NGAY LÚC NÀY (4)
"Điều khủng khiếp và nguy hiểm nhất trên đời mà em từng làm là nói với anh rằng em yêu anh."
~
(4)
Thật ra thế giới này muôn màu muôn vẻ, mối quan hệ của hai người họ vốn cũng không quá kỳ lạ. Có thể coi đây là thời điểm thích hợp để gặp gỡ, nói theo cách nói của một trăm năm sau chính là năm tháng đẹp nhất đã gặp được nhau. Cái gọi là "năm tháng đẹp nhất" chính là lúc 19, 20 tuổi này chỉ cần lăn dài trên đồng cỏ cũng thấy vui, huống chi mấy người "lăn lộn trên cỏ" bọn họ đều là đám công tử kinh thành.
Mấy ngày xuân này thời tiết rất đẹp, Châu Kha Vũ thân là học trưởng, liền nói muốn dẫn Doãn Hạo Vũ đi du xuân. Trương Gia Nguyên không khỏi bất bình, hai người ngày nào chẳng đi chơi cùng nhau, còn cần tỏ vẻ làm bộ lấy lý do mình là học trưởng này nọ như vậy ư? Doãn Hạo Vũ hỏi anh định đi đâu? Châu Kha Vũ đáp, tuỳ ý em quyết định.
Trương Gia Nguyên lại tặc lưỡi, lên tiếng đòi Doãn Hạo Vũ ra ngoài chơi với mình, lấy lý do gần đây hắn có một kỳ thi, cần ra ngoài đi chơi giải khuây. Trương Gia Nguyên dù ngoài miệng nói vậy, thật ra trong lòng cũng tự nhìn được chút manh mối. Cuối cùng Doãn Hạo Vũ liền chọn địa điểm là chỗ lần trước hai người họ đi ăn trưa dã ngoại ở ngoại ô, ở đó có bãi cỏ xanh mướt mềm mại. Châu Kha Vũ nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó hai người cùng nhau tranh giành miếng bánh ngọt, ngay lập tức gật đầu "Ngày mai tôi lái xe đưa em tới đó."
Châu Kha Vũ đặc biệt yêu cầu em mặc quần áo tối màu, nguyên nhân vì cỏ xuân vừa tươi vừa non, rất thích hợp để chơi trò lăn cỏ. Châu Kha Vũ đứng trên một con dốc, dùng áo khoác bọc lấy Doãn Hạo Vũ. Sau đó cả hai cùng đếm ngược, từ con dốc bên trên cùng lúc lăn xuống dưới. Doãn Hạo Vũ lăn đi lăn lại chơi đến mười mấy lần, lượt chơi gần nhất, Doãn Hạo Vũ nói không biết nếu hai người cùng lăn xuống sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ. Dứt lời, em mang Châu Kha Vũ kéo xuống đất, nằm đè lên người anh. Hai người ôm nhau thành một khối, cứ như vậy cùng nhau lăn xuống đồi. Họ không hẹn mà đều lo sợ lúc lăn xuống sẽ bị đá đập trúng đầu người kia, đều giơ tay lên che lấy đầu của đối phương. Lúc này, cả hai lăn xuống một gốc cây đào. Hai ngày trước hoa đào đã tàn hết, hai người một mặt dính toàn bùn đất. Doãn Hạo Vũ bật cười, lấy tay lau bùn trên mặt. Em chỉ tay về phía con sông gần đó, Châu Kha Vũ hiểu ý. Sông xuân nước ấm chầm chậm chảy trôi.
Doãn Hạo Vũ cởi bỏ y phục, lộ ra cả thân trắng như tuyết, vùi đầu xuống dòng nước ấm áp. Châu Kha Vũ chỉ vốc nước rửa mặt ở mé sông, sau đó liền tựa vào thân cây lặng lẽ nhìn em.
Châu Kha Vũ hỏi em, sau khi tốt nghiệp em có dự định gì cho tương lai của bản thân hay chưa? Doãn Hạo Vũ đáp rằng, em muốn ở lại trường, dù sao thì trường học cũng là nhà của em rồi. Châu Kha Vũ nói, anh có kế hoạch đến Pháp, nơi đó rất gần Đức. Doãn Hạo Vũ liền thắc mắc, "Anh có nói được tiếng Pháp không?"
"Vẫn chưa, em thì sao?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu, ướt sũng bò lên bờ, cả người đổ xuống bên cạnh anh. Thiếu niên toàn thân tắm trong ánh nắng, hơi nước bốc lên, khiến con người ta cảm nhận được tín hiệu đầu hè.
"Em đã làm điều khủng khiếp và nguy hiểm nhất trên đời đó là nói với anh rằng em yêu anh." (nói bằng tiếng Pháp)
Doãn Hạo Vũ nói một câu, nói xong liền cười nhẹ. Châu Kha Vũ hỏi câu vừa rồi của em có nghĩa là gì vậy, em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Châu Kha Vũ tỏ vẻ giận dỗi "Cảm phiền em có thể nói với tôi bằng tiếng Anh có được hay không."
Doãn Hạo Vũ cả người ẩm ướt, ống tay áo còn đọng nước dính chặt vào cánh tay em. Em nhìn anh, như thể trên thế gian này chỉ có hai người họ. Yết hầu Châu Kha Vũ vì kích động mà khẽ chuyển. Doãn Hạo Vũ nói lại câu tiếng Pháp kia một lần nữa, bên tai anh, bên khoé môi anh. Sau đó, em dùng tiếng Trung nói với anh "Điều khủng khiếp và nguy hiểm nhất trên đời mà em từng làm là nói với anh rằng em yêu anh."
Châu Kha Vũ quay qua nhìn em, hàng mi dài đổ bóng trên gương mặt em. Doãn Hạo Vũ chậm rãi nâng lên mí mắt, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt anh, hai cánh môi mềm mại áp lên má anh.
"Em...nói lại lần nữa đi." Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới có thể nói trọn vẹn một câu. Doãn Hạo Vũ mặc dù khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cười cười lắc đầu, tinh nghịch le lưỡi "Không nói nữa."
"Em nói lại lần nữa." Châu Kha Vũ nắm lấy tay em, nhưng bàn tay trơn tuột như túm lấy chú cá nhỏ đang bơi trong hồ nước. Không biết hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, đại khái giống như ảo giác ngày xuân, tam thiếu gia một bước trượt chân rơi thẳng xuống sông. Ngay cả khi mùa xuân vẫn là nước chảy hoa khai, cảm giác hôm ấy vẫn là một trời một vực.
Gần đây, tình hình căng thẳng, mọi người đều khó khăn. Một số đoàn hát đã phải dừng hoạt động, Lâm Mặc đã nhiều lần thuyết phục Lâm Lãng ngừng hát. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cô đều nói thêm một lần cuối cùng, lần cuối cùng này nữa thôi.
Rốt cuộc là hát cho ai nghe? Trên sân khấu rộng một tấc vuông này, những người ngồi bên dưới vốn chẳng có ai nghiêm túc lắng nghe. Lâm Lãng nói hắn thì hiểu cái gì, cô đã từng gặp một người thấu hiểu hí kịch. Lâm Mặc hỏi cô người đó là ai, có phải cô đã thay lòng đổi dạ, không thích gã đánh đàn kia nữa? Lâm Lãng đáp không phải, là Châu ... Cô phát ra một chữ liền nuốt trở lại, Lâm Mặc trợn tròn mắt, hắn hỏi cô, sẽ không phải là người Châu gia đấy chứ?
"Nhất định không được." Lâm Mặc buông một tiếng thở dài.
Mối quan hệ phức tạp giữa họ Châu ở Bắc Kinh, họ Trương ở Sơn Đông, họ Lâm ở Trùng Khánh, họ Lưu ở Thượng Hải, họ Lý ở Nam Kinh đều bắt nguồn từ việc họ là những gia tộc kinh doanh nhỏ và có chút danh tiếng ở địa phương. Mâu thuẫn rồi cả liên luỵ, tất cả đều có nguồn gốc sâu xa. Thứ làm mờ đi những ân oán kéo dài hàng thế kỷ ấy, không thể không nhắc tới gia đình họ Cố ở Thiên Tân.
Nếu Lâm Mặc được viết một cuốn sách lịch sử, hắn chắc chắn sẽ viết rằng Cố gia Thiên Tân là một nhân vật phản diện lịch sử, không ác không làm, không sợ trời cũng chẳng sợ pháp luật.
Trong số đó, Bắc Kinh và Thiên Tân hai nhà, thậm chí còn đang đánh nhau túi bụi. Gia tộc họ Châu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ chú tâm làm ăn để bằng mọi cách để có được chỗ đứng vững chắc trong kinh thành đẫm máu, nhưng một đường sóng gió đẫm máu kia đều là nhờ nhà họ Cố ban cho. Khi người đứng đầu nhà họ Cố, Cố Vũ Phi bằng tuổi Châu Kha Vũ, một mình đến Bắc Kinh, quy cho Châu gia vài cái tội trạng, suýt chút nữa đã giết chết cả nhà họ Châu. Vẫn may Châu gia còn có sự hậu thuẫn của cách cách, mới có thể biến nguy thành an. Nhưng cái giá phải trả của việc dữ hoá lành ấy là Cố Vũ Phi bị đưa lên đoạn đầu đài. Dù mọi người ai cũng hiểu rõ mọi lỗi lầm đúng thật đều là do nhà họ Cố, nhưng Châu Cố hai gia tộc lại không tránh được kết quả dính vào một mối thâm thù đại hận.
Những năm này đầy biến động và sóng gió, cách cách không còn là cách cách của năm ấy, nhà họ Châu cũng không phải là Châu gia của năm xưa. Bây giờ nhà Châu gia chỉ muốn giữ chút thể diện mà hạ màn những ân oán ấy, nhưng nhà họ Cố thì không như thế. Bọn họ nhất định ăn miếng trả miếng, nhà họ Châu có ba vị thiếu gia, ai cũng trốn không thoát.
Vì vậy, ba vị thiếu gia nhà họ Châu cho tới nay vẫn không có đối tượng kết hôn. Ngoại trừ anh cả, vị hôn thê và anh cả quen biết nhau trong thời gian đi du học, gia thế trong sạch, gia đình khoa bảng nên Châu lão gia lúc này mới đồng ý.
Nói tóm lại, Châu gia xưa nay gia cảnh phức tạp, cái danh con dâu Châu gia này không hề dễ làm, chưa kể thân phận của Lâm Lãng rất "đặc biệt", không thích hợp.
Lâm Mặc suy nghĩ cả đêm, Châu Kha Vũ là người duy nhất trong nhà họ Châu bằng tuổi Lâm Lãng, cũng đã từng gặp mặt nhau. Nhưng để nói Châu Kha Vũ là người am hiểu hí kịch thì thật sự không hợp lý lắm. Ngày hôm sau, Lâm Mặc mang theo nghi ngờ đi tìm Châu Kha Vũ, chen ngang đem chuyện này nói ra. Doãn Hạo Vũ ngồi một bên nghe thấy vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên liếc Châu Kha Vũ một cái, trong mắt có chút mơ hồ khó nói rõ. Châu Kha Vũ miệng giải thích với Lâm Mặc nhưng ánh mắt không rời khỏi Doãn Hạo Vũ. Từ đầu đến cuối Doãn Hạo Vũ không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào sách rồi cười, rất lâu cũng không thấy lật sang trang mới.
Châu Kha Vũ cuối cùng buông một câu, "Cậu tin hay không thì tuỳ."
Nói xong, anh liền đứng dậy muốn đi ăn, rất tự nhiên mà nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, "Đi ăn cơm."
Trên đường đi, Doãn Hạo Vũ cười hì hì hỏi, "Anh đi nghe cô ấy hát lúc nào thế?"
"Một lần cũng chưa từng đi, bọn họ đoán sai rồi. Bắc Kinh này nhiều người họ Châu như thế." Nói đoạn Châu Kha Vũ nhìn cậu. "Gần đây anh ở bên cạnh ai, còn có người nào không nhận ra à?"
"Ai là ai cơ?" Doãn Hạo Vũ giả ngốc với anh.
Châu Kha Vũ kéo bàn tay đang nắm chặt của hai người giơ lên trước mặt em, "Em nói xem là ai?"
Doãn Hạo Vũ đi cùng Châu Kha Vũ đến nhà hàng để ăn món kho(1), vô tình gặp "mẹ kế nhỏ" đang đi mua sắm gần đó. Châu Kha Vũ chào bà, mẹ kế chỉ vào Doãn Hạo Vũ, nói đứa nhỏ này xinh đẹp như vậy, là bạn học của con ư?
(1): Giống phá lấu của Việt Nam. Nguyên là món của người phương Nam như Tô, Hàng. nóng ẩm thì ăn mặn, lạnh khô lại ăn nhạt. bảy phần ninh nhừ, ba phần xào sổi, vừa có thêm vị cay nóng, lại gia chế với đường, quế, bách thất, lương giai (!?). Ở phương Bắc xưa kia là đồ tiến cung, thường dân không được ăn, cho nên nấu món này thường có nghề.
Cả hai có chút ngượng ngùng, mẹ kế nhỏ ngược lại táo bạo hơn, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Doãn Hạo Vũ. Bà nhìn trái nhìn phải, ngó nghiêng như một con mèo, "Đây hẳn là người nước ngoài đi."
"Vâng." Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ một cái.
Châu Kha Vũ đem cậu kéo về phía sau nửa bước, "Chắc mẹ cũng từng thấy người nước ngoài rồi, đây không phải chuyện hiếm lạ."
"Ừm, lúc ta còn đi hát hí cũng không có thấy người nào xinh đẹp như vậy nha." Mẹ kế mỉm cười, "Cũng may là người ngoại quốc, nếu không khuôn mặt đẹp như thế chắc chắn sẽ mang hoạ."
Ban đầu cả hai đều không hiểu lời của mẹ kế là có ý gì, về sau mới biết khi người mẹ kế còn ở trong đoàn kịch đã từng chứng kiến cảnh nam vũ công đẹp trai bị những nữ hán tử người Trung Quốc bắt cóc trong hậu trường. Hai, ba ngày sau gặp lại, anh ta chỉ còn cái thân bên ngoài, bộ phận bên trong đều biến mất, mẹ kế nhỏ chắc chắn rằng những người đó là quái vật ăn thịt người.
Trương Gia Nguyên lại muốn đi Thiên Tân một chuyến, lần này trước khi đi hắn đã hỏi Doãn Hạo Vũ có muốn đi cùng không, Doãn Hạo Vũ đáp, để lần sau đi, em đã hẹn Châu Kha Vũ cùng nhau phiên dịch sách vào cuối tuần này rồi.
Nhưng lần này Lâm Mặc không đi theo hắn, Lâm Mặc nói Trương Gia Nguyên có nhân tình mới ở Thiên Tân, vậy cậu còn theo tới đó làm gì. Doãn Hạo Vũ tin thật, đêm đó còn khuyên bảo Trương Gia Nguyên nhất định đừng phụ lòng người mình yêu, Lâm Mặc thật sự rất tốt.
Trương Gia Nguyên mỉm cười, cậu ấy nói vậy em cũng tin à? Chỉ cần em đồng ý đi Thiên Tân với ca ca, em liền biết vì sao anh lại tới đó.
"Anh không thể nói thẳng với em được sao?"
"Thôi quên đi." Trương Gia Nguyên thở dài, "Mỗi người đều phải có cho mình con đường lui, mặc dù cả hai có duyên phận, em thích Châu Kha Vũ, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng cậu ta."
Doãn Hạo Vũ không hiểu tại sao bản thân lại nói như vậy, nhưng về sau, em rất hối hận vì đã không đồng ý đi Thiên Tân cùng Trương Gia Nguyên.
Anh hai nói gần đây Châu lão gia hình như có chuyện gì đó. Hôm ấy ông chạy vào quán trà, nói là muốn xem thử con dâu một chút, nhưng theo anh cảm nhận, ý định thật sự của cha mình không phải như vậy.
Châu Kha Vũ suýt chút nữa đã quên mất cô nương ở quán trà đó. Anh hai nói, đã sắp quên rồi thì quên hẳn đi, lần sau cha còn muốn đi quán trà lần nữa thì cứ nói với ông ấy em không có ý gì với cô gái kia là được rồi.
"Nhưng mà, em có biết ở đó cha đã nhìn thấy ai không?"
"Ai cơ?"
"Một cô gái hát hí kịch." Anh hai nghĩ ngợi một chút, "Chắc hẳn là em biết cô ta."
"Cháu gái nhỏ của Lâm Mặc."
"Cô ấy sẽ không muốn đến nhà chúng ta làm mẹ kế đâu nhỉ."
"Cái này thì thôi không dám, phong kiến quá rồi." Anh hai lại mỉm cười, "Anh cả nói rằng gia đình chúng ta sẽ phải ly tán, lúc đó sẽ là một khoảng thời gian tồi tệ. Nếu cha lấy về nhiều vợ như thế, đến lúc đó làm sao mà chạy trốn được đây?"
Lâm Lãng nhỏ tuổi hơn Châu Kha Vũ, làm sao có thể xảy ra chuyện vô lý như vậy được. Không ngờ tới, Châu lão gia lại nói thật lòng với mấy người con trai, nói ông và cô gái kia tình đầu ý hợp, ông thật muốn cưới nàng. Châu lão gia biết Lâm Lãng yêu người con trai kéo đàn, ông liền đưa anh ta một số tiền, sau đó anh ta bỏ đi ngay, vậy mới thấy tên đàn ông ấy nào có phải người yêu thương cô sâu đậm gì cho cam.
Mấy vị trưởng bối nhà họ Châu không hài lòng về vấn đề này. Ba vị thiếu gia cũng cảm thấy xấu hổ, cố gắng khuyên can bằng mọi cách nhưng cũng chẳng thắng được quyết tâm rước nàng về dinh của cha mình. Vậy mà cuối cùng, Châu lão gia nói, nếu không thể để ông cưới cô ấy, thì đành để Châu Kha Vũ cưới Lâm Lãng về làm vợ. Các người coi trọng tuổi tác như thế, vừa vặn cô ấy bằng tuổi Châu Kha Vũ, không phải rất xứng đôi sao?
Châu Kha Vũ vì chuyện vô lý này mà thở không ra hơi, dứt khoát không quan tâm tới nữa.
Anh vẫn thích ở cùng Doãn Hạo Vũ hơn, thà rằng cả buổi chiều ngồi ngu ngơ đọc sách còn hơn ở trong căn nhà đó. Anh cả gần đây thường xuyên đưa ra những vấn đề như tách khỏi Châu gia và rời khỏi Bắc Kinh. Vô tình hay cố ý, anh hai cũng nói rằng những việc này phải được lên kế hoạch sớm, ba anh em anh phải tự tìm hiểu thật kĩ. Châu Kha Vũ rất muốn hỏi Doãn Hạo Vũ có muốn đi cùng anh không, nhưng anh không biết phải mở lời với em thế nào, rốt cuộc Doãn Hạo Vũ cũng không phải vợ danh chính ngôn thuận của anh, dựa vào cái gì người ta phải đi cùng anh?
Hai ngày nay, anh hai không biết ở đâu gặp mấy người Nhật. Anh cả bảo anh đừng ham chơi mà tối ngày quấn quýt với mấy nữ nhân thanh lâu, anh hai nói chỉ là vài người bạn phong nhã cùng nhau nghe hí khúc. Châu lão gia nghe vậy, từ phòng ngủ chạy ra, cầm trong tay một cây gậy dài, không nói một lời vung lên đánh anh. Đánh tới mức, xương cốt kêu bang bang vài tiếng.
Châu Kha Vũ vừa đưa Doãn Hạo Vũ về đến nhà cùng nhau đọc sách, cả người bị doạ một trận, chỉ nghe thấy Châu lão gia nói: "Nếu người muốn làm cướp thì cút ngay ra khỏi đây!"
Anh hai lùi lại hai bước, quỳ xuống, nói không thể có chuyện đó, làm sao anh có thể muốn làm kẻ trộm cướp. Bản thân anh luôn phân biệt rõ ràng đâu là chơi bời đâu là chuyện hệ trọng.
Câu trước vẫn còn cười, câu sau liền ăn đòn. Mẹ kế nhỏ từ dãy nhà phía Tây chạy ra, thấy cánh tay anh hai bị đánh đã xuất hiện vài vết thương, liền nhàn nhạt hát một khúc. Hát《Tam kích chưởng》(2), Châu lão gia nghe xong bỗng nhiên dừng tay. Anh cả thấy vậy bèn chạy lại giành lấy cây gậy, mọi người đều tập trung lắng nghe hí khúc. Từ sau khi lấy chồng, mẹ kế không hề cất giọng hát lần nào, đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nghe bà hát hí. Anh kéo tay Doãn Hạo Vũ lại, nói với em rằng khúc hát này là về việc Vương Bảo Xuyên cắt đứt quan hệ với cha mình, rồi hỏi em có biết Vương Bảo Xuyên là ai không? Doãn Hạo Vũ nói em không có ấn tượng về người này, Châu Kha Vũ mỉm cười, "Về sau sẽ từ từ nói cho em nghe."
(2): Là một khúc trong vở Kinh kịch truyền thống "Con ngựa bờm đỏ". Khúc hát này kể về Vương Bảo Xuyến , con gái thứ ba của tể tướng Vương Vân thời nhà Đường. Hai cha con trở mặt với nhau vì cuộc hôn nhân của cô với Tiết Bình Quý, cắt đứt quan hệ và thề sẽ không bao giờ gặp nhau. "Kích chưởng" nghĩa là đập tay (high-five), là một cách giao ước và cam kết nghiêm túc hơn. High-five có nghĩa là "Quân tử nhất ngôn, tứ mã truy nan", high-five ba lần là một loại cam kết trang trọng, đoạn tuyệt quan hệ ruột thịt.
Mãi đến sau này, Châu Kha Vũ mới biết mẹ kế nhỏ và Lâm Lãng là đồng môn(3). Khi bà kết hôn với Châu lão gia, Lâm Lãng còn chưa xuất sư, hai người đến nhà họ Châu đều là "có mục đích". cả hai đều nghi ngờ nhà họ Châu không trong sạch, lại đang nắm trong tay rất nhiều bí mật. Trên thực tế, chỉ cần đến nhà những vị trưởng bối Châu gia, bọn họ sẽ hiểu được bí mật lớn nhất của những vị chủ nhân này, chính là căn biệt viện cổ. Mà ngôi nhà đó có thể nắm giữ bí mật gì? Chẳng qua chỉ là tiền bạc trang sức. Gia chủ họ Châu đều là thương nhân. Nhưng những chuyện này sau này mới được tiết lộ, hơn nữa, những gì nhị thiếu Châu gia làm hôm ấy thực sự không giống một doanh nhân bình thường.
(3): Hai người học cùng một thầy.
Hôm đó, anh hai cảm ơn mẹ kế, vừa chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị người mẹ kế kia nắm lấy cánh tay. Bà nói muốn bôi thuốc cho cậu, như một cái cớ để trò chuyện riêng trong phòng một lúc lâu. Khi nhị thiếu chuẩn bị ra ngoài, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy người mẹ kế kỳ lạ, bạo dạn và vô lý ấy, cúi người kính cẩn chào anh hai.
Mùa hè nóng như đổ lửa.
Doãn Hạo Vũ hỏi Châu Kha Vũ có biết nơi nào phù hợp để đi tránh nóng vào mùa mùa hè không. Châu Kha Vũ nói hay là đi uống trà đi , Gần đây, một cửa hàng trà thảo mộc theo phong cách Quảng Đông(4) mới mở, anh cũng chưa uống thử qua bao giờ.
(4): Được làm từ các thành phần thảo mộc như: cam thảo, hoa cúc, mận khô....Hiện tại có bán loại đóng lon.
"Anh đi uống trà hay đi gặp nữ nhân?" Doãn Hạo Vũ tiến lại gần anh "Gia đình anh nghĩ thế nào? Anh không sợ Lâm Mặc sẽ phóng hỏa đốt nhà anh à?
"Không cần lo lắng vấn đề đó đâu."
"Nếu người nhà anh muốn anh kết hôn với cô ấy thì sao?"
"Em không cần lo chuyện đó."
"Anh có ý gì?"
Châu Kha Vũ trầm mặc cúi đầu nhìn em, biết trong lòng em đã hiểu rõ ý của mình nhưng vẫn ở đây làm ra vẻ ngốc nghếch, đôi mắt to tròn toàn là ấm ức.
"Anh sẽ không kết hôn với cô ấy."
Nói đoạn, Châu Kha Vũ thở dài, "Anh luôn có câu này muốn hỏi em."
"Anh muốn hỏi chuyện gì?" Doãn Hạo Vũ học theo cách phát âm của trẻ nhỏ, vui vẻ đáp.
"Anh..."
Châu Kha Vũ loay hoay hồi lâu, khi chuẩn bị nói, Trương Gia Nguyên đột nhiên từ phía sau lao tới, chen vào giữa họ, "Yo, đang nói chuyện yêu đương hả? Pat, hôm nay về sớm nhé, anh có tin vui muốn nói với em."
"Tin vui gì thế?"
"Tối nay về em sẽ biết ngay thôi."
Trương Gia Nguyên đi rồi, Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn Châu Kha Vũ, "Anh định hỏi em chuyện gì?"
"À, không có gì to tát đâu. Anh đang định hỏi em buổi tối có muốn cùng nhau ăn cơm không, nhưng mà giờ thì có vẻ em bận mất rồi."
"Ngày mai nhé." Doãn Hạo Vũ nắm lấy ngón tay út của anh, "Bữa trưa và bữa tối đều cùng nhau ăn."
Trương Gia Nguyên nói rằng hắn có nghe nói được chút tin tức về cha của Doãn Hạo Vũ ở Thiên Tân. Sắp tới có vẻ như Thiên Tân muốn mua một lô máy nhập khẩu của Đức, sẽ có người Đức đến. Hắn thấy trong danh sách có một người họ Finkler, sẽ đến vào tháng 9. Trương Gia Nguyên hỏi Doãn Hạo Vũ lúc đó có muốn cùng đi Thiên Tân không? Tất nhiên Doãn Hạo Vũ đồng ý, hốc mắt em đỏ lên, gật gật đầu.
Sau đó, Doãn Hạo Vũ nói về việc đi Thiên Tân với Châu Kha Vũ, anh gật đầu, cảm thấy may mắn vì hôm ấy đã không hỏi thẳng em. Doãn Hạo Vũ em ấy vẫn muốn về nhà, tốt hơn là nên để em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip