11

Tôi không thể để Châu Kha Vũ một mình được, nên tôi đã đến bệnh viện ở cùng cậu ấy. Vất vả lắm cậu ấy mới đồng ý. Nhưng tôi đã quyết định ngay từ đầu rồi nên nếu cậu không đồng ý thì tôi vẫn sẽ đến ở cùng.

Mặc dù kì kiểm tra đã kết thúc, nhưng để chuẩn bị cho kì cao khảo sắp tới việc học của chúng tôi vẫn rất bận rộn. Tôi còn tham gia thêm một lớp học thêm toán nên còn bận rộn hơn. Tôi đã tranh thủ thời gian rảnh của mình để chỉ lại cho Kha Vũ những bài học trên lớp. Buổi sáng tôi sẽ đến trường, đến tối sau khi kết thúc lớp học thêm thì tôi sẽ đến bệnh viện cùng cậu.

Chúng tôi sẽ ăn tối cùng nhau, sau đó tôi sẽ nói qua những bài trên lớp đang học. Chúng tôi sẽ cùng nhau giải bài tập, sau đó xem TV một lát rồi đi ngủ. Mỗi ngày đều như thế. Nhưng tôi chẳng thấy nhàm chán, vì mỗi ngày được nhìn thấy cậu chính là niềm vui lớn nhất của tôi.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, xem TV xong thì tôi quay lại sofa chuẩn bị ngủ, thì Châu Kha Vũ níu lấy tay tôi.

"Cậu cần gì à?" Tôi hỏi.

"Cậu." Châu Kha Vũ kéo mạnh tay tôi về phía mình, tôi ngã ngồi trên chiếc giường cậu.

Khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Châu Kha Vũ đã với tay tắt đèn và miệng thì bảo: "Đi ngủ thôi."

Tôi quay người định quay về sofa thì cậu ấy lại níu tay tôi lại một lần nữa, cậu nằm dịch về phía bên kia của chiếc giường, rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Hiểu rõ ý cậu rồi, tôi cũng không câu nệ mà nằm xuống cạnh cậu. Tôi vùi đầu mình lồng ngực ấm áp kia, hít hà mùi hương quen thuộc, sự dễ chịu dần lan rộng khắp cơ thể và đôi mắt tôi trĩu nặng dần rồi khép lại. Trước khi những cơn mộng mị chiếm lấy tôi thì tôi đã kịp nghe hai tiếng ngủ ngon ấm áp truyền tới từ đỉnh đầu của mình.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên tôi không cần phải đến trường. Mẹ tôi bảo sau khi bà tan làm sẽ mang cơm trưa đến để cả ba ăn cùng nhau. Châu Kha Vũ biết mẹ tôi sẽ đến thăm thì cậu ấy có chút căng thẳng, cậu cứ vẽ vài nét lên trang giấy rồi lại xé, cứ vẽ rồi lại xé, trong chốc lát xung quanh phòng toàn là những mẫu giấy vụn mà cậu vứt.

Mẹ tôi đến mang theo rất nhiều đồ ăn, hoa quả với vài món ăn vặt cho tôi và Kha Vũ. Tôi giúp bà bày thức ăn ra, nhưng khi tôi đang định mở nắp chiếc hộp đầu tiên thì bà đã cắt ngang.

"Mẹ quên mang thìa rồi, Hạo Vũ giúp mẹ nha."

Nhìn vào thìa, đũa đã được chuẩn bị trước trong túi đựng mà bà mang đến, tôi vâng một tiếng rời đi.

Tôi loanh quanh trong khuôn viên bệnh viện, rồi tránh mình dưới bóng mát của một cái cây nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ rõ.

Buổi trưa nơi này rất vắng, gần như tôi là người duy nhất ngồi ở đây. Khi tôi đang nhàm chán ngã đầu ra sau chỗ tựa của băng ghế nhắm hờ mắt thì lại cảm nhận được một lực đạo rất nhỏ đang níu tay mình.

"Anh ơi, em ngồi đây được không ạ?" Một cậu bé khoảng năm tuổi, tay cầm một quả bóng bay hình phi hành gia hỏi tôi.

Không đợi tôi kịp phản ứng, nó đã trèo lên. Tôi có chút buồn cười khi nhìn nó một tay đang giữ quả bóng bay tay còn lại thì cố gắng bám vào tay vịn của ghế để leo lên.

"Anh cũng bị bệnh hả?"

"Anh không, là bạn của anh."

"Ồ..." Nó gật gù ra dáng đã hiểu. Tôi phì cười vì độ đáng yêu của sinh vật bé nhỏ này.

"Em sẽ chết đúng không?" Nó đột ngột hỏi tôi câu này làm tôi lúng túng mãi không biết phải đáp sao cho phải.

"Mẹ em nói chúng ta chỉ thực sự chết khi không còn ai nhớ đến ta thôi." Không đợi tôi trả lời, nó đã tự giải đáp câu hỏi mà mình đặt ra.

Đột nhiên nó nhét quả bóng bay vào tay tôi, nói muốn tặng cho nó cho người bạn của tôi và nhờ tôi nhắn với người đó rằng mau khỏi để chơi cùng nhau. Nói xong nó chạy đi về phía mẹ nó đang đứng ở sảnh chính bệnh viện.

Cứ thế tôi cầm theo quả bóng bay đấy về phòng. Quả bóng cứ bay lơ lững như người phi hành gia đang thực sự lơ lững trên vũ trụ bao la.

Về đến nơi thì gặp mẹ ở cửa, bà nhìn tôi và quả bóng bay với ánh mắt tò mò như muốn hỏi rằng con thật sự thích nó à.

"Mẹ và cậu ấy đã nói gì vậy?" Tôi vờ hỏi mẹ để bà không nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đó nữa.

"Không nói cho con biết. Lo mà chăm sóc Kha Vũ cẩn thẩn đó biết không. Mẹ còn có việc, mẹ đi trước."

Tôi cũng không hỏi Kha Vũ cậu ấy và mẹ tôi đã nói gì, vì tôi biết rõ cuộc nói chuyện đó mẹ tôi đã khuyên nhủ cậu chấp nhận hoá trị. Tôi đã nhiều lần đề cập vấn đề này với cậu nhưng bất thành, vì cậu đã lảng sang vấn đề khác. Tôi biết rõ cậu làm thế vì hoá trị phải tốn rất nhiều chi phí. Nên biện pháp cuối cùng là đành nhờ đến mẹ. Mẹ tôi cũng không nói gì với tôi nên xem ra có vẻ bà đã thành công.

Đúng như tôi đoán, buổi tối khi tôi đang chui rúc vào lòng cậu, cậu báo tôi tuần sau sẽ bắt đầu tiến hành hoá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip