Chương 1

Timeline: hiện tại-quá khứ-hiện tại



"Daniel, "thất tịch" nghĩa là gì vậy ạ?" Patrick quay sang phía bên trái, ghé thầm vào tai Châu Kha Vũ hỏi nhỏ trong khi staff đang phổ cập kiến thức về lễ này.

Nếu người được hỏi là Lâm Mặc hay AK, có lẽ câu trả lời mà Patrick nhận được chỉ là bốn từ mười ba chữ cái: "Nghe-đi-đừng-hỏi."

Nhưng đối phương là Châu Kha Vũ, vậy nên Patrick rất mong chờ vào câu trả lời nhiều hơn bốn chữ kia của anh. Nghĩ đến đây cậu không nhịn được mà tủm tỉm cười.

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng Doãn Hạo Vũ thì hơi giật mình, nhưng sau đó cũng từ tốn giải thích cho trẻ nhỏ nhà mình từng câu từng chữ một.

Patrick trong lúc nghe anh giải thích, đầu trái dừa cứ gật gật gù gù tỏ vẻ đã hiểu. Nếu như lúc này trên đầu cậu có một đôi tai thỏ, chắc hẳn nó đã vuốt ve mặt Châu Kha Vũ cả trăm lần rồi. Thật đáng yêu!

Hai người vội vã tách ra sau khi thấy staff đưa mắt về phía bên tay phải, duy trì bầu không khí im lặng cho đến tận lúc tan làm.

Vì ở trong phòng kín nên lúc ra gần đến cửa công ty, mọi người mới biết trời đang mưa. Patrick không nghĩ gì nhiều, cầm lấy chiếc ô màu đen staff đưa cho, kéo Châu Kha Vũ lại gần rồi cùng bước ra ngoài.

Quãng đường từ cửa công ty đến cửa xe đang mở có lẽ chỉ cách Châu Kha Vũ vài bước chân, nhưng Châu Kha Vũ cứ ngỡ như mình đã đi qua nửa kiếp hồng trần.

Khung cảnh này...

Hồi ức phủ bụi thời gian bấy lâu nay, giờ đây tựa gió thu se lạnh ùa về trong tâm trí của Châu Kha Vũ.

Về một thời xa lắc xa lơ.

_____

"Hồng đậu sinh Nam quốc

Xuân lai phát kỷ chi

Nguyện quân đa thái hiệt

Thử vật tối tương tư."

Trên phố hàng quán cũng đã dần đóng cửa, chỉ còn sót lại ánh đèn bập bùng từ những chiếc đèn lồng treo trước hiên nhà. Người người cũng nhanh chân tìm chỗ trú mưa, người có ô thì nghiêng tán ô sang người bên cạnh, người không có ô thì thẹn thùng nép vào lòng người cầm ô nghiêng.

Thất tịch năm nay lại mưa rồi!

Doãn Hạo Vũ thở dài một hơi, ngồi ngơ ngẩn nhìn trăng dưới mặt hồ vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ dưới cơn mưa. Trăng hôm nay vẫn chưa tỏ như trăng ngày rằm, y cũng liền tự cho đó là lí do rằng tại sao mình không hay biết một thân ảnh áo đen ngày càng đến gần mình hơn.

"Tại sao lại ngồi đây dầm mưa?"

Chất giọng trầm khàn của người nọ vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch khiến Doãn Hạo Vũ giật thót mình một cái, quay lưng lại đã thấy trên đầu mình xuất hiện một tán ô, ngăn cách y khỏi những giọt lệ của vợ chồng chàng Ngưu.

Nghe được một chút tức giận trong câu nói của người kia, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đứng lên, cười cười lấy lòng.

"Thần biết người sẽ đến mà, vậy nên thần mới không mang theo ô."

"Trẻ con."

"Thì thần vẫn là trẻ con đó thôi. Thần đã lớn đâuu"

"Ngươi 17 tuổi rồi."

"Người 18, thần vẫn nhỏ hơn người một tuổi."

Châu Kha Vũ đen mặt, ánh mắt sắc lẹm như đang muốn chém người thấp hơn hắn nửa cái đầu ra làm hai. Xem ra là hắn đã quá dung túng cho đứa trẻ này rồi.

"Được, vậy ngày mai ngươi lập tức nhập cung, làm hoàng tử của trẫm."

<Ủa anhhh???>

Doãn Hạo Vũ nghe thấy hai từ "nhập cung" trong nháy mắt mặt liền biến sắc, nghe thêm hai chữ "hoàng tử" liền đơ luôn, triệt để im lặng.

Châu Kha Vũ nhìn biểu tình trên gương mặt Doãn Hạo Vũ đắc ý không thôi, vừa tản bộ vừa tiếp tục trêu chọc y thêm vài câu nữa.

Lúc này hai người đã đứng giữa cây cầu bắc ngang qua sông, tán ô của Châu Kha Vũ lệch hẳn về một phía, mưa rơi xuống thấm vào lớp áo mỏng, mát lạnh.

Doãn Hạo Vũ thấy vậy, liền đẩy cán ô về chính giữa.

"Thần sai rồi, xin người thứ tội, đừng trêu ch..."

"Lời ta nói là thật lòng, Doãn Doãn!" Ta muốn ngươi nhập cung là thật, nhưng là nhập cung làm thê tử của ta.

Châu Kha Vũ xoay người nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ, nhưng y lại chẳng dám đối diện với ánh mắt nồng nhiệt ấy, đành hướng tầm nhìn sang nơi khác.

Trên đường chợt xuất hiện một đôi tình nhân chạy dưới màn mưa, hai chiếc bóng lồng vào nhau, khuôn mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc, mười ngón tay siết chặt.

Doãn Hạo Vũ tự hỏi, mình cũng có thể sóng đôi bên người này sao?

Không thể!

"Thần đói rồi!" Không đợi người trước mặt kịp phản ứng, Doãn Hạo Vũ đã kéo tay người ta chạy về phía tửu lầu gần đó.

Sau khi yên vị tại một bàn rượu có tầm mắt hướng ra phía cây cầu ban nãy, Doãn Hạo Vũ mới để ý lưng áo của Châu Kha Vũ cũng đã ướt một mảng lớn, trong khi trên người chẳng có lấy một chấm nhỏ nào.

Tán ô kia vẫn luôn lệch về phía một người.

Nói là đói, nhưng Doãn Hạo Vũ một bàn đồ ăn lại chẳng đụng đến đũa, cứ ngửa cổ uống hết ly này đến ly khác. Từng giọt rượu cay nồng trôi xuống cổ họng bỏng rát.

Doãn Hạo Vũ say rồi, uống đến ly thứ bảy đã rượu vào lời ra, bắt đầu nói nhảm.

Châu Kha Vũ nhìn thấy cái tên nửa canh giờ trước mới nhận mình còn là "trẻ con", hiện tại đang cười hì hì ba hoa chích chòe thì cau mày, cướp chén rượu trong tay.

"Đừng uống nữa, ngươi say rồi."

"Hoa gian nhất hồ tửu,

Độc trước vô tương thân.

Cử bôi yêu minh nguyệt,

Đối ảnh thành tam nhân.""

<Dịch nghĩa của Nguyễn Lam Thắng

"Dưới hoa một chĩnh rượu đầy

Một mình rót uống, không ai gọi là

Ta mời Trăng sáng kiêu sa

Và cùng với Bóng, hoá ra ba người">

Người chỉ có một mình cùng với bóng còn có thể uống rượu, thần không có hoa nhưng lại có người bên cạnh, sao lại không thể say chứ? Trả lại cho thần đi màaaaa".

Nói đoạn, Doãn Hạo Vũ nhấc người cướp lại ly rượu trong tay người kia, lại rót thêm một ly uống cạn.

"Thần vẫn còn nhớ nhiều lần điện hạ bắt nạt thần lắm đó. Nhiều chừng này nè *dang tay hai tay một góc 180 độ minh họa* Rất là nhiều luôn á. Vậy mà đến cuối cùng người bị phạt chỉ có mình thần thôi."

"Chứ không phải là do ngươi có lỗi trước hả?"

"Thần có làm gì đâuu, thần chỉ rủ người đi điều tra những bí ẩn trong cung, sau đó.... sau đ...."

"Trốn học rồi bị cha ngươi phạt mười trượng, cấm túc một tháng ở Doãn phủ chép kinh thư một trăm lần?"

"Sao điện hạ biết thần định nói gì hay vậy?"

"Ngươi đã kể chuyện này cho ta đến lần thứ năm rồi."

Quên chưa nói, Doãn Hạo Vũ xuất thân trong một gia đình nhiều đời làm tướng lĩnh trong triều. Doãn Dũng - cha y hay cả hai người anh trai trước y hiện cũng là những trợ thủ đắc lực phò tá Châu Kha Vũ, góp phần giúp thiên hạ thái bình đến khi hắn chết. Thế nhưng Doãn Hạo Vũ lại chẳng được hưởng chút "võ" nào của dòng tộc, y thế mà lại trở thành một họa sĩ.

Lần đầu gặp mặt, Châu Kha Vũ lúc đó vẫn là thái tử của tiền triều, còn Doãn Hạo Vũ vì là con nhà quan nên cũng được vào cung bái chung thầy với con cháu trong hoàng tộc. Nhưng cũng chỉ có tiểu tử này là khiến thái sư hắn hao tâm tổn sức hơn cả, chỉ để....bắt hắn nghiêm chỉnh học.

Doãn Hạo Vũ nếu trong giờ không ngồi ngắm trời ngắm cây, vẽ hoa vẽ cỏ thì cũng sẽ là ngồi gật gật gù gù sau lưng áo màu vàng của thái tử. Hay là sẽ cùng với vài học trò khác trong lớp làm trò dọa thầy.

Chuyện đến tai người chỉ suốt ngày cầm đao cầm kiếm như Doãn Dũng thì Doãn Hạo Vũ chỉ có một từ "thảm". Những lúc thấy bóng cha giận dữ đi về phía mình, Doãn Hạo Vũ đều sẽ núp sau bóng lưng của vị thái tử tôn quý. Doãn Dũng không thể làm gì, tức tối hận không thể lôi thằng con trời đánh này về nhà lãnh phạt.

"Thái úy, Doãn Hạo Vũ còn nhỏ nên vẫn có đôi chút nghịch ngợm thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho y thật tốt."

Thái tử cũng cùng trải qua nhiều lần hoạn nạn, vậy nên trong mắt Doãn Hạo Vũ vị điện hạ mang vài phần lạnh lùng nhưng cũng vô cùng ôn nhu này sớm đã trở thành bạch nguyệt quang trong lòng y. Là tín ngưỡng cả đời.

Là thanh mai trúc mã của y.

.

Doãn Hạo Vũ giờ phút này đã không còn tỉnh táo, nhìn gương mặt góc cạnh của "thanh mai" cười đến ngờ nghệch, hai chiếc răng nanh nhỏ xinh ẩn hiện dưới đôi môi đỏ lên vì vị nồng.

Châu Kha Vũ ngây ngẩn. Dưới ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, dưới màn mưa Ngâu ai sầu ai thương, dưới mắt cười cong như vầng bán nguyệt, cùng nụ cười thuần khiết của người trước mặt, hắn say.

Say vì người trước mặt, chẳng vì rượu mà si.

Tửu lượng của Doãn Hạo Vũ đã đến điểm cực hạn, y gục xuống bàn, miệng vẫn lẩm bẩm đôi ba câu gì đó, tay nắm chặt ly rượu không buông.

Châu Kha Vũ lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch ngắm cảnh đêm.

Thất tịch thứ chín cùng Doãn Hạo Vũ đã qua rồi. Ngày này năm sau liệu mưa có đến nữa?

"Điện hạ, tại sao thất tịch trời lại mưa vậy?"

"Vì hôm ấy là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Một năm chỉ gặp mặt có một lần, nên có lẽ họ khóc vì nhớ nhau."

"Vậy có khi nào thất tịch sẽ không mưa không?"

"Ta cũng không rõ nữa...."

"Người là con của thiên tử mà, sao người lại không rõ?"

"Ta là con của thiên tử, chứ có phải thiên tử đâu tiểu tử thối! Khi nào ta là thiên tử thì hãy hỏi ta."

"....."

"Vậy khi nào thất tịch không mưa, thần cũng sẽ nói cho người một bí mật."

"Ta mới không thèm nghe cái bí mật gì đó của ngươi."

Bí mật này của Doãn Hạo Vũ năm 16 trăng tròn, không biết bao giờ hắn mới có thể nghe. Mà có lẽ, y cũng đã sớm quên những lời này rồi.

.

.

.

.

.

Thu qua rồi đông đến xuân về, thời gian chẳng đợi một ai.

Trong vườn thượng uyển trăm hoa đua nhau khoe sắc, sắc trời cũng xanh trong hơn sau những ngày đông âm u lạnh lẽo. Khắp nơi tràn ngập sinh khí, có lẽ vì vậy nên mấy lão già trong cung mới thi nhau dâng tấu chương muốn Châu Kha Vũ lập hậu cung.

Lập hậu cung.

Lập hậu cung.

Lập hậu cung???

Châu Kha Vũ tức giận ném tấu chương thứ mười trong ngày xuống đất, các thái giám bên cạnh không dám hé nửa lời, đưa mắt nhìn nhau sai người đi gọi ai đó đến.

Châu Kha Vũ mệt mỏi dựa vào long ỷ*, phất tay đuổi hết người trong điện ra ngoài, mắt nhắm lại, tạm thời không muốn nhìn thấy đống tấu chương kia nữa.

*long ỷ: ghế vua ngồi

Không hay có con thỏ nhỏ nào đó lén lút vào điện từ lúc nào, bước ra phía sau long ỷ, giơ tay bịt mắt.

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ đôi bàn tay ấy, mùi hoa hồng vương trên tay áo người kia nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác, đôi mày ngài của Châu Kha Vũ lúc này mới chịu giãn ra. Sự mệt mỏi ban nãy khi đối diện Doãn Hạo Vũ liền tan biến không còn một vết tích.

"Ngươi quả thật không coi phép tắc ra gì."

Đổi lại người nghe là ai khác không phải Doãn Hạo Vũ, có lẽ là đã sợ xanh mắt mèo, dập đầu vái lạy xin tha chết vạn lần rồi.

Nhưng đối phương lại là Doãn Hạo Vũ, nên Châu Kha Vũ rất mong chờ đáp án của y.

Vẫn là một nụ cười khiến trái tim hắn lỡ nhịp, kèm một câu nói chẳng hề liên quan.

"Không biết có chuyện gì khiến điện hạ phải nhọc lòng đến vậy?Liệu thần có diễm phúc được vị quốc phân ưu* cùng người không?"

*Vị quốc phân ưu: chia sẻ nỗi lo vì đất nước.

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt vô cùng muốn "vị quốc phân ưu" kia, bật ra tiếng cười lớn.

"Hahaha ngươi muốn giúp thật sao?"

"Thần dù thịt nát xương tan cũng sẽ giúp người."

"Thật?"

"Có trời đất chứng giám, nếu thần nuốt lời sẽ chết không toàn thây."

"Vậy....trở thành hoàng hậu của trẫm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip