6
Mãi cho đến khi chúng tôi yên vị trên xe buýt mà Châu Kha Vũ vẫn chẳng thắc mắc gì cả.
"Cậu không thắc mắc chúng ta đi đâu à?" Tôi nói thế trong khi ngồi xuống ở vị trí còn trống cạnh cậu ấy.
"Tôi tin là nơi cậu muốn dẫn tôi đến chắc chắn sẽ là nơi tốt đẹp."
Tôi mỉm cười nhìn cậu không đáp. Chúng tôi cứ thế mà để không gian trở nên im lặng. Xe buýt cũng vắng ngắt như bao lần. Độ cuối đông trời trở rét, nhiệt độ cũng đã hạ xuống không ít. Bầu trời hôm nay không có nắng chỉ có những đám mây xám giăng đầy.
Tôi dùng chiếc áo khoác dày của mình đắp lên người cả tôi và cả Châu Kha Vũ. Cậu ấy cũng không từ chối, ngược lại cậu ấy còn rúc người hưởng thụ sự ấm áp từ chiếc áo của tôi.
"Kia là gì vậy?" Châu Kha Vũ chỉ vào vật tôi đang đeo trước ngực.
"Máy ảnh." Châu Kha Vũ nghe tôi đáp cũng không hỏi gì thêm.
Bầu không khí hôm nay có chút quái lạ. Tôi và cậu ấy chẳng có mấy chuyện để nói với nhau. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu kể cả khi chúng tôi chẳng nói gì. Thấy Châu Kha Vũ trông có vẻ mệt mỏi nên tôi bảo cậu ngủ một lúc đi vì còn 20 phút nữa mới đến nơi. Cậu ấy cũng nghe theo tôi, đeo tai nghe, tựa người ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bánh xe lăn đều trên con đường lớn, bầu trời chỉ có những đám mây xám giăng đầy, tôi cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Tôi rúc người, tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ, bên dưới lớp áo khoác dày tay tôi khẽ nắm lấy tay cậu để tìm hơi ấm. Cậu khẽ động, tôi có thể cảm nhận được bàn tay to lớn của cậu đan lồng vào tay tôi. Nhờ sự ấm áp được truyền đến từ tay cậu mà tôi rất nhanh đã thiếp đi.
Tôi tỉnh lại khi nghe nhân viên của chuyến xe nhắc mình rằng 5 phút nữa sẽ đến trạm. Khẽ liếc sang Châu Kha Vũ, cậu ấy vẫn chưa dậy. Tôi không gọi cậu dậy, mà chỉ ngồi đấy ngơ ngẫn ngắm nhìn cậu. Hình như cậu ấy lại gầy đi. Tay tôi di chuyển trên không theo những đường nét trên khuôn mặt cậu.
"Châu Kha Vũ chắc cậu không biết là tôi thích cậu đâu đúng không, vì cậu là đồ ngốc mà." Tôi nói ra lời đó khi bản thân vẫn đang chăm chăm nhìn cậu.
"Cậu mới là đồ ngốc khi không nhận ra tôi đã thích cậu từ lâu rồi." Châu Kha Vũ đột nhiên mở bừng mắt nhìn sang tôi.
"Không...không phải cậu..." Vì bất ngờ mà tôi cứ ấp úng, chẳng nói hết được câu, chỉ biết trố mắt nhìn cậu.
"Tôi đã dậy từ lúc nhân viên nhắc cậu rồi." Ánh mặt Châu Kha Vũ nhìn tôi không có lấy nửa phần bỡn cợt. Như để giải đáp những thắc mắc cho tôi cậu còn giơ chiếc mp3 màn hình tối ngòm vì đã hết pin cho tôi xem. Tôi chỉ biết ngây người nhìn cậu. Vậy là cậu đã nghe tôi nói rằng tôi thích cậu. Hơn thế nữa cậu ấy còn biết tôi cứ nhìn cậu ấy chằm chằm.
Khoan đã, hình như ban nãy cậu ấy đã nói thích tôi đúng không? Tôi nghe bùm một tiếng não tôi như đình trệ, vì không thể tiếp nhận thông tin lớn như vậy được. Bây giờ mặt tôi chắc chẳng khá gì quả cà chua chín đỏ mất rồi. Tôi cứ loay hoay, ấp úng mà chẳng nói được gì. Tim tôi đang nhảy nhót trong lồng ngực như thể giây tiếp theo nó sẽ nhảy ra khỏi đấy, rồi nhảy vọt về phía Châu Kha Vũ luôn vậy.
Xe buýt vừa đến trạm tôi đã chạy vù ra khỏi xe, vừa chạy vừa dùng tay che mặt. Nhưng tôi cũng chẳng dám chạy quá nhanh vì sợ Châu Kha Vũ sẽ không đuổi kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip