năm
.
Quán pub vào tối thứ bảy đông hơn các buổi tối trong tuần rất nhiều, Châu Kha Vũ phải liên tục thay đổi tư thế mới không bị chắn mất tầm nhìn.
Oscar sốt ruột đạp nhẹ vào chân y một cái. "Nôn nóng đến thế thì ra ngoài cửa mà ngồi."
"Sợ quán đông cậu ấy không nhìn thấy người."
Oscar hừ nhẹ một tiếng, hôm ấy gã chưa nhìn rõ khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ thì em đã chạy đi mất, hôm nay nhất định y phải xem xem bộ dạng của em thế nào mà khiến Châu Kha Vũ mê mẩn đến vậy.
Gần một tiếng sau Doãn Hạo Vũ mới tới, Oscar còn đang cười quên trời quên đất đâu để ý đến thứ gì, chỉ cho đến khi nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ đặt mạnh ly rượu xuống bàn, gã mới vô thức nhìn về hướng cửa ra vào.
Oscar biết Châu Kha Vũ thích mấy cậu nhóc xinh đẹp, nhưng để dùng một từ miêu tả chính xác nhất ngũ quan của Doãn Hạo Vũ thì phải là tinh xảo.
Gã lườm nguýt thằng em trai lớn lên cùng mình từ nhỏ, tỏ thái độ ghen tỵ ra mặt với việc lúc nào nó cũng có trai đẹp vây quanh.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thằng em của gã cũng đẹp trai không kém gì diễn viên điện ảnh.
Khí chất vương giả trên người nó có thể đánh lừa tất cả những bạn nhỏ ngây thơ sự thật rằng nó là thằng nghèo kiết xác.
"Xin lỗi mọi người. Em đến muộn."
Doãn Hạo Vũ có vẻ vừa chạy đến đây, hơi thở gấp gáp tràn ra từ cổ họng.
"Không sao đâu. Em đến là vui rồi. Lại đây ngồi đi."
Oscar đương nhiên đã chừa lại vị trí bên cạnh Châu Kha Vũ cho em, gã híp mắt cười cười, tiệc sinh nhật năm nay của gã sẽ vui lắm đây.
"À, chúc anh sinh nhật vui vẻ." Doãn Hạo Vũ nói rồi lục tìm trong cặp sách một vật nhỏ thả vào tay Oscar. "Cái này em vừa khắc vội trên xe buýt, không được đẹp lắm nhưng mong là anh sẽ thích."
Đèn ở trong quán không được sáng lắm, mất vài giây sau mọi người mới nhìn ra đó là một con phượng hoàng được khắc bằng gỗ.
"Em nhớ không nhầm thì biểu tượng quán xăm của anh là loài vật này."
"Cảm ơn em nhé, đẹp lắm." Oscar thảy hình khắc nhỏ trong lòng bàn tay, liếc mắt về phía Châu Kha Vũ. "Nhưng người thích phượng hoàng là thằng này cơ, logo cũng là do nó thiết kế."
Oscar nói rồi xoa xoa tay. "Nhưng đến muộn vẫn là đến muộn. Phạt em ba ly rượu nhé."
Một người bạn khác nói chen vào. "Khoan đã. Cậu ấy có uống được rượu không đó?"
Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, Doãn Hạo Vũ mỉm cười gật đầu, nói mình uống được.
Nhưng Doãn Hạo Vũ không lường trước được rượu của bọn họ là pha của mấy loại rượu mạnh vào với nhau, đến khi em đưa lên miệng ngửi thấy mùi hương là lạ thì đã quá muộn để thu lại mũi tên vừa bắn ra rồi.
Em nín thở uống liền ba cốc rượu, với từng này rượu không thể đánh gục được em, nhưng em cảm nhận được cồn đang đốt cháy cổ họng và dạ dày mình.
"Dám uống liền ba cốc, em gan thật đấy." Châu Kha Vũ ghé vào tai em nói nhỏ.
"Tại sao không dám?" Em hỏi ngược lại.
"Hình xăm hết đau chưa?" Y lảng sang chuyện khác.
"Anh muốn kiểm tra luôn ở đây không?"
"Bỏ đi." Châu Kha Vũ tặc lưỡi. "Từ nãy tới giờ có không dưới mười gã đàn ông nhìn em rồi. Giờ em còn muốn bọn họ phát điên lên nữa hả?"
Đầu ngón tay của Doãn Hạo Vũ vân vê vạt áo của y, ánh mắt em như muốn nói cho y biết rằng em chỉ muốn làm cho một mình y phát điên lên vì em thôi.
"Anh là người trả tiền rượu cho tôi đúng không?"
Im lặng nghĩ là thừa nhận.
"Tại sao lại làm thế?"
Để đổi lấy một chút chân tình của em chăng?
"Vì vừa gặp đã nhất kiến chung tình với em."
Doãn Hạo Vũ đang dựa sát vào người y, tư thế của hai người bây giờ nhìn thế nào cũng thấy mờ ám.
"Vậy sao? Thế thì tình yêu của anh hơi keo kiệt đấy."
Oscar đứng ngoài nhìn bọn họ ngang nhiên anh một câu tôi một câu tán tỉnh nhau thì cay mắt không chịu được, một câu phá vỡ bầu không khí ám muội này.
"Nào nào, đến giờ chơi rồi. Truth or Dare nhé."
"Em không chơi, mọi người chơi đi." Châu Kha Vũ từ chối tham gia.
"Hạo Vũ, em thì sao?"
"Em chơi."
Doãn Hạo Vũ cao hứng nhập cuộc với bọn họ, nhưng không hiểu vì lí do gì mà từ nãy tới giờ em lại liên tục thua, nếu tính gộp cả lần này thì đã là lần thứ tư rồi.
"Vì Hạo Vũ chọn truth nên hỏi em một câu nhé." Oscar xoa hai lòng bàn tay vào nhau. "Em trải qua mấy mối tình rồi?"
"Một. Nhưng chia tay tháng trước rồi. Hiện giờ em đang độc thân."
"Hai người tiến đến bước nào rồi?"
Câu này rõ ràng là hỏi thay cho Châu Kha Vũ.
"Theo quy định chỉ được hỏi một câu thôi. Em có quyền không cần trả lời câu này đúng không?"
Oscar trong lòng tiếc nuối không thôi, nhưng trách thì phải trách cậu nhóc này quá thông minh.
"Được rồi. Chơi tiếp nào."
Sau mấy ván thì mũi tên lần này lại chỉ về Doãn Hạo Vũ.
"Em chọn dare."
Doãn Hạo Vũ không chọn truth vì sợ Oscar hỏi lại mình câu hỏi kia, mà em muốn xem xem gã sẽ thách em làm cái gì.
Oscar cân nhắc một hồi, rồi nhìn em và Châu Kha Vũ bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Khó quá anh không nghĩ ra được, không thì em hôn Châu Kha Vũ một cái đi."
Doãn Hạo Vũ bật cười. "Một cái thôi sao?"
Cuối cùng họ đổi thành ba phút.
Châu Kha Vũ từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn Doãn Hạo Vũ chơi, lúc em cười khoé mắt khẽ cong lên, chiếc răng nanh nho nhỏ theo chuyển động của môi mà thoắt ẩn thoắt hiện.
Y thả lỏng cơ thể tựa người vào ghế sô pha mềm mại, nhìn Doãn Hạo Vũ từng chút một dịch người tới.
Đầu tiên là hơi thở ấm nóng phả lên da thịt, sau đó là bờ môi mang theo hương rượu nhàn nhạt.
Châu Kha Vũ hoàn toàn nhường quyền chủ động cho em, còn bản thân thì thư thái cảm nhận sự ấm áp chưa từng có đang bao bọc lấy khoang miệng của mình.
Y khép hờ mắt nhìn đôi mi khẽ rung lên của em, sau đó nhân lúc em mất cảnh giác liền cắn nhẹ vào môi em một cái, mùi hương của rượu còn sót lại đều bị y lấy đi hết, bốn chiếc răng nanh cũng được y hỏi thăm ít nhất một lần.
Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng mấy người bạn của y đang không ngừng huýt sáo trêu trọc, dưới thứ ánh sáng nhờ nhờ của pub, chẳng ai phát hiện ra được hai vành tai của em đã đỏ như máu.
"Em vào nhà vệ sinh một lát."
Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Doãn Hạo Vũ vô thức đưa tay lên chùi khoé môi. Em lo lắng trạng thái của mình hiện giờ không được tốt cho lắm, nên muốn vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút.
"Châu Kha Vũ, cậu mà không đứng lên thì cậu chính là không được." Oscar hất cằm nhìn y.
Doãn Hạo Vũ dùng tay vốc nước lên mặt. Em không phải là người dễ đỏ mặt, nhưng khi hồi hộp da dẻ sẽ tự động nóng bừng lên.
Cánh cửa nhà vệ sinh kêu "cạch" lên một tiếng rồi được người khác đẩy ra, em đoán không sai, là Châu Kha Vũ.
Y thong thả đi tới, khoanh tay dựa người vào bồn rửa mặt, nheo mắt nhìn em chỉnh lại tóc mái.
"Làm sao?"
"Không yên tâm để em ở đây một mình."
"Không phải ở cạnh anh mới nguy hiểm à?" Em cười cười.
Châu Kha Vũ gật gù, không phản đối cũng không đồng ý. Y đợi em chỉnh trang xong rồi thì tiến tới một bước, bàn tay đặt ở bên eo nhấc em ngồi lên chỗ trống bên cạnh bồn rửa.
"Ở đây không được đâu."
"Em đang nghĩ cái gì?" Châu Kha Vũ vuốt nhẹ má em một cái. "Kiểm tra hình xăm của em thôi."
Doãn Hạo Vũ một tay chống lên nền gạch men lạnh lẽo, một tay bám lấy vai áo thun của y, đầu hơi ngửa về phía sau một chút.
"Lên da non rồi. Không được gãi, biết chưa?"
Châu Kha Vũ dặn dò rồi ngẩng đầu lên nhìn em, tầm mắt hai người giao nhau trong không chung, cả hai đều tâm đồng ý hợp muốn lời thách đố trong trò Trust or Dare kia được tiếp tục.
Ở đây không có người khác, bọn họ lại càng muốn làm gì thì làm.
Đầu ngón tay lạnh băng của Châu Kha Vũ lướt qua phần da non vừa mới mọc lên khiến em không kìm được rùng mình một cái.
Trong lúc hai người đang ý loạn tình mê thì tiếng vặn cửa vang lên, Doãn Hạo Vũ thô bạo đẩy đầu của y ra.
"Anh là chó đấy à?"
Châu Kha Vũ hài lòng nhìn dấu hôn đang hồng lên trên cổ em, y cố tình để nó lại ở vị trí bắt mắt nhất, để cho tất cả gã đàn ông đang thèm khát em biết được bọn chúng không có cửa đâu.
Đêm hôm đó Doãn Hạo Vũ trở về nhà cùng Châu Kha Vũ.
Y có một căn phòng khá rộng rãi trên tầng hai của tiệm xăm. Nhưng em còn chưa kịp quan sát thêm thì đã bị vóc người cao ráo của y che khuất.
Sau lưng Doãn Hạo Vũ là bờ tường lạnh toát, phần da thịt dưới gáy bị xoa tới nỗi đỏ ửng lên. Em theo bản năng muốn tránh đi, nhưng không trốn khỏi được hơi thở thoáng hương rượu nồng của Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ uống bao nhiêu cũng không say, nhưng lại bị chút mùi này làm cho đỏ mặt tía tai.
Đèn trong phòng không biết bị ai chạm vào công tắc mà vụt tắt, trong không gian mờ tối chỉ còn sót lại tiếng thở gấp gáp không biết thuộc về ai.
Doãn Hạo Vũ để mặc Châu Kha Vũ ôm mình vào bên trong, còn bản thân thì gục đầu lên bả vai y, không nặng không nhẹ để lại trên xương quai xanh của y một dấu răng.
Đầu của Doãn Hạo Vũ chạm vào một thứ mềm mại giống như gối, nhưng không gian chật hẹp nói cho em biết bọn họ đang ở trên sô pha.
"Đừng để lại dấu hôn trên cổ, lâu tan."
Châu Kha Vũ rất thích cần cổ vừa cao vừa trắng của em, chỉ muốn ở đó để lại những dấu vết đánh dấu em là của y, ít nhất thì đêm nay là thế.
Cơ thể của Doãn Hạo Vũ rất nóng, không biết là vì rượu hay là vì lý do nào khác.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Châu Kha Vũ lướt trên vùng bụng bằng phẳng của em, sau đó dừng lại ở những vết mực hơi gồ lên.
"Em từng trông thấy ma quỷ rồi à?"
"Trước đây thì chưa. Nhưng giờ thì thấy rồi."
"Nó trông như thế nào?"
Doãn Hạo Vũ đặt tay lên lồng ngực phập phồng của Châu Kha Vũ, chậm rãi điều hoà lại hơi thở rối loạn của mình.
"Đẹp trai, cũng rất quyến rũ."
Cơn gió mùa hè chẳng đủ lớn để xua đi không khí nóng nực ở trong phòng, nó thổi ánh trăng bàng bạc từ đâu tới, lay động cái bóng mờ mờ rơi trên mặt đất.
Trong giấc mơ triền miên ngày hôm ấy, có hai trái tim cô đơn được lấp đầy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip