27. Em là đang ghen sao?
"Pat, em đừng khóc, đừng khóc nữa."
Châu Kha Vũ ôm lấy Doãn Hạo Vũ, vươn tay lau nước mắt cho cậu, rồi hôn lên trán cậu, sau đó lại tiếp tục ôm người vào lòng.
"Beth chỉ là vị hôn thê của tôi trên danh nghĩa. Chỉ là quan hệ hợp tác thôi."
Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy đau thương khiến Châu Kha Vũ cảm thấy rất đau xót và khó chịu, hắn ôm lấy cậu, vừa hôn vừa dỗ dành cậu...
Mãi một lúc sau Doãn Hạo Vũ mới nguôi giận và nghe hắn giải thích.
"Hợp đồng hôn nhân này là do bố tôi lập. Thậm chí lúc đó tôi còn chưa được sinh ra. Hiện tại bố tôi đã mất. Chỉ cần tôi không đồng ý, chuyện này sẽ không xảy ra."
"Và rồi, anh và cô ấy đã được đính ước từ bé...Vậy mà anh vẫn nói rằng chuyện này sẽ không xảy ra!"
"Ồ...! Em là đang ghen sao?"
Doãn Hạo Vũ lại phớt lờ hắn, xoay người sang hướng khác, để lại một khoảng lưng cho Châu Kha Vũ, người sau mỉm cười và ôm lấy cậu từ phía sau, vừa nói vừa híp mắt cười:
"Em ghen, nghĩa là em có quan tâm đến tôi, đúng không?"
"Tránh ra! Đừng có đụng vào tôi!"
Có vẻ như hôm nay rất khó để có thể dỗ dành được cậu vệ sĩ nhỏ bé này. Châu Kha Vũ thở dài và nằm ngửa ra giường.
"Em vẫn chưa trả lời tôi, quan hệ giữa em và Bá Viễn là gì! Cảnh sát Doãn, đừng nói với tôi, em chỉ cho Châu Quan phóng hỏa mà không cho dân chúng thắp đèn* đấy."
[*tiêu chuẩn kép]
"Tôi không có!"
Tên vệ sĩ nhỏ bé quay lại nghiến răng đá Châu Kha Vũ, để hắn tránh sang một bên, sau đó Doãn Hạo Vũ cũng nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà.
"Tôi đã lớn lên cùng Viễn ca từ khi còn nhỏ..."
"Em còn dám nói tôi! Em và anh ta cũng là thanh mai trúc mã!"
Vừa nghe đến đây, Châu Kha Vũ đã không kiềm nén nổi cơn tức giận, bật khỏi giường, muốn tìm ngay một nơi nào đó để trút giận. Doãn Hạo Vũ ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo rồi nhàn nhạt nói:
"Nếu anh không muốn nghe, vậy tôi sẽ trở về phòng."
"Không cho phép, tôi có quyền được biết chuyện này!."
Châu Kha Vũ cố bình tĩnh nằm xuống giường và Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục nói:
"Bố tôi là người Đức và mẹ tôi là người Thái Lan. Cả hai đều là người của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Vì một vụ án liên quan đến tập đoàn ma túy xuyên quốc gia, mà họ đã trở thành đồng nghiệp với bố của Viễn ca. Khi đó, tôi còn rất nhỏ, khoảng ba hay bốn tuổi, đã theo bố mẹ đi đến Trung Quốc..."
"Trong thời gian bố mẹ thực hiện nhiệm vụ, tôi đã sống với gia đình của Viễn ca và họ đã chăm sóc tôi rất tốt. Một thời gian sau, tôi đã không còn gặp lại bố mẹ nữa, sau đó họ nói với tôi rằng bố mẹ tôi đã hy sinh..."
"Lúc đó tôi không biết hy sinh là gì, cũng không biết đến cái chết, tôi chỉ biết tôi nhớ họ vô cùng. Khi tôi nhớ bố mẹ, tôi đều khóc, khóc rất nhiều. Mỗi lần như thế, Viễn ca sẽ cõng tôi trên lưng đi lên sân thượng và hát những bài hát thiếu nhi để dỗ dành tôi cho đến khi tôi ngừng khóc. Sau đó, anh ấy bế tôi về phòng, kể chuyện cho tôi nghe và dỗ tôi ngủ."
"Anh ấy từ nhỏ đã chăm sóc cho tôi như thế, cho nên khi anh hỏi tôi, tôi có quan hệ gì với Viễn ca. Kỳ thật, tôi rất khó trả lời câu hỏi của anh. Anh ấy đã tiếp nhận tình yêu mà bố mẹ tôi dành cho tôi, anh ấy là sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Anh có thể hiểu được không, Daniel?"
Châu Kha Vũ im lặng hồi lâu, sau đó ngồi dậy nhìn Doãn Hạo Vũ, rồi vươn tay vén tóc mái đang che mắt của cậu ra, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt đang đẫm lệ, Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên mắt cậu và dịu dàng nói:
"Xin lỗi Pat, tôi không nên chất vấn em, tôi chỉ là... chỉ là quá để tâm đến em nên..."
Doãn Hạo Vũ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Châu Kha Vũ, hơi ngẩng đầu hôn lên khóe môi hắn.
"Anh có biết hồi đó ai đã giết bố mẹ tôi không?"
Châu Kha Vũ cau mày không nói gì, Doãn Hạo Vũ nhìn hắn nói từng chữ:
"Là Tần Tuấn Minh."
Cậu nhắm mắt lại, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Châu Kha Vũ nhìn cậu, hô hấp ngừng trệ, sau đó cúi xuống đem người ôm vào trong lòng, cảm giác được thân thể của Doãn Hạo Vũ hơi run rẩy, sau đó bên tai truyền đến giọng nói của cậu.
"Sau này khi tôi xem tài liệu trong hồ sơ, họ... họ."
"Đừng nói nữa Pat, đừng nói về nó nữa. Tôi sẽ giết ông ta, được không? Tôi sẽ giết ông ta."
Châu Kha Vũ vội vàng ngăn lại dòng ký ức của Doãn Hạo Vũ, hắn hơi đứng dậy một chút, ôm chặt người trong vòng tay của mình, và không ngừng an ủi cậu. Doãn Hạo Vũ không nói lời nào, cằm tựa trên vai Châu Kha Vũ, để mặc cho nước mắt rơi xuống, thấm ướt cả quần áo.
Đêm đó bọn họ ôm nhau ngủ như thế, Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Doãn Hạo Vũ như ôm bảo vật quý giá nhất của thế gian. Trước đây, hắn chưa từng biết cảm giác thực sự quan tâm đến một người là như thế nào, cho đến khi gặp được Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ thầm hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ để Doãn Hạo Vũ phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.
.
.
Tần Tuấn Minh không thường xuyên xuất hiện. Doãn Hạo Vũ đã sống trong biệt thự lớn này được hai ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên nhìn thấy Bá Viễn, dường như thời gian còn lại cậu đều bị cấm ra ngoài. Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đã thỏa thuận với nhau rằng, lần này họ đến Tam giác vàng chỉ để gặp mặt Bá Viễn và cậu sẽ không can thiệp vào những chuyện khác.
Kể từ khi Châu Kha Vũ đến đây, hắn đã có nhiều cuộc gặp gỡ với các thủ lĩnh băng đảng ở địa phương khác, và Beth cũng thường xuyên ở bên cạnh hắn. Điều này khiến Doãn Hạo Vũ hơi khó chịu, mặc dù Châu Kha Vũ đã giải thích với cậu vào ngày đầu tiên, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận nó 100%. Vì vậy khi nhìn thấy diễn cảnh, Beth choàng tay Châu Kha Vũ xuất hiện trước mặt mọi người, Doãn Hạo Vũ thập phần không vui, cúi đầu xuống một cách đau khổ.
Hôm nay Doãn Hạo Vũ vẫn xuất hiện với tư cách là vệ sĩ của Châu Kha Vũ, nhưng xem ra cậu không cần làm gì. Bữa tiệc do Tần Tuấn Minh tổ chức rất an toàn, không ai dám khiêu khích ông ta ở đây. Với tư cách là khách mời, Châu Kha Vũ đương nhiên là vị khách quý nhất của bữa tiệc.
Doãn Hạo Vũ đang đứng cạnh đài phun nước nhỏ. Cậu nhìn Châu Kha Vũ từ xa, nhìn hắn và Beth giống như một cặp đôi thực sự, cay đắng nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly, cùng lúc đó, giọng nói của Bá Viễn truyền vào tai cậu.
"Uống thế này dễ say lắm."
Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn anh ta với ánh mắt kinh ngạc. Cậu định mở miệng nói, nhưng dưới ánh mắt ám chỉ của Bá Viễn, cậu lại nuốt hết những lời sắp thốt ra vào bụng. Bá Viễn đưa bàn tay đang nắm thật chặt, ánh mắt kiên định mà mạnh mẽ buông ra. Sau đó Doãn Hạo Vũ cảm thấy trong lòng bàn tay có một tờ giấy nhỏ, cậu bình tĩnh bỏ mảnh giấy vào túi, và nói:
"Khi nào anh về nhà?"
"Khi sự việc này kết thúc"
Bá Viễn theo hướng của Doãn Hạo Vũ, nhìn về phía Châu Kha Vũ rồi thở dài, nói:
"Là cậu ta?"
Doãn Hạo Vũ giả vờ như không hiểu, im lặng lắc đầu. Bá Viễn mỉm cười, rồi tình cờ bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Châu Kha Vũ đang hướng về mình, anh ta thờ ơ quay đi, đồng thời vươn tay choàng lên vai Doãn Hạo Vũ, đẩy người trong tay đi về phía cầu thang, giống như đang thách thức sự chịu đựng cuối cùng của Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip