Chap 20. Mùa hạ

Cuối cùng ngày bay của Châu Kha Vũ cũng tới. Patrick thực sự không dám tiễn anh, sợ rằng tới gặp anh cậu sẽ khóc lóc ôm chân anh ở lại mất.

Châu Kha Vũ kéo vali ra sân bay, bạn bè thân thiết đều tới, chỉ có người ấy là không tới. Anh tự nghĩ không biết Patrick có phải giận mình không, liền nhấc máy gọi cho Patrick.

Châu Kha Vũ sốt ruột spam cuộc gọi, nhưng mãi không thấy người kia trả lời. Giờ bay cũng sắp tới rồi, Châu Kha Vũ thở dài, kéo vali vào bên trong. Thôi thì để khi tới nơi rồi nói chuyện với cậu ấy vậy.

Oscar, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc không thấy Patrick tới, mãi cũng không liên lạc được. Phải tới khi Châu Kha Vũ lên máy bay, lúc này Trương Gia Nguyên mới liên lạc được với cậu:

"PaiPai, cậu không ra sân bay sao? Châu Kha Vũ đã gọi cậu nhiều lắm đó, tại sao lại không tới gặp cậu ấy chứ?"

Patrick đầu dây bên kia thở dài:

"Haizzz, chúng tôi vừa mới bắt đầu, tôi lấy gì để đảm bảo mấy năm đi du học anh ấy sẽ không thay đổi chứ?"

"Thế ý cậu là gì?"

Đầu dây bên kia truyền đến một khoảng im lặng, khi Trương Gia Nguyên định lên tiếng lần nữa, thì Patrick trả lời:

"Tương lai anh ấy sẽ rất xán lạn...tôi không muốn vì tôi mà anh ấy nhận lời ra tiếng vào. Nhân lúc còn chưa sâu đậm, cũng nhân lúc xa cách thế này, hay là cứ cắt đứt đi."

Trương Gia Nguyên thật không hiểu nổi. Hai người bọn họ khó khăn mới tới với nhau, Châu Kha Vũ vì ai mà thay đổi nhiều như vậy? Còn trồng cả một vườn hoa. Như thế nào mà nhân lúc còn chưa sâu đậm? Còn thế nào mới sâu đậm đây. Trương Gia Nguyên tức giận :

"PaiPai, vừa mới bắt đầu cậu đã không biết cố gắng. Châu Kha Vũ chỉ là đi du học thôi chứ có làm gì sai trái với cậu đâu chứ. Uổng công cậu ta vì cậu mà thay đổi nhiều như vậy. Cậu tự mình nghĩ lại đi."

Nói xong Trương Gia Nguyên cúp máy, Lâm Mặc với Oscar ở cạnh vỗ vai cậu để cậu bình tĩnh lại, Lâm Mặc nói:

"Sao vậy? Cậu ấy không đến sao?"

Trương Gia Nguyên vẫn chưa hết cau có:

"Cậu ấy thật không biết cố gắng."

Oscar bấy giờ cũng lên tiếng:

"Cậu cứ bình tĩnh đi, để cậu ấy nghĩ lại, rồi liên lạc với Châu Kha Vũ sau."

—————

Thời giam thấm thoát trôi qua, Trương Gia Nguyên cũng không còn giận Patrick nữa, còn về phần của Châu Kha Vũ, Patrick cũng tuyệt nhiên không liên lạc với anh trong suốt 2 năm qua.

Cũng không biết Châu Kha Vũ đã tìm cách liên lạc với cậu thế nào, đã bao nhiêu lần muốn chạy về tìm cậu nhưng không thể bỏ dở việc học, nếu làm thế sẽ liên luỵ đến rất nhiều vấn đề. Dần dần, Châu Kha Vũ cũng dần chấp nhận việc không được nghe giọng cậu, nhìn mặt cậu mỗi ngày, anh chuyên tâm học tập, hoàn thiện bản thân ngày càng tốt hơn.

—————

Ba năm du học cuối cùng cũng kết thúc, Châu Kha Vũ hiện tại muốn về quê nhà phát triển. Anh book vé rồi liên lạc với đám Oscar:

"Man, ngày mai tôi về."

Châu Kha Vũ gọi cho Oscar, trùng hợp khi đó Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng ở đó. Lâm Mặc vui mừng:

"Ôi chào mừng cậu trở lại Bắc Kinh. Mau mau về đi, nhớ chuẩn bị quà cưới cho tôi với Trương Gia Nguyên đấy.

Châu Kha Vũ cười trêu chọc:

"Bây giờ các cậu nói chuyện đó bon mồm quá nhỉ. Này, mai tôi về có dẫn một người gặp các cậu."

Oscar híp mắt nghi hoặc:

"Ai thế? Con gái ? Hay con trai? Là người yêu sao?"

Châu Kha Vũ chưa kịp trả lời thì bóng dáng một cô gái xuất hiện, ôm lấy cổ Châu Kha Vũ từ đằng sau, giọng nói rất thanh ngọt:

"Anh ơi."

Một màn được cả ba người bạn nhìn thấy, cùng lúc cả ba cũng đều đứng hình.

Người bên kia ôm cổ Châu Kha Vũ lắc lư, chính vì vậy Châu Kha Vũ cũng không thể tiếp tục nói chuyện, đành nói:

"Cứ thế đã nhé, mai tới sân bay đón tôi."

Sau đó anh tắt máy.

Trương Gia Nguyên nhất thời bất động, chưa kiệp tiêu hoá sự thật này. Suốt mấy năm qua, Châu Kha Vũ chưa từng nhắc tới chuyện anh yêu đương, đùng một cái dẫn bạn gái về ra mắt. Lại nói, cả ba người bọn họ có lẽ cùng có chung một suy nghĩ lúc này, chính là Patrick.

Suốt ba năm qua, Patrick đã có biết bao nhiêu người tán tỉnh, nhưng cậy tuyệt đối không quen ai, vẫn độc thân suốt ba năm. Bọn họ đều ngầm hiểu, Patrick ngoài mặt nói buông bỏ Châu Kha Vũ, nhưng trong lòng thì không sao dứt được.

Châu Kha Vũ là học sinh xuất sắc, quá trình vừa học vừa thực tập bên nước ngoài của anh được khen rất nhiều, vì vậy thường được đưa lên bản tin để khen ngợi người trẻ làm việc giỏi, Patrick cũng không ít lần lén đọc hết tất cả các thông tin của anh, ba người bọn họ đều nhìn thấy, nhưng vì không muốn cậu khó xử nên cũng coi như không biết gì.

Và chuyện gì đến cũng đến, không ngoại lệ chuyện Châu Kha Vũ về nước Patrick cũng đọc được, nhưng nhói thay, bài báo viết rằng Châu Kha Vũ trở về nước cùng với bạn gái giấu mặt của mình.

Patrick lặng lẽ tắt điện thoại, đặt lưng xuống sofa rồi nhắm mắt. Oscar đi tới bên cạnh cậu:

"Patrick, ngày mai có muốn ra sân bay không?"

Patrick không mở mắt, khoảng chừng sau 3 giây im lặng cậu mới trả lời:

"Thôi không đi đâu. Dù sao anh ấy cũng về cùng bạn gái. Anh ấy đang đi đúng đường rồi, mất công lại khó xử."

Oscar cũng không biết khuyên bảo cậu thế nào, anh rất hiểu Châu Kha Vũ, anh nghĩ đó chỉ là mấy bài báo lá cải, nếu Châu Kha Vũ yêu đương chắc chắn sẽ nói với anh. Thôi thì để về rồi họ tự giải quyết.

————

Sau khi đón Châu Kha Vũ trở về, bọn họ hẹn nhau đi ăn một bữa cùng cả cô gái đi cùng Châu Kha Vũ, cũng chẳng biết trò chuyện chuyện gì, chỉ về phía cô gái xong mồi hồi rồi lại cười.

Patrick hôm nay hẹn cậu bạn cùng làm đi xem chỗ làm thêm mới, trùng hợp thế nào lại đúng quán mấy người kia đang ăn. Bầu không khí sôi nổi bỗng chốc rơi vào bất động, Lâm Mặc lên tiếng giải cứu bầu không khí:

"A Patrick, cậu đi đâu vậy, hay là ngồi xuống đây đi."

Patrick không có ý định ngồi đó để tự ngược bản thân, nhìn anh vui vẻ bên cạnh người con gái khác. Châu Kha Vũ từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tim anh như hẫng mất một nhịp, lại nhìn tới người con trai đang đi cạnh cậu, sự khó chịu trong lòng bỗng chốc nổi lên.

Patrick cười từ chối:

"Thôi, các cậu cứ ăn đi, tôi có việc một chút."

Nói xong cậu kéo cậu bạn bên cạnh rời đi, bỗng Châu Kha Vũ đứng phắt dậy, chạy tới phía Patrick nắm cổ tay cậu:

"Cuối cùng cũng bắt được em rồi. Chúng ta có chuyện cần nói."

Sau đó kéo tay Doãn Hạo Vũ đi, trước khi đi còn không quên lườm cậu bạn kia một cái. Cậu bạn cùng mấy con người kia vẫn còn bàng hoàng, sau rồi Lâm Mặc lại là người cười phá lên phá vỡ bầu không khí:

"Ây dồ nào nào, kệ bọn họ đi. Này cậu bạn, lại đây chúng ta làm quen chút đi."

Cậu bạn hoang mang gãi đầu, sau đó vì sự mời gọi nhiệt tình của đám người kia mà ngồi xuống. Tự nhiên mà hoà hợp đến lạ.

Phía bên kia Châu Kha Vũ đẩy Doãn Hạo Vũ vào tường, chất vấn:

"Nói đi, người con trai kia là ai? Mấy năm qua em làm gì? Sao lại trốn tránh anh? Anh đã làm gì sai sao?"


Patrick không dám đối diện với anh, cậu quay mặt đi đáp:

"Không phải bây giờ anh đang rất tốt đó sao? Có bạn gái xinh đẹp, đi đúng đường nên đi."

Châu Kha Vũ véo má cậu:

"Em nghĩ gì thế hả? Kia là em gái họ anh. Mấy năm qua anh nhớ em thế nào làm sao em biết được? Không phải vì anh miễn cưỡng trải qua ba năm ở nước ngoài kia, chính là vì liên lạc với tất cả mọi người ở gần em, hỏi thăm xem em sống thế nào sao?"

Patrick nhìn thẳng vào mắt anh, nghe anh nói cậu như muốn khóc, ba năm qua cậu cũng nhớ anh, nhưng lại tự cho rằng bản thân làm hỏng anh.

"Em...có bạn trai mới rồi?"

Patrick giật thót mình, cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ:

"Không phải. Kia là bạn làm thêm của em, chúng em đang đi xem chỗ làm mới."

"Chỉ là bạn đúng không? Vậy...em còn yêu anh không?"

Châu Kha Vũ ôm lấy eo Patrick kéo sát lại, dán lên người mình. Patrick ngượng ngùng, mặt đỏ tận mang tai:

"Ờm....thì...còn.."

Châu Kha Vũ hôn lên trán cậu, nhìn cậu âu yếm:

"Patrick, anh vẫn luôn yêu em, ba năm qua không có em anh tự dặn mình phải sống tốt, đợi đến ngày về để bắt em lại. Thật may mắn bên cạnh em vẫn chưa có ai."

Patrick sau vài giây im lặng, nước mắt cũng trào ra, cậu lấy một hơi, lấy hết can đảm nói với anh:

"Châu Kha Vũ, chúng ta bắt đầu lại đi."

Châu Kha Vũ không miêu tả được tâm trạng vui sướng của mình lúc này, anh ôm chặt lấy cậu, xoa đầu cậu không ngừng:

"Con cún này, thả em ra rối hết tóc em rồi."

"Được thôi."

Châu Kha Vũ thả cậu ra, đồng thời cũng cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn này thật nhẹ, nhưng lại ngọt đến lạ thường.

Châu Kha Vũ cùng Patrick trở về bàn ăn, hai người bọn họ đan tay nhau đi tới, vừa tới đã bị đám bạn trêu chọc:

"Mé, hai cậu hay lắm đó. Làm lành nhanh quá ha? Thôi được rồi, chuyện vui thế này thì hôm nay để Châu Kha Vũ thanh toán hết."

Nói xong cả đám cười phá lên. Lại nghĩ lại lúc mới tới quán.

"Châu Kha Vũ, bạn gái cậu sao?"

"Cậu có bị khùng không? Đây là em gái họ của tôi"

"Tôi biết ngay mà, nếu không thì ba năm qua tôi đã không phải đều đặn gửi ảnh Patrick cho cậu."

"Mé nó, các cậu giấu kỹ thật đấy. Rồi sao? Tính sao với Patrick? Cậu ấy vẫn chưa quen ai đâu."

"Tất nhiên là...bắt thỏ về nhà rồi."

————

Chính là như vậy. Cậu là cơn gió mùa hạ ghé qua nơi đây, tình cờ lưu lại đến tận sau này.

Không biết đã trải qua mấy mùa hạ, cậu vẫn luôn mới mẻ và tươi mát như vậy, vừa chiếu sáng tôi, vừa cho tôi biết cảm giác được yêu thương.

Mùa hạ có nắng, có gió, có cả những điều bất ngờ, bất ngờ như cách Patrick ùa về vào một ngày không báo trước trong trái tim Châu Kha Vũ.

_____________

🪐 Vô cùng xin lỗi mọi người. Chap cuối mình đã ủ mấy tháng, bảo lưu bản thảo lại  bete rồi đăng sau , thế mà mình quên mất vì mải trans và thêm viết fic khác 😭 Fic này khá nhẹ nhàng, không có ngược. Tôi thích đọc ngược, nhưng đôi khi muốn đổi gió một chút. Cảm ơn mọi người đã đọc, và xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip