《全世界誰傾聽你》Who in the world will listen to you
Hôm nay trời đột nhiên đổ một trận mưa lớn. Gió thổi từng đợt thật mạnh như thể sẽ không bao giờ dừng lại. Những tán cây bên đường ngả nghiêng như sắp bật gốc hoặc có thể đổ rạp xuống đường bằng bất cứ giá nào. Chính vì thế mà kế hoạch đi dạo của Châu Kha Vũ đành phải hoãn lại, trong lòng anh bức bối vô cùng! Nhưng nghiệt ngã thay, anh đã đi được nửa đoạn đường, toàn thân ướt sũng, tóc bết dính lại trên gương mặt u ám và đang trên đường chuẩn bị quay về. Bỗng chốc, tầm mắt Châu Kha Vũ lại hướng đến nơi góc hẻm hiu quạnh nhưng lại sáng rực một thứ ánh sáng ấm áp khiến một người đang cảm thấy lạnh lẽo như anh ham muốn vô cùng. Anh cùng chiếc xe đạp thể thao của mình hướng đến góc hẻm kia.
- Paipai's Hug Station, một cái tên thật lạ.
Châu Kha Vũ thầm nghĩ rồi bước vào.
- Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp được gì cho ngài?
Một chàng trai xinh xắn, trắng trẻo và giọng nói dịu dàng chính là ấn tượng đầu tiên của Châu Kha Vũ về cậu.
- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, nhưng tôi lại rất tò mò về tên của cửa hàng cậu. Đó có nghĩa là gì?
Anh vừa nói, thân thể liền không tự chủ mà khẽ run lên. Bản thân anh vừa dầm mưa, hẳn nó đã thấm vào người, nhiệt độ trong cửa hàng cũng không lạnh lắm nhưng nó vẫn khiến anh run rẩy và mọi dáng vẻ vừa rồi đều thu lại trong tầm mắt cậu.
- Tất cả mọi người đến đây đều hỏi về nó. Ngài biết đấy, cuộc sống hiện tại rất tất bật, chúng khiến mọi người sống vội vã hơn, áp lực hơn và đối với một số người, lắm lúc họ sẽ cảm thấy bản thân không thuộc về thế giới này nữa và có mong muốn tìm đến cái chết. Nhưng tôi lại không muốn họ như vậy, tôi muốn cùng họ chia sẻ nỗi đau, cùng họ tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống. Hay đơn giản hơn thì tôi muốn mọi người có một nơi để giải bày tâm sự.
Cậu vừa nói, vừa đi vào trong căn phòng nhỏ. Lúc bước ra, trên tay cầm theo hai chiếc khăn trắng, sạch sẽ và thơm tho vô cùng. Cậu tiến đến trước mặt Châu Kha Vũ, đưa nó cho anh.
- Ngài hãy lau cho khô tóc đi, để lâu sẽ cảm lạnh. Còn cái này, ngài hãy choàng lên người, nếu ngài cảm thấy lạnh, tôi sẽ tăng nhiệt độ điều hoà lên.
Châu Kha Vũ bỗng ngơ người một lúc, trong lòng anh chợt nghĩ rằng, thế giới này vẫn còn có người mang trái tim của thiên sứ ư? Cậu ấy quá đỗi lương thiện! Anh nhận lấy hai chiếc khăn, cơ thể cảm giác ấm lên hẳn, thoải mái cực kì.
Khi Châu Kha Vũ đang tận hưởng sự ấm áp ấy thì cậu chủ nhỏ đột nhiên lên tiếng:
- Ngài có phải cảm thấy tôi quá giả tạo không?
Câu hỏi ấy khiến Châu Kha Vũ sững lại, bởi anh không ngờ cậu sẽ hỏi nó.
- Không, từ khi tôi nghe cậu nói, tôi chưa từng nghĩ như vậy. Mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một cách sống khác nhau, nhưng cậu lại chọn hy sinh mình để có thể làm người khác vui vẻ thì quả thật rất tốt. Tôi chưa từng thấy ai như thế cả.
- Cảm ơn ngài rất nhiều. Dù cho tôi đã gặp gỡ qua rất nhiều người, nhưng trong số họ chưa từng có ai nói với tôi thế cả. Họ chỉ im lặng mà thôi.
Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn cậu, người trước mặt này, nếu chỉ dùng hai chữ xinh đẹp thì không thể miêu tả hết!
- Paipai's Hug Station. Chữ "hug" trong tên cửa hàng của cậu có nghĩ là ôm phải không?
- Vâng, đúng là như thế. Mẹ tôi thường hay ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi buồn. Và tôi cảm thấy những cái ôm ấy sẽ giúp mọi người yên tâm hơn.
- Cậu thật lương thiện.
Châu Kha Vũ chỉ có thể thốt lên như vậy. Anh ngồi lau tóc được một lúc thì có những vị khách bước vào. Họ dường như đã là khách quen ở đây, mỗi một người đều gọi cậu chủ nhỏ là Paipai rất thuận miệng. Họ chia sẻ với nhau về những chuyện khác nhau, chuyện vui vẻ cũng có, chuyện buồn cũng có. Mất khoảng một lúc lâu, những người khách ấy tạm biệt cậu rồi rời đi với tâm trạng vui vẻ, thoải mái.
Châu Kha Vũ sau khi phát giác được trời bên ngoài đã tạnh mưa thì nhanh chóng rời đi.
- Cảm ơn cậu về chiếc khăn.
- Cảm ơn ngài vì đã tới.
Cậu nhận lấy chiếc khăn thì Châu Kha Vũ, rồi nói lời chào tạm biệt với anh.
Châu Kha Vũ đạp xe về nhà. Trong lòng không ngừng nghĩ về cửa hành lạ lùng kia. Và cũng kể từ đó, mỗi ngày đi làm, anh đều sẽ cố gắng tạt ngang qua góc hẻm đó chỉ với một nguyên do duy nhất là nhìn nét mặt của cậu mỗi ngày như thế nào, có được vui vẻ không? có bị ảnh hưởng đến những cảm giác tiêu cực hay không?
Bẵng đến một khoảng thời gian, tầm hai năm sau đó, vào một ngày trời mưa... Trời lúc này mưa to hệt đợt trước, anh cũng vừa tan làm nhưng vẫn cố gắng đi đến con hẻm kia. Thế nhưng, hôm nay cửa hàng của cậu chủ nhỏ lại đóng cửa! Bên trong không có một bóng người, mọi thứ đều tối đen. Với Châu Kha Vũ, việc nhìn thấy cậu mỗi ngày đã như một thói quen khó lòng từ bỏ được. Anh vội vã đội mưa để hỏi những người sống gần đấy về cậu thì nhận được tin rằng mấy ngày nay cậu có vẻ không khoẻ nên hẳn đã ở nhà rồi. Châu Kha Vũ cũng gắng gượng hỏi lắm thì những người ấy mới cho anh địa chỉ nhà cậu, vì họ cũng thấy anh có thể tin tưởng được.
Châu Kha Vũ nhìn địa chỉ rồi một mạch chạy thẳng đến đó, trên đường còn ghé vào tiệm thuốc mua một số thuốc cơ bản như thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau,... Trong lòng anh lại có cảm giác đau đớn âm ỉ...
- Dinh dong... Dinh dong.... Ding dong.... Ding dong....
Châu Kha Vũ nhấn chuông cửa liên hồi! Anh không thể điều khiển cơ thể mình nữa! Anh cảm thấy nếu mình không làm như vậy thì trong lòng sẽ bất an lắm!
Tiếng bước chân vang trên sàn gỗ từ từ rõ dần, một tiếng "cạch" vang lên và cửa trong nhà cũng được mở ra. Cậu chủ nhỏ đứng trước mặt anh giờ đây hốc hác, xanh xao và tiều tuỵ đến đau lòng, chứ không còn trắng trẻo, xinh xắn như những ngày trước. Lòng Châu Kha Vũ như nổi sóng!
- Ngài là?
Cậu biết Châu Kha Vũ là người luôn "lởn vởn" nhìn cậu hằng ngày, là người luôn mỗi ngày xuất hiện trước cửa hàng của cậu, nhìn cậu, sau đó lại rời đi, nhưng cậu tận hai năm nay vẫn chưa biết tên của anh!
- Patrick, khoan hãy nói đã. Chúng ta cùng nhau vào nhà trước!
Một người tay chân vụng về như Châu Kha Vũ, ném bóng rổ cũng không vào ấy mà hôm nay tay chân lại nhanh nhẹn, thuần thục đến bất ngờ! Một tay anh đỡ lấy vai cậu, tay còn lại càm bịch thuốc to tướng như mua dự trữ cho cả năm! Anh từ tốn dìu cậu lên giường, bởi căn hộ của cậu không quá rộng nên chiếc giường được đặt ngay góc bên phải, cũng rất dễ nhìn thấy.
Cậu nằm trên giường nhìn anh tất bật đóng cửa, dọn dẹp đống chén dĩa mà mấy ngày nay cậu mệt đến chẳng thể rửa được. Mọi thứ anh làm đều rất gọn gàng và ngắn nắp.
- Patrick, cậu cảm thấy thế nào rồi? Cậu đã ăn gì chưa? Có cần uống thuốc không? Có cảm thấy đau ở đâu không? Có khó chịu chỗ nào không?
Cậu nhận ra sự gấp gáp và lo lắng trong lời nói của anh. Câu ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, khẽ nói:
- Tôi không sao, chỉ cảm thấy trong người hơi mệt mỏi một chút...
Cậu ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Làm sao ngài đến được đây, và vì sao ngài biết tên tôi? Tôi nhớ lần gặp gần đây nhất của chúng ta đã là hai năm trước, và dường như tôi vẫn chưa nói tên của mình cho ngài?
Châu Kha Vũ chợt nhận ra bản thân mình đã quá hấp tấp và quên mất phải giới thiệu mình với cậu! Anh giận mình lắm! Vì cậu đã mệt đến như vậy nhưng vẫn phải nghĩ xem rốt cuộc anh là ai!
- Thật ngại quá, tôi là Châu Kha Vũ, cậu có thể gọi tôi là Daniel, đây là tên của tôi khi còn ở nước ngoài. Tôi là người đã từng đến lau nhờ khăn của cậu vào hai năm trước. Tôi không ngờ cậu còn nhớ! À, tôi đã hỏi những người sống xung quanh về địa chỉ của cậu, vì hôm nay tôi tình cờ đi ngang qua cửa hàng cậu nhưng lại thấy nó đóng cửa. Còn về tên, tôi xin lỗi vì đã không hỏi trực tiếp cậu, tôi đã hỏi những vị khách bước ra từ quán của cậu.
Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh giường Patrick, tầm mắt anh nhìn thẳng vào cậu, trông rất chân thành.
- Không càn phải xin lỗi. Tôi phải cảm ơn ngài vì đã đến đây.
- Patrick này.
- Ngài có việc gì sao?
- Tôi có thể yêu cầu cậu một việc không?
- Ngài nói đi, nếu trong khả năng tôi sẽ cố hết sức giúp ngài.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, dù cơ thể đang rất mệt và đau nhức nhưng vẫn cố gẳng nở một nụ cười thoải mái hết sức có thể.
- Em có thể đừng gọi tôi là "ngài" không? Tôi thực sự không thích chút nào! Nghe thật xa cách!
-...
- Tôi biết yêu cầu của mình cũng thật quá đáng, nhưng em có thể đáp ứng tôi không?
- Daniel, tôi có thể gọi anh là Daniel không?
Cậu ngước lên nhìn anh. Thế nhưng trong mắt Châu Kha Vũ lại hiện lên hình ảnh một cún con đáng yêu!
- Tất nhiên là được, cảm ơn em.
- Patrick này,
Châu Kha Vũ vừa hỏi chuyện vừa đưa tay sờ trán câu, tay còn lại thì chỉnh lại góc chăn ở hai bên mép giường.
- Em bệnh như thế này bao lâu rồi?
Cậu nhắm mắt lại, bình thản trả lời:
- Cũng không lâu lắm, tôi nhớ không lầm thì khoảng vài ngày trước.
- Em tự mình nấu những món đó phải không?
- Đúng vậy, những ngày trước kia khi còn ở Đức, mẹ thường nấu cho tôi những món đấy khi tôi bệnh. Nhưng giờ tôi đã sang Trung Quốc rồi, phải tự mình làm thôi.
Cậu chợt thấy bản thân mình hôm nay sao lại lắm lời thế! Cậu vậy mà lại kể lể những chuyện này với anh!
- Thật xin lỗi nếu tôi làm anh cảm thấy khó chịu. Tôi không nên nói nhiều như thế.
- Em cứ nói ra những gì em nghĩ, miễn là nó giúp em thấy khá hơn.
Châu Kha Vũ đột nhiên lại ngồi xuống mép giường, đưa tay nắm lấy bàn tay nóng hổi của cậu ở mép chăn, xoa nắn chúng nhẹ nhàng như thể giúp cậu bớt khó chịu.
- Cảm ơn Daniel.
Sau câu nói ấy của anh, Patrick dường như đã mở lòng mình hơn. Cậu nói với anh về những chuyện khi mình còn bé, những chuyện khi cậu còn ở Đức cùng gia đình, và cả những chuyện cậu ở Thái Lan nữa. Cậu đã cho phép bản thân mình được ỉ lại vào anh chỉ một ngày hôm nay thôi. Bởi con người vào những ngày đau ốm thường yếu ớt hơn mọi ngày, và những người mang đến cho họ cảm giác an tâm sẽ luôn khiến hoi muốn được ỉ lại, được che chở.
Châu Kha Vũ vẫn luôn lắng nghe từng lời nói của Patrick. Dù nó đã có phần mơ hồ và khó hiểu vì cậu đang dần cảm thấy buồn ngủ nên nói năng có chút lộn xộn. Nhưng tổng quan mà nói thì có lẽ, Châu Kha Vũ nhận ra rằng, Patrick đã một mình chống chọi với cuộc sống cạnh tranh khốc liệt ở Trung Quốc và đã phải giấu đi mặt yếu mềm nhất của mình trong suốt khoảng thời gian này.
Cậu đã hoàn toàn chìm vào thế giới đẹp đẽ của riêng mình. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đứng dậy, sửa lại góc chăn rồi dọn lại căn hộ cho Patrick một cách êm ái nhất. Trước khi ngủ, anh còn chú ý đưa tay lên kiểm tra lại thân nhiệt cho cậu một lần cuối. Châu Kha Vũ đã ngạc nhiên khi cảm nhận hơi nóng bừng bừng của nhiệt độ của người dưới chăn. Lúc này đã quá nửa đêm, nhưng dường như anh chẳng cảm thấy mình mệt mỏi, vì anh lo lắng cho cậu chủ nhỏ của mình hơn.
Châu Kha Vũ chuẩn bị nước ấm và khăn mặt, rồi cứ thế đắp lên trán cậu, thay chúng trong khoảng vài phút và lặp lại việc đó một lúc thật lâu. Sau cùng, anh khẽ đánh thức cậu dậy, và cho cậu uống một viên hạ sốt.
Cơn mưa kéo dài cả đêm cho đến tận sáng và dù bên ngoài có lạnh lẽo bao nhiêu thì bên trong căn phòng nhỏ ấy vẫn luôn ấm áp. Châu Kha Vũ vẫn ngồi bên mép giường, bàn tay luôn nắm lấy tay cậu như để bảo vệ, gìn giữ điều quý giá nhất của mình.
Mặt trời đã lên cao, Châu Kha Vũ tỉnh giấc theo một thói quen. Anh hướng về phía nhà bếp và bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu cho bữa sáng. Không lâu sau đó, trên bàn đã xuất hiện một bữa sáng nóng hổi, thơm phức và chúng khiến Patrick thức dậy.
- Daniel, chào buổi sáng.
Patrick mắt nhắm mắt mở vừa hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân thì hướng đến phòng bếp cùng anh.
- Em tỉnh rồi. Trong người còn khó chịu không?
- Tôi ổn. Cảm ơn anh vì tối hôm qua. Tôi thật sự rất biết ơn anh.
- Đừng nói chuyện khách sáo như vậy. Tôi cảm thấy bản thân vẫn chưa giúp đỡ được gì cho em.
- Không đâu, Daniel đã làm cho tôi sống về những ngày tháng xưa cũ, khi tôi vẫn còn ở bên cạnh mẹ. Cũng đã lâu rồi tôi chưa về Đức. Mẹ chắc hẳn cũng đang nhớ tôi.
- Em ăn sáng trước đã, những món này sẽ không khiến dạ dày em khó chịu nên em cứ yên tâm mà thưởng thức chúng. Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước nhé.
- Daniel này, hãy để tôi tiễn anh tới cửa.
- Cảm ơn em, Patrick.
Lại một thời gian nữa kể từ ngày hôm đó, Patrick luôn không ngừng nghĩ về anh. Cậu nhớ món cháo thịt băm cùng với trứng muối xay nhuyễn mà anh làm cho cậu trước khi rời đi. Cậu lại nhớ về bóng người mỗi ngày sẽ đứng trước cửa hàng cậu chỉ để nhìn cậu. Nhưng ngoài tên ra, cậu dường như chẳng biết gì về anh nữa. Tính đến nay, cũng đã 5 năm rồi. Hai tháng sau ngày hôm đó cậu đã xác định bản thân mình đã thích anh. Và cũng một năm sau đó, cậu nghĩ bản thân mình đã yêu anh mất rồi.
Cũng như mọi hôm, hôm nay Châu Kha Vũ lại "vô tình" đi ngang qua cửa hàng của cậu chủ nhỏ Patrick, nhưng hôm nay anh đã phải sững lại! Vì trước cửa hàng là bóng dáng của cậu chủ nhỏ mà ngày đêm anh đều nghĩ về. Cậu bước đến, đứng chắn trước chiếc xe đạp của anh, mạnh miệng nói:
- DANIEL, EM THÍCH ANH. EM THÍCH ANH RẤT NHIỀU!
Châu Kha Vũ đứng hình mất vài giây, anh thật sự không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Anh vẫn ngồi lặng trên chiếc yên xe một lúc, rồi lại bước xuống. Chiếc xe đạp vì không được gạt chân chống mà ngã ngay xuống đường, còn chủ nhân của nó thì chạy đến ôm chầm lấy cậu chủ nhỏ, thì thầm đáp:
- Tôi cũng thích em. À không đúng! Là tôi yêu em. Tôi yêu em mất rồi, Patrick.
-Ưm, I love you Daniel.
Sự dịu dàng của em đã khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó. Sự ấm áp của em đã làm thay đổi thế giới của tôi.
Sự xuất hiện của em đã làm cho những ngày mưa không còn lạnh nữa
Vì em đẹp đẽ, trong sáng và lương thiện. Em là thiên sứ mà tôi vô tình nhặt được vào một ngày mưa rơi...
- Patrick này, em hãy dùng năng lực tích cực của mình để giúp đỡ mọi người, còn tôi sẽ luôn ở ngay bên cạnh em để giúp đỡ em, chăm sóc em.
- Cảm ơn anh, Daniel của em.
Một buổi tối nào đó...
- Daniel, em có thể hỏi anh một điều được không?
Patrick nằm trong lòng Châu Kha Vũ, hai tay vân vê tà áo của anh.
- Em có thể hỏi tôi về mọi thứ, nếu tôi biết, tôi sẽ trả lời chúng cho em.
- Vì sao Daniel lại thích em?
- Tôi đã bị em cướp mất trái tim của mình ngay từ lần đầu gặp em. Tôi không ngờ sự trong sáng, ấm áp của em đã cảm hoá thế giới của tôi. Tôi thật may mắn khi đã đi ngang qua thế giới của em, Patrick. Để rồi tôi có thể giữ em cho riêng mình. Tôi thích tính cách của em, nụ cười của em... Vậy vì sao em lại thích tôi?
Châu Kha Vũ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, sau đó lại nghịch ngợm nhéo má cậu.
- Thời gian đầu, em thấy anh cứ như tên biến thái hay theo dõi người khác ấy! Nhưng sự chân thành của anh đã làm tan chảy trái tim của em. Mỗi ngày em đều đợi anh đến, em cũng muốn nhìn thấy anh. Em chỉ thích anh theo một thói quen mà thôi.
- Em thật đáng yêu.
Châu Kha Vũ khẽ đặt một nụ hôn nhẹ trên trán Patrick rồi ôm lấy cậu, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip