Chương 21
Dạo này Duẫn Hạo Vũ cực kỳ bận rộn với công việc trên công ty, đến cả thời gian gặp mặt Châu Kha Vũ đàng hoàng tại nhà cũng không có.
Sản phẩm dưỡng da Amour vừa được ra mắt trên thị trường đã được hai tuần và được đón nhận nồng nhiệt ngoài mong đợi. Lợi nhuận thu về cao gấp ba lần so với Charms, phản ứng của người tiêu dùng cũng tốt hơn nhiều khi ưu điểm riêng rất tốt trong khi giá thành chỉ tầm trung bình, đánh thẳng vào tâm lý những người thuộc tầng lớp trung lưu trở xuống.
Thế nhưng bây giờ chuyện mà Duẫn Hạo Vũ lo lắng nhất đã chính thức xảy ra, khi một nguồn tin nào đó đã đăng lên rằng, công thức dưỡng da do YH sản xuất mới đây là dựa trên sản phẩm trước đó của ZL mà làm. Điều này có nghĩa rằng bài đăng ấy hoàn toàn đang ám chỉ đến việc Giám đốc kinh doanh Duẫn Hạo Vũ ăn cắp công thức của nữ minh tinh Triệu Hoa.
Làn sóng cư dân mạng bắt đầu nổi lên những tin đồn thất thiệt không chính thống, được chia sẻ tràn lan trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Câu chuyện giữa ngọc nữ Triệu Hoa và Giám đốc ZY Châu Kha Vũ vẫn chưa dừng lại ở đó khi Diamond không biết đúng sai, ngông cuồng đăng tin tố Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ hùa nhau ăn hiếp nữ diễn viên đơn độc, Châu Kha Vũ chính là một gã đàn ông hèn hạ có gan hẹn hò mà không có gan thừa nhận.
Hai chuyện cùng xảy đến vào cùng một lúc, Duẫn Hạo Vũ không thể nào ngồi chờ xơi nước trên ghế được. Cậu luôn điên cuồng cố gắng cho người liên lạc với vị giáo sư đã giúp đỡ cậu rất nhiều khi còn ở Đức- là người duy nhất chứng kiến cả một quá trình nghiên cứu khổ sở của cậu. Chỉ với ông ta thôi, cậu sẽ có thể chứng minh được sự trong sạch của mình và thành công tố cáo ZL cùng với công ty con của nó, Diamond.
"Hiện tại thì thị trường đang hỗn loạn lắm. Một vài trung tâm thương mại đã có ý định muốn trả hàng rồi."- Trợ lý Trương khẽ mím môi, lúng túng báo cáo kết quả trước mặt Duẫn Hạo Vũ- "Nhưng phần lớn vẫn là không nỡ... Vì tầng lớp trung lưu và công nhân cực kỳ ưa chuộng mặt hàng này, hằng ngày luôn bán đắt ra như tôm tươi."
"Nhưng có khi họ sẽ tự ý giảm giá mặt hàng, và công ty chúng ta sẽ bị lỗ vốn."- Duẫn Hạo Vũ lo lắng, đỡ trán bất lực trả lời.
"Chính xác, bởi vì thế mà bây giờ chính là giai đoạn khó khăn của công ty chúng ta nói chung và của cậu nói riêng."- Trợ lý Trương gật đầu xác nhận- "Nếu cậu vượt qua được, nhất định cậu sẽ có một chỗ đứng vững vàng trong công ty."
Cậu phải vượt qua được để mà giải oan cho mình, lẫn cả Châu Kha Vũ nữa chứ. YH thân là một tập đoàn đế chế hùng mạnh, họ dám đè đầu cưỡi cổ, bẻ lái hướng dư luận và tung tin sai sự thật như vậy à? Đâu dễ.
Sau khi giải quyết xong hết công việc, giao lại cho nhân viên một vài tài liệu cần làm, Duẫn Hạo Vũ tiến thẳng ra khỏi công ty, vào garage lấy xe rồi trở về nhà. Đã ba ngày rồi cậu chưa được gặp Châu Kha Vũ, chỉ có thể gián tiếp nhận mấy bữa ăn trưa bữa ăn tối từ anh qua các vị Trợ lý nhân viên. Một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có. Thật may khi công việc trên công ty hôm nay tương đối dễ thở, cậu có thể trở về nhà tạo bất ngờ cho chú Châu Kha Vũ của mình.
Nhẹ nhàng bước vào nhà của mình, Duẫn Hạo Vũ ló đầu từ ngoài bức tường nhìn vào bên trong gian bếp. Quả nhiên đã như dự đoán, chú Châu Kha Vũ của cậu đang ở đó bận rộn với hàng tá việc làm trong gian bếp.
Trong đầu Duẫn Hạo Vũ bỗng chốc nảy ra một ý tưởng nham nhở. Cậu đưa tay lên miệng tự cười khúc khích một mình, rồi lại rón rén bước lại đằng sau, tuyệt nhiên không để cho người kia phát hiện.
Chọc chú sợ té xỉu xem chú như thế nào.
"Hù!"- Cậu bất thình lình nhào đến, ôm chặt lấy Châu Kha Vũ từ sau, reo lên- "Hello chú! Chúc chú một ngày tốt lành!"
Anh không xoay người lại, chỉ dịu giọng hỏi:
"Gì đây? Hôm nay rảnh rồi à?"
"Vâng, hôm nay tương đối rảnh nên tôi mới về đây. Chắc chú nhớ tôi lắm phải không? Vâng, tôi cũng nhớ chú lắm."- Duẫn Hạo Vũ nhăn mặt, dụi dụi đầu vào lưng áo Châu Kha Vũ, nhõng nhẽo nói- "Chú không cần ngại đâu. Tôi cũng biết chú nhớ tôi mà."
Châu Kha Vũ thở dài, xoay người lại đứng đối diện Duẫn Hạo Vũ. Ba ngày không gặp, hình như cậu ấy đã gầy đi một chút. Nhìn xem, má bánh bao chẳng còn nữa rồi.
"Được rồi, tôi cũng nhớ cậu. Vậy rồi sao? Mọi chuyện giải quyết đã xong chưa?"
"Khoan đã chú, chú mở máy lạnh đó ạ? Ở đây có phải là sa mạc đâu mà chú để lạnh thế?"- Duẫn Hạo Vũ làm hiệu dừng lại, nhíu mày khó chịu hỏi- "Chú có thể tăng nhiệt độ lên chút có được không?"
"Cậu bị làm sao thế? Tôi có mở máy lạnh đâu mà lạnh với chả nóng."- Châu Kha Vũ tròn mắt ngạc nhiên- "Cậu mệt à? Lên phòng nghỉ đi, tôi sẽ giúp cậu."
Nói rồi, anh bước ra khỏi gian bếp mà đi.
Duẫn Hạo Vũ cẩn trọng đưa tay lên trán kiểm tra, ôi trời, quả nhiên nóng hơn bình thường. Thảo nào, từ sáng đến giờ cậu cứ cảm thấy lạnh gáy nhức đầu. Hóa ra là do nó. Cũng chẳng thể trách được, dạo này công ty có rất nhiều việc, cậu luôn phải quần quật trong phòng từ sáng đến tối. Đi sớm về khuya, lao lực quá độ, thời tiết bên ngoài lại thay đổi thất thường. Nếu cậu không đổ bệnh, chắc chắn cậu đã hóa thánh thần luôn rồi.
"Thấy chưa! Nói bao nhiêu lần, có chịu nghe bao giờ đâu! Bây giờ thì sao chứ, ba mươi tám độ năm rồi đấy!"- Châu Kha Vũ nhìn vào nhiệt kế, cáu kỉnh gắt lên- "Tôi không lo cho cậu nữa đâu, tự cậu lo đi! Tôi đi gọi bác sĩ!"
Duẫn Hạo Vũ bĩu môi hờn dỗi, kéo kéo gấu áo của Châu Kha Vũ, ngước mắt long lanh lên nhìn:
"Chú, thật ra tôi cũng có làm sao đâu, chỉ hơi say nắng một chút thôi mà. Không đáng kể. Chú hôn tôi cả ngày, tôi dám đảm bảo một trăm phần trăm tôi sẽ khỏi!"
"Giữ liêm sỉ của mình đi, Duẫn Hạo Vũ."- Châu Kha Vũ lạnh lùng liếc mắt đáp lại.
"Liêm sỉ là cái gì, tôi không biết, nên tôi đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Bây giờ nhà tôi chỉ chứa chấp chú thôi."- Duẫn Hạo Vũ vùng dậy phản bác.
"Nhà nào cơ?"- Châu Kha Vũ quay đầu sang, nhíu mày khó hiểu hỏi lại.
"Nhà ở đây này nè chú."- Duẫn Hạo Vũ cười tươi, hai tay đặt lên ngực trái ẩn ý đáp.
Ai cũng biết, dù là trong cuộc chơi như thế nào, có là đơn giản như đang giỡn hay cầu kỳ phức tạp như trên bao nhiêu chặng đua, Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn thắng Châu Kha Vũ.
Lần này cũng vậy.
Anh từ từ tiến lại gần cậu, cúi thấp người xuống, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.
"Theo như tôi được biết... Khi bị sốt hoặc khi say nắng, nhiệt độ khoang miệng sẽ tăng lên rất cao. Em có muốn thử nghiệm đôi chút để tìm hiểu chứng minh không?"
"Có luôn sao? Cái này tôi không biết thật."
Có ma mới tin.
Đối với một người con ngoan trò giỏi mười hai năm liền như Duẫn Hạo Vũ, chẳng lẽ lại không biết chuyện này?
"Thật mà. Giống như, khi làm Toán hình vậy. Rõ ràng em thấy nó vuông, rõ ràng em thấy song song, nhưng em vẫn phải tìm cả nghìn cách để chứng minh điều ấy. Mắt thấy tai nghe như thế mà em vẫn phải vận dụng đầu óc. Nghe có vẻ phiền phức nhỉ?"
"Có bao giờ tôi thấy nó phiền phức đâu, thật mà. Chú chứng minh cho tôi xem đi, là khi bị sốt nhiệt độ khoang miệng sẽ tăng lên rất cao."
Châu Kha Vũ khẽ cười một tiếng, hai tay nâng nhẹ cằm Duẫn Hạo Vũ lên, chậm rãi tiến sát lại mặt cậu. Nếu hôn cả ngày làm cậu ấy hết bệnh cũng không sao, anh cũng chẳng tiếc vì nếu phân tích theo chiều nào, mình cũng là kẻ được hưởng lợi.
Thế mà lại có tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, phá vỡ ngay khoảnh khắc trái tim gần như đã hẫng một nhịp.
Duẫn Hạo Vũ lẫn cả Châu Kha Vũ đều giật nảy mình, vội vàng tách nhau ra. Duẫn Hạo Vũ không khỏi tức giận rủa thầm, mẹ nó thật chứ, làm hỏng chuyện hay mất rồi.
Châu Kha Vũ cũng không khác là bao, khi anh nhìn vào màn hình điện thoại lại thấy số điện thoại của vị Trợ lý. Anh nghiến răng ken két, nhấc máy lên mà gằn giọng hỏi:
"Có chuyện gì?"
Vị trợ lý bên kia nghe được tông giọng lạnh lẽo khác thường vang lên từ bên kia điện thoại, trên trán bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà đổ hết mồ hôi hột. Chẳng lẽ mình đã trở thành kỳ đà cản mũi bất đắc dĩ rồi à?
Anh ta run rẩy, lúng túng trả lời lại.
"Giám đốc Châu, Trợ lý Trương cùng với Thư ký Diệp và tôi đã thành công liên lạc với được vị giáo sư ấy rồi. Ông ấy sẽ chuẩn bị lên máy bay vào ngay tối nay để đến đây. Chúng tôi chúc mừng anh và cậu ấy nhé, hai người sắp được giải oan rồi."
---
Cần chém hộ không hai vị Giám đốc?
Cơ mà tui confirm luôn là khi bị sốt/say nắng nhiệt độ khoang miệng đúng là nóng lên thật nhé, không phải chú bịa ra đâu =))) Nó khó chịu cực ấy, thề. Cái này ai bị rồi chắc chắn cũng đều sẽ biết.
Còn lý do em bé đòi chứng minh hả =))) đừng hỏi tôii, vì tôi cũng cạn lời ròiii =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip