Chương 12

Sau hôm đó, Duẫn Hạo Vũ chính thức trở lại công ty làm việc, kết hợp cùng với Trợ lý Trương và một số chuyên gia khác của riêng công ty để nghiên cứu một sản phẩm mới mang tính chất cạnh tranh và thương hiệu cao hơn.

"Cậu vẫn cứ giữ nguyên công thức đó sao? Như thế chẳng phải chúng ta sẽ dính vào nghi án đạo nhái à?"- Trợ lý Trương khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, lo lắng nhíu mày gặng hỏi lại Duẫn Hạo Vũ- "Cho dù chúng ta có bằng chứng chứng minh rằng cậu đã nghiên cứu loại này từ năm năm trước đi chăng nữa, nhưng ít nhiều thiện cảm của người tiêu dùng cũng sẽ giảm đi."

"Đương nhiên là không rồi. Em chỉ cần chỉnh sửa lại, thêm bớt một số chi tiết là ổn thôi."- Duẫn Hạo Vũ chớp chớp mắt, bình thản nhún vai trả lời- "Công thức kia ngay từ đầu đã là của tôi, nên tôi nắm rất rõ những ưu điểm và nhược điểm của nó."

Đương nhiên làm sao có thể cho ra thị trường một loại sản phẩm với từng thành phần công thức lại giống bên ZL đến từng chi tiết nhỏ như vậy được chứ, như thế sẽ gây nên một trận ồn ào to lớn tựa kiểu như sóng thần. Mặc dù đúng là nó sẽ khiến cho tính cạnh tranh được đẩy nhanh và mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng tiêu chí Duẫn Thiên Nam đặt ra ngay từ thuở đầu vẫn là, "Thành công trong sạch sẽ, nói không với drama scandal."

Duẫn Hạo Vũ biết chỉ cần đẩy mạnh những ưu điểm của lô sản phẩm bên kia lên, và những nhược điểm của nó thì nên giảm thiểu hết mức có thể lại, chất lượng hiệu quả và an toàn của loại công thức này sẽ được nâng lên rất nhiều.

"Tôi nghĩ là nên có chiết xuất trà xanh."- Một vị chuyên gia khoanh tay, nghiêm túc lên tiếng góp ý- "Nó sẽ giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa da, ức chế sản sinh melanin, loại bỏ các hắc sắc tố, đồng thời cung cấp độ ẩm cho da. Đối với người tiêu dùng, một khuôn mặt sạm nám do tiếp xúc quá lâu với ánh sáng Mặt Trời với lổm nhổm các đốm tàn nhang thật không hay chút nào. Và melanin sẽ giúp cải thiện điều đó."

"Procystein cũng có thể giúp ức chế hình thành Melanin, giảm thâm nám và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong đó!"- Một vị chuyên gia lên tiếng phản bác- "Bên ZL kia người ta cũng có một loại sản phẩm chiết xuất trà xanh trong bộ mỹ phẩm đó rồi. Không ổn chút nào đâu."

Duẫn Hạo Vũ cắn môi, lẩm bẩm suy nghĩ trong đầu. Đúng thật là bên kia họ đã tung ra rất nhiều phiên bản khác nhau của dòng kem dưỡng kia với nhiều loại tinh chất ốc sên, rong biển,... Mà thứ được chọn mua nhiều nhất theo điều tra của cậu lại là hương trà xanh.

Những thành phần quan trọng nhất như Retinols, Dimethicone hoặc Vitamin đều không thể bỏ đi được, bây giờ cậu chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất.

Tìm ra một thứ tinh dầu chiết xuất nổi bật và phù hợp nhất trong sản phẩm lần này, sao cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và là một món mỹ phẩm lành tính không gây hại cho sức khỏe mà thôi.

Duẫn Hạo Vũ chợt nhớ đến một lời chỉ bảo của Châu Kha Vũ vừa rồi, rằng trái cây, chiết xuất của nó rất tốt và đem lại hiệu quả sử dụng thành công rất cao. Nói về giá thành cũng không tốn gì nhiều, lại là một món đồ cực kỳ quen thuộc nữa chứ.

Việc cho ra nhiều phiên bản khác nhau cũng sẽ dễ dàng hơn cho khách hàng trong việc lựa chọn, khi làn da của họ đang gặp phải những vấn đề khác nhau gì và họ thật sự cần một phương pháp giải quyết đúng đắn nhất đến từ những thương hiệu mỹ phẩm chuyên gia.

"Mọi người, tôi có ý kiến như thế này!"- Duẫn Hạo Vũ bất chợt cười tươi lên, tự tin nói- "Tôi nghĩ cũng nên nghiên cứu cho ra những phiên bản khác nhau của sản phẩm, giả dụ như chiết xuất nho sẽ cải thiện lại được da mặt bị sạm nám, chiết xuất kiwi sẽ làm trắng da, cam, chanh,..."

"Việc đưa ra nhiều phiên bản khác nhau sẽ khiến cho người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa những loại nào sẽ phù hợp với làn da của mình. Dĩ nhiên, giá thành của mỗi loại sẽ khác nhau."

"Nhưng liệu nó có bị trùng ý tưởng với bên ZL không?"- Một vị chuyên gia kia tỏ vẻ lo âu- "Bọn họ sẽ chơi bẩn, tôi thừa biết mà."

"Sẽ không trùng, thậm chí sẽ còn đa dạng và an toàn hơn rất nhiều."- Duẫn Hạo Vũ hí hửng lên tiếng giải thích- "Trái cây rất đa dạng, công dụng lại rất tốt do có rất nhiều chất dinh dưỡng vitamin, chất chống oxy hóa làn da. Chúng ta có không ít các chi nhánh ở nước ngoài, lại sở hữu không ít những vườn trái cây bên đó. Tại sao chúng ta lại không tận dụng những thứ lợi ích này đi?"

Về sản phẩm dưỡng da phần lớn được chiết xuất từ những loại trái cây có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng những thành phần tự nhiên nhất định sẽ còn an toàn hơn cả những sản phẩm chế biến hóa học. Châu Kha Vũ hôm qua nói đúng, ưu tiên tự nhiên hơn là hóa chất.

.

Duẫn Hạo Vũ đặt chân bước ra khỏi phòng làm việc, thoải mái vươn vai khỏe khắn đôi chút cho khuây. Cậu vừa quay đầu lại, đã thấy một bfn tay rắn chắc đặt ngay bả vai cậu.

"Anh trai!"- Duẫn Hạo Vũ xoay người lại tươi cười- "Sao thế, có chuyện gì ạ?"

"Ồ không, chỉ là..."- Duẫn Khang Di ra vẻ thần bí- "Chuẩn bị có giải đua motor cho dân nghiệp dư đấy, mày có muốn...."

Duẫn Hạo Vũ thích đua motor, chuyện này mấy ai chơi chung với cậu ta lâu nhất định sẽ biết. Từ thuở chỉ mới mười tám, cậu đã nhất quyết nằng nặc đòi bố xin cho đi học motor, thậm chí lại còn phong lưu vung ra một khoản tiền lớn để mua một chiếc quý giá đem về. Sau này càng lớn lại càng phóng túng hơn, cậu ta đã tậu về nhà không ít những con xe hàng hiệu xịn xò, số tiền đã bỏ ra dĩ nhiên không dưới một căn nhà bình thường.

Duẫn phu nhân đã không ít lần nổi giận với con trai út của mình vì những vết thương lớn nhỏ khi tập motor để lại, với một người có tính cách trẻ con lại còn pha chút hầm hố, yêu thích mạo hiểm tốc độ như Duẫn Hạo Vũ thì những chuyện té xe khi thực hiện những loại kỹ thuật sẽ dễ dàng xảy ra hơn. Nhưng nó làm sao có thể cản bước được một kẻ cứng đầu khó bảo như Duẫn Hạo Vũ chứ, trong khi cậu ta lại còn rất yêu thích motor?

Một khi đã tập, nhất định sẽ tham gia thử thách để học hỏi thêm kinh nghiệm. Tính từ khi cậu bắt đầu làm quen với những con tay đua tốc độ, cậu đã tham gia không ít những mùa giải đua xe rồi. Và dĩ nhiên, may mắn thì lãnh được giải, còn không thì thôi, cậu không quá đặt nặng.

"Em sẽ tham gia!"- Duẫn Hạo Vũ phấn khích reo lên- "Em sẽ sắp xếp công việc của mình, anh đăng ký cho em nhé."

"Xin phép chú của mày trước đi, rồi muốn làm gì thì làm."- Duẫn Khang Di tỏ vẻ khinh bỉ liếc mắt- "Hôm qua mày uống say tí bỉ, làm người ta phải gọi điện chất vấn anh mày tại sao lại để yên cho mày uống rượu riết rồi thành thói."

Duẫn Hạo Vũ chột dạ, nỗi phấn khích vừa nãy bỗng chốc lại tụt mood xuống. Cậu chống nạnh cố gắng nhếch miệng lên cười, khẽ lườm Duẫn Khang Di một cái.

"Em thừa biết là anh sẽ nói vậy. Em biết rồi, đi xin phép chú Châu là được chứ gì!"

.

Buổi chiều hôm đó Duãn Hạo Vũ cố gắng sắp xếp công việc về trước giờ tan ca khoảng hai tiếng đồng hồ, trở về căn dinh thự Châu Âu lớn kia để bắt tay vào làm một bữa thịnh soạn nức mùi thơm ngon chiêu đãi chú Châu của mình nhằm lấy lòng vui.

Dù sao cũng không thể nói không không như thế được, chưa kể rằng từ lúc cậu dọn về đây tất cả mọi công việc nhà đều do một tay Châu Kha Vũ làm. Không phải là cậu không biết làm, hồi trước khi ở bên Đức cậu đã quen được với cuộc sống tự túc một mình rồi mà.

Nhưng cậu vẫn chưa hiểu lắm về lý do Châu Kha Vũ lại nhất quyết không để cậu một ngón tay dính nước.

Lúc cậu vừa nấu xong mấy món đã nghe tiếng xe của Châu Kha Vũ trở về, Duẫn Hạo Vũ hí hửng dọn dẹp chén đũa lên bàn, lại còn nhiệt tình chạy ra ngoài chào hỏi.

"Tôi chào chú nhé ạ, chú về rồi ạ? Hihi, hôm nay chú có mệt không?"

Châu Kha Vũ tỏ vẻ kinh hãi liếc mắt nhìn cậu như trông thấy một người ngoài hành tinh lạ lùng, nhàn nhạt hỏi:

"Cậu lại làm sao nữa đấy?"

"Chú đừng hỏi tôi như thế chứ!"- Duẫn Hạo Vũ uất ức- "Hôm nay tôi rảnh nên muốn về sớm, đãi chú một bữa mà..."

"Tôi biết cậu đang âm mưu chuyện gì rồi."- Châu Kha Vũ cười cười chọc ghẹo- "Thế nào? Tôi hiểu cậu quá mà phải không? Là gừng càng già càng cay đấy."

Duẫn Hạo Vũ tròn mắt kinh ngạc, làm thế nào mà Châu Kha Vũ lại biết được cơ, trong khi Duẫn Khang Di chẳng bao giờ hé mồm nói về chuyện này, và cậu thì vẫn đang chuẩn bị muốn nói chuyện này với anh ta. Vậy tại sao?

Thực ra thì cũng không có gì quá đặc biệt, đơn giản là vì Châu Kha Vũ đã nghe được đâu đó trên đường đến công ty ngang qua trường đua motor việc mùa giải MotoGP năm nay sẽ được tổ chức tại đó, vào hơn một tháng sau. MotoGP cũng đã quá nổi tiếng trong giới đua motor rồi, bởi những khúc ôm cua, nghiêng đổ xe của các tay đua vẫn luôn gây nên sự gây cấn, hồi hộp đến hít thở không thông đến phút cuối cùng.

Mà Duẫn Hạo Vũ là ai chứ, một kẻ yêu thích motor đích thực.

"Chú biết rồi phải không ạ..."- Duẫn Hạo Vũ khẽ nuốt nước bọt, dè dặt hỏi- "Tôi tham gia nhé? Chú có đến xem không? Khẳng định luôn, tôi sẽ không làm chú thất vọng."

Nhưng quả thực Châu Kha Vũ có chút lo lắng.

MotoGP lần này sẽ tổ chức mùa giải cho các tay đua nghiệp dư, nhưng điều đó không có nghĩa là sự nguy hiểm sẽ giảm bớt đi đôi chút.

Anh biết là Duẫn Hạo Vũ đã quá đủ tuổi để có thể tự mình đưa ra một quyết định chính xác đúng đắn hợp lý rồi, nhưng, nói gì thì nói, anh vẫn rất lo cho cậu.

Trông thấy Châu Kha Vũ có vẻ ngập ngừng khó xử như không muốn đồng ý vậy, Duẫn Hạo Vũ mới vội vàng lên tiếng trấn an.

"Chú yên tâm đi, tay lái tôi rất vững. Dư sức chở chú từ đây ra tận đến đảo luôn đấy ạ. Chú yên tâm, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu."

Châu Kha Vũ thở hắt bất lực đáp lại.

"Tùy cậu, tôi không ý kiến."

"Vậy á, vậy tôi cảm ơn chú nhé!"- Duẫn Hạo Vũ vui vẻ nhảy cẫng lên sung sướng, ôm lấy cổ Châu Kha Vũ mà reo lên- "Chú, nhất định tôi sẽ làm chú cảm thấy tự hào đó!"

---

Cháu nó, ơ kìa, đứa nào mạnh mồm thề rằng sẽ không bao giờ đổ chú đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip