NGAY LÚC NÀY (2)


"Lão tam nhà ta tên là Châu Kha Vũ. Em ấy năm nay tròn 20, là thiếu niên hào hoa phong nhã, các ngươi không có người nào xứng với em trai ta."

~

(2)

Tôi lái xe đi qua ba địa điểm mình đã chọn, cuối cùng tìm thấy một nơi để nghỉ ngơi mà ít người lui tới.

Tự mình đậu xe ở một bãi đất trống gần đó, ăn một tô mì thịt băm(1) không chính gốc cho lắm để lấp đầy cái dạ dày đang réo lên vì trống rỗng.

(1): Là một trong những món mì truyền thống đặc trưng của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Gồm có thịt, hành lá, rau thái nhỏ và nước dùng.

Khu vực này rất vắng vẻ, dọc đường không gặp ai đặc biệt, chỉ có vài người buôn bán nhỏ lẻ. Tôi cũng không biết đích đến của mình nằm ở đâu, cứ vô định đi về phía trước.

Đi được hơn mười phút, quả thật nhìn thấy một cây cầu toàn thân trắng như tuyết, từ trên cầu nhìn xuống cũng thật sự nhìn thấy vài chú cá nhỏ xinh xắn.

Phong cảnh như thế này tuy rằng không có gì mới lạ, nhưng những ngọn núi gần đó đều thoai thoải, đặt một biệt viện bí mật ở đây cũng là phù hợp.

Phù hợp cái rắm! Có lẽ gần đây tôi quá nhạy cảm với những điều kỳ lạ đang diễn ra, thành thử ra bản thân luôn nghi hoặc mọi thứ có chút liên quan đến nó.

Tôi hỏi một người bán hàng rong gần đó để mua bánh bao(2), thuận tiện hỏi có căn biệt viện nào gần đó hay không. Anh ta hỏi tôi cần tìm ai? Tôi nói, anh có biết ai họ Châu không? Người bán hàng đáp chưa từng nghe qua.

(2): Còn gọi là màn thầu, giống như bánh bao chay của Việt Nam.

Tôi có chút mờ mịt, nhưng cũng không ngoài dự đoán. P là người từ cả trăm năm trước, thế kỷ cũng thay đổi rồi thì làm sao có thể dễ dàng tìm được những dấu vết xưa kia.

Tôi nhận lấy bánh, bẻ thành từng miếng để cho cá ăn.

Mặt trời giữa trưa gay gắt khiến tôi không mở nổi mắt. Đột nhiên có người đứng bên cạnh tôi, dáng vẻ giống như sinh viên đại học. Cậu hỏi tôi tại sao lại tìm nhà họ Châu? Tôi chần chừ một lúc, nhưng vẫn không có ý định nói thật với cậu ta. Nói dối rằng, một người bạn học cũ của tôi ngày xưa kể có mua một căn nhà ở gần đây, xem ra chỉ là đang gạt tôi thôi.

Cậu ta cười, nói rằng đây không phải là nơi mà người bình thường có thể mua được nhà, từ trăm năm trước cũng khó mua được một căn ở khu vực này rồi. Cậu ta vóc người cao ráo, cười lên có nét Bắc Kinh, nhưng tiếng Trung lại không tốt lắm. Cậu nói rằng từ sau khi trở về từ Mỹ tuần nào bản thân cũng đến đây, mục đích là để tìm về cội nguồn của mình. Tôi hỏi, cậu có phải hay không là con cháu nhà họ Châu trước kia?

Cậu chàng gật đầu, "Sao vậy, anh cũng là người Châu gia?". Thấy cậu âm thầm đánh giá chiều cao của mình, tôi nói không phải, chỉ là tò mò thôi. Lúc này cậu ta mới bình tĩnh nói, "Cụ nội tôi nói rằng nhà họ Châu chia năm xẻ bảy, hai người em trai của cụ đều không rõ tung tích. Không một ai biết họ đã đi đâu rồi."

Tôi thầm nghĩ, cụ nội trong miệng cậu ta nói có lẽ là người còn lại của Châu gia trong miệng nhà biên kịch kia, nhưng dù sao đó cũng là chuyện gia đình họ, tôi không tiện hỏi thẳng. Cậu ta nói tiếp, "Tôi không rõ Châu gia trước đây như thế nào. Dường như đã có chuyện xảy ra, nhưng tôi đoán đó không phải chuyện gì tốt."

Nó đúng thật chẳng phải chuyện tốt.

Lúc này tôi mới để ý thấy vài đóa hoa đào nhẹ trôi lờ lững trên mặt hồ. Nhìn về phía trước dọc theo dòng nước xanh, trước mắt hiện ra cả một vườn anh đào. Điều kỳ lạ là lúc tôi đi qua đó cũng không có nhận ra ở đó có nhiều cây tới vậy, từng tán hoa còn đang nở rộ vô cùng đẹp mắt. Thuận tay chỉ cho cậu trai kia, cậu ấy nói rằng bản thân chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ. Rồi lại mỉm cười nói, ngày xuân đột nhiên nhìn thấy một rừng đào nở rộ chắc cũng không có gì quái dị.

Làm sao không quái dị cho được? Nói xong, cả hai chúng tôi đều nghẹt thở, linh tính trong lòng càng lúc càng mạnh. Khi tôi quay lại nhìn thì người bán bánh bao ở đầu cầu cũng đã đi mất. Chỉ còn tôi và cậu sinh viên họ Châu kia là nhìn thấy rừng đào đó. Trong lòng thầm nghĩ chính là nơi núi non này quá linh thiêng, người có duyên tự khắc sẽ bị nó mê hoặc tiến vào.

Gió lộng bắt đầu thổi qua sườn núi, quyện với hương gỗ thơm ngát lan đi khắp không gian. Trong cơn mê man, tôi tưởng như đã nhìn thấy P - chàng trai nước ngoài tóc đen, da trắng ẩn hiện từ trong chiếc rương bạc. Anh hơi cuộn thân mình để lộ ra những đường cong mỹ lệ từ tỷ lệ khung xương hoàn mỹ của người ngoại quốc. Tôi vốn luôn tưởng tượng P sẽ mang vẻ ngoài tóc vàng, mắt xanh điển hình của châu Âu. Nhưng thực tế, anh ấy u sầu và ốm yếu khác xa những gì mà tôi nghĩ tới.


Anh đứng từ xa nhìn tôi, mỉm cười rồi biến mất trong rừng cây. Tôi đang định đuổi theo thì đột nhiên, có tiếng người cất lên sau lưng tôi: "Thật là nghiệp chướng! "


Âm thanh này lôi tôi từ ảo giác trở về hiện thực. Tôi ngay lập tức quay đầu lại nhìn, đó là một bà lão mang gánh đồ nặng, người nhỏ như thể đứa trẻ con. Đột nhiên, bà nhướng đôi lông mày trắng và trừng mắt nhìn chúng tôi, như thể hai người bọn tôi đã làm sai điều gì. Ngay lập tức, cậu sinh viên đại học lùi lại nửa bước trong vô thức.

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng khi nhìn thấy chàng trai phía sau tôi, bà đột nhiên quỳ ngã trên mặt đất. Hai tay nắm chặt trước ngực, đôi môi mỏng xanh tím mấp máy gọi cậu ta là tam thiếu gia.

______________________________________

Một trăm năm trước, nhà họ Châu đang trên đà phát triển, mấy người con đều được học hành thành tài, dần dần tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Cậu cả của Châu gia vừa du học ở Nhật về. Cậu hai mặc dù cả ngày nghe hí khúc(3), lưu luyến không rời Tần lâu quán nhưng cũng không hề làm ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của gia đình. Cậu ba cũng tới Yên Kinh học ngành kinh tế, sau này còn có dự định đi Pháp làm nghiên cứu sinh.

(3): Tên gọi chung cho các loại hình sân khấu truyền thống Trung Quốc ("hí" là trò, "khúc" là các điệu hát); có nguồn gốc từ thời cổ đại; chủ yếu do ba hình thức nghệ thuật: ca múa dân gian, kể chuyện bằng lời có pha ca hát (nghệ thuật diễn xướng) và kịch hoạt kê hợp thành.


Đột ngột lúc này, người vợ Châu lão gia chủ yêu thương nhất mất đi. Trong đầu lão luôn ấp ủ ý nghĩ muốn tái hôn, tốt nhất có thể ca hát múa may gì đó, khiến cho hắn vui vẻ. Một ông già đã năm chục tuổi, trong thời cuộc sóng gió triền miên tranh đoạt không dứt ấy, giao hết việc làm ăn cho 3 đứa con vẫn còn trẻ người non dại, bản thân lại đam mê chuyện kén vợ nhỏ. Ai cũng thấy thật đúng là khôi hài, nhưng chẳng ai dám nhiều lời, chỉ dám nói bóng nói gió cho ông già đầu ba thứ tóc biết rằng thời buổi này rồi còn năm thê bảy thiếp là không đứng đắn. Trong nhà đã kim ốc tàng kiều không chỉ một tình nhân bé nhỏ, vậy mà vẫn còn muốn tái hôn thì thật trái với luân thường đạo lý.

Cho đến khi chuyện này lan ra khắp kinh thành, Châu lão gia không cứu được mặt mũi, đành phải tạm thời ngừng tìm kiếm tiểu thiếp. Ông bèn chuyển qua nói chuyện hôn sự với mấy người con trai, nói rằng ở tuổi của bọn họ cũng nên yên bề gia thất rồi. May mắn là cậu cả đã có bạn gái trong thời gian sang Nhật du học, lần này trở về có dự định kết hôn. Cậu hai có nhiều bạn gái nhưng hầu hết đều không phải mối quan hệ nghiêm túc. Cậu ba có ngoại hình nổi bật nhất trong ba anh em, nhưng bởi vì cậu còn quá trẻ, có lẽ chưa biết cái gì gọi là tình yêu. Cho nên biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư theo đuổi cũng chẳng làm cậu mảy may động tâm.

"Lão tam nhà ta tên là Châu Kha Vũ. Em ấy năm nay tròn 20, là thiếu niên hào hoa phong nhã, các ngươi không có người nào xứng với em trai ta." Cậu hai ngày đó uống chút rượu, say lão đảo ngã vào vòng tay oanh yến, tiện tay ôm mấy cô nàng: "Đặc biệt là các cô. Ta biết các cô đều đang mơ tưởng đến nó. Hãy ngừng cái vọng tưởng đó lại đi là vừa."

Cậu hai đang cười chọc ghẹo thì đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, anh liếc mắt nhìn lại cười nói: "Vị này không phải là tiểu thiếu gia nhà họ Trương ư? Sao cậu lại ở đây, không sợ chị gái cậu tìm được sẽ tẩn cho một trận à?"

Người đứng đầu nhà họ Trương là chị gái Trương Gia Nguyên, một nữ nhân Đông Bắc chính tông. Đã từng làm ăn với nhà họ Châu nên cậu hai cũng hiểu ít nhiều. Cô nuôi dạy em trai vô cùng nghiêm khắc, muốn cậu trở thành một mãnh nam.

"Tôi không tới đây để chơi bời ong bướm", Trương Gia Nguyên nói. Cậu hai Châu gia phất tay ra hiệu cho đám oanh oanh yến yến hoa hồng mẫu đơn trắng đỏ lẫn lộn ở đó tản đi, "Tôi không tìm được em trai anh, thế nên đành tìm anh. Ngày mai tôi phải đi Thiên Tân có chút việc gấp. Tôi có một người bạn học, luôn coi cậu ấy như em trai nhỏ, tên gọi là Doãn Hạo Vũ. Bảo em trai anh giúp tôi chăm sóc cậu ấy một chút."

"Tại sao bạn cùng phòng của cậu lại muốn người nhà tôi phải giúp trông coi?" Cậu hai mỉm cười, cẩm cái tẩu gõ gõ vào cái gạt tàn trên bàn. "Sợ cậu ta bỏ trốn?"

Trương Gia Nguyên cười khan, "Anh thật là..."

Cậu hai họ Châu vỗ vỗ vai cậu "Đừng lo, hôm nay em trai tôi đi chơi với bố và dì. Khi nào em ấy về tôi sẽ nói với em ấy."

Trương Gia Nguyên mỉm cười, "Ồ, cảm ơn. Nói là chăm sóc nhưng cũng chỉ cần ngày mai đi cùng Hạo Vũ đến bệnh viện để lấy thuốc là được."

"Chỉ có vậy thôi? Bạn cùng phòng là bạn cùng phòng kiểu nào? Lâm Mặc nhà cậu có biết không?"

"Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy hả, đương nhiên cậu ấy biết."

Tối nay nhà họ Châu có một buổi tiệc nhỏ. Bạn cũ của Châu lão gia sẽ ở Bắc Kinh hai ngày, và tất nhiên là do ba anh em họ Châu đón tiếp.

Tại sao lại gọi người bạn cũ đó là dì? Vì nhà họ Châu trong ngoài trên dưới không nhờ nhờ cậy hoàng tộc thì không thể có cơ hội phất lên. Tuy không phải máu mủ tình thân gì nhưng vị cách cách ấy là cũng gọi là tốt bụng. Dù năm nay đã ngoài năm mươi nhưng bà vẫn giữ được phong thái khi còn là cách cách năm xưa. Nghe xong hí trở về, cậu ba nhà họ Châu đã đặc biệt đưa tay đỡ bà xuống kiệu. Bà hài lòng vịn vào tay cậu, nói rằng trong số ba anh em nhà họ Châu, Châu Kha Vũ vẫn là đứa làm bà vừa lòng nhất. Nói đoạn thở dài tiếp lời, đừng tưởng Châu gia bây giờ có mặt mũi, trong mắt bà thực chất chỉ còn lại cái vỏ rỗng mà thôi.

Châu Kha Vũ không phản bác, chỉ mỉm cười. Bà là người thông minh, có lẽ cũng biết rằng nhà họ Châu cất giữ phần lớn tài sản của gia đình trong một biệt viện bí mật ở ngoại ô Bắc Kinh. Dù sao mấy năm nay thời cuộc phức tạp, Châu gia đã sớm có chuẩn bị việc tẩu tán những tài sản còn lại. Mấy người thân thích có liên lạc hỏi xem cái biệt viện kia ở đâu. Ngày trước còn có thê thiếp trong nhà bắt đầu giở trò lân la bên gối dò hỏi. Nhưng người Châu gia giữ lập trường vững chắc. Nơi này dù là người đầu ấp tay gối cũng chưa từng nói ra địa điểm đặt biệt viện.

Người dì này chắc cũng nhìn ra cậu ba của nhà họ Châu không nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia đình. Tự nhiên nổi ý muốn làm mối cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cười nói mình còn nhỏ, tương lai có dự định đi du học, cũng không vội tính toán đến chuyện tình duyên để lấp liếm cho qua chuyện.

"Ồ, không vội là không vội thế nào? Ngày mai cùng ta đi quán trà thưởng trà, dì nghiêm túc giới thiệu cho con một cô gái tốt."

Châu Kha Vũ không thể không đồng ý. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy anh hai đang ngồi ở sân. Chú chó penkingese(4) chỉ kịp sủa hai tiếng đón anh, đã thấy anh bị dì túm lấy lôi đi. Bà vừa vào cửa đã nói, vở kịch của Phú Liên Thành rất hay, mình nhất định phải ở lại Bắc Kinh để tiếp tục xem mấy vở kịch này. Nghe thấy giọng nói của dì, Châu lão gia cũng chạy ra, "Sao dì về sớm vậy? Kha Vũ không đưa dì đi tham quan sao?"

(4): Chó Bắc Kinh, còn được gọi bằng tên một số tên gọi khác như chó sư tử, phúc cẩu vân vân, là một loài chó có nguồn gốc từ Trung Quốc.

"Nó làm sao dám đi chơi với ta nữa, bị ta làm doạ sợ rồi. Ta tính làm mai cho nó, cũng tới tuổi lập thất rồi."

"Anh hai của con còn chưa có bạn gái. Con không vội." Châu Kha Vũ cười, "Dì nên làm mai cho anh ấy trước đi."

"Ôi, người ta chính là thích con". Dì mỉm cười "Con tuổi khỉ, còn cô bé đó là tuổi cừu, vừa vặn nhỏ hơn cô một tuổi. Gia đình mở quán trà, con bé là con gái nuôi của ta đó."

"Êy, nếu có thể nhận dì làm mẹ đỡ đầu, thì có thể tính là cách cách rồi ha." Cậu hai nói đùa, "Đây chính là đậu được cành cao."

"Vẫn là đứa nhỏ con tinh ý nhất. Ngày mai ta sẽ đưa mấy đứa đến quán trà của con bé thưởng trà, tiện thể để nó tự tay pha một ấm trà Long Tỉnh cho chúng ta."

Nói đến đây, cậu hai đột nhiên nhớ ra, suýt chút nữa đã quên việc Trương Gia Nguyên nhờ cậy mình:

"Ngày mai hai người cứ đi uống trà đi. Con tới trường đón bạn cùng phòng của Trương Gia Nguyên. Cậu ta giao cho Kha Vũ chăm sóc đứa nhỏ đó."

"Em biết rồi." Châu Kha Vũ biết bạn cùng phòng của Trương Gia Nguyên. Cậu ấy học ngành ngữ văn, khá nổi tiếng ở Yên Kinh vì vừa có thể viết sách bằng tiếng Anh, lại viết được cả văn học Trung Hoa, cậu cũng thường xuyên dịch một số báo chí nước ngoài. Trương Gia Nguyên kể rằng cha cậu là người ngoại quốc nhưng đã bị thất lạc do chiến tranh, được mấy giáo sư ở trường thương tình đón về. Họ thấy trông cậu giống một đứa nhỏ được giáo dục tử tế, đã học tập đọc sách từ bé. Trông khác hẳn những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, ngược lại đặc biệt thông minh giống với người Do Thái.

Châu Kha Vũ không có ấn tượng gì sâu sắc với người con trai này, anh tự hỏi tại sao Trương Gia Nguyên lại nhờ mình chăm sóc cậu ấy. Hóa ra là vì Trương thiếu và Lâm Mặc bận đến Thiên Tân. Mà Doãn Hạo Vũ phải nhập viện vì sốt cao hai ngày trước, mới xuất viện cách đây không lâu. Trương Gia Nguyên không đành lòng để mặc cậu không ai chăm sóc, không dám tin tưởng nhờ cậy ai ngoài người anh em tốt Châu Kha Vũ.

Sáng sớm hôm sau ở Bắc Kinh, mưa xuân mịt mờ giăng lối, trong ngõ Nam La Cổ(5) có sương mù xen lẫn hơi nóng bốc lên. Dì nói khi trời mưa, bà cảm thấy bầu không khí không còn giống Bắc Kinh nữa. Châu Kha Vũ cười nhẹ, nghĩ, Bắc Kinh có rộng lớn đến đâu thì cũng có người ở khắp nơi. Bắc Kinh cũng có thể mua được những viên đậu phụ đen giòn tan với nước sốt đặc trưng(6), và cả cà phê mà người nước ngoài rất thích uống. Đây là nơi tập trung những món ăn ngon.

(5): được gọi là bảo tàng sống của thành phố Bắc Kinh với kiến ​​trúc truyền thống cả mới và cũ. Địa chỉ cụ thể ở khu phố cổ Hutong, ngõ Nam La Cổ, khu Đông thành.

(6): Đậu phụ thối hỏa cung điện là món ăn đặc trưng của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.


Xe ngựa chậm rãi dừng trước của một quán trà, phu xe đưa người dì vào trong trước. Châu Kha Vũ đứng đợi ở lối vào, nói là muốn đợi anh hai. Sự thật chỉ là anh không dám lên lầu để "xem mắt".









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip