10
23.
Tang lễ của Jason Luke Finkler đã kết thúc từ lâu, nhưng Patrick và James vẫn ở lại Stamford.
Anh vẫn sẽ giữ im lặng, còn em cũng chẳng biết nói gì hơn. An ủi kẻ mất người thân đúng là việc khó khăn và không cần thiết nhất trên đời. Bởi nhìn xem: trước mặt em, James vẫn sẽ mỉm cười; nhưng đêm đến, anh sẽ ôm lấy quyển nhật kí của Jason mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Chỉ một lần tình cờ nhìn thấy anh khóc trong đêm, Patrick biết anh không hề ổn như lời anh nói. Và kể từ khi ấy, nụ cười của James Wentworth sẽ như siết lấy cổ em, khiến em không thể nào thở cho nổi.
"Anh không hối hận."
James đã bất ngờ nói như thế với em, khi cả hai đang đi dạo trong vườn.
Cơn gió đầu thu mang theo hơi mát dịu nhẹ khiến con người ta khoan khoái, tưởng như có thể mang hết đi những sầu muộn trong lòng.
"Nếu em thắc mắc, thì anh vẫn không hối hận."
"Jason đã sống thật xứng đáng với tài năng của mình, trở thành Bá tước Liverpool. Nhưng có anh ở bên cạnh, cậu ấy chỉ có thể là kẻ hư hỏng nhà Finkler mà thôi."
Anh cười.
Có lẽ vậy nhỉ.
Còn em thì sao?
Em hối hận chứ, Patrick Nattawat Finkler?
✧
Bá tước đã gọi Patrick tới thư phòng, chỉ còn mình James tản bộ trong vườn.
Anh nhớ đến lần gặp Patrick tại London, đâu như cũng vào mùa thu. James đã vô tình thấy ngài công tước nhẹ hôn lên mái tóc em trong góc khuất của Tu viện Westminster. Và ngay ngày hôm sau, anh được Quốc vương triệu kiến tới Chính điện. Lang thang trong khuôn viên, ai ngờ lại đụng phải Patrick nhà Finkler.
Anh đã hỏi một câu thật tọc mạch, nhưng rồi em cũng chẳng ghét bỏ hay tránh né anh.
Quá ngây thơ, quá tốt bụng.
Patrick cũng đã nói với James hàng trăm lần, rằng rời bỏ Daniel là quyết định của riêng em, anh không hề can dự. Nhưng anh vẫn cảm thấy tội lỗi. Nếu không gặp anh, có lẽ Patrick đã lựa chọn một con đường khác mà ở đó, có ngài Công tước.
James thở dài. Anh mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Patrick.
Chợt một gã đàn ông cưỡi ngựa lao tới trước mặt, khiến James không khỏi giật mình. Trên áo giáp còn có gia huy Vương thất, hẳn là người của đội Kị sĩ. Gã ta xuống ngựa, cúi đầu chào.
"Ngài là Hầu tước Dumbarton?"
"Vâng."
"Tử tước Oscar Wang xứ Goderich xin nhờ chuyển lời tới ngài Patrick Finkler xứ Stamford."
"Qua tôi?"
Gã kị sĩ gật đầu, chỉ nhỏ giọng nói một câu rồi lên ngựa đi mất.
James tái mặt, vội chạy đi tìm Patrick. Hình như trên đường chạy, anh có ngã, nhưng ai quan tâm kia chứ? Anh chỉ cắm đầu chạy tới thư phòng ngài Bá tước, mong rằng Patrick vẫn còn đang ở đó.
Và em kia rồi.
"James, có chuyện gì sao?"
Anh thở dốc, khiến Patrick bối rối. Không rõ vì chuyện gì mà anh lại gấp gáp đến như thế. Nhịp thở đứt quãng khiến James không thể nào nói cho được, anh cố dằn xuống cơn đau nơi ngực trái.
Trong đầu James vang lên tiếng kim đồng hồ tích tắc, dường như đang thử thách sức chịu đựng của anh. James cắn chặt môi đến bật máu, gắng không để dòng nước mắt chảy dài. Anh không muốn đối diện với Patrick. Anh không dám.
"James, xin anh, nói em nghe..."
"Patrick..."
James bật khóc, nhưng em vẫn còn đương bối rối.
"Đi mau đi, Pat. Nhanh lên, vẫn còn kịp, nếu không..."
"The London Bridge is falling down."
24.
The London Bridge is falling down.
Vừa nghe tin, Patrick đã bỏ lại tất cả mà leo lên ngựa hướng về phía cung điện. Đầu óc em trống rỗng, không biết bằng cách nào mà mình đã vượt qua hơn chín mươi dặm, cũng không biết bằng cách nào bản thân đã vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ để tiến vào phòng riêng của ngài.
Chỉ biết rằng khi tới nơi, khuôn mặt em đã ướt đầm nước mắt. Kẻ hầu người hạ trong điện chỉ dám cúi đầu trước em, lặng lẽ hành lễ chào.
Nhưng em làm gì có thể để ý đến những điều đó?
Em chỉ biết rằng: muộn rồi.
The London Bridge is down.
Caelan không nhịn được mà rơi nước mắt, không dám cho em thấy bèn quay đi. Em biết anh ấy đang khóc. Em cũng biết vì cớ gì mà anh khóc.
Cửa mở.
Oscar bước tới, khẽ xoa xoa lưng em.
"Mau vào đi, Daniel đang đợi."
Patrick ngồi xuống bên giường, đưa tay gạt đi sợi tóc bết dính mồ hôi trên trán người thương. Daniel của em vẫn chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, còn trẻ như vậy mà tóc đã hoá màu hoa râm. Còn trẻ như vậy mà khoé mắt đã có những nếp nhăn rồi.
Khi em đi, ngài sống tốt chứ?
Em nghe người người đều kể, Daniel Edward Windsor là một vị quốc chủ tuyệt vời, đất nước dưới thời ngài cai trị đã phát triển tuyệt đối ở mọi mặt. Nhưng người ta không kể, rằng ngài có hạnh phúc hay không.
Có lẽ Daniel đã mệt rồi, bởi những năm qua ngài làm việc chẳng chút ngơi nghỉ mà.
Hình như trong một khắc, chỉ trong một khắc thôi, em đã hối hận rồi.
Em cúi xuống, nhẹ hôn lên trán ngài.
"Ngủ ngon, Daniel của em."
Ngủ ngon.
Em yêu ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip