1

Đoàn tàu chầm chậm rời ga, tiếng bánh xe lửa ma xát với đường ray lớn dần, rồi trở nên đều đặn. Từng cơn gió mang theo cả sức sống căng đầy của mùa xuân tràn vào khoang tàu. Chẳng còn những giá lạnh của mùa đông, mà thay vào đó là khí xuân có đôi phần ấm áp.

Khung cảnh bên ngoài lùi dần về phía sau tôi. Những toà nhà cao tầng, những khu chung cư cao cấp dần bị bỏ lại. Đón tôi là những hàng cây xanh mướt với những lộc non đương độ nảy mầm. Chẳng có gì thay đổi quá nhiều so với 6 năm trước. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày hôm ấy và cảm xúc của tôi cũng thế.

Mở chiếc mp3 đã lỗi thời của mình lên, đeo tai nghe vào. Chọn bài hát mà tôi vẫn hay nghe, không biết đã nghe nó bao nhiêu lần, lời bài hát vốn đã thuộc từ lâu, nhưng khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên tôi vẫn không tránh khỏi mà thổn thức tựa như ngày đầu nghe được nó từ chiếc máy mp3 này cùng cậu ấy. Giai điệu quen thuộc lẩn quẩn bên tai đưa tôi quay về với những xốn xang của ngày xưa cũ...

Loanh quanh qua những hành lang dài, thưa người, tôi tìm thấy sân bóng rổ cũ của trường. Bây giờ trường đã có nhà thể chất nên sân bóng này thường không có ai sử dụng. Trên sân bóng rộng lớn chỉ có bóng dáng cô độc của Châu Kha Vũ - cậu bạn cùng lớp với tôi. Cậu ta tựa lưng vào rào chắn, thỉnh thoảng lại ngước lên dùng bút chì đo đạc gì đấy rồi lại hí hoáy vẽ tiếp.

Cậu ta là một người sống rất trầm lặng, nhưng lại rất nổi tiếng ở trường vì vẻ ngoài cuống hút. Nhờ vào vẻ ngoài ấy mà kéo đến cho cậu ta không ít nữ sinh mến mộ vẫn hay đứng cuối lớp chờ cậu tan học. Tôi không phủ nhận vẻ đẹp ấy, bởi chính tôi cũng bị nó thu hút.

Có lẽ vì chỉ có cậu ta giữa sân bóng rộng lớn này nên trông cậu thật lẻ loi. Bóng dáng cô đơn của cậu ta khiến tôi bất giác muốn lại gần cậu hơn để xua đi sự cô đơn ấy. Ngồi xuống cạnh cậu ta, cậu vẫn chẳng ngước nhìn tôi lấy một lần. Khẽ liếc vào bức vẽ của cậu ta, tôi có chút ngạc nhiên. Châu Kha Vũ vậy mà đang kí hoạ lại khung cảnh trước mắt. Bức tranh ấy cũng đã lưu giữ dáng vẻ thập thò trước sân bóng của tôi.

Tôi ngây người ngắm nhìn từng vệt nắng nhạt màu của chiều tà trải dài trên sân bóng, rồi rơi trên gương mặt thiếu niên có phần ương ngạnh của cậu trai ngồi cạnh.

"Này!" Tôi khẽ gọi.

Cậu ta liếc nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục hoàn thành bản vẽ của mình.

"Cậu vẽ đẹp lắm đó." Tôi giơ ngón cái với cậu.

"Cảm ơn."

Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, tôi và cậu ta không nói gì thêm nữa. Nhưng tôi cũng không rời đi, vì tôi không muốn thấy cậu ấy ngồi một mình, trông thật cô đơn. Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn những tia nắng nhạt màu của chiều tà, rồi đến những đám mây ửng hồng trên nền trời cao vợi. Châu Kha Vũ thì vẫn luôn chăm chú vào bức tranh vẫn còn đang dang dở.

Chẳng biết mình đã thiếp đi khi nào. Trong mơ màng tôi cảm nhận được mình đã tựa vào một thứ gì đó cao lớn và vững chãi. Nó khiến tôi cảm thấy yên bình và thoải mái hơn bao giờ hết.

Cái lay người của Châu Kha Vũ đã khiến tôi tỉnh lại. Tôi đưa tay dụi mắt mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trời đã sập tối, đèn đường cũng đã bật sáng. Cậu ta thấy tôi đã tỉnh liền quay người bỏ đi, tôi vội đuổi theo cậu ta.

Thật trùng hợp khi tôi và Châu Kha Vũ đi cùng một chuyến xe buýt. Cậu ta đi thẳng xuống băng ghế phía cuối xe, chắc là để tìm một chỗ yên tĩnh. Vì là chuyến cuối, nên xe buýt cũng khá vắng, nhưng tôi vẫn cứ chen chung một băng ghế với cậu ta và cố tìm cơ hội để bắt chuyện với cậu ta, nhưng đều thất bại. Vừa lên xe buýt cậu ta đã lôi chiếc máy mp3 của cậu ra nghe. Tôi cũng chỉ đành im lặng ngồi cạnh ngắm nhìn những bảng hiệu quảng cáo đủ sắc màu bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip