02 • thơ ấu
.
Mùa đông, mười bảy năm về trước.
Trong căn hộ nhỏ bé trên tầng ba của khu tập thể công nhân tràn ngập mùi canh gà ấm nóng.
Một cậu bé chừng mười tuổi nằm sấp trên thảm chơi mô hình siêu nhân.
Khu nhà này cách âm không tốt, cậu bé vừa nghe thấy tiếng bước chân của bố từ đằng xa đã ngay lập tức ném đồ chơi sang một bên, xỏ chân vào đôi dép bông hình cún con chạy ù ra cửa.
"Bố về rồi!"
Cậu bé nhào tới định ôm chân bố đòi bế, nhưng lại nhận ra có một đứa bé khác đang ngồi trong vòng tay ông.
Đối với trẻ con, bố mẹ là sở hữu của riêng chúng. Vì thế khi nhìn thấy vị trí quen thuộc của mình bị người khác chiếm mất, cậu bé rất không hài lòng, khuôn mặt hào hứng xị xuống.
"Ai đây hả bố?"
"Đây là..."
"Hai bố con làm gì ngoài cửa mà lâu thế?"
Cậu bé ngước đầu lên nhìn mẹ, thấy nét mặt bà thoáng đông cứng lại.
Thì ra sự xuất hiện của vị khách lạ không chỉ làm Châu Kha Vũ không vui, mà còn mang đến sự tức giận cho mẹ.
"Kha Vũ, để ý em giúp bố nhé."
Sau khi thả đứa trẻ kia xuống ghế sô pha, bố đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, ngay sau đó có tiếng cãi vã vang lên.
Bình thường trong hoàn cảnh này Châu Kha Vũ nhất định sẽ trốn vào trong phòng, đợi bố mẹ yên tĩnh lại rồi mới dám ló mặt ra. Nhưng hôm nay sự chú ý của cậu đã dồn hết vào vị khách mới toanh kia rồi.
Châu Kha Vũ tò mò đi quanh thằng bé một vòng, doạ nó sợ hãi co rúm cả người lại. Nhận ra có điều gì không đúng lắm, cậu đưa tay đến trước mặt thằng bé, phát hiện vậy mà nó không tránh, cũng không chớp mắt.
"Cậu bị mù à?"
Thằng bé nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ, nhưng không xác định được vị trí chính xác.
"Tôi hỏi cậu, có nhìn thấy tôi không?"
Thằng bé sợ hãi lắc đầu.
Châu Kha Vũ nhớ trước đây trường tiểu học của mình có mấy lần mời đoàn trẻ em khuyết tật đến để giao lưu văn nghệ, một vài trong số họ đứng trên sân khấu kể những câu chuyện rất đáng thương. Cậu làm theo lời cô giáo, về nhà xin mẹ tiền để đóng góp vào quỹ từ thiện, mỗi lần như thế mẹ đều khinh bỉ nói rằng bọn họ là gánh nặng của xã hội, chỉ biết lợi dụng lòng thương của người khác.
"Cậu tên là gì?" Châu Kha Vũ chọc vai nó.
"Doãn Hạo Vũ."
Thằng bé trúc trắc phát âm tên của mình.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Sáu tuổi."
"Vậy là kém tôi bốn tuổi, cậu phải gọi tôi là anh."
Châu Kha Vũ đắc ý reo lên, bố mẹ cậu đều là út, thành ra cậu cũng bất đắc dĩ trở thành cháu út bên cả hai gia đình. Vì thế khi gặp được người ít tuổi hơn mình, cậu không kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng.
"Gọi thử một tiếng anh Kha Vũ xem nào, nhanh lên."
Bị giục, thằng bé luống cuống nặn ra ba chữ theo như yêu cầu.
"Cậu đến nhà tôi làm gì? Chơi sao?"
"Không biết. Chú dắt tôi theo."
Châu Kha Vũ mất một lúc mới hiểu "chú" trong miệng Doãn Hạo Vũ là bố mình.
"Thế bố mẹ cậu đâu?"
Thằng bé lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự hoang mang.
Sự tò mò đã được thoả mãn hết, Châu Kha Vũ bỏ thằng bé ngồi trên ghế sô pha một mình, còn bản thân thì lẻn vào trong bếp, ăn vụng đồ ăn tối.
Tiếng đập cửa khiến cậu giật mình, cái cánh gà đang gặm dở rơi xuống đất. Cậu vội vàng nhặt nó vứt vào thùng rác để phi tang chứng cứ rồi giấu hai bàn tay dính đầy mỡ ra sau lưng.
Ngoài phòng khách, bố đang xoa tóc Doãn Hạo Vũ, còn mẹ thì ngồi một góc mặt mày sưng sỉa.
"Kha Vũ, từ nay em Hạo Vũ sẽ sống ở nhà mình. Em kém con bốn tuổi, vì thế em sẽ là em trai nhỏ của con."
"Đừng mơ. Nó là con tôi đẻ ra sao mà anh bắt Kha Vũ coi nó là em trai?"
Mẹ tức giận nhìn Doãn Hạo Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.
"Anh đã nói rõ chuyện này với em rồi. Mình làm như vậy là trả ơn anh chị ấy."
"Ơn nghĩa cái gì? Người chết rồi còn nhìn thấy những gì anh làm sao?"
"Trẻ con còn đang ở đây, em nói năng cẩn thận đi." Bố nói bằng giọng điệu không hài lòng.
"Nếu muốn tôi nói năng cẩn thận thì anh đưa thằng bé này đi cho khuất mắt tôi."
"Em có nói gì cũng vậy thôi, anh đã quyết định rồi. Từ nay về sau Hạo Vũ sẽ sống ở đây."
Mẹ chỉ tay vào mặt bố, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thốt ra lời nào. Bà lạnh lùng lướt qua cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, nhếch mép cười khẩy.
"Tiền học thêm của Kha Vũ tháng này còn chưa đóng đâu, tôi chống mắt lên xem anh nuôi nó kiểu gì."
-
Bàn ăn ba người hôm nay thêm một là bốn.
Không khí im lặng đến mức đáng sợ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau lách cách.
Châu Kha Vũ bình thường hoạt bát thế nào thì hôm nay cũng ngồi im thin thít, không dám ho he gì.
Cậu lén lút đưa mắt nhìn mẹ hậm hực, nhìn bố trầm ngâm, nhìn Doãn Hạo Vũ chật vật với bát cơm của mình.
Thằng bé không nhìn thấy, đương nhiên ăn uống cũng rất khó. Mặc dù nó đã dùng một tay để cố định bát, nhưng cơm vẫn cứ vương vãi hết ra bên ngoài.
"Bẩn thỉu chết đi được." Mẹ lầm bầm.
Bố hai ba đũa ăn hết bát cơm của mình, sau đó quay qua xúc cơm cho Doãn Hạo Vũ. Thằng bé rất ngoan, cho gì ăn nấy, không giống Châu Kha Vũ, ngửi thấy mùi rau một cái là hẩy ra.
Mẹ nhìn không vừa mắt, ăn xong thì buông bát xuống bàn, sau đó đi vào phòng đóng sập cửa lại.
"Con ăn thêm một bát nữa nhé?"
"Con no rồi ạ, cảm ơn chú." Thằng bé ngoan ngoãn nói.
"Vậy Kha Vũ đưa em ra ngoài phòng khách chơi đi."
Châu Kha Vũ tụt từ trên ghế xuống, cậu không nắm tay Doãn Hạo Vũ dắt đi, mà chỉ đi sau nói cho nó biết tường ở chỗ nào.
Bố dọn dẹp xong thì gọi hai đứa trẻ đi tắm. Châu Kha Vũ đời nào chịu tắm cùng Doãn Hạo Vũ, vì thế bĩu môi nói mình lát nữa mình sẽ tự tắm.
Khoảng chừng mười phút sau, nghe thấy tiếng bố gọi vọng ra. Cậu tiếc nuối buông đồ chơi trong tay xuống, chạy vào phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
Máy sưởi trong nhà tắm hỏng mấy ngày rồi, gió lùa vào từ khe hở hun hút từng cơn. Châu Kha Vũ tắm qua loa rồi run rẩy ôm người chạy ra ngoài.
"Sao cậu lại ở trong phòng tôi?"
Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ chễm chệ ngồi trên giường của mình, Châu Kha Vũ hét toáng lên.
Bố nghe thấy tiếng động chạy tới, đúng lúc cậu đang lôi thằng bé, ép nó ra khỏi phòng mình.
"Kha Vũ, không được lôi em như thế."
"Sao bố cho nó vào phòng con?"
"Từ bây giờ em sẽ ngủ ở phòng con."
Châu Kha Vũ nghe như sét đánh ngang tai, khó khăn lắm cậu mới được mẹ đồng ý cho ở riêng một phòng, vương quốc này thuộc về riêng cậu, không ai được phép bước vào cả.
"Không đời nào."
"Kha Vũ, nghe lời." Bố nghiêm mặt nhìn cậu.
Châu Kha Vũ được nuông chiều từ nhỏ, trong đầu sớm đã hình thành tư tưởng không có gì là ăn vạ không giải quyết được. Cậu ngồi phệt xuống đất, gào ầm lên.
"Con không chịu."
Nửa đêm rồi mà còn ầm ĩ như vậy không hay chút nào, bố khó xử nhìn Châu Kha Vũ lăn lộn dưới đất, rồi đi tới xoa đầu Doãn Hạo Vũ.
"Hôm nay Hạo Vũ ngủ tạm ngoài sô pha nhé? Mai chú mua thêm một cái giường cho cháu."
Doãn Hạo Vũ rất biết thân biết phận, nó không hó hé lời nào, chỉ ôm cái chăn vừa cũ vừa nát của mình ra ngoài phòng khách.
"Con đó." Bố thở dài. "Hạo Vũ rất khổ, bố mẹ của thằng bé đều mất rồi, em không có ai chăm sóc nên bố mới phải đưa em về đây. Ngày trước hai cô chú giúp đỡ bố mẹ rất nhiều, nếu không nhờ có họ con cũng chẳng có phòng riêng thế này đâu. Hạo Vũ bẩm sinh mắt đã không sáng, em thiệt thòi hơn con rất nhiều. Vì thế con phải giúp đỡ em, đừng ghét em."
Châu Kha Vũ chột dạ, nhưng vẫn còn tức giận lắm nên mím môi lặng thinh. Đợi bố ra ngoài rồi, cậu trèo lên giường, trùm chăn kín mít, ngẫm nghĩ lại thái độ xấu tính của mình, chẳng bao lâu thì ngủ thiếp đi mất.
-
Nửa đêm Châu Kha Vũ tỉnh ngủ vì buồn đi vệ sinh. Cậu khó chịu rời khỏi cái chăn ấm áp của mình, rón rén mở cửa phòng để không đánh động đến bố mẹ.
Châu Kha Vũ vừa đi vừa ngủ gật, đến phòng khách thì bị tiếng ho khan làm cho giật bắn mình. May mắn là trước khi hét toáng lên cậu cũng nhận ra nhà mình có thêm người. Mà người này thì đang nằm rên hừ hừ, cơ thể bé xíu lọt thỏm trong ghế sô pha.
Ánh trăng lờ nhờ xuyên qua rèm cửa rải trên đôi vai gầy hơi run lên, Châu Kha Vũ nhớ tới lời bố tâm sự, trong lòng không hiểu sao thấy hơi khó chịu.
Cậu đi tới cạnh ghế sô pha, lay Doãn Hạo Vũ dậy.
Thằng bé ngủ không sâu, cảm giác người mình bị động vào thì ngồi dậy ngay lập tức. Đôi mắt hoang mang nhìn vào khoảng không vô định.
"Dậy đi. Đi vào phòng tôi ngủ." Châu Kha Vũ không muốn tỏ ra mình mềm lòng, vì thế hắng giọng bổ sung. "Cậu ho như cuốc thế thì ai mà ngủ nổi?"
Thấy Doãn Hạo Vũ vẫn còn ngơ ngác ngồi đực mặt ra, cậu dứt khoát lôi tay thằng bé, nó không nhìn thấy mặt đất ở đâu, vì thế hụt chân ngã quỳ xuống.
Châu Kha Vũ rụt tay lại, vốn còn lo thằng bé sẽ khóc ầm lên đáng thức mọi người, khi đó kiểu gì bố cũng mắng cậu bắt nạt nó cho xem.
"Xin lỗi."
Doãn Hạo Vũ loạng choạng đứng dậy, không khóc lóc, thậm chí không nhăn mặt.
Hai người mò mẫm trong bóng tối để vào phòng.
Vì không muốn thay đổi nhiều lần, nên bố mẹ mua cho Châu Kha Vũ một cái giường lớn. Hai đứa trẻ nằm lên đó lăn lộn cũng chưa chắc động vào được người nhau.
Cậu chia cho thằng bé một nửa cái chăn vừa dày vừa ấm của mình, nhưng vẫn thấy nó ôm cái chăn rách kia không buông.
"Cậu thích cái chăn này lắm hả?"
"Là chăn mẹ mua cho em." Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng nói.
"Ờ." Châu Kha Vũ vừa nằm lên giường thì cơn buồn ngủ lại kéo tới.
Thằng bé trùm chăn chỉ để lộ ra đôi mắt lóng lánh. Cậu chép miệng cảm thán, đôi mắt đẹp như vậy lại không thể nhìn thấy thế giới.
"Nhắm mắt vào ngủ đi."
Nhắc nhở là vậy, nhưng Châu Kha Vũ lại là người thiếp đi trước. Trong lúc mơ màng, cậu mơ hồ nghe thấy thằng bé nói gì đó, nhưng vì không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nên đành mặc kệ nó.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip