02. Châu tổng động lòng

Bá Viễn nhìn Doãn Hạo Vũ, người đang chỉnh đốn cổ áo của mình, và nói, "Chúng ta đã đạt được thỏa thuận miệng với Công ty UV, giám đốc kế hoạch của họ là Mary rất hài lòng với em và đã chốt em là đại ngôn cho mùa mới nhất, nhưng anh đã nhận được một cuộc gọi từ cô ấy vào buổi chiều, cô ấy nói rằng sếp của cô ấy là Châu Kha Vũ có chút ngờ vực về thực lực của em, nên hẹn em đến bữa tiệc tối nay để gặp anh ta."

"Dạ được, Viễn ca, em hiểu rồi." Doãn Hạo Vũ vuốt tóc trước trán, quay sang Bá Viễn cười cười, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Lúc này, Châu Kha Vũ đang mặc một bộ vest đen cao cấp, đứng ở trung tâm của bữa tiệc rượu và những người xung quanh liên tục ra hiệu chào hỏi anh. Trong khi đó Trương Gia Nguyên đang đứng ở một góc không mấy hứng thú, nếu Lưu Chương không phải đi công tác, hôm nay anh ta nhất định không có mặt ở nơi này! Nghĩ đến đây, anh ta liền lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho người đang ở Trường Sa.

Với một chút náo động trong đám đông, Châu Kha Vũ biết rằng, "đương hồng tạc tử kê" [*] chắc hẳn đã đến. Nhìn vào đám đông, anh thấy một chàng trai trong bộ âu phục màu xanh nước biển đang đi về phía anh, và đi cùng cậu là Mary.

[*Những người nổi tiếng trong công ty, hoặc những người và những thứ phổ biến nhất hiện nay.]

"PaiPai, đây là sếp của chị, Châu Kha Vũ." Mary thành thạo giới thiệu với cả hai bên. Doãn Hạo Vũ mỉm cười và đưa tay phải ra, chân thành nhìn Châu Kha Vũ.

"Xin chào, Châu tiên sinh."

Châu Kha Vũ gật đầu, duỗi tay phải ra bắt tay với Doãn Hạo Vũ. Bầu không khí sau đó trở nên có chút căng thẳng, Châu Kha Vũ hiển nhiên là không muốn giao tiếp, mà Mary cũng đã khéo léo rời đi. Doãn Hạo Vũ đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, và cậu ngay lập tức nhận ra rằng anh là một người vô cùng khó đối phó. Bởi vì cho đến nay, Châu Kha Vũ là người đầu tiên không phản ứng với nụ cười của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nhếch môi, liếc xéo về phía Châu Kha Vũ, sau đó đi tới bên cạnh anh, đi ngang qua Châu Kha Vũ lấy chiếc bánh ngọt trên bàn bên cạnh.

Đây là một vị trí vô cùng tinh tế, Châu Kha Vũ có thể ngửi thấy rõ ràng mùi dừa trên tóc của Doãn Hạo Vũ, hơn nữa cậu còn rất thơm. Tại sao một nam nhân lại thơm đến như vậy, là mùi gì nhỉ? Hương hoa hồng pha chút mùi sữa.

Châu Kha Vũ vô thức nuốt nước bọt, và Doãn Hạo Vũ, người nhận thấy động tác nhỏ nhặt này, liếc xéo về phía anh, nhưng đôi mắt trong veo của cậu vẫn trông thật ngây thơ.

"Tôi thường phải kiểm soát lượng thức ăn của mình, vì vậy tôi chỉ có thể ăn một chiếc bánh nhỏ trong khi quản lý đi vắng. Anh có thể giúp tôi giữ bí mật được không?"

Vừa nói, cậu vừa đưa chiếc bánh ngọt nhỏ vào miệng, lớp kem trắng muốt dính vào đôi môi đỏ mọng và ướt át của cậu. Châu Kha Vũ lại nuốt nước bọt, si ngốc nhìn Doãn Hạo Vũ, rồi gật đầu.

Sau đó anh nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện của Doãn Hạo Vũ, có vẻ cậu rất thích chiếc bánh ngọt đó. Khóe miệng của chàng trai xinh xắn dính một chút kem, nhưng chủ nhân của đôi môi lại không hề hay biết, vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Châu Kha Vũ chỉ vào khóe miệng, ám thị Doãn Hạo Vũ có thứ gì đó trên môi.

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng thè lưỡi, sau đó quay ra đầu lưỡi liếm khóe miệng, cố gắng ăn miếng kem ngoan cố, nhưng không biết do cậu tìm không đúng chỗ hay còn có nguyên nhân nào khác, mà miếng kem ấy cứ thế không rời khỏi khóe miệng.

Châu Kha Vũ cứ nhìn cậu không rời mắt, nhìn chiếc lưỡi mềm mại của cậu vô ý lướt qua môi mình, anh nghĩ nếu Doãn Hạo Vũ cố ý làm vậy thì thật là mê người.

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ ma xui quỷ khiến đưa tay lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa kem trên khóe miệng Doãn Hạo Vũ, đối phương lập tức đỏ mặt và cúi đầu xấu hổ.

Châu Kha Vũ cảm thấy vừa rồi khi ngón tay chạm vào mặt cậu, xúc cảm giống như chạm vào cánh hoa mềm mại nhất, và tơ lụa thượng hạng. Nhìn Doãn Hạo Vũ có điểm ngượng ngùng mà ấm úng, Châu Kha Vũ khẽ cười, "Còn muốn ăn?"

"Không, cảm ơn." Cậu lại cười, vẫn ngây thơ và xinh đẹp. "Nhưng tôi muốn ăn một miếng xoài." Cậu chỉ vào đĩa trái cây bên cạnh Châu Kha Vũ.

Sau đó, Châu Kha Vũ chu đáo giúp Doãn Hạo Vũ gắp một miếng xoài với chất lượng tốt nhất, và đặt lên chiếc đĩa sứ tinh xảo trong tay cậu.

.

Doãn Hạo Vũ đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần, cậu thật sự rất thích tắm rửa. Đã 2 tiếng đồng hồ kể từ khi cậu rời khỏi bữa tiệc rượu, theo kinh nghiệm trước đây, Châu Kha Vũ nhất định sẽ gọi điện thoại cho cậu trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

Quả nhiên, 10 phút sau, điện thoại di động của Doãn Hạo Vũ đổ chuông, là một số không quen thuộc, khi cậu trả lời cuộc gọi, liền nhận ra đó là giọng của Châu Kha Vũ.

"Ngày mai có thể đến công ty tôi không? Chúng ta có thể thảo luận về việc đại ngôn." Giọng của Châu Kha Vũ có vẻ chính thức và nghiêm túc, nhưng Doãn Hạo Vũ biết rằng đây chỉ là cái cớ để đối phương gặp lại cậu.

"Vâng, được chứ, nhưng tôi sẽ phải hỏi quản lý xem có vướng lịch trình nào khác không." Doãn Hạo Vũ nhếch lên khóe miệng khi nói câu này, cậu chắc chắn rằng Châu Kha Vũ ở bên kia điện thoại tối nay sẽ trăn trở vì không biết ngày mai có gặp được cậu hay không.

.

Khi Doãn Hạo Vũ đến công ty UV, Trương Gia Nguyên đang kể khổ và buôn chuyện với Lưu Chương, người vừa trở về sau một chuyến công tác.  Khi cả hai đang trò chuyện sôi nổi, thì xa xa có một tiếng động nhỏ, Trương Gia Nguyên vươn cổ nhìn ra ngoài liền thấy một vài người đang đi về phía phòng họp, trong đó có một chàng trai ngũ quan thanh tú pha lẫn nét lai. Khi anh ta quay đầu lại thì thấy Châu Kha Vũ cũng đang đi ra ngoài.

"Trương Gia Nguyên, chuẩn bị một ít hoa quả mang đến phòng họp, nhớ phải có xoài." Châu Kha Vũ đi về phía phòng họp sau khi nói xong lời này. Lưu Chương nhìn vẻ mặt méo xệch của Trương Gia Nguyên, bất lực cười cười.

Về phần đại ngôn, cuộc trao đổi giữa song phương rất vui vẻ, Mary nhìn vẻ mặt tươi cười của Châu Kha Vũ liền biết bạn trai cũ của cô đang có ý nghĩ quái đản gì.

Lúc Trương Gia Nguyên bưng trái cây vào phòng họp, không ngờ lại có thể nhìn thấy sếp Châu lãnh nhược băng sương nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, trong lúc kinh ngạc liếc nhìn Doãn Hạo Vũ đang ngồi đối diện, Thần linh ơi, cậu ấy đẹp quá!

Bất quá hôm nay Doãn Hạo Vũ vẫn không đồng ý với những ám thị hẹn hò lấp lửng của Châu Kha Vũ. Không phải cậu không muốn đồng ý, chỉ là hôm nay Yên Hủ Gia trở về và cậu sẽ gặp bạn trai tương lai số 1 của mình, vì vậy Châu Kha Vũ, bạn trai tương lai mới số N, chỉ có thể tạm thời gác sang một bên.

Yên Hủ Gia thật sự là rất nỗ lực theo đuổi Doãn Hạo Vũ, anh ta đã theo đuổi Doãn Hạo Vũ một năm, tiến độ chẳng bao giờ có thể tiến xa hơn được, cho nên anh ta vẫn dừng lại ở những cái ôm, vẫn chỉ là bạn tốt. Anh ta đã 7 lần ngỏ ý, nhưng lần nào cũng thất bại, và bất cứ khi nào anh ta chán nản đến mức muốn bỏ cuộc, Doãn Hạo Vũ sẽ luôn gieo cho anh ta một chút hy vọng, vì vậy Yên Hủ Gia lại bắt đầu chuẩn bị lời tỏ tình thứ 8 của mình.

Nhà hàng phục vụ bữa tối do Yên Hủ Gia đặt, sau khi Doãn Hạo Vũ rời công ty UV, cậu đã yêu cầu tài xế đưa mình đến cửa nhà hàng. Cậu đội mũ và đeo khẩu trang bước nhanh vào, hiển nhiên sẽ không ai nhận ra cậu, sau khi vào phòng riêng, liền nhìn thấy Yên Hủ Gia đang ngồi đợi cậu.

"Em xin lỗi, đã để anh đợi lâu." Doãn Hạo Vũ mỉm cười bước tới, mở rộng vòng tay ôm lấy người đàn ông đẹp trai trước mặt.

"Anh cũng mới đến không lâu, gần đây em sống tốt không?" Anh ta vừa nói vừa ngồi xuống cùng Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nhìn Yên Hủ Gia, mỉm cười gật đầu, cậu có sống tốt không? Vẫn thế thôi, vẫn chăm chỉ kiếm tiền. Trong thời gian tiếp theo, Yên Hủ Gia nói rất nhiều về những sự kiện gần đây của anh ta, tất nhiên anh ta cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe Doãn Hạo Vũ nói về công việc của cậu. Anh ta là một đối tác trò chuyện tốt, đó là lý do tại sao Doãn Hạo Vũ thích ở bên anh ta.

Sau khi ăn cơm xong, Yên Hủ Gia đưa Doãn Hạo Vũ về nhà như thường lệ. Cậu ngồi ở ghế phụ lái nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng nhiên chùng xuống, trầm mặc không nói lời nào. Doãn Hạo Vũ lặng lẽ nghĩ. Nhiều khi cậu không có thời gian để suy nghĩ, vì quá bận rộn với công việc và phải giải quyết nhiều mối quan hệ cá nhân khác nhau trong thời gian rảnh rỗi. Thế nhưng cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn thích trạng thái đó, nhưng giờ phút này, cậu lại cảm thấy mệt mỏi, mới 24 tuổi, mà cứ ngỡ như 44 tuổi.

Yên Hủ Gia có thể thấy rõ trạng thái chán nản của Doãn Hạo Vũ. Anh ta chưa bao giờ thấy Doãn Hạo Vũ như vậy trước đây. Trong ấn tượng của anh ta, Doãn Hạo Vũ là người hoạt bát, xinh xắn đáng yêu, hồn nhiên ngoan ngoãn, trong đầu luôn có nhiều ý tưởng mới lạ, mà không phải lúc nào người khác cũng đoán ra được, lôi cuốn họ từng bước từng bước rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của cậu.

"Nếu em có tâm sự gì, có thể cùng anh trò chuyện." Yên Hủ Gia quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ một chút, suy nghĩ một lúc rồi nói ra những lời này.

Doãn Hạo Vũ gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói, "Là chuyện của công việc, em sẽ tự xử lý." Cậu lại mỉm cười với Yên Hủ Gia, dáng vẻ vô cùng khả ái.

Chiếc xe đỗ vững vàng ở dưới lầu của nhà Doãn Hạo Vũ. Yên Hủ Gia đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu, sau đó cúi người hôn lên trán cậu. Người trong tay anh ta cũng không từ chối, điều này khiến tâm tình của Yên Hủ Gia trở nên kích động. Anh ta chậm rãi di chuyển nụ hôn xuống dưới, nụ hôn rơi trên mi mắt run run của Doãn Hạo Vũ, trên sống mũi cao cao, trên đôi má trắng nõn, và trên đôi môi căng mọng của cậu.

Nhưng chỉ là một cái chạm nhẹ, Doãn Hạo Vũ đã đưa tay lên đè lên môi của Yên Hủ Gia, cậu cong đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ghé vào tai của Yên Hủ Gia nói: "Không phải bây giờ, anh chưa phải là bạn trai em đâu."

Nói xong, cậu mở cửa xe chạy ra ngoài, dáng vẻ như một chú nai con linh động, Yên Hủ Gia đưa tay ấn lên trán, trên mặt lộ ra một nụ cười tự mãn.

Trời ạ, tại sao Pai Pai của anh ta lại thuần khiết và hành động đáng yêu như vậy? Anh ta phải tiếp tục nỗ lực và đối xử với cậu tốt hơn gấp ngàn lần. Tóm lại, anh ta nhất định phải theo đuổi được Doãn Hạo Vũ.

Sau khi trở về nhà, Doãn Hạo Vũ đã ném người xuống sofa. Cậu lại từ chối Yên Hủ Gia, đương nhiên cậu biết Yên Hủ Gia vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu, nhưng cậu cảm thấy có chút áy náy, cậu không nên trói buộc Yên Hủ Gia như thế này, bởi vì trong số tất cả những người giàu có mà cậu biết, Yên Hủ Gia là người đối xử đối với cậu tốt nhất.

Nhưng cậu vốn dĩ là loại người như vậy, cậu cần có quan hệ sâu rộng với những người như Yên Hủ Gia. Đó là nền tảng để cậu leo lên vị trí cao trong làng giải trí, mà cậu cũng đã làm điều đó trong suốt thời gian qua. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào showbiz, Doãn Hạo Vũ đã hiểu rằng trong vòng tròn xa hoa đồi truỵ này, không có chân tình thật cảm nào cả, và tham vọng luôn là trên hết.

.

Uno Santa nhìn người anh em tốt của mình cứ loay hoay với chiếc điện thoại di động, dáng vẻ lơ đễnh đó rõ ràng là đối phương đã gặp được người mà bản thân muốn hẹn hò. Người đàn ông thẳng thắn và trọng nghĩa khí khoác tay lên cổ Châu Kha Vũ, "Tiểu mỹ nhân nào làm cậu động lòng?"

Châu Kha Vũ liếc Santa một cái, đưa tay uống cạn rượu trong ly rồi hét vào tai anh ta: "Pai Pai!!"

"Cái gì cơ?" Santa không chắc liệu Pai Pai mà Châu Kha Vũ đang nói đến có phải là Pai Pai mà mọi con đường ngõ hẻm không ai không nghe, không ai không biết hay không.

Anh ta đầy ngờ vực nhìn Châu Kha Vũ, đối phương kiên định gật đầu. Santa liền phá lên cười, Châu Kha Vũ bất mãn trừng mắt, đối phương nghiêng người nói tiếp: "Ai yo, nhìn bộ dạng của cậu hẳn là chưa thành công chứ gì, có muốn tôi nhờ Riki rủ cậu ấy đi chơi không? Mọi người gặp mặt và cùng nhau dùng bữa."

Nghe được lời nói của Santa, Châu Kha Vũ hai mắt chợt loé lên. Tại sao anh lại không nghĩ tới điều này. Chikada Rikimaru, chính là người đứng đầu trong ngành điện ảnh hiện nay, trong tay anh ta có vô vàn danh hiệu lớn nhỏ, hơn nữa những người trong ngành này cũng rất nể mặt anh ta. Và, Uno Santa, một hoa hoa công tử, đã "cầu trời cúng phật" một năm rưỡi, mới có thể ôm được mỹ nhân về nhà.

Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Châu Kha Vũ, Santa vỗ ngực cam đoan rằng chuyện này cứ để anh ta lo liệu.

—————

Châu Dan hổng có miếng tiền đồ nào luôn á chời, mới gặp người ta đã bị hớp hồn rồi 😤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip