NGAY LÚC NÀY (5)
"Nếu hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, hai ta nên nói gì nhỉ?"
~
(5)
Mùa hè nắng chói chang, hai người lại đến ngoại ô Bắc Kinh. Châu Kha Vũ trong lòng đã muốn đưa em tới biệt viện kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám, sợ điều này càng làm cho Doãn Hạo Vũ thêm gánh nặng.
Doãn Hạo Vũ liên tục hỏi anh đã từng đến Thiên Tân chưa, món ăn ngon ở Thiên Tân là gì? Nếu người nước ngoài đến Thiên Tân, thông thường sẽ đi ăn ở đâu?
Châu Kha Vũ nhíu mày, chuyện giữa gia đình anh và nhà họ Cố ở Thiên Tân khiến anh có ấn tượng xấu với nơi này, nhưng bản thân lại không thể kể cho Doãn Hạo Vũ nghe chuyện đó. Anh chỉ nói rằng, đồ ăn ngon của Thiên Tân đều có thể mua được ở Bắc Kinh, nổi tiếng nhất là bánh kếp hoa quả(1). Nếu Doãn Hạo Vũ muốn đến khu dành cho người nước ngoài ở Thiên Tân, em cứ đến Sỹ Lâm(2), nhưng ở đó hàng hoá rất đắt nên hãy cẩn thận em sẽ không thể quay về Bắc Kinh vì lỡ tiêu hết tiền.
(1): Còn gọi là bánh crepe Trung Quốc. Là món ăn vặt nổi tiếng vùng Thiên Tân. Người Thiên Tân rất thích dùng món này làm đồ ăn sáng, vùng Đông Bắc gọi là bánh tráng trứng. Bánh được làm từ bột đậu xanh, trứng gà, nhân bên trong còn có hoa quả, gia vị có xì dầu, hành, tương ớt (tùy sở thích).
(2): Là một quận của thành phố Đài Bắc, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Sỹ Lâm là nơi sinh sống của mộng lượng lớn cư dân ngoại quốc, chủ yếu tập trung tại khu vực Thiên Lan. Đây cũng là nơi nhiều người châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản lựa chọn để sinh sống, kinh doanh, thành lập các lãnh sự hay văn phòng.
"Em có tiền mà." Doãn Hạo Vũ nói, "Hơn nữa em còn có Nguyên ca."
"Tại sao em không nói là em còn có anh mà?" Châu Kha Vũ bất bình, "Anh cũng có rất nhiều tiền."
"Tiền của anh còn phải để dành cưới vợ chứ."
"Tiền của Trương Gia Nguyên thì không cần để dành cưới vợ hả?" Châu Kha Vũ cười cười, "Em cảm thấy Lâm Mặc sống tiết kiệm lắm à?"
"Anh nói chuyện nghe thật đáng ghét." Doãn Hạo Vũ càu nhàu, "Anh ở với người nước ngoài lâu rồi mà nói chuyện còn khó hiểu như thế, còn thích dùng mấy câu hỏi tu từ nữa chứ."
"Chà, em còn nghiên cứu cái này nữa hả?"
"Anh xem, anh lại dùng câu hỏi tu từ nữa rồi."
"Người Bắc Kinh đều nói chuyện với nhau như thế này mà."
"Đáng ghét." Doãn Hạo Vũ nói, "Anh cứ như thế làm cho em không biết phải trả lời anh kiểu gì."
"Aiza, bớt giận bớt giận." Châu Kha Vũ đi đến bên cạnh em, Doãn Hạo Vũ bẻ bánh mì thành từng mẩu ném xuống sông, mấy chú cá nhỏ ngóc đầu lên đón lấy, miệng nhỏ chu ra giống hệt Doãn Hạo Vũ đang giận dỗi bây giờ vậy. "Sao em lại dỗi anh? Em tự nói anh phải đi lấy vợ, anh có nói gì đâu nào. Em vẫn còn nói thêm nữa, càng nói lại thành tự khiến bản thân giận rồi. Em thật là..." Anh nhẹ giọng dỗ dành, khẽ chạm vào tay Doãn Hạo Vũ, chỉ thấy tay em run lên. Bịch một tiếng, cả miếng bánh mì rơi xuống nước.
Châu Kha Vũ vừa định mở miệng an ủi, không ngờ Doãn Hạo Vũ đột nhiên bật cười, em ngước nhìn anh, "Anh không nghĩ đến chuyện nếu em tìm thấy cha rồi sẽ có khả năng không quay lại Bắc Kinh nữa à?"
"Nước Đức thôi mà, anh sẽ đến tìm em."
Châu Kha Vũ nói xong, trong lòng cũng biết một nửa câu đó là nói dối. Doãn Hạo Vũ hiển nhiên cũng không xem là thật, vẫn cười tủm tỉm nhìn non xanh nước biếc. Mãi tới khi hoàng hôn sắp buông xuống, đột nhiên em nói, "Nếu hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, hai ta nên nói gì nhỉ?"
"Em nói lung tung gì thế hả." Châu Kha Vũ đanh mặt nhìn liếc em một cái, "Nếu tìm được cha, em sẽ không từ mà biệt, cứ thế bỏ đi sao?"
"Em sợ sẽ không kịp nói lời tạm biệt với anh." Doãn Hạo Vũ nói, "Trong trường hợp lại bị lạc lần nữa thì phải làm sao?" Em cười, "Anh lại bảo em đừng có nói thế, tại sao chứ?"
"Anh cũng sợ sẽ không kịp."
"Không kịp làm gì?"
"Không kịp để làm điều gì đó thật sự cần phải làm."
Nói rồi, Châu Kha Vũ vòng tay qua ôm eo Doãn Hạo Vũ, đặt một nụ hôn lên môi em. Doãn Hạo Vũ vùi đầu vào lồng ngực anh, nước miếng từ miệng em dính đầy lên áo Châu Kha Vũ. Em ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt đỏ như trái hồng chín, "Anh thích không?"
"Thích cái gì?" Châu Kha Vũ nhìn đôi môi em đỏ mọng, lại nói "Anh rất thích."
Nụ hôn chia tay như khắc sâu vào sinh mệnh. Châu Kha Vũ nghĩ thầm, anh không biết hai người có thể ở bên nhau được bao lâu, nhưng ít nhất khoảng thời gian bên nhau đều là những kí ức đáng nhớ.
Doãn Hạo Vũ gần đây rất vui. Các bạn cùng lớp nói rằng Doãn Hạo Vũ rốt cuộc cũng không phải là người Trung Quốc, nên trong lúc khủng hoảng như bây giờ, em vẫn có thể dịch những cuốn tiểu thuyết này kiếm tiền, mỗi ngày đều vui vẻ, chẳng có gì phải lo lắng. Mỗi lần nghe được ai đó nói câu này, Trương Gia Nguyên luôn nhịn không được mà tiến lên chất vấn tại sao cứ phải làm khó em như thế. Nếu không có Doãn Hạo Vũ dịch thuật những thứ này, làm sao mấy người các cậu có thể hiểu được tiếng nước ngoài. Một số học sinh đáp trả: "Chúng tôi có thể hiểu được, tại sao cậu lại cho rằng bọn tôi không hiểu?" Trương Gia Nguyên nghe vậy liền đem tiểu thuyết tiếng Pháp và tiểu thuyết tiếng Đức ra, yêu cầu mấy người bạn học kia đọc và dịch chúng. Doãn Hạo Vũ đứng một bên chứng kiến mọi chuyện, có chút xấu hổ không lên tiếng.
Trương Gia Nguyên đối xử với em rất tốt. Người mà Doãn Hạo Vũ tin tưởng nhất ở Bắc Kinh là Trương Gia Nguyên, sau đó mới đến Châu Kha Vũ. Em biết rằng mình và Châu Kha Vũ căn bản là sẽ không có kết quả gì, vì thế em không muốn diễn vở kịch tình cảm sâu đậm, sống chết có nhau gì đó. Trương Gia Nguyên nói hắn và Lâm Mặc là bạn cùng đi chung một con đường, bọn họ từng là bạn học, bây giờ là bạn bè, tương lai sẽ là đồng đội. Trương Gia Nguyên còn nói, mình có thể chấp nhận việc Lâm Mặc yêu người khác hơn mình, nhưng không thể chấp nhận việc Lâm Mặc không còn đi bên hắn nữa.
Mặc dù tính chất giống nhau – đều là tình yêu, nhưng Doãn Hạo Vũ không thể tìm thấy khuôn mẫu cho cả em và Trương Gia Nguyên. Em đã yêu Châu Kha Vũ bằng chính những cảm xúc chân thành của mình, và em nghĩ rằng Châu Kha Vũ cũng vậy. Châu Kha Vũ nói rằng anh sẽ không bao giờ kết hôn với vị trà lâu cô nương kia, anh cũng chẳng thích cô con gái út yêu ca hát của nhà họ Lâm. Tất nhiên, Doãn Hạo Vũ tin anh, nhưng vậy thì sao. Doãn Hạo Vũ miên man suy nghĩ, hôm nay em đi theo Châu Kha Vũ ra ngoài nghe hí, nhìn mấy vai diễn son phấn đầy mặt phất tà áo dài, lúc kết thúc còn thở dài một hơi. Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm, thôi vậy, dù sao thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chia tay thôi.
Châu Kha Vũ nhận ra được em có tâm sự trong lòng, nói người em ở đây nhưng hồn vía đã bay đi đâu mất rồi. Doãn Hạo Vũ lắc đầu, giải thích rằng mấy ngày gần đây em có hơi mệt mỏi vì phải gấp rút hỗ trợ việc phiên dịch. Văn phong của em không hay, viết văn cũng không tốt, không thể trở thành chủ biên mà chỉ có thể làm người ở một bên hỗ trợ nên em càng cảm thấy mệt mỏi.
Là một người nước ngoài, Doãn Hạo Vũ đã rất giỏi rồi. Em có thể nổi tiếng ở một nơi như Bắc Kinh này, ngàn vạn lần không thể tự coi thường bản thân. Sau này khi trở về Đức, em có thể dịch văn học Trung Quốc sang tiếng Đức, điều này cũng đủ khiến em cả đời không lo thất nghiệp.
Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng nói, anh không thể ở bên em cả đời, vậy nên đã giúp em tính toán cẩn thận mọi việc của nửa đời sau rồi nhỉ.
Châu Kha Vũ cười cười, "Chuyện cả đời, đâu ai có thể nói trước được."
Những gì anh nói đều là sự thật. Mọi lo lắng của Doãn Hạo Vũ ở thời điểm này, đều không phải là những bước ngoặt đơn giản trong tương lai. Thời gian như thuỷ triều, cuối cùng sẽ đẩy họ đến vị trí do số phận sắp đặt sẵn.
Châu lão gia vẫn cưới Lâm Lãng về nhà cho dù cuộc hôn nhân vô lý này khiến người ta phải phì cười. Nhưng theo suy nghĩ của ông, người phương Tây nói rằng tình yêu là không phân biệt tuổi tác, chân thành yêu nhau mới là quan trọng nhất.
Ba vị thiếu gia nhà họ Châu đều không dám nói lời nào, mẹ kế nhỏ ở Tây viện cũng vậy. Lâm Mặc và Châu Kha Vũ bối rối về vai vế của mình. Hai người họ cùng Trương Gia Nguyên tính toán cách xưng hô. Doãn Hạo Vũ nghe không hiểu, trong đám cưới chỉ tập trung ăn hết nửa nồi thịt heo kho.
Cô gái ở quán trà cũng đi đến chỗ bọn họ. Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn anh, Châu Kha Vũ liền giơ hai tay đầu hàng, ý muốn nói không liên quan gì đến anh. Cô gái kia vừa ngồi xuống, Doãn Hạo Vũ liền cố ý ăn đến mức miệng dính đầy dầu, muốn Châu Kha Vũ lau cho em. Châu Kha Vũ hiểu suy nghĩ trong lòng em, thì thầm món thịt heo kho mà em ăn vẫn là thịt heo chua ngọt, sao giờ lại toàn thấy vị chua. Doãn Hạo Vũ bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.
Châu Kha Vũ tính cách ôn hoà, mọi người liền nói đùa về chuyện hôn sự của anh. Châu Kha Vũ tuy không để tâm nhưng không biết phải trả lời thế nào. Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ khó xử, liền mở miệng giúp anh ấy giải vây, nói Châu lão gia năm nay 50 tuổi mới tìm thấy tình yêu đích thực, không chừng đường tình duyên của Châu Kha Vũ cũng được di truyền từ cha nha.
Trương Gia Nguyên cũng ra tay tương trợ, "Aiza, em ấy là người nước ngoài, nói chuyện có chút thẳng thắn, mọi người đừng để ý."
Doãn Hạo Vũ mỉm cười, cũng may em cười lên rất đẹp, đủ để mê hoặc người khác. Mọi người đều cười, nói rằng hiếm có người nước ngoài nào mồm miệng lanh lợi như vậy. Chỉ có cô nương quán trà tức giận, khuôn mặt hết đỏ lại trắng, tiệc chưa tàn đã bỏ về.
Không có vụ án mạng huyền thoại nào xảy ra vào ngày hôm đó.
Lâm Mặc cũng không đoạn tuyệt quan hệ với Châu Kha Vũ, thậm chí còn vui vẻ khi được Châu Kha Vũ gọi một tiếng ông cậu. Vai vế như vậy có đúng không cũng không ai biết được, Lâm Mặc chỉ cảm thấy rất vừa lòng với cái danh phận này.
Tháng 9 Bắc Kinh vẫn có chút khô nóng. Ngay sau khi sự kiện vui vẻ này kết thúc, Châu Kha Vũ liền chuẩn bị xong xuôi để đưa Doãn Hạo Vũ đến Thiên Tân để tìm cha em.
Châu Kha Vũ dặn Doãn Hạo Vũ đừng mang quá nhiều quần áo, nếu không tìm được cha còn có thể quay lại đây. Trương Gia Nguyên mắng anh nói gở, em đã lưu lạc nhiều năm như vậy, ông trời cũng không nhẫn tâm như thế đi.
Trương Gia Nguyên đã gọi điện để hỏi xem khi nào nhóm người Đức kia đến bởi vì Doãn Hạo Vũ ngày nào cũng hỏi hắn câu đó vài lần. Cho đến buổi tôi một ngày nọ, Trương Gia Nguyên đột nhiên hớt hải chạy về kí túc xá, giục Doãn Hạo Vũ mau thu giọn đồ đạc. Bọn họ sẽ rời đi ngay bây giờ.
Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy, vì vé đi là vào ban đêm nên trong lòng Doãn Hạo Vũ không khỏi thấy kì lạ, em liền hỏi có thể thay đổi thời gian không. Trương Gia Nguyên nói hắn có kinh nghiệm, ban đêm ngủ một giấc, tỉnh dậy vừa vặn đã đến nơi rồi, trong lúc đi cũng không quá sốt ruột vì phải chờ đợi. Doãn Hạo Vũ nói trước khi đi em muốn gặp Châu Kha Vũ, nói xong liền chạy ra ngoài. Trương Gia Nguyên gọi với theo, nói em đừng đi, đêm nay đã muộn như vậy rồi. Bất kể hắn gào lên như thế nào, Doãn Hạo Vũ cũng tuyệt nhiên không quay đầu nhìn lại.
Không hiểu vì sao, trong lòng Doãn Hạo Vũ có một linh cảm không nói thể nói thành lời. Em sợ thật sự sẽ không kịp nói lời chia tay với anh.
Đêm hôm đó Bắc Kinh mưa phùn mịt mù giăng lối, Châu Kha Vũ cũng biết chuyện Doãn Hạo Vũ phải đi, định đến trường tìm em. Vừa tới cổng trường đã thấy Doãn Hạo Vũ trong mưa chạy tới, nước bùn bắn tung tóe làm quần trắng của em lấm lem. Châu Kha Vũ mở rộng vòng tay đón em, ôm em vào lòng và dịu dàng hôn lên mặt Doãn Hạo Vũ, anh hỏi, "Mấy giờ em đi?"
"Một tiếng nữa em đi." Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào, "Em không nỡ rời xa anh."
"Ừ." Châu Kha Vũ có chút muốn khóc "Có tìm được hay không cũng phải báo với anh một tiếng. Nếu không tìm được, anh sẽ tới Thiên Tân đón em. Còn nếu tìm được cha, anh vẫn sẽ tới tìm em..." Anh không thể nói tiếp được nữa, Châu Kha Vũ đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn ấy toàn là vị mặn chát của nước mắt. Doãn Hạo Vũ lần này cũng không khó chịu, hai người ôm nhau thật lâu. Châu Kha Vũ không biết lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên hỏi em, "Nếu em nói em sẽ còn trở về, vậy khi trở về em có muốn đi cùng anh không, chúng ta đi Pháp nhé?"
Doãn Hạo Vũ nhìn anh, mưa càng lúc càng nặng hạt.
Doãn Hạo Vũ nhìn thấy bản thân trong mắt đối phương. Mà em lúc đó, chính là muốn gật đầu nói, em sẽ đi cùng anh.
"Em không muốn."
Thế nhưng Doãn Hạo Vũ đã nói, "Không muốn."
Dứt lời, Doãn Hạo Vũ nước mắt lưng tròng. Châu Kha Vũ muốn lau nước mắt cho em, nhưng Doãn Hạo Vũ nói, đừng, anh đừng lau. Nguyên ca vẫn đang đợi em. Mưa rào mùa hạ như trút nước, đừng đứng đây dầm mưa nữa. Sau khi nói xong, em lại chạy đi. Không giống Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không hề gọi em, cũng không ngăn em lại. Em cũng thế, Doãn Hạo Vũ không quay đầu nhìn lấy một lần.
Đêm hôm ấy đã định sẵn là sẽ chẳng bình yên trôi qua.
Trên thực tế, vì Trương Gia Nguyên vội vàng đặt vé vào nửa đêm và đưa Doãn Hạo Vũ chạy đi nơi khác, Doãn Hạo Vũ liền nhận ra Trương Gia Nguyên chắc chắn phải biết những chuyện sẽ xảy ra đêm nay.
Trong đêm mưa lặng lẽ, đột nhiên hai tiếng súng vang lên, nhà họ Châu xảy ra chuyện.
Châu nhị thiếu giết người, là một người Nhật, không rõ nguyên nhân, nhưng trong lúc chạy trốn bị người ta đâm vào chân. Mấy người phụ nữ trong sảnh khiêu vũ đã giúp anh che giấu để anh có thể trốn thoát. Người Nhật đuổi tới Châu gia, nói muốn nhà họ giao người ra, nhưng anh hai vốn dĩ không có về nhà. Mấy người đàn ông Châu gia đều có việc không ở nhà, trong nhà chỉ có vài người phụ nữ chỉ biết ca hát và người già, bao gồm Lâm Lãng vừa được cưới vào cửa cách đây không lâu cùng với mẹ kế nhỏ tính tình lập dị ở Tây viện.
Khi Châu Kha Vũ về đến nhà, nhà họ Châu đã bị bao vây. Mẹ kế nhỏ ở Tây viện đã bị treo cổ trong nhà, trên ngực cắm trường thương. Đó là của hồi môn mà đoàn kịch đưa cho Lâm Lãng. Những nữ nhân còn lại đều trốn trong bồn nước, không dám ra ngoài. Chỉ thiếu duy nhất Lâm Lãng.
Mà Châu Kha Vũ, người không biết đến những chuyện vừa xảy ra, vẫn đang suy nghĩ về những gì Doãn Hạo Vũ nói, "Không muốn".
Doãn Hạo Vũ đã nói không muốn đi.
Không muốn.
Không muốn
Châu Kha Vũ lặp đi lặp lại hai chữ cứng nhắc này. Bịch một tiếng, khuỵu gối quỳ xuống sân nhà họ Châu.
Đây là một việc lớn, để bắt được Châu nhị thiếu, quân Nhật đã chặn tất cả các nhà ga. Chúng kiểm tra thông tin danh tính của từng người một rồi mới thả người. Khi Doãn Hạo Vũ tới nhà ga em mới biết chuyện, Trương Gia Nguyên nhìn hai tấm vé trên tay và hỏi em có còn muốn đi hay không. Doãn Hạo Vũ thở dài, "Hôm nay em không đi nữa, sau này rồi đi."
Trương Gia Nguyên bất lực nói: "Sau này của em là đến khi nào đây".
Doãn Hạo Vũ không đáp, Trương Gia Nguyên cũng thở dài một tiếng. Ngày hôm sau, quân Nhật bao vây Châu gia cũng tản đi, thay vào đó là người dân quanh đó tới hóng chuyện.
Doãn Hạo Vũ bị Trương Gia Nguyên kéo lại, không cho em tiến lên nhìn thấy cái tên trên tấm bảng báo tử không phải là tên mẹ kế nhỏ của Châu gia, mà là Lâm Lãng.
Mọi người ở Bắc Kinh đều biết rằng Lâm Lãng đã chết.
Ngoại trừ Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ khi ấy nói với Châu Kha Vũ, em nói mẹ kế trước khi bà qua đời vốn không thích ra ngoài giao thiệp, bà ấy sống thu mình với mọi người. Vậy mà vào ngày tang lễ được mọi người đến đưa tiễn náo nhiệt như vậy, cũng coi như là không bị ghẻ lạnh trên đoạn đường cuối cùng.
Nghe em nói xong, mấy người tới hóng chuyện ở đó ngay lập tức trở nên khó xử, họ thực sự cảm thấy có lỗi với người mẹ kế nhỏ của Châu gia.
Sau đó, Châu Kha Vũ nói với em rằng người chết là Lâm Lãng, đêm hôm ấy là anh đã nhìn nhầm người. Doãn Hạo Vũ không tin, em còn đi hỏi Trương Gia Nguyên để xác thực lại. Lời Trương Gia Nguyên nói giống hệt với lời Châu Kha Vũ, em đọc lại thông tin trên báo một lần nữa, trời đất chứng giám, cái tên trên đó đều là Lâm Lãng.
Doãn Hạo Vũ lúc này mới ngẩn ngơ vô thức gật đầu, cảm thán nói thật sự là đáng tiếc. Lâm Lãng cô nương còn nhỏ như vậy, sao có thể gặp chuyện đáng thương như thế, sau đó thất thần rất lâu.
Sau khi sự kiện này gây náo loạn cả kinh thành, anh hai ước chừng sợ ảnh hưởng đến nhà họ Châu, không bao giờ trở về nhà nữa. Châu gia cũng không thể kinh doanh ở Bắc Kinh trong một thời gian dài.
Sự việc này là một bước ngoặt lớn trong vận mệnh Châu gia. Một tháng kể từ khi đó, Châu Kha Vũ mới trở lại trường tiếp tục học tập. Doãn Hạo Vũ liền chạy đến chỗ anh, còn nói anh gầy như vậy, ôm vào chỉ cảm thấy như đang ôm bộ bộ xương khô.
Châu Kha Vũ hỏi em đã đi Thiên Tân chưa, có tìm thấy cha hay không? Doãn Hạo Vũ nói trong lòng em biết dù có đi cũng không tìm được cha, bọn họ cũng không phải những người duy nhất mang họ Finkler ở Đức. Em lại nói thêm, "Đừng sốt ruột, rồi sẽ tìm được thôi."
Em nói lời này để an ủi bản thân, cũng như để trấn an Châu Kha Vũ. Anh hai Châu gia đã một đi không hẹn ngày trở lại.
Lại nói tới biệt viện bí mật của Châu gia ở ngoại ô. Sau khi anh hai mất tích, Châu Kha Vũ cùng anh cả đến đó tìm người, không tìm được anh hai mà lại tìm thấy một cô gái đến đây trộm đồ.
Cô gái này là người phụ nữ của Châu lão gia, câu chuyện về căn biệt viện này chắc hẳn cũng chẳng còn xa lạ với những người phụ nữ nhà họ Châu nữa.
Đây không phải là một điều tốt .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip