26. Em muốn giết chồng em phải không?
"Tiểu thư Beth thật xinh đẹp."
Lời khen ngợi của Bá Viễn không chân thành, thậm chí còn nghe được hàm ý chế giễu.
"Nếu nhìn kỹ, cô ấy trông rất giống Pai Pai của chúng tôi. Xin chúc mừng, khả năng quan sát của anh Châu đã tiến bộ."
"Viễn ca!"
Doãn Hạo Vũ cau mày và vội vàng ngăn Bá Viễn lại, cậu nhanh chóng hạ tầm mắt xuống để tránh bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ.
"Tiểu thư Beth thanh lịch lại xinh đẹp và cô ấy rất xứng đôi với Dani... a...anh Châu. Viễn ca vừa rồi chỉ nói đùa thôi, xin anh đừng nóng giận, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh..."
"Thay anh ta xin lỗi?"
Châu Kha Vũ hứng thú lặp lại, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. Lần này Doãn Hạo Vũ không có cúi đầu tránh né nữa, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt nguy hiểm cùng tức giận của Châu Kha Vũ, nghiến răng nghiến lợi trả lời:
"Đúng vậy, chúng tôi không có ý định xúc phạm. Mong anh cùng tiểu thư Beth đừng để trong lòng."
"Em..."
Châu Kha Vũ đưa tay lên gạt cánh tay của Beth đang quấn quanh người mình, sau đó đứng dậy đi về phía Doãn Hạo Vũ, hai tay đè lên vai, tạo cảm giác áp bức mạnh mẽ cho cậu. Bá Viễn cau mày khi nhìn thấy hành động của hắn và cảm thấy hơi lo lắng cho Doãn Hạo Vũ.
"Xin lỗi chú Tần, cháu có chuyện cần giải thích với Pat."
Vừa nói hắn vừa đi tới kéo cánh tay của Doãn Hạo Vũ. Theo tình hình này Doãn Hạo Vũ không thể cùng hắn tranh luận ở đây được, đành phải đứng lên đi theo hắn. Châu Kha Vũ lại quay đầu về phía Beth và nói:
"Xin lỗi, hôm khác tôi sẽ tìm cô."
Tần Tuấn Minh nhìn hai người rời khỏi nhà hàng, khóe miệng khẽ nhếch, ông ta bình tĩnh liếc Bá Viễn, quan hệ tinh tế giữa ba người này khiến tình hình hiện tại càng trở nên thú vị.
"Bá Viễn, tên vệ sĩ vừa rồi là ai?"
Anh ta không trả lời, chỉ nở một nụ cười châm biếm khó hiểu. Đôi mắt của Tần Tuấn Minh liền trở nên u ám. Bá Viễn không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện, anh ta đứng dậy chỉnh sửa cổ tay áo sơ mi và cười nhẹ với những người có mặt.
"Tôi xin phép rời đi trước. Cám ơn anh Tần tối nay đã chiêu đãi."
Anh ta ưu nhã tiến lên vài bước, sau đó quay người nói:
"Anh Châu cung cấp hàng thượng hạng, anh Tần cứ yên tâm."
.
.
Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ đến tận phòng ngủ của mình, mở cửa và ném cậu vào trong, sau đó khóa trái cửa lại. Doãn Hạo Vũ đứng quay lưng về phía hắn, Châu Kha Vũ bước tới và nắm bả vai cậu xoay người lại nhưng Doãn Hạo Vũ bướng bỉnh quay mặt đi, nghiêm nghị nói:
"Đừng đụng vào tôi, vị hôn thê của anh còn đang ở dưới lầu!"
"Em và Bá Viễn là cái loại quan hệ gì? Hôm nay tôi đã nhìn thấy anh ta ôm em, các người có vẻ rất thân thiết với nhau nhỉ!"
Doãn Hạo Vũ không muốn nói chuyện vô nghĩa với hắn, nên vươn tay đẩy tay Châu Kha Vũ ra, nhưng sức lực của hắn mạnh hơn cậu rất nhiều và cậu bị khống chế rất chặt. Doãn Hạo Vũ thấy hành động phản kháng của mình không hiệu quả nên buông tay không kháng cự nữa. Châu Kha Vũ càng bực bội hơn khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu.
"Trả lời tôi! Mối quan hệ giữa em và Bá Viễn là gì?"
"Thế anh cùng tôi là mối quan hệ gì? Sao lại quan tâm đến chuyện riêng của tôi!"
Khi Doãn Hạo Vũ gầm lên câu này, Châu Kha Vũ thoáng sửng sốt, hắn không thể trả lời được câu hỏi này, mối quan hệ giữa họ rốt cuộc là gì?.
Có vẻ như thực sự không có một từ ngữ nào có thể định nghĩa được chính xác. Doãn Hạo Vũ nhìn hắn với một nụ cười nhạt và nói:
"Châu Kha Vũ, anh xem tôi là cái gì? Là món đồ chơi phải không?"
Doãn Hạo Vũ rơm rớm nước mắt, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cậu rơi nước mắt vì một ông trùm vũ khí như Châu Kha Vũ. Cậu không nên thích hắn. Họ có lập trường khác nhau, vị trí khác nhau và môi trường sống cũng khác nhau. Cậu nên nghe lời Ngô Vũ Hằng, thay vì tự đưa mình vào vòng xoáy như bây giờ.
"Vậy còn em, em xem tôi là cái gì? Mục tiêu nhiệm vụ hay món đồ phế thải được em vứt đi sau khi sử dụng? Bây giờ em đã tìm thấy Bá Viễn, vì vậy tôi trở nên hết giá trị! đúng không?"
"Anh nghĩ sao cũng được."
Doãn Hạo Vũ đẩy Châu Kha Vũ ra và đi về phía cửa, nhưng Châu Kha Vũ đột ngột ngăn cậu lại từ phía sau, ôm lấy thắt lưng của Doãn Hạo Vũ, đem cậu vác trên vai, hướng phía trong đi vài bước, rồi thô bạo ném người xuống giường, sau đó nằm xuống rồi đè lên người Doãn Hạo Vũ. Hắn dùng tay phải véo mạnh hai má của cậu, hung tợn nói:
"Không cho phép em rời khỏi tôi! Em cả đời này phải ở bên cạnh tôi!"
Doãn Hạo Vũ rất tức giận, đột nhiên ngẩng đầu lên đập mạnh vào mũi Châu Kha Vũ, người sau đau đớn buông tay ra. Doãn Hạo Vũ bắt lấy thời cơ định trèo xuống giường. Nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh tay hơn, hắn duỗi tay ra, bắt lấy cổ chân cậu kéo trở lại giường. Ngay sau khi xoay người lại, Doãn Hạo Vũ đã dùng chân còn lại đá về phía Châu Kha Vũ nhưng lại bị hắn tóm được, lần này cả hai cổ chân của cậu đều đã bị hắn kiềm chặt.
Không cho Doãn Hạo Vũ có cơ hội thoát ra. Châu Kha Vũ tóm hai mắt cá chân kéo cậu trở lại giường, vừa định nắm lấy tay cậu, nhưng không ngờ hai chân của Doãn Hạo Vũ lại đột nhiên quấn lấy thắt lưng của hắn, đồng thời, cậu đứng thẳng người trên và khoá chặt cổ họng của Châu Kha Vũ bằng cánh tay của mình.
Đây có thể coi là kỹ năng đặc biệt của Doãn Hạo Vũ, khi còn ở học viện cảnh sát, cậu đã sử dụng "Nhu thuật Brazil" để giành chiến thắng trong nhiều trận đấu đối kháng. Sức mạnh ở tay và chân khiến Châu Kha Vũ rất tức tối, không ngờ tên tiểu tử thối này lại không thủ hạ lưu tình một chút nào.
Hai má anh tuấn của Châu Kha Vũ đỏ bừng, hô hấp ngày càng gấp gáp, Doãn Hạo Vũ vẫn không có thả lỏng lực, không chịu buông tha cho đến khi Châu Kha Vũ giơ tay vỗ xuống giường ra hiệu thừa nhận mình đầu hàng, cậu mới buông tay ra.
Châu Kha Vũ ôm lấy chiếc cổ không lành lặn của mình và thở hổn hển, còn Doãn Hạo Vũ thì đang tức giận, ngồi ở góc giường nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe như một chú thỏ.
Châu Kha Vũ trì hoãn một lúc, sau đó nói với chất giọng đã trở nên khàn khàn của mình:
"Em muốn giết chồng em phải không!"
"Đừng nói nhảm!"
Châu Kha Vũ chỉ vào vết đỏ rõ ràng trên cổ hắn, cúi người đi tới trước mặt Doãn Hạo Vũ, rồi ôm cậu vào lòng. Nhưng một khi tính khí ương ngạnh và bướng bỉnh của tên vệ sĩ nhỏ đã nổi lên thì mười con bò cũng không kiềm lại được, cậu bắt đầu giãy giụa, đánh vào người Châu Kha Vũ. Nắm đấm vung ra đầy lực, đau đến thấu xương, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không chống cự, tiếp tục chịu đựng những cú đấm nặng nề của Doãn Hạo Vũ. Cuối cùng với âm thanh bị bóp nghẹt, Doãn Hạo Vũ lao vào vòng tay của hắn và sau đó khóc òa lên.
"Đồ khốn kiếp! Tại sao có hôn thê rồi mà anh vẫn trêu chọc tôi! Tôi chưa từng yêu đương! Anh lại nói dối tôi! Châu Kha Vũ, anh đi chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip