9
Kì kiểm tra cuối kì, Châu Kha Vũ đã hứa với tôi rằng nếu điểm toán của tôi trên bảy mươi thì cậu ấy sẽ đãi tôi một chầu kem. Còn nếu điểm của tôi thấp hơn mức đó thì "phần thưởng" mà tôi nhận được sẽ là một chồng bài tập Tết.
Ngày cuối cùng của kì kiểm tra chính là môn sinh học. Chỉ vừa được một nửa thời gian làm bài thì Châu Kha Vũ đã nộp bài, rồi bỏ đi mất. Sau khi kết thúc bài kiểm tra tôi có đi tìm cậu ấy nhưng chẳng thấy đâu, cậu ấy chẳng nói gì với tôi cả, tôi điện vài cuộc nhưng cũng chỉ thuê bao.
Tôi gặp Trương Tinh Đặc ở hành lang tầng 2, cậu ấy rủ tôi cùng đi ăn mừng sau kì kiểm tra, tôi cũng không từ chối. Tôi, cậu ấy cùng một vài người bạn khác của cậu đã cùng nhau đi ăn lẩu để chúc mừng tất cả đã hoàn thành bài thi cuối kì. Tôi có hỏi Trương Tinh Đặc về Kha Vũ, cậu ấy bảo năm nào cũng thế vừa kết thúc bài kiểm tra cuối kì thì lại chẳng thấy Kha Vũ đâu.
Buổi tối tôi có thói quen nằm sấp trên giường để xem lại mấy tấm ảnh tôi chụp được trong ngày hôm nay, đa số là ảnh chụp Châu Kha Vũ. Máy ảnh của tôi gần như toàn là ảnh của cậu. Cậu ấy cũng là một trong những lí do tôi mua chiếc máy ảnh này.
Khi đang xem lại ảnh thì tôi nhận được cuộc gọi từ Châu Kha Vũ. Hình như cậu ấy bị cảm, giọng cậu có chút nghèn nghẹt. Cậu ấy bảo cậu sẽ về quê cho đến hết kì nghỉ này. Cậu chỉ bảo tôi đừng lo, sau đó bảo tôi nhớ chăm sóc sức khoẻ rồi cúp máy.
Nhưng Châu Kha Vũ càng nói thế tôi càng lo cho cậu hơn. Tôi nhấc máy gọi cho Tinh Đặc để hỏi thêm về quê của Châu Kha Vũ.
Cuối cùng, sau cuộc gọi thông tin tôi biết về quê của Châu Kha Vũ chỉ là đó là một làng chài nhỏ ven biển. Và tôi chỉ biết thêm là cậu ấy rất thân với một người anh trong câu lạc bộ mĩ thuật thành phố, hình như cả hai đã quen biết nhau khi còn tấm bé. Trương Tinh Đặc biết nơi anh ta làm thêm, cậu ấy nói hôm sau sẽ đến đó tìm anh ta cùng tôi.
Tôi và Tinh Đặc phải ghé quán lần thứ 4 trong tuần thì mới gặp được anh ta. Anh ta tên là Vương Chính Hùng, là sinh viên năm cuối của đại học mĩ thuật. Chúng tôi tìm thấy anh ta khi anh ta đang hút thuốc bên con hẻm nhỏ cạnh quán.
Trong suốt thời gian qua Châu Kha Vũ không thèm gọi cho tội lấy một cuộc gọi, hay nhắn cho tôi một tin nhắn. Điều đó khiến tôi lại lo lắng nhiều hơn.
Bảo Trương Tinh Đặc đợi mình ở ngoài, còn mình thì đi vào con hẻm. Con hẻm nhỏ tối om, ánh đèn đường không sao chiếu tới. Mùi bã cà phê trộn lẫn với khói thuốc lãng vãn trong không khí khiến tôi phải khịt mũi mấy lần. Trong bóng đêm lập loè chỉ có một đốm sáng nhỏ, tôi biết rất rõ đấy là ánh lửa của thuốc lá khi đang cháy, bởi từ thuở bé tôi đã chứng kiến hình ảnh ba mình cô độc trong căn phòng tối om, bên cạnh ô cửa sổ mở toang hút hết điếu này đến điếu khác trong đêm vì căng thẳng do việc làm ăn gặp khó khăn.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?" Tôi ngập ngừng hỏi
"Tôi không có gì để nói với cậu." Anh ta ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng mũi giày di di mấy cái để dập tắt đầu thuốc.
Nhác thấy anh ta đi quay người vào quán, tôi vội giữ tay anh ta lại.
"Em là Doãn Hạo Vũ, là bạn của Châu Kha Vũ. Đột nhiên Châu Kha Vũ biến mất nên em có chút lo lắng, chỉ muốn hỏi anh có biết cậu ấy đang ở đâu không." Động tác của Vương Chính Hùng hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại quay về trạng ban đầu, anh ta lại rút tay mình ra khỏi tay tôi. Anh ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét, quét từ đỉnh đầu cho đến chân tôi một lượt. Rồi anh ta quay người đi về phía con đường phía sau quán, tôi đuổi theo anh ngay sau đó.
Vừa ra khỏi con hẻm nhỏ, tôi đã hít sâu mấy ngụm khí. Bây giờ tôi mới thấy rõ Vương Chính Hùng. Anh ta có dáng người cao, gầy. Tuy mặc đồng phục cho nhân viên nhưng anh ta lại vô cùng nổi bật. Gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, đôi mắt một mí với ánh nhìn sắc lẹm đang quan sát tôi khiến tôi bất giác rùng mình một cái.
"Anh có biết hiện tại Châu Kha Vũ đang ở đâu không?" Tôi dè dặt hỏi.
"Sao không tự đi mà hỏi nó?"
"Mấy ngày nay em đã cố gắng tìm nhưng không thấy, điện thoại cũng không gọi được."
"Nó có bảo cậu nó sẽ về quê nhỉ?"
"Cậu ấy có bảo em đừng lo lắng, cậu ấy chỉ về quê đến hết kì nghỉ."
"Nó bảo cậu không cần lo lắng thì cậu không cần lo lắng đâu."
"Em có dự cảm không tốt nên mới tìm anh để hỏi, em chỉ muốn chắc rằng cậu ấy đang an toàn."
"Tôi cũng không biết nó ở đâu cả, sau này không cần hỏi nữa." Nói rồi anh ta quay người đi về phía cửa sau của quán bên trong con hẻm ban nãy.
Tôi cảm giác anh ta đang che dấu điều gì đó, nên tôi đã bám riết không buông. Mỗi ngày tôi đều ghé qua quán cà phê này một lần để tìm anh ta. Nhờ đó mà tôi biết anh ta chỉ làm ca tối vào thứ 6 và thứ 7.
Vương Chính Hùng vẫn giữ im lặng với tôi, cho đến khi tôi doạ rằng nếu anh ta không nói cho tôi biết tôi sẽ bám theo anh ta cả ngày lẫn đêm, làm ầm lên trong trường đại học của anh ta, nói rằng anh lừa gạt tình cảm của tôi để moi tiền của tôi, khi đó Vương Chính Hùng đừng hòng tốt nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip