14
Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình của những ngày sau đó ra sao. Tinh Đặc nói rằng tôi như cái xác không hồn, chẳng đau khổ, khóc thương cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì. Vẫn đến trường nhưng chẳng nghe lọt gì cả, chỉ đăm đăm nhìn về bàn của cậu như thể tôi sẽ lại thấy cậu mỉm cười nhìn tôi, nhưng chẳng có gì ngoài tấm màn cửa bị gió thổi tung.
Hai tuần sau đó, tôi phải nhập viện truyền dịch vì suy nhược cơ thể. Tôi vẫn chẳng khá hơn chút nào, vẫn không ăn uống được gì, vẫn chẳng thể rơi nỗi một giọt nước mắt. Mẹ tôi thì vừa bận rộn công việc vừa phải chăm sóc tôi, nhưng bà chẳng hề than vãn, mà còn an ủi tôi rất nhiều, vì bà là người biết rõ chuyện của tôi và Kha Vũ nhất.
Đến ngày thứ tư tôi nhập viện, Tinh Đặc đến thăm tôi. Cậu bảo có thứ muốn đưa cho tôi nhưng tôi phải ăn một ít cháo mà cậu đem tới thì mới đưa cho tôi. Tôi chỉ thoả hiệp khi cậu nói rằng nó liên quan đến Kha Vũ.
Tôi ăn đến một phần ba bát thì chẳng thể ăn nổi nữa. Tinh Đặc cũng không ép tôi nữa. Cậu lấy từ cặp mình một lá thư được gấp rất chỉnh chu. Bên ngoài được trang trí bằng hình vẽ hai cậu bé đang nắm tay nhau, bao quanh cả hai là rất nhiều loại cá, cậu bé thấp hơn trên đầu còn đội một chiếc vương miện. Tinh Đặc tìm thấy nó khi cậu giúp tôi dọn dẹp tủ đồ của Kha Vũ.
"Gửi cậu,
Hoàng tử của tôi,
Bức thư này sẽ chẳng có những lời tạm biệt buồn thương, cũng sẽ chẳng có những lời hẹn ước hoa mĩ. Chỉ là đôi lời mà tôi vẫn chẳng kịp nói với cậu mà thôi.
Tôi sẽ chẳng khuyên cậu đừng buồn, bởi tôi chẳng có tư cách gì để nói câu đó khi tôi là người đã bỏ cậu lại. Tôi chỉ mong cậu có thể bình thản đối mặt với mọi thứ.
Lên lớp chú ý một chút, môn toán cũng không khó, chỉ cần cậu giải nhiều bài tập một chút sẽ quen. Kì thi cao khảo sắp tới chắc chắn cậu sẽ làm tốt nên đừng quá áp lực. Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, chú ý đến sức khoẻ một chút.
Mong cậu đừng quên rằng tôi vẫn là ngọn gió xuân theo cậu đến khắp mọi nơi, sẽ mang đến cho cậu cánh hoa đào đẹp nhất của mùa xuân, sẽ mang tiếng sóng biển đến thì thầm vào tai cậu.
Tôi hi vọng ở một cuộc đời khác tôi và cậu đều khoẻ mạnh, đều có một gia đình hạnh phúc. Lần này là đến lượt tôi sẽ theo đuổi cậu, tôi sẽ nói cho mọi người biết tôi thích cậu đến nhường nào, tôi sẽ cùng cậu đi thuỷ cung, cùng cậu đi qua những năm tháng thiếu thời, rồi cùng nhau trưởng thành. Trong một buổi chiều xuân lộng gió, ánh nắng vàng của chiều tà bao bọc lấy chúng ta, dưới tán hoa anh đào đẹp nhất, khi từng đợt sóng ngoài khơi xa chầm chậm vỗ vào bờ đó cũng sẽ là lúc tôi ngỏ lời cầu hôn với cậu, cậu sẽ ngại ngùng gật đầu, vệt nắng vàng thay tôi hôn má cậu đỏ lựng. Rồi chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến hết đời người.
Cuối cùng chỉ hi vọng cậu sẽ thay tôi yêu thương bản thân mình.
Thần dân trung thành nhất của cậu,
Châu Kha Vũ"
Nước mắt tôi tí tách rơi xuống làm nhoè đi những dòng chữ được viết ngay ngắn. Gấp bức thư lại mà nước mắt cứ giàn giụa dăng đầy trên má. Tinh Đặc ôm lấy tôi vỗ về. Tôi khóc mãi rồi thiếp đi trên vai Tinh Đặc lúc nào không hay.
Những ngày tháng sau đó tôi đã xốc lại tinh thần và liều mạng lao mình vào việc học để tạm quên đi mọi chuyện. Đăng kí thêm vài lớp học thêm. Cả tuần tôi chỉ học và học, đến khi ngả lưng lên giường là có thể ngủ ngay mà không phải nghĩ ngợi gì.
Sau đó tôi cũng đã đỗ vào đại học y mà tôi từng cho là mình sẽ chẳng bao giờ với tới. Rồi tôi cũng trải qua như năm tháng sinh viên như bao người. Học và làm thêm, chẳng có gì mới mẻ. Hằng năm thì tôi sẽ mang hoa đến cho cậu một lần và trò chuyện cùng cậu đến khi hoàng hôn buông xuống.
Cuối cùng thì tôi cũng đã tốt nghiệp và được nhận vào làm tại bệnh viện nơi tôi từng thực tập.
Tôi muốn cậu có thể nhìn thấy tôi trong chiếc áo tốt nghiệp này. Nên đã mặc chiếc áo này và mua một bó hoa to đến thăm cậu. Rồi sau đó tôi quyết định sẽ quay lại bãi biển đó, sau 6 năm đằng đẵng. Vẫn chọn đi bằng tàu hoả như bao lần.
Tiếng thông báo của nhân viên kéo tôi quay trở về với thực tại. Tôi xuống tàu, loanh quanh đi tham quan nơi này.
Thả bước trên con đường ngập tràn sắc hồng của hoa anh đào đương mùa nở rộ. Tôi biết mùa xuân đã về thật rồi. Tôi biết cậu sẽ lại đến bên tôi, xoa nhẹ mái tóc của tôi, sẽ lại bao bọc lấy tôi bằng sự ấm áp của chính mình, sẽ tặng cho tôi những cánh hoa anh đào đẹp nhất, và rồi cậu ấy sẽ mang tiếng sóng biển đến thì thầm bên tai tôi những yêu thương chưa kịp cất lời.
Rồi một ngày mùa xuân nào đó, tôi sẽ lại thấy cậu ấy đứng dưới những tán hoa đào đợi tôi. Cơn gió xuân sẽ đưa những cánh hoa đi khắp muôn nơi. Tôi sẽ lao thật nhanh về phía cậu ấy mà không nghĩ ngợi gì. Tôi sẽ vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy để thoả bao nhớ mong của những ngày xa cách. Cậu ấy sẽ xoa đầu tôi, sẽ ôm tôi vào lòng và kể cho tôi nghe về chuyến đi dài của cậu. Và khi đó tôi sẽ nói cho cậu biết cuối cùng tôi cũng đợi được rồi, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày gió xuân về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip