Chương 4

Buổi tối, Duẫn Hạo Vũ một mình ra Chill bar giải sầu. Không gian quán lúc nào cũng đều luôn đắm chìm trong những ánh đèn lung linh, huyền ảo, đan quyện vào những nhánh cây gỗ được treo trên trần nhà, những thùng rượu gỗ làm bàn, cùng những chiếc ghế 3 chân hình yên ngựa. Ở khắp khu trung tâm Bắc Kinh này đương nhiên có không ít những quán bar nổi tiếng đình đám, nhưng dù có thế nào đối với Duẫn Hạo Vũ vẫn chỉ luôn là những thứ cát bụi phù du so với Chill bar này. Chill bar vẫn luôn là một điểm ăn chơi về đêm tuyệt vời nhất, nơi đây luôn những điểm quyến rũ đặc biệt níu chân mọi khách hàng khi ghé qua đặc biệt là khách nước ngoài, mang hơi thở hiện đại và cá tính. Đặc biệt hiểu rõ nhu cầu của khách hàng khi nơi đây được chia làm ba khu vực: Hiphop-lounge, Club và Open-soul.

Duẫn Hạo Vũ đặc biệt căm ghét cái sự ồn ào cuồng nhiệt đến điên đầu tại khu Club, khi ở đó phần lớn toàn là những cô cậu ăn chơi quẩy tưng bừng, bên cạnh là dàn loa cỡ khủng với mấy bản nhạc EDM sôi động, mọi thứ sẽ chỉ khiến cậu nổi điên hơn và stress hơn thôi. Bên lounge cũng vậy, mặc dù nó đỡ ồn ã hơn bên Club khá nhiều, nhưng đối với một người như Duẫn Hạo Vũ thì nó cũng chẳng đỡ hơn là bao. Chỉ có Open-soul- nơi khiến cậu cảm giác được trở nên thư thái bình tâm hơn cả. 

Duẫn Hạo Vũ đưa lên miệng nhâm nhi một ngụm cocktail ngon tuyệt, cậu chầm chậm đưa mắt liếc nhìn không gian chỗ này- một nơi được bao quanh bởi những khung cảnh, góc tường rất đẹp với kiểu trang trí cổ điển, cảm giác như được chữa lành tâm hồn rất nhiều. Tại Open-soul này không quá đông đúc như mấy quầy bia trong lễ hội Oktoberfest bên Đức, cũng không có những âm thanh giòn giã cười nói như Berlin về đêm. Dưới những ánh đèn chùm màu vàng ấm áp, mọi thứ vẫn luôn yên bình như thế là được.

Thật ra thì cậu cũng đã quá hiểu về lý do khởi nguồn của cuộc hôn nhân này rồi, chỉ vì muốn ích lợi được cả hai bên thôi. Thứ nhất là vì chuyện hợp đồng hợp tác hai công ty, thứ hai là cùng muốn dắt tay nhau đến đỉnh vinh quang. Chỉ có thể là như vậy, không hơn không kém.

Nồng độ của loại cocktail mà Duẫn Hạo Vũ gọi không phải là thấp, bởi lẽ một phần cũng do tò mò. Cậu sống ở Đức đã lâu, và cậu đã quá quen thuộc với không ít loại cocktail và các loại bia bọt. Về tên loại cocktail này ấy, nó rất lạ lẫm và hầu như cậu chưa bao giờ nghe qua lần nào.

Venuste Whiskey.

Venuste, tiếng Latin nghĩa là quyến rũ. Quả thực y như vậy, cái hương vị say đắm của nó tựa như một bản giao hưởng hòa quyện giữa hương vị ngọt ngào của trái cây kết hợp với hương Vanilla Whiskey độc đáo mạnh mẽ độc đáo, chỉ uống gần nửa một ly mà đã khiến cho Duẫn Hạo Vũ bắt đầu cảm giác được rằng bản thân mình thực sự đã hơi ngà ngà say.

Nhưng cậu vẫn muốn uống nữa, uống thật nhiều vào. Coi như là thoải mái lần đầu cũng như lần cuối tại chốn xa hoa này đi.

Cứ như vậy mà Duẫn Hạo Vũ gọi thêm cho mình một ly Venuste Whiskey nữa, tiếp tục một hơi nốc cạn. 

Xung quanh bắt đầu nổi lên mấy tiếng xì xào bàn tán, họ chưa bao giờ nhìn thấy cậu trai gương mặt non choẹt này đến đây bao giờ. Hơn nữa, Whiskey Vanilla là một loại rượu có nồng độ rất cao, sẽ thật không hay chút nào đâu nếu cảnh sát xông vào đây để điều tra một vụ trẻ vị thành niên uống rượu, hay đại loại vậy đó.

Bỗng dưng, một gã đàn ông to con tiến lại gần cậu, trừng mắt, gằn giọng lớn tiếng hỏi: "Ai lại cho một kẻ vẫn còn hôi mùi sữa đến đây đây? An ninh chỗ này thực sự đã vứt đi hết rồi à?"

Cái giọng điệu ngạo mạn này thật đáng ghét, thật muốn vả cho vài cú sấp mặt. Duẫn Hạo Vũ bực bội rủa thầm trong lòng. Đối với mấy thể loại người kiêu căng chuyên môn mắc chứng điên khùng khoe của như vậy tốt nhất là không nên dính vào, mọi thứ sẽ chỉ tổ phiền phức và rối tung lên hết thôi, bởi vậy nên cách giải quyết tuyệt đỉnh nhất mà Duẫn Hạo Vũ quyết định đưa ra là...

Làm lơ. Cậu dám chắc gã ta sẽ trở nên quê độ nếu như cậu không thèm để ý gì đến mấy lời ra vẻ đại ca kia của gã thôi. Cứ như vậy, Duẫn Hạo Vũ vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản không quan tâm sự đời mà tiếp tục nốc cạn ly Venuste Whiskey thứ ba. 

Gã ta trông thấy vậy gương mặt liền không tự chủ mà đỏ hết lên vì cơn tức giận đang dần phun trào trong người lên, gằn giọng lớn tiếng:  

"Thật không biết trời cao đất dày! Mày có biết tao là ai không?"

"Ông là ai thì có liên quan đến tôi à?"- Duẫn Hạo Vũ lơ mơ đánh mắt sang nhìn người kia, cười nhạt- "Rõ là chẳng liên quan gì đến tôi nhỉ, sao không cho nhau một lối đi riêng đi? Tại sao lại cứ thích dính vào cuộc đời của nhau thế nhỉ?"

"Người này có phải đã say rồi nên mới ăn nói lung tung như thế không?"

"Cũng chẳng phải dạng vừa, chúng mày nhìn xem. Quần áo trên người cậu ta, tiền không đấy."

"Ừ nó nói tao mới nhận ra. Toàn đồ hiệu đắt tiền. Đây không phải thiếu gia phú nhị đại của một gia tộc nào đó thì cũng phải là CEO, tổng tài của một công ty lớn."

Gã trai vừa mạnh mồm lớn tiếng kia là một thiếu gia tác tráng ăn chơi của tập đoàn JL, một tập đoàn gia tộc hoàn toàn dưới trướng YH. Ơ nhưng thôi, ở cái Trung Quốc này có tập đoàn nào được xếp ngang hàng với YH đâu kể cả ZY mà.

Từ khi về nước đến giờ Duẫn Hạo Vũ chưa từng công khai mặt mũi trước truyền thông một lần nào, đơn vị an ninh của Duẫn Thiên Nam và Duẫn Khang Di luôn quản lý cậu cực kỳ gắt gao chặt chẽ, phần cũng là vì họ rất ghét những thể loại chó săn ảnh một cách vô độ và ngu ngốc, phần là vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn và cuộc sống của Duẫn Hạo Vũ tại đây. Ôi lạy trời, ai mà không biết chứ, nếu danh tính và khuôn mặt thật sự của cậu mà lộ ra hết với truyền thông, mạng xã hội thì cậu sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác thoải mái thư thái nào mỗi khi ra đường đâu, thật đấy.

Đến lúc gã thiếu gia kia toan tính giơ tay lên, giở trò bạo lực với người đang ngà ngà say nằm gục trên bàn kia, thì lại có người phía sau đưa tay ra chặn lấy.

"Quy định của Chill, khu Open-soul là không được phép sử dụng bạo lực mà nhỉ? Cho dù có là thân phận cao như thế nào đi chăng nữa cũng không được phép đánh."- Người con trai cao lêu nghêu, gầy thật gầy ấy lạnh lẽo cất giọng- "Anh thật sự muốn tôi phải gọi bảo vệ ra đuổi anh đi đúng không? Anh cho rằng mình đã hoàn toàn dư bộ mặt đến nỗi mất đi một chút cũng không sao à?"

Giọng nói của người con trai ấy trần ấm, nhưng lại ngữ điệu lại đậm vẻ lạnh lùng hăm dọa. Duẫn Hạo Vũ lơ mơ giương mắt ngẩng đầu lên, khuôn mặt người kia bỗng như bị nhòe đi, khiến cậu không thể nhìn thấy rõ.

Điều duy nhất cậu có thể nhận thấy được được là ngũ quan khuôn mặt người kia rất đẹp và cực kỳ sắc bén.

Mấy người vừa mới xì xào kia trong phút chốc liền im hơi lặng tiếng, một chút cũng không dám hé miệng ra tạo thành những tiếng động nào.

Khoan đã nào, người này rõ ràng là Châu Tổng của ZY, Châu Kha Vũ. Là người đã được giao cho toàn quyền quản lý chuỗi chi nhánh của Chill bar đây mà. 

Khi nhận ra được như thế, ai ai trông cũng mang đậm vẻ sững sờ kinh ngạc. Bọn họ mặc dù đã trông thấy anh ta xuất hiện trong quán bar này không ít lần, nhưng anh ta lại chưa bao giờ ra vẻ tức giận mà ra tay bảo vệ một người đến như vậy. Một chút cũng không, anh ta cứ mặc kệ dòng đời đẩy đưa cho nhân viên giải quyết.

Gã đàn ông kia hậm hực bước ra khỏi quán, mọi thứ lại trở về như bình thường. Châu Kha Vũ ngồi xuống ngay cạnh bên Duẫn Hạo Vũ đang nằm gục trên bàn kia, ánh nhìn dịu xuống đi hẳn.

Đúng rồi, là cậu ấy mà. Nhị thiếu gia nhà họ Duẫn Finkler.

"Cảm ơn anh rất nhiều."- Cậu ấy khẽ mỉm cười, đôi mắt lại cong lên hình bán nguyệt, mơ màng lên tiếng gọi- "Thật cảm ơn anh."

Châu Kha Vũ thở dài gật đầu, đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh Duẫn Hạo Vũ ra rồi ngồi xuống đó.

Duẫn Khang Di đã từng kể với anh rồi, rằng Duẫn Hạo Vũ mỗi khi buồn thì chính là một con sâu rượu không hơn không kém.

Anh cũng muốn biết lý do vì sao cậu ta lại ngồi đây thản nhiên nốc một thùng rượu mạnh đến kinh dị như vậy.

"Sao cậu uống nhiều thế? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"- Châu Kha Vũ lặng lẽ chầm chậm cất tiếng hỏi- "Tôi có thể nghe được chứ?"

"Dĩ nhiên rồi... Anh đã từng nghe bao giờ về chuyện ép kết hôn chưa?"-Duẫn Hạo Vũ quay sang nhìn anh, khẽ cười một cái nhàn nhạt trả lời- "Thật không thể tin nổi khi chính tôi lại dính vào cái chuyện nhảm nhí đó."

"Anh hiểu không, tôi vẫn còn muốn được tự do, tôi không muốn kết hôn với một người mà đến cả mặt mũi tôi còn chẳng biết là ai. Thế mà, haha, buồn cười thật đấy. Nếu tôi không chấp thuận theo ý bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ không cho phép tôi tham gia bất cứ cuộc đua nào nữa, cũng đồng nghĩa với việc mấy 'em yêu' của tôi sẽ bị bán đi hết."

"Cũng phải cắn răng mà chịu, tôi dám thề khi gặp anh ta, tôi sẽ dọa anh ta một trận khiến anh ta sợ hãi bỏ chạy. Quân tử nhất ngôn, nói được làm được. Tôi mà đổ anh ta, nhất định tôi sẽ ăn mì gói bằng lỗ mũi mười lần."

Thôi được rồi, cứ coi như là tuổi trẻ dại dột chưa hiểu sự đời đi.

---

Em trai của chị à nói trước bước không qua đó =)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip