bốn

.

Doãn Hạo Vũ trở về nhà khi trời xẩm tối, em vừa đi tới chân cầu thang tầng nhà mình thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi cay nghiệt vọng xuống. Ở cái khu tập thể cũ nát này chín ngày thì bọn họ có thể cãi nhau đến mười trận, em đã nghe đến mòn cả tai rồi.

"Con quỷ cái, mày cướp chồng bà."

Doãn Hạo Vũ nhíu mày, mắng chửi những lời như vậy chẳng lẽ đối tượng lại là Tiêu Mai?

Sự thật chứng minh đúng là như vậy, qua khe hở của những người đứng xem, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Tiêu Mai một thân chật vật ngồi dưới đất, đã thế còn bị một người đàn bà nắm tóc đánh túi bụi.

Em biết những chuyện như vậy sớm muộn cũng xảy đến với Tiêu Mai, nhưng lần sau bọn họ có thể tổ chức ở nơi khác để đừng chặn lối em vào nhà được không?

"Mày ngủ với đàn ông khác ở trong nhà mà không thấy có lỗi với con trai của mày à? Hay là nó cũng hùa theo mày?"

Hoá ra người đàn bà này chính là người Doãn Hạo Vũ cãi nhau ở trước cửa tiệm tạp hoá hôm qua. Chồng bà ta đứng nép ở một bên, nhu nhược cúi thấp đầu không dám hó hé gì.

"Tôi dùng tiền đấy nuôi nó vào đến đại học đấy." Tiêu Mai liếm đi máu dính ở khoé môi, cười rộ lên.

Người đàn bà kia tức giận không có chỗ trút đạp vào người Tiêu Mai mấy cái. Doãn Hạo Vũ gai mắt đi tới đẩy bà ta ra, sau đó lạnh nhạt nói.

"Không phải tôi đã cảnh báo bà trước rồi sao? Không trông được còn đến đây làm loạn cái gì. Còn mấy người nữa, cảm thấy thú vị lắm sao? Không biết chừng ngày mai là đến nhà mình đấy."

Những người đứng xem bỏ lại mấy câu chửi rủa rồi lục tục bỏ đi. Người đàn bà tới đánh ghen cũng bị chồng và con gái lôi về, trước khi đi còn không quên nhổ một bãi nước bọt vào người Tiêu Mai.

Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn Tiêu Mai còn đang nằm trên đất, sau đó bước qua người bà ta thản nhiên đi vào trong nhà.

Khi em mở cửa phòng tắm đi ra, Tiêu Mai chễm chệ ngồi trên ghế sô pha rồi, trước mặt bà là một đống thuốc bôi và bông băng.

"Thằng bất hiếu, mày không định giúp mẹ à."

Mắt thấy Doãn Hạo Vũ tỉnh bơ đi qua, Tiêu Mai tức giận ném một hộp thuốc vào lưng em. Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi, sau đó quay lại phòng khách.

Trên người Tiêu Mai không chỉ có vết thương từ cuộc đánh ghen vừa rồi, mà trên cổ còn có mấy dấu răng cực kỳ đáng sợ. Doãn Hạo Vũ tỏ ra như không nhìn thấy, lẳng lặng giúp mẹ bôi thuốc vào những chỗ bà không với tới được.

"Một ngày không dắt đàn ông về nhà mẹ không chịu được à?"

"Không làm thế thì lấy đâu ra tiền nuôi mày." Tiêu Mai nở nụ cười méo mó.

"Mẹ thôi lấy lý do đó đi được rồi đấy. Từ khi vào cấp ba con còn xin một đồng nào của mẹ à?"

"Việc của mẹ mày đừng có mà xen vào." Tiêu Mai vỗ đầu em.

Doãn Hạo Vũ tránh khỏi bàn tay của bà, nhưng chưa đi được bao xa đã bị gọi giật lại.

"Đừng trở thành một người như bố con, cũng đừng trở thành một người như mẹ."

Cánh cửa không chịu nổi tác động của em thiếu chút nữa thì long bản lề. Tiêu Mai khiến em chán ghét đến cực độ. Có nực cười không khi một người ngày nào cũng vui vẻ với hết người này với người khác ngay trong nhà mình lại dạy dỗ con cái mấy lời như vậy?

Doãn Hạo Vũ ném khăn lau đầu sang một bên rồi ngã mình xuống giường, lúc này điện thoại ở trong cặp sách kêu lên một tiếng. Em lật người nằm sấp xuống giường, trên màn hình điện thoại là thông báo có một lời mời kết bạn mới được gửi tới trên wechat. Doãn Hạo Vũ không vội chấp nhận mà ấn vào trang cá nhân của người đó xem thử.

"Kha Kha?"

Nếu không vì những bài chia sẻ liên quan đến xăm hình ở bên dưới, em sẽ không đời nào tin đây là người đàn ông đã xăm hình cho mình khi nãy.

Sau khi lướt đến cuối trang cá nhân, Doãn Hạo Vũ mới chấp nhận lời mời kết bạn của người đàn ông đó, còn kéo luôn y vào trong danh sách bạn thân của mình.

Doãn Hạo Vũ là sinh viên năm nhất của học viện mỹ thuật B, chuyên ngành điêu khắc. Học kỳ năm nay lớp bọn họ bị phân trúng một trong những giáo sư khó tính nhất khoa, tỉ lệ học sinh bị ông đánh trượt hằng năm lên tới 80%. Doãn Hạo Vũ đi học buổi đực buổi cái, bài tập cũng hoàn thành qua loa nên sớm đã bị giáo sư cho vào danh sách đen.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ hiếm hoi đi học sớm, cô bạn thân trố mắt nhìn em như nhìn sinh vật ngoài hành tinh rớt xuống địa cầu.

"Sao hôm nay đi học sớm thế?"

"Bị cảnh báo học vụ." Em đến góc tường lấy một cái giá vẽ, cẩu thả dựng nó lên rồi ngồi ngả người ra ghế.

"Cậu cũng biết sợ bị đánh rớt à?"

"Không. Sợ không có tiền học lại hơn."

Bọn họ nói chuyện phiếm thêm vài ba câu thì giáo sư xách cặp vào lớp. Môn học này không có lý thuyết, nên giáo sư chỉ nói qua hướng dẫn rồi dành thời gian cho bọn họ thực hành.

Đề bài hôm nay của bọn họ là vẽ tranh chân dung.

Nhìn đám bạn cùng lớp ai cũng vò đầu bứt tai tìm một nhân vật thật ra trò để minh hoạ cho bức chân dung của mình nhằm gây ấn tượng với giáo sư, Doãn Hạo Vũ cũng bắt chước cầm chì vẽ lên.

"Cậu vẽ ai đấy?" Cô bạn tò mò ló đầu sang nhìn.

"Không nhận ra sao?" Doãn Hạo Vũ ngừng tay vẽ, lùi ra xa một chút để nhìn toàn bộ bức chân dung. "Tôi đó."

Người ta đua nhau vẽ người tình trong mộng, còn em thì lại đi vẽ chân dung của bản thân.

Tiết học kết thúc vào ba tiếng sau đó, Doãn Hạo Vũ vươn đôi vai mỏi nhừ, tiện tay ném chì vẽ về hộp rồi cuộn tranh lại đưa cho lớp trưởng.

Điện thoại trong túi quần đột nhiên đổ chuông, em nhìn số máy lạ nhấp nháy trên màn hình, chần chừ một lúc rồi mới bắt máy.

"Ai đấy ạ?"

Đầu giây bên kia im lặng khác thường, Doãn Hạo Vũ nhíu mày tưởng ai đó gọi lộn số nên định dập máy.

"Em cho tôi số điện thoại của em mà lại không lưu số điện thoại của tôi à?"

Doãn Hạo Vũ ngờ vực không hiểu chuyện gì, mãi về sau mới nhớ ra đây là người đàn ông ở tiệm xăm.

"Không lưu số điện thoại trong máy, nhưng lưu hình bóng ở trong tim, được chưa?"

Tiếng cười vang qua ống nghe trầm hẳn xuống, Doãn Hạo Vũ không hiểu sao lại thấy vành tai mình hơi ngứa ngáy.

"Tối nay em rảnh không?" Y hỏi

"Rảnh, làm sao?"

"Hôm nay là sinh nhật của bạn tôi, muốn mời em đến chơi."

"Là anh chàng ở tiệm xăm đó à?"

"Ừm. Em đi được không?"

"Được." Doãn Hạo Vũ sảng khoái đồng ý. "Ở đâu?"

"Ở quán pub em vẫn hay đến."

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip