mắt anh trở thành một thằng nhóc đáng thương, chỉ biết ghen ngầm nhưng cứ nhẫn nhịn sống chết không chịu nói ra, sau đó thì trốn vô một góc lén lút khóc lóc.

Châu Kha Vũ kéo cái ghế gần đấy sang ngồi bên cạnh cậu, lấy khăn tay từ trong túi ra tỉ mỉ lau nước mắt trên mặt Doãn Hạo Vũ

"Muốn biết chuyện gì cứ hỏi thẳng anh, tự nghĩ ngợi lung tung để làm gì?"

Không phải, bây giờ cậu đâu có nghĩ ngợi lung tung, là Châu Kha Vũ mới thế ấy. Chỉ là thấy vẻ mặt mừng rỡ của anh vì thấy cậu ghen, Doãn Hạo Vũ không đành lòng vạch trần. Cậu nghĩ thầm, hóa ra Châu Kha Vũ trưởng thành cũng sẽ có những lúc như vậy...

Cũng... đáng yêu lắm!

Doãn Hạo Vũ im lặng đợi Châu Kha Vũ lau khô nước mắt trên mặt giúp mình, sau đó lắng nghe thân thế của Vu Viên. Lúc nghe đến chuyện Kinh Lâm đã mất, cậu cảm thấy hình xăm trên vai dường như đang nóng lên.

Không thể nào tưởng tượng được, người chị từng tự tay xăm hình giúp cậu đã không còn trên cõi đời này nữa. Cuộc đối thoại với cô như chỉ mới xảy ra từ hôm qua, cô đã từng nói với cậu, tốt với Châu Kha Vũ vào nhé, hai đứa đều là bé ngoan. Một người dịu dàng như thế, vậy mà đã đi rồi.

Tâm trạng Châu Kha Vũ không tốt lắm, Kinh Lâm rất tốt với anh, đối với Châu Kha Vũ mà nói, cô là chị của anh, là người thân trong gia đình anh. Nhắc đến chuyện đau lòng như người thân gia đình mất, tâm trạng khó tránh khỏi nặng nề. Lúc này Doãn Hạo Vũ chìa tay sang, nắm lấy tay anh

"Em sẽ tốt với anh."

Châu Kha Vũ không biết sao tự dưng lại chuyển sang chủ đề này, nhìn Doãn Hạo Vũ. Mũi cậu đỏ hồng, cậu chân thành nói:

"Em đã đồng ý với chị Kinh, mặc dù giữa chừng đã không làm tốt, nhưng bây giờ sẽ tốt. Châu Kha Vũ, em hứa mình sẽ tốt với anh, thật tốt thật tốt với anh."

Lúc này, dường như cậu lại trở về là một công chúa nhỏ ngông cuồng ngạo mạn của 9 năm trước, mà cũng không giống nữa, bởi vì bây giờ cậu nói rất nghiêm túc, giống như cậu thật sự có thể làm được.
Không phải giống như, mà cậu của hiện tại thật sự có thể làm được.

Châu Kha Vũ nói:

"Vậy em nói cho anh biết, tại sao bây giờ em lại tên là Hạo Vũ?"

Câu trả lời này anh đã đợi từ rất lâu rồi, lần gặp lại đầu tiên sau 9 năm, anh đã muốn hỏi. Từ các hình ảnh hoạt động trong văn phòng vườn trưởng, anh đã nhìn thấy bây giờ Doãn Hạo Vũ không còn mang họ Doãn nữa mà chỉ gọi là Hạo Vũ. Trên trang web chính thức của Ngư Duyên, Doãn Hạo Vũ cũng tên là Hạo Vũ.

Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản do cha mẹ cậu ly dị nên Doãn Hạo Vũ không còn là cậu ấm như trước đây nữa. Nhà họ Doãn giàu có như thế, cho dù ly hôn cũng chưa chắc sẽ để con trai ruột mình thành ra thế này.

Năm xưa anh đã đích thân tham dự tiệc thành niên của Doãn Hạo Vũ, biết rõ Doãn Đình coi trọng đứa con trai độc nhất này thế nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến Doãn Hạo Vũ không muốn cho anh biết, bây giờ cậu không mang họ Doãn mà là họ Hạo?

Hàn Truy ngạc nhiên khi anh gọi tên đầy đủ của Doãn Hạo Vũ, Tiểu Hùng cũng thế, mà Doãn Hạo Vũ còn ngăn cản bọn họ nói ra chuyện này, hành động của cậu không hề cao siêu, thậm chí có cả trăm ngàn sơ hở. Huống chi anh đã biết từ trước, anh đang chờ Doãn Hạo Vũ tự nói.

Rốt cuộc vẫn không thể nhẫn nại tiếp, anh không chờ được, anh muốn biết tất cả về cậu, còn có nguyên nhân cậu muốn chia tay với anh.

Nếu năm xưa cậu là người nói không muốn chia tay, vì sao lại có thể đột nhiên tuyệt tình như thế? Còn anh, sau khi kích động đánh lớp trưởng vì ảnh chụp bị phát tán, anh cũng đã phải trả cái giá rất lớn. Doãn Hạo Vũ biết rõ những chuyện ấy, sao cậu có thể gửi tin nhắn chia tay cho anh vào ngày thứ hai anh ở trại tạm giam, rồi từ đó cả hai mất liên lạc.

Châu Kha Vũ cũng không muốn hỏi vào ngay lúc này, đây không phải địa điểm thích hợp. Có lẽ những giọt nước mắt của Doãn Hạo Vũ khiến trái tim anh nóng bừng lên, cho nên Châu Kha Vũ mới bất chấp.
Chợt vang lên tiếng la hét của Tiểu Hùng:

"Vườn trưởng, anh mau ra đây, xảy ra chuyện rồi!"

Doãn Hạo Vũ buông tay Châu Kha Vũ ra đứng lên, vội vã đi được vài bước thì quay đầu lại

"Đợi lát nữa em về tìm anh, chúng ta tiếp tục nói chuyện này."

Doãn Hạo Vũ đi ra ngoài, hóa ra một phụ huynh lạc mất con đang sốt sắng đi tìm, tìm không được thì xông tới tìm giáo viên chịu trách nhiệm. Chị ta cứ khóc lóc, còn trách cứ bên Ngư Duyên, nói bọn họ tổ chức hoạt động này nhưng lại không đảm bảo an toàn. Nếu như mất con, chị ta nhất định sẽ không tha cho Ngư Duyên đâu.

Mặc dù Doãn Hạo Vũ có thể thông cảm cho tâm trạng sốt ruột của phụ huynh khi lạc con, nhưng đối phương cũng không thể đổ hết trách nhiệm của chuyện này lên đầu bọn cậu được. Lúc này, có một phụ huynh đứng gần đây lên tiếng:

"Rõ ràng chính cô không chú ý trông con, bây giờ còn trách giáo viên người ta! Còn nữa, có khi còn chưa mất đâu, bây giờ cô làm ầm lên ở đây khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ, ai không biết còn tưởng bọn buôn người thâm nhập vào, cô đã cẩn thận đi tìm con chưa?"

Vị phụ huynh kia nôn nóng đỏ cả mắt, lườm nguýt người vừa nói:

"Có phải con anh mất đâu, ở đây nói mát cái gì! Nếu tôi tìm thấy con thì còn ở đây ầm ĩ sao?"

Châu Kha Vũ đi theo Doãn Hạo Vũ ra ngoài, thấy phụ huynh học sinh kia xông lên túm lấy Doãn Hạo Vũ, sức lực rất mạnh, giọng điệu vừa giận dữ vừa trách móc, anh không nhịn được muốn tiến lên cản chị ta lại.

Không ngờ hành động xử lý tiếp theo của Doãn Hạo Vũ có thể nói là rất bình tĩnh và tuần tự, trước tiên cậu nói vài câu để trấn an các bậc cha mẹ, nói tuyệt đối không thể có bọn buôn người vào Ngư Duyên, bởi vì vé của bọn họ đều phải được xác minh, chỉ có phụ huynh học sinh và người thân họ hàng mới được vào.

Hơn nữa, cổng đăng ký ra vào và đóng dấu chỉ có một cổng duy nhất, hiện tại cậu đã yêu cầu bảo vệ tạm thời đóng cổng, sau đó cậu và các giáo viên sẽ đi tìm ở địa điểm cuối cùng mà bạn nhỏ đến, hỏi thăm thêm vài bạn học bình thường hay chơi cùng cậu bé trong lớp. Cậu cũng nói phụ huynh đừng quá sốt ruột, nếu nửa tiếng sau còn không tìm thấy sẽ lập tức báo cảnh sát.

Vị phụ huynh kia được Doãn Hạo Vũ an ủi nên cảm xúc từ từ hòa hoãn, cũng không còn kích động như trước nữa. Doãn Hạo Vũ hỏi chị:

"Lần cuối cùng chị thấy con là ở đâu?"

Phụ huynh kéo Doãn Hạo Vũ đi về phía đó, toàn bộ quá trình Châu Kha Vũ đều đi theo quan sát trong im lặng. Anh thấy Doãn Hạo Vũ giải quyết xong với phụ huynh thì dẫn theo các giáo viên khác đi tìm trẻ lạc nên cũng thầm thở phào.

Đứa trẻ nhanh chóng được tìm thấy, hóa ra sau khi không tìm thấy mẹ đâu, cậu bé đi chơi cùng một bạn nhỏ khác, cùng nhau xem biểu diễn trên sân khấu, còn có một phụ huynh khác trông. Lúc mẹ mình đang làm loạn lên tìm kiếm, nhóc còn đang hồn nhiên vô tư ăn kẹo, hoàn toàn không biết một nhóm người ầm ĩ cách đó không xa đang nháo nhác lên tìm mình. Sau khi mẹ tìm thấy con, chị ta vừa bực vừa sốt ruột, thô bạo đánh vào mông đứa trẻ mấy phát, khiến đứa nhóc khóc um lên vì đau.

Cậu bé vừa khóc thì các phụ huynh xung quanh bắt đầu trách chị ta, khiến vị phụ huynh kia rất mất mặt, kéo con lại, cũng không biết nên phản bác ai, gương mặt đỏ bừng lên.

Doãn Hạo Vũ ngồi xổm xuống dỗ dành đứa trẻ, lấy kẹo ra làm ảo thuật, cậu bảo nó đoán thử xem tay nào có kẹo, đoán đúng thì kẹo thuộc về nhóc. Bình thường Doãn Hạo Vũ rất thích cho đám trẻ con kẹo, vì vậy bọn nhỏ đều thích cậu.

Doãn Hạo Vũ chìa tay mình ra, đứa bé chọc vào một bên tay cậu, Doãn Hạo Vũ bèn mở lòng bàn tay ra, bên trong không chỉ có một cái mà còn tận hai cái, niềm vui bất ngờ được nhân đôi, đứa bé cười toe toét, không khóc nữa. Sự cố nhanh chóng được xử lý ổn thỏa, hoạt động được tiếp tục, cũng sắp kết thúc rồi.

Doãn Hạo Vũ cùng các giáo viên kiểm kê số tranh bán ra hôm nay, khoản tiền thu được sẽ dùng để mua văn phòng phẩm cho các bé, hỗ trợ cho chuyến đi dạy tình nguyện trên vùng núi vào tuần sau. Lượng bán được cũng nhiều ngoài mong đợi.

Tiểu Hùng lén lút chọc eo cậu, chọc cậu cười thành tiếng :

"Cô làm gì thế?"

Tiểu Hùng bật ngón cái, nói:

"Bố Vu Viên nhiều tiền ghê, chỉ cần là tác phẩm của anh thì anh ấy đều mua với giá cao."

Nói xong Tiểu Hùng thở dài, phiền muộn nói:

"Đàn ông tốt đã hiếm rồi, đã vậy anh ta còn thích một người đàn ông tốt khác."

Doãn Hạo Vũ sờ eo, nghĩ thầm sao Châu Kha Vũ lại mua hết tranh, còn không nói với cậu, ngọt ngào quá đi!

Cậu đi tìm người đàn ông tốt Châu Kha Vũ kia, tìm thấy anh ở gian hàng của Vu Viên. Châu Kha Vũ đang nói chuyện với nhóc, thấy cậu đến thì mỉm cười với cậu. Doãn Hạo Vũ cảm thấy ngày hôm nay của mình tươi sáng hẳn lên nhờ nụ cười của anh, cậu vốn đi từ tốn, dần dần bước chân càng ngày càng nhanh, đi tới trước mặt anh. Châu Kha Vũ hỏi:

"Xử lý ổn thỏa hết chưa?"

Doãn Hạo Vũ giống như một đứa nhóc thi được điểm tối đa, hất cằm lên, trên mặt tỏ ra xíu xiu tự hào:

"Dù gì bây giờ em cũng là vườn trưởng, chuyện nhỏ này vẫn xử lý được."

Châu Kha Vũ nhướng mày, hùa theo khen cậu:

"Anh Doãn giỏi thật đấy."

Doãn Hạo Vũ không kiêu ngạo nổi nữa, gương mặt đỏ lựng lên. Vu Viên cũng hùa theo:

"Anh Doãn giỏi thiệt giỏi thiệt đó, anh Doãn ơi, em cũng muốn kẹo như thế!"

Châu Kha Vũ xoa cái bụng nhỏ của Vu Viên:

"Bố đã nói rồi, con không được phép ăn kẹo."

Vu Viên giận dỗi xị mặt ra. Châu Kha Vũ nói tiếp:

"Cũng không được gọi cậu ấy là anh Doãn, anh Doãn chỉ có bố mới được gọi."

Vu Viên: "..."

Nhóc chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, nhưng nhóc thật sự sống mệt mỏi quá mà!

Chín giờ tối, hoạt động hoàn toàn kết thúc, Doãn Hạo Vũ ở lại dọn dẹp. Vu Viên đã buồn ngủ từ sớm, nhóc đu trên người dì Lương, gương mặt tròn phúng phính bị nén méo xệch, giày cũng rớt một chiếc.

Châu Kha Vũ đi lại giày cho Vu Viên, đưa dì Lương và nhóc con về xe, gọi tài xế thuê tới chở bọn họ về. Bình thường giờ này Vu Viên đã ngủ lâu rồi, đồng hồ sinh học tới là nhóc giống như bị ngắt điện, ngủ say sưa, sét đánh cũng không tỉnh.

Châu Kha Vũ dặn đi dặn lại tài xế không được lái quá nhanh, ban đêm phải đi thật an toàn, sau khi nhìn hai người rời đi, anh mới xoay người đi giúp Doãn Hạo Vũ đang bận rộn. Khâu kết thúc đơn giản hơn so với lúc bố trí, chỉ có điều vấn đề vệ sinh địa điểm phải hộc mặt ra mà dọn. Cũng không thể để lại bãi chiến trường, chờ lao công đường phố tới dọn cho được.

Như thế rất thất đức.

Nhiều người nên rác rưởi cũng nhiều, có những loại rác quét không xi nhê, chỉ có thể thò tay mà nhặt. Châu Kha Vũ rời đi một lát, vừa quay lại đã thấy Doãn Hạo Vũ khom lưng nhặt một chai nước lên, lưu loát ném vào trong thùng rác.

Rõ ràng là một động tác hết sức bình thường, một cảnh tượng cũng rất bình thường, nhưng lại khiến trái tim anh thắt lại. Những việc này vốn dĩ không nên để Doãn Hạo Vũ làm.

Năm xưa người con trai này ngây thơ kiêu ngạo, mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, còn hay nổi quạu với anh, khi thích anh luôn làm những chuyện khiến người ta dở khóc dở cười, anh cũng không biết mình đã đón nhận nó như thế nào, chỉ biết những hành động ấy của Doãn Hạo Vũ ngập tràn sự tử tế và lương thiện.

Châu Kha Vũ đã từng rất đau đầu với con người hồn nhiên và quen được nuông chiều này, cũng từng nghĩ cậu sẽ làm được gì trong tương lai. Cho tới hôm nay, đến khi được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Doãn Hạo Vũ, anh lại cảm thấy tốt hơn hết đừng để cậu lớn lên nữa. Đây không phải việc Doãn Hạo Vũ nên làm, không hợp một chút nào hết.

Doãn Hạo Vũ còn chưa biết hành động của mình khiến Châu Kha Vũ ở gần đấy nhói lòng, cậu đặc biệt đeo cả khẩu trang, đeo một đôi găng tay, thay bộ quần áo 10* tệ mua được trên Taobao, chính là cái loại mặc một lần rồi vứt đi được ấy.

(*) 10 tệ là 35K thôi á mn 🥺

Lúc này cây chổi cậu đang cầm bị người khác giành mất, Doãn Hạo Vũ giật mình sửng sốt, quay đầu nhìn sang, sắc mặt Châu Kha Vũ trầm lặng như nước, anh đoạt mất dụng cụ của cậu còn bảo cậu sang một bên đợi.

Doãn Hạo Vũ lúng túng chống nạnh, nhỏ giọng nói:

"Đừng như vậy, các giáo viên khác đều đang quét, em là vườn trưởng phải..."

Giọng ngày càng nhỏ dần, Châu Kha Vũ quắc ánh mắt nghiêm khắc sang, cậu chỉ đành ngoan ngoãn đứng một bên, vẫn còn vùng vẫy đấu tranh

"Không cho em quét rác, vậy em bê đồ được không?"

Châu Kha Vũ mím môi không để ý tới cậu, động tác nhanh chóng gọn ghẽ, vài ba phút đã dọn dẹp sạch sẽ cả một khoảng đất lớn.

Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể đi sang bên cạnh chuyển ít đồ, sắp xếp lại tập tranh. May mà trước khi phụ huynh ra về, họ đã tự dọn dẹp rác rưởi còn lại ở gian hàng của mình, đây là một phần trong kế hoạch hoạt động. Mục đích là để những bạn nhỏ hiểu được, rác do mình thải ra thì mình phải biết tự dọn dẹp chúng.

Đáng tiếc cậu bé khổng lồ Châu Kha Vũ lại không hiểu đạo lý này, còn không muốn cho cậu làm việc. Phải biết rằng cậu là người khởi xướng hoạt động, nên lấy mình làm gương, phải tiên phong dọn dẹp chứ! Nhưng mà một mình Châu Kha Vũ phải bằng năm Doãn Hạo Vũ, trong lúc cậu rối rắm, Châu Kha Vũ đã bắt đầu giúp đỡ sang khu vực của người khác.

Doãn Hạo Vũ mua nước, gọi xe cho các cô giáo, còn gửi lì xì trên WeChat, đồng thời bảo các cô gửi biển số xe vào nhóm chat, có vấn đề gì thì thông báo, phải đặt sự an toàn lên hàng đầu. Lúc này cậu mới nhớ ra chuyện mua xe, nếu cậu có xe, tình huống này có thể đưa từng cô giáo về rồi.

Châu Kha Vũ bê chổi và thùng giấy lên xe van mà Ngư Duyên thuê, áo trên người gần như đã sờn. Doãn Hạo Vũ cầm khăn và nước đi tới, đưa cho Châu Kha Vũ rửa tay và mặt, còn tiếc của cho chiếc áo của anh :

"Cũng không bảo anh phải làm mà, cái này bẩn không mặc được nữa rồi."

Châu Kha Vũ hơi khom lưng để Doãn Hạo Vũ lau mặt cho anh, anh nói:

"Không sao."

Doãn Hạo Vũ nhận ra được thương hiệu chiếc áo

"Đắt lắm đó."

Thấy Châu Kha Vũ nhìn lướt chiếc áo cậu đang mặc trên người, Doãn Hạo Vũ vội mỉm cười, còn đắc ý nói:

"Cái em đang mặc mua hôm 11 tháng 11(*), bẩn cũng không sợ, rẻ lắm luôn."

(*) Ngày lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm tại Trung Quốc, tương tự như ngày hội mua sắm Black Firday tại Mỹ. Hiện nay thì ngày này gàn như ngày sale lớn của tất cả mà ai cũng biết rồi. Và cũng là ngày sinh nhật của tui đó hihi :3

Vốn dĩ cậu muốn thể hiện mình thông minh thế nào cho Châu Kha Vũ xem, không ngờ sau khi nghe xong trông sắc mặt anh càng nặng nề hơn, không nói một lời.

Bọn họ lái xe van về Ngư Duyên, trên đường về, tâm trạng của Châu Kha Vũ không tốt, Doãn Hạo Vũ ngồi ghế phó lái bên cạnh cũng không hiểu sao anh lại như vậy, rõ ràng đang yên đang lành, sao tự dưng tâm trạng anh lại sa sút? Im lặng cả quãng đường, giữa chừng Doãn Hạo Vũ đã cố gợi chuyện mấy lần, nhưng Châu Kha Vũ đều không có ý muốn nói.

Mãi đến khi về đến vườn hội họa, Doãn Hạo Vũ xuống xe, chần chừ quay đầu lại:

"Anh có muốn tắm rửa không?"

Cậu đã chuẩn bị sẵn quần áo ở Ngư Duyên, ban đầu định tắm ở đây xong rồi ngồi xe về. Bây giờ có thêm Châu Kha Vũ thì kế hoạch vẫn không cần thay đổi.

Châu Kha Vũ đành đi cùng cậu, Doãn Hạo Vũ ngồi xổm trước ngăn kéo lấy quần áo trong văn phòng vườn trưởng, do ngại tay mình bẩn nên cậu dùng nước rửa tay vệ sinh cẩn thận rồi mới lấy quần áo ra, đưa đến trước mặt anh. Cậu chun mũi :

"Không có quần lót, anh mặc tạm nhé, về nhà đừng di chuyển nhiều quá, quần thể thao rộng lắm, lỡ bị người ta nhìn thấy thì toi."

Vốn dĩ Châu Kha Vũ vẫn đang trong trạng thái không vui, vậy mà lại bị câu này của Doãn Hạo Vũ chọc cho bật cười:

"Em đang nói gì đấy?"

"Em đang nói gì mà anh cũng không hiểu sao?"

Tầm mắt của cậu dừng trên đũng quần Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ hít một hơi khí lạnh giống như bị đau răng nói:

"Đêm hôm khuya khoắt, anh tơ hơ như thế bị người ta phát hiện sẽ không hay."

"Em cũng nói là ban đêm mà, sao có khả năng bị phát hiện."

"Em mặc kệ, em không thể để cho người ta lợi dụng nhìn thấy được."

Doãn Hạo Vũ cầm khăn tắm và quần áo đi vào phòng tắm, đang tắm dở, đôi mắt nhòe nước thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghe thấy động tĩnh này, trái tim cậu đập nhanh thêm vài phần, làm công tác tư tưởng mãi mới thò đầu ra từ sau cánh cửa, mặt mày u dột, nói:

"Em còn đau mà... Thật sự không làm được đâu."

Châu Kha Vũ ở bên ngoài dở khóc dở cười, trong tay cầm điện thoại còn đang reo

"Em có điện thoại."

Nói xong, ánh mắt anh nhìn lướt xuống dưới cổ Doãn Hạo Vũ :

"Anh không cầm thú như thế."

Doãn Hạo Vũ biết mình hiểu lầm gương mặt đỏ bừng lên, giơ bàn tay ướt nhẹp ra định nhận thì tiếng chuông lại ngừng. Châu Kha Vũ nhìn điện thoại, hỏi:

"Cần gọi lại không?"

Cậu vừa mới gật đầu thì anh lại nói:

"Không được, tắm xong tính tiếp, bị cảm bây giờ."

Thế còn hỏi cậu làm gì, cứ nói thẳng không được là được rồi. Doãn Hạo Vũ bĩu môi, Châu Kha Vũ nhìn thấy bèn đặt điện thoại sang bên cạnh, đẩy cửa ra định chen người vào. Doãn Hạo Vũ ra sức siết chặt then cửa:

"Chẳng phải anh nói mình không cầm thú sao?"

Châu cầm thú nghiêm túc nói:

"Tắm chung tiết kiệm nước."

Cậu chưa nghèo tới mức ngay cả tiền nước cũng phải tiết kiệm! Nhưng mà kháng nghị vô dụng, không lâu sau vẫn bị Châu Kha Vũ chen vào, chiếm mất một vị trí trong phòng tắm.

Hơi nước trắng xóa ngập tràn trong không gian, chẳng mấy chốc cơ thể ma sát lên cửa phòng tắm, in những con dấu lên da thịt trắng như tuyết. Trong lúc chập trùng lên xuống, người được ôm lấy hai tay bị vặn lại, đè lên trên cửa.

Những giọt nước không ngừng trượt xuống mặt kính, sữa tắm sền sệt dính nhớp trên bề mặt cửa, cánh cửa vang lên tiếng cót két, không chịu nổi sức nặng, quả thực bị tra tấn sắp không còn hình cái cửa nữa.

Nửa tiếng sau, Doãn Hạo Vũ toàn thân mềm nhũn được Châu Kha Vũ bế ra khỏi phòng tắm. Cả người cậu bị hun đỏ ửng như con tôm luộc, được quấn trong khăn tắm to, chỉ lộ ra đầu gối và ngón chân hồng hồng. Đôi mắt cậu khép chặt, mệt mỏi không mở nổi ra. Mãi đến khi Châu Kha Vũ bế cậu về văn phòng, cậu mới gắng gượng mở mắt, nhìn Châu Kha Vũ mặc quần áo cho mình.

Châu Kha Vũ quá cao lớn, áo phông của cậu mặc trên người anh cứ như áo bó, trông rất buồn cười. Doãn Hạo Vũ giơ tay thò vào trong áo mơn trớn, hài lòng tặc lưỡi

"Eo ngon quá."

Cơ thể nóng hầm hập của Châu Kha Vũ bị cậu mò vào run lên, anh khàn tiếng nói:

"Đừng nghịch."

Doãn Hạo Vũ thu tay về, hồn nhiên chớp mắt. Vừa rồi trong phòng tắm, đúng là Châu Kha Vũ không đụng vào cậu, thậm chí còn phục vụ cho cậu không ít. Châu Kha Vũ thấy cậu trốn trong khăn tắm lớn, lộ ra gương mặt quá đáng yêu, bèn cúi người xuống muốn hôn, không ngờ lại bị Doãn Hạo Vũ rụt cổ né tránh.

Nhóc vô lương tâm Doãn Hạo Vũ thì thầm:

"Không cho, anh vừa mới nuốt...cái đó, còn chưa đánh răng..."

Châu Kha Vũ vừa bực vừa buồn cười:

"Của em mà em cũng ghét bỏ sao?"

Doãn Hạo Vũ không hề bị dao động, nói

"Đi đánh răng."

Châu Kha Vũ đánh răng xong quay lại, Doãn Hạo Vũ đã mặc áo ngắn tay, không mặc quần, hai chân duỗi thẳng, một chân xỏ bừa dép vắt vẻo trên thành sofa sẫm màu lắc qua lắc lại, một chân thì gác trên ghế, ngón chân ấn vào sô pha rất sâu.

Doãn Hạo Vũ đang trả lời điện thoại, thờ ơ ngước mắt lên thì nhìn thấy Châu Kha Vũ quay lại, cậu liền chu môi ra ngóng trông, muốn hoàn thành chiếc hôn nhẹ ban nãy.

Lúc này vẫn còn biết làm nũng cơ, Châu Kha Vũ đi tới khom lưng xuống, bỏ qua đôi môi đang chờ mong kia, hôn lên vành tai cậu. Hôn tới mức khiến Doãn Hạo Vũ run lên, không hài lòng chỉ vào miệng mình lần nữa.

Châu Kha Vũ không để ý tới cậu, ngồi vào bên cạnh, dùng khăn lông lau tóc.

Doãn Hạo Vũ vẫn chưa kết thúc cuộc gọi ngay được, bèn dùng chân giẫm lên đùi anh, thò chân vào bên trong quần thể thao, ngả ngớn cạ chân lên chọc ghẹo.

Kết cục của sự không biết điều này chính là chân bị người ta túm lấy giơ cao lên, đã vậy anh còn vờ như muốn cắn.

Doãn Hạo Vũ bị dọa phát sợ, cảm thấy Châu Kha Vũ quá lưu manh, vội vàng rụt chân lại rồi khoanh chân vào, tránh để Châu Kha Vũ bị kích hoạt thuộc tính kỳ lạ nào đó, cuối cùng cậu vẫn là người rước họa.
Vất vả lắm mới kết thúc cuộc gọi, Doãn Hạo Vũ hệt như chú mèo, bò tới chỗ ghế sofa Châu Kha Vũ đang ngồi, chui vào lồng ngực anh:

"Ôm một cái nào."

Châu Kha Vũ cười cậu:

"Em là trẻ con à mà còn đòi ôm?"

"Chẳng lẽ em không phải sao?"

Cậu mở to đôi mắt trong veo rưng rưng nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt sạch sẽ dịu dàng, lại mong manh đến thế, cứ như chỉ cần anh nói một câu hung dữ là có thể làm tổn thương cậu.

Nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn phơi bày sự yếu đuối của mình cho Châu Kha Vũ thấy, cũng chỉ có người đàn ông này mới có thể thấy, bởi vì anh yêu cậu, cho nên sẽ không thể làm tổn thương cậu được.

Doãn Hạo Vũ chất chứa đầy hi vọng trong ánh mắt, bọn họ đều hiểu sự chờ mong này là gì, cũng hiểu rốt cuộc cậu đang đòi hỏi điều gì.

Châu Kha Vũ nắm cằm cậu, men lên vành tai rồi giữ cổ cậu. Đây là một động tác có tính uy hiếp, Doãn Hạo Vũ lại không đề phòng bất cứ thứ gì, chỉ nhìn Châu Kha Vũ chăm chú, dường như tất cả mọi chuyện đều không quan trọng bằng việc đắm đuối nhìn anh.

Châu Kha Vũ nặng nề thở hắt ra một hơi, nghĩ thầm, thế này sao lại gọi là mèo, phải là hồ ly. Một con hồ ly xảo quyệt, lừa người nhưng không cần đền mạng, khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Châu Kha Vũ nói:

"Em là... bé cưng."

Châu Kha Vũ khuất phục cúi đầu rồi, trao cho Doãn Hạo Vũ một nụ hôn.

Doãn Hạo Vũ thỏa mãn, mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, giơ tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, ngón tay quấn lấy những sợi tóc mềm mại đen nhánh của anh. Trong khi hôn, cậu dùng giọng điệu nóng bỏng ướt át van nài:

"Lại một lần nữa đi, Châu lão sư."

Nghênh đón cậu là một nụ hôn gần như muốn nuốt chửng cậu, kèm theo một tiếng gọi vừa trầm khàn vừa hoài niệm, ngập tràn yêu thương không thể nào che giấu.

"Bé cưng à."

----------
🌟 Huhu ngọt quá đi. 9 năm không nghe thấy "Bé cưng" với "Châu lão sư" rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip