06 • thiếu thời
.
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ về gần đến nhà thì gặp bố trở hàng qua. Nhưng ông không lên nhà mà lại tất tả đi luôn, anh chỉ kịp nghe ông nói hôm nay ở xưởng may có liên hoan gì đó, hai đứa ở nhà tự nấu cơm cho nhau ăn.
"Em muốn ăn gì?"
Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt đăm chiêu. Bình thường khi dì ở nhà, bọn họ sẽ không được ăn đồ ăn vỉa hè. Nhưng hôm nay chú dì đi liên hoan kiểu gì cũng về muộn, hai người có ăn thế nào dì cũng không quản được.
"Mình ra ngoài ăn được không ạ? Em muốn ăn mì xào."
"Được." Châu Kha Vũ đồng ý ngay. "Nhưng mà mua về nhà ăn nhé. Ngoài trời lạnh lắm."
"Vâng ạ. Em đi cùng với anh."
"Thôi, anh đưa em lên nhà trước rồi chạy đi mua."
"Anh cho em đi với, ở nhà một mình chán lắm."
Mỗi khi Doãn Hạo Vũ làm nũng Châu Kha Vũ đều không có cách để đối phó.
Dù sao quán mì xào cũng ngay gần đây, anh bèn gửi nhờ xe đạp vào nhà người quen ở tầng một rồi dắt cậu đi bộ, coi như là tập thể dục luôn vậy.
Chập tối, Y thị khoác lên mình chiếc áo choàng sặc sỡ. Dưới đường xe cộ đi lại như nêm, trên vỉa hè là hàng quán đèn đuốc sáng trưng. Hai người chật vật vượt qua dòng người, khi đến nơi quán mì đã chật kín chỗ, bên ngoài cũng có hơn chục người đang xếp hàng.
Để tránh khiến Doãn Hạo Vũ phải chen chúc, Châu Kha Vũ để cậu ngồi trên ghế đá gần đó, còn mình thì chạy đi mua.
"Giờ cao điểm đông khách, mọi người kiên nhẫn chút, ai rồi cũng có lượt." Chủ tiệm là một ông chú tráng kiện, có thể một tay cầm cả chảo mì. Năng lực nấu nướng này của ông khiến người qua đường cũng không kiềm lòng được mà ngoái lại nhìn thêm một cái.
Hàng người phía trước rút ngắn dần, đến lượt Châu Kha Vũ, anh đọc thực đơn đã được mình lên sẵn ở trong đầu, gồm có hai xuất mì lớn, một xuất không có hành tây và gấp đôi đồ ăn kèm.
Tốc độ đảo tay của ông chủ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cho ra lò hai xuất mì thơm phức.
"Cảm ơn chú ạ."
Châu Kha Vũ duỗi tay nhận tiền thừa, nhưng chưa kịp nhét vào túi thì đã nghe trong không trung vang lên một tiếng kính vỡ.
Anh nhìn theo hướng tay chỉ của mọi người, thấy cửa kính của một toà nhà cao tầng vì không đóng chặt nên đã bị gió giật tung khỏi bản lề, mà Doãn Hạo Vũ vừa vặn lại ngồi ở ghế đá ngay dưới hướng rơi của tấm kính đó.
Phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ là chạy về phía Doãn Hạo Vũ. Cậu nhận ra tiếng bước chân của anh, cười đến là vui vẻ.
Mãi cho tới tận khi được anh ôm lấy và nghe thấy tiếng tiếng kính rơi xuống đất, cậu mới mơ hồ biết chuyện gì vừa xảy ra.
Cánh tay của Châu Kha Vũ khẽ run lên, anh ấn cái đầu đang ngọ nguậy của cậu vào ngực mình, vết cắt trên lưng theo chuyển động mà ứa máu.
"Anh bị làm sao rồi?" Doãn Hạo Vũ cuống cuồng hỏi.
"Đừng hỏi. Anh đang đau lắm."
Cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư gần đó thấy có tai nạn liền lái xe tới. Anh ta dùng bộ đàm liên hệ đồng đội đến thu dọn hiện trường, còn mình thì lái xe đưa người bị thương tới bệnh viện.
Doãn Hạo Vũ nghe cảnh sát tường thuật lại mọi chuyện mà mặt mũi trắng bệch. Cậu run rẩy nắm chặt tay Châu Kha Vũ, nhưng nhớ lời anh dặn phải giữ im lặng nên kìm nén đến khoé mắt cũng đỏ bừng.
Hai người được đưa đến bệnh viện gần nhất, trong suốt quá trình di chuyển bên tai Châu Kha Vũ đều là tiếng khóc thút thít của Doãn Hạo Vũ.
Đồng chí cảnh sát thấy hai đứa trẻ này một bị thương, một mắt lại không sáng nên rủ lòng thương đi cùng bọn họ tới tận phòng bệnh.
Bác sĩ nghe sơ qua tình hình rồi yêu cầu Châu Kha Vũ cởi hết áo ra. Miệng vết thương khô máu dính vào áo, anh đau đến mức nhíu mày.
"Cậu bé này đứng sang một bên, để tôi còn xử lý."
Doãn Hạo Vũ vẫn còn chấn động từ chuyện khi nãy, nên phản ứng có hơi chậm chạp. Lúc cậu nhận ra người bác sĩ nói là mình thì đã bị anh cảnh sát kéo sang một bên rồi.
"Anh trai của em không sao đâu, bị xước da thôi."
Đồng chí cảnh sát vỗ vỗ vai an ủi Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ có tổng cộng năm vết cắt và một vết bầm trên lưng, bốn vết xước da lớn nhỏ, một vết ở bả vai thì nghiêm trọng hơn, cần phải khâu bảy mũi.
Lúc này đồng chí cảnh sát sực nhớ ra gì đó, anh ta vỗ trán một cái, rút điện thoại trong túi đồng phục nhét vào tay Doãn Hạo Vũ.
"Hai đứa vẫn là học sinh đúng không? Gọi bố mẹ tới đi."
"Để em gọi."
Châu Kha Vũ duỗi tay ra nhận điện thoại. Anh không muốn để bố mẹ biết chuyện này, bởi vì với cá tính của mẹ kiểu gì bà cũng làm ầm lên. Nhưng lại không thể không gọi bởi vì tiền trong túi anh không đủ để trả tiền viện phí.
Không biết mẹ đi gì tới mà nhanh như vậy. Sau khi sốt sắng vào phòng, việc đầu tiên bà làm không phải quan tâm Châu Kha Vũ thế nào, mà là xông tới cho Doãn Hạo Vũ một cái tát.
"Lại là mày. Tại sao lúc nào mày cũng gây rắc rối cho con trai tao thế hả?"
Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều ngây người, trừ Châu Kha Vũ. Anh muốn đứng lên bảo vệ Doãn Hạo Vũ, nhưng vướng phải vết khâu dở nên đành bất lực.
"Mẹ đừng đánh Hạo Vũ. Con bị thương thì liên quan gì đến em?"
Lời nói của anh chẳng xoa dịu được cơn tức giận của mẹ, bà túm lấy Doãn Hạo Vũ, đánh túi bụi vào tay, vào lưng cậu.
Đồng chí cảnh sát ngơ ngẩn xong thì nhớ ra vai trò của mình, anh ta kéo Doãn Hạo Vũ ra sau lưng, rồi cản bàn tay của mẹ Châu lại.
"Bác gái đừng nóng. Đừng đánh con trai mà."
"Nó không phải là con trai của tôi." Mẹ Châu nghiến răng. "Thằng ăn bám không biết thân biết phận. Mày tự ngẫm lại xem từ khi mày tới nhà tao thì con trai tao đã chịu bao nhiêu hoạ thay mày rồi?"
Nhìn Doãn Hạo Vũ khóc mà Châu Kha Vũ còn đau hơn cả lúc bị kính rơi xuống người. Anh quay ra hỏi bác sĩ sắp khâu xong chưa, nếu chưa thì có thể đẩy nhanh tiến độ một chút không?
Mẹ đánh chửi cho bõ cơn giận rồi mới nhớ đến con trai của mình đang bị thương. Bà xót xa nhìn băng gạc rướm máu trên lưng Châu Kha Vũ, luôn miệng hỏi bác sĩ xem sau này có để lại sẹo không.
Bác sĩ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, cuối cùng còn chu đáo dặn dò những điều cần chú ý và kê cho anh một đơn thuốc chống viêm.
Sau khi rời khỏi phòng khám, mẹ luôn chắn không cho Doãn Hạo Vũ đến gần anh. Cũng may là bố đi lấy thuốc đã quay trở lại, có ông đi cùng cậu, anh mới bớt lo.
Mẹ có mỗi một đứa con trai, nuông chiều còn hơn cả lên trời. Vừa vào đến nhà bà đã đưa Châu Kha Vũ vào thẳng phòng, bắt anh nằm lên giường nghỉ ngơi.
"Được rồi. Mẹ về phòng ngủ đi."
"Mẹ về để con gọi thằng kia vào phòng chứ gì?" Mẹ kéo ghế đến cạnh giường, không hề có ý định rời đi. "Đêm nay mẹ ở lại đây. Con có sốt hay khát nước thì mẹ còn lấy giúp."
"Nước thì lấy giúp con một bình để ở đầu giường là được. Ngồi trên ghế cả đêm lưng mẹ chịu được không?"
"Anh không phải lo cho tôi."
Châu Kha Vũ thở dài, không buồn đôi co với mẹ nữa.
"Hôm nay mẹ cũng vô lý quá đó. Chưa biết đầu đuôi thế nào mà đã đánh Hạo Vũ. Là do con bất cẩn bị kính rơi trúng, liên quan gì đến em đâu."
"Mẹ đánh nó oan à? Không vì lần này thì vì lần khác. Rắc rối nó gây cho con đâu phải ít." Mẹ bực mình nhìn về phía cửa. "Mẹ đã bảo bố con rồi, nhà mình nuôi nó từng ấy năm, ân huệ gì cũng trả hết rồi. Đuổi nó ra khỏi nhà mình thì không đuổi."
"Không được. Hạo Vũ làm gì có người thân nào khác ngoài chúng ta?"
"Bây giờ đầy trung tâm người khuyết tật. Tìm bừa một cái rồi tống nó vào đấy."
"Con không cho phép. Hạo Vũ phải ở lại đây với con."
Châu Kha Vũ không đời nào để cho chuyện này xảy ra. Nếu một ngày nào đó Doãn Hạo Vũ phải rời khỏi ngôi nhà này, thì sẽ là rời đi cùng với anh.
"Không nhắc đến chuyện này nữa. Con nghỉ đi. Mai mẹ hầm canh cá cho ăn."
"Vâng. Mẹ về phòng đi, con có phải trẻ con nữa đâu mà trông."
Mẹ ngồi thêm một lúc nữa thì đau lưng không chịu được nữa nên đành miễn cưỡng về phòng nghỉ ngơi. Bà vừa đi không được bao lâu thì Doãn Hạo Vũ cũng mò mẫm vào phòng.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, vừa chạm vào mặt anh liền khóc.
"Anh có bị làm sao đâu mà em khóc?"
"Em xin lỗi, vì em anh mới bị thương." Cậu mếu máo nói.
"Em đập cái kính đấy à? Là nó tự rơi xuống, không phải lỗi của em."
"Nếu anh không chắn cho em..."
"Không nhắc đến chuyện đấy nữa. Cũng không có nếu như."
"Bị đánh có đau không?"
Châu Kha Vũ nhìn dấu tay đỏ chót trên má của Doãn Hạo Vũ, muốn chạm vào nhưng sợ làm cậu đau nên lại thôi.
"Hết đau rồi ạ."
"Ngốc." Anh vò xù mái tóc của cậu.
Hai người ngồi nhìn nhau một lúc thì Doãn Hạo Vũ bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Châu Kha Vũ thấy cũng đã muộn, nên giục cậu thay quần áo rồi đi ngủ.
"Tha chăn gối đi đâu đó?"
"Em ra phòng khách ngủ. Lỡ như đêm em vô ý đụng vào vết thương của anh thì sao?"
Doãn Hạo Vũ thay đồ xong thì dựa theo trí nhớ đến tủ lấy ra một cái chăn. Định bụng thay đổi chỗ ngủ của mình.
"Ngoài đấy lạnh thế em định ngủ kiểu gì?"
Phòng khách trong nhà không có máy sưởi, đã thế khe cửa ban công còn lọt gió. Bình thường ngồi một lúc đã thấy rét run cả người nói chi ngủ cả một đêm?
"Nhưng mà..."
"Nhanh, lên đây nằm với anh."
Châu Kha Vũ không cho Doãn Hạo Vũ cơ hội từ chối, cũng không nhắc lại lần hai.
"Vậy chúng mình đắp hai chăn nhé? Phòng khi lúc ngủ em kéo chăn của anh."
"Tuỳ em thôi."
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi lần tìm công tắc đèn trong phòng. Đối với cậu có ánh sáng hay không cũng vậy, nên khi cả căn phòng chìm trong bóng tối, cậu vẫn bình tĩnh bò lên giường, sau đó giở chăn ra đắp.
"Anh ơi sắp tết rồi đó." Cậu chợt nói.
"Ừm. Thì sao?"
"Anh sắp mười bảy tuổi rồi."
"Đồng nghĩa với việc chúng mình gặp nhau được bảy năm rồi. Nhanh quá anh nhỉ?"
Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ vuốt nhẹ mắt em một cái để nó nhắm lại.
Mười năm nữa anh hai bảy tuổi, hi vọng em vẫn ở đây, cảm thán với anh rằng thì ra chúng mình đã bên nhau lâu đến thế.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip